(Allker) Wishful pt.1

Lee Sanghyeok - em

Jeong Jihoon - cậu

Park Jaehyuk, Han Wangho - hắn

Choi Wooje, Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung - nó

Kim Hyukkyu - anh

Couple: T1xFaker , Deft/Chovy/Ruler/Peanut x Faker

- Cậu định chơi đến bao giờ vậy?

Kim Hyukkyu hơi nghiêng người, loáng thoáng nghe thấy tiếng cậu bạn đồng niên lẫn qua những tiếng combat trong tai nghe. Anh ừ hử, không trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình. Người kia không tiếp tục nói, chỉ lẳng lặng gấp cuốn sách bìa trắng rồi đứng lên ra khỏi phòng.

Rất lâu sau Kim Hyukkyu mới nhận ra bạn mình đã rời khỏi, thở dài một hơi, sự hụt hẫng trào dâng trong đôi mắt.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã rất tối rồi, đèn đường cũng chẳng soi sáng bóng ai, chỉ còn lác đác vài chiếc xe phóng vụt qua, lặng lẽ, tịch mịch.

Cô đơn.

Chàng xạ thủ tắt máy, cầm điện thoại tính toán nhắn cho người kia lời xin lỗi. Thật áy náy, anh đưa người ta về nhà rồi lại mải chơi game quên mất.

Nhưng.

Nếu người ấy vẫn là người ấy mà anh biết, có thể họ đã cùng chơi game, hoặc người ấy sẽ ngồi bên cạnh cười trên nỗi đau mỗi lần anh trượt skill.

Đấy là nếu.

Đây không phải Lee Sanghyeok mà Kim Hyukkyu nhớ. Em sẽ không chơi game.

Kim Hyukkyu, ở rất nhiều thời điểm, đã ước Lee Sanghyeok không bước chân vào giới tuyển thủ chuyên nghiệp.

Cùng debut một năm, cùng trải qua bao thăng trầm suốt 10 năm chơi game, trong khi một người như mặt trời rực lửa cháy mãi không tàn, một người lại như mặt trăng leo lắt lúc ẩn lúc hiện. Khi nhắc LOL, người ta chỉ nhớ đến Faker, nhớ rằng em ta đã làm nên tên tuổi tại tựa game này ra sao. Chẳng ai nhớ tới một Deft đã giằng xé, đã vật lộn trong giới tuyển thủ những năm tháng đó. Mãi cho đến ngày anh vô địch, tên của anh mới được đem lên.

Nhưng làm sao mà đủ.

Kim Hyukkyu cùng Lee Sanghyeok đều là những tuyển thủ tuyệt vời, vậy cớ sao vẫn chỉ Faker được chú ý?

Anh cũng không phải là thánh nhân, chàng xạ thủ chán chường nhắm mắt lặng lẽ tức giận.

Anh ghét Lee Sanghyeok.

Kim Hyukkyu nghĩ vậy nên luôn tránh biểu đạt thân thiết với Lee Sanghyeok cho dù người ấy lúc nào cũng cười với anh. Người ấy càng ấm áp, anh càng chối bỏ.

"Chúng mình không phải là bạn, chúng mình là đối thủ. Cậu và tớ, mãi mãi."

Trăng lên, mặt trời lặn. Trăng lặn, mặt trời lại tới.

Không nên cùng nhau.

Lúc ấy, anh ích kỷ nghĩ vậy.

Tỉnh dậy lần nữa trên chiếc giường vừa quen vừa lạ, Kim Hyukkyu không nhịn được hốt hoảng. Anh nhìn đồng hồ, vẫn là một ngày năm 2020.

Anh đang ở thế giới mà anh ước về.

Kim Hyukkyu vệ sinh cá nhân xong rồi đi tới phòng tập sớm hơn mọi khi, dù sao cũng không ngủ được, anh muốn đi bộ thư giãn một chút. Mới ra đến phố thì Hyukkyu gặp Jeong Jihoon, trên người cậu ta cũng là bộ đồng phục DRX.

Jihoon chào anh rồi chầm chậm song hành với vị xạ thủ mang dáng vẻ uể oải. Hai người không ai nói gì, rất gượng gạo.

Thật sự không giống đồng đội tí nào.

- Ảm đạm anh nhỉ?

Jeong Jihoon phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi chán chường. Kim Hyukkyu nhìn cách mọi người lướt qua họ, hiểu rõ điều cậu ta ám chỉ.

Ở một nơi mà Sanghyeok không chơi game, LOL cũng chẳng hề nổi tiếng. Chẳng có một ngôi đền hay quỷ vương để đạp đổ, cũng chẳng có bất cứ anh hùng nào được sinh ra. Không có câu chuyện xây dựng vương quyền của SKT, cũng chẳng có một Ambition như phượng hoàng trỗi dậy, và càng không có một rồng xanh ngược dòng mà bay.

Thiếu đi những bài hùng ca lẫy lừng và nhiều câu chuyện truyền cảm hứng, LOL cứ bình đạm mà phát triển, chầm chậm mà lụi tàn, không có sức ảnh hưởng rõ rệt nào cả. Chính vì thế nên mấy tuyển thủ tầm cỡ thế giới như họ có mặc nguyên đồng phục đi đường cũng chẳng ma nào ngó tới.

Nhớ lại dáng vẻ của Sanghyeok ngày hôm qua, Kim Hyukkyu lại rũ mắt.

Ừm, chính anh đã ước điều này cơ mà. Anh hẳn là cảm thấy rất hài lòng.

Phải không?

Trong thế giới này, cả Chovy và Deft đều đã giành chiến thắng vinh quang nhất. Chovy debut cùng Griffin rồi leo lên cầm cúp. Còn Deft cùng KT đã chạm tới vinh quang từ năm 2018. Kim Hyukkyu hơi tủm tỉm, hiện giờ anh là người già nhất giới tuyển thủ, một mình cao cao tại thượng. Chovy cũng được người ta ca tụng là Mid đỉnh nhất thời này.

Họ đã có cho mình những chiến thắng họ muốn, không có một mặt trời chói lóa nào làm lu mờ cả. LOL chìm nổi ra sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chút vui vẻ nhỏ bé mà Hyukkyu đang cất giấu.

Phải không nhỉ?

Jeong Jihoon có lẽ cảm thấy ổn. Ngay từ đầu thứ cậu ta theo đuổi là chiếc cúp chứ chẳng phải sự nổi tiếng nên ảm đảm vậy cũng tốt.

Hyukkyu biết cậu và anh đều đã có câu trả lời nên cũng chẳng tiếp tục chủ đề đó. Anh lơ đãng nghĩ đến chuyện khác:

- Không biết giờ Minseok và mấy nhóc T1 sao rồi nhỉ?


Minseok giờ đang cùng hai người trú tại KTX của DRX. Kim Hyukkyu nhớ lúc thằng nhỏ mới sang thế giới này, nó hét loạn cả lên rồi lần mò gọi hết một lượt thành viên T1 để lan tỏa sự sợ hãi. Tất nhiên, mấy con báo còn lại của nhà T cũng hòa chung tần số phá banh cái KTX bên đấy.

Anh với Jihoon phải lôi chúng nó ra nói chuyện. Mấy đứa cũng ngô nghê lắm, chỉ biết là đột nhiên đang tám chuyện thì bị lôi qua đây. Tụi nó còn kêu gào muốn về như tận thế đến nơi vậy.

- Cứ nghĩ giờ đội trưởng SKT là tiền bối Lee Yechan, em vẫn bất ngờ. Thằng nhãi con Lee Minhyung chắc tức muốn nổ phổi.

- Nhưng tại sao Yechan lại không phải từ bên kia sang nhỉ?

Hai người lại im lặng.

Trong cuộc trò chuyện với đám nhóc nhà T1, họ vô tình tìm ra điểm chung giữa những người đến từ thế giới 2023Faker ấy.

Họ đã ước một điều tệ hại.

Giá mà Faker chưa từng là quán quân ba mùa LOL.

Kỳ thực mà nói, Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu, Han Wangho hay Park Jaehuyk ước vậy là hiển nhiên. Dù sao họ cũng là đối thủ một mất một còn của Quỷ vương tại thời điểm nào đấy. Thế nhưng đám báo con nhà T lại khác, chúng nó ước vậy chỉ vì chúng nó ích kỷ muốn là những đồng đội sánh vai cùng Lee "Faker" Sanghyeok lập nên triều đại SKT.

Rất ngu ngốc, anh già của tụi nhỏ mà biết chắc tức chết.

Ngược lại, Lee Yechan có vẻ đã không ước như vậy. So ra, cậu chàng quả thực mới là đứa em trai ngoan của Quỷ vương bất tử, rất xứng đáng với vai trò đội trưởng SKT hiện tại chứ không như thằng "cháu họ" báo đời báo đốm kia.

- Anh đã... tìm thấy anh ấy chưa ạ?

Sau khoảng lặng, thay vì trả lời câu hỏi mà cả hai đều biết đáp án, Jeong Jihoon tần ngần cất tiếng hỏi ngược lại. Đôi mắt cậu mông lung, trăm ngàn hình ảnh về Quỷ vương lấp đầy tâm trí rối rắm.

Kim Hyukkyu gật đầu.

Lúc mới sang, Kim Hyukkyu vẫn còn chưa quen với một LOL chậm chạp chẳng phát triển nên mất rất nhiều thời gian luyện tập. Vì vậy anh không hề nhớ đến cậu bạn đồng niên một tí nào.

Suy cho cùng, ở đây, anh rất thỏa mãn. Vừa có cúp, vừa là người duy nhất được chú ý với vai trò lão làng, Kim Hyukkyu hạnh phúc đến mức muốn bay lên.

Đây chính xác là những gì anh muốn. Không, là những gì anh xứng đáng được nhận.

Quả là một giấc mơ rất vừa ý.

Đắm chìm trong hạnh phúc không bao lâu, Kim Hyukkyu lại sợ hãi. Anh lo rằng rồi Lee Sanghyeok sẽ xuất hiện, cướp đi vị trí của anh, một lần nữa khẳng định mình trong giới LOL.

Nhưng năm tháng rồi một năm, chẳng có gì xảy ra cả. Thậm chí anh còn chẳng tìm được ID Faker hay Gojeonpa trong game.

Có phải Sanghyeok không tồn tại ở đây hay không?

Câu hỏi này mang đến một sự sợ hãi khác mà bản thân anh không nói rõ được. Hyukkyu đã mất ngủ cả tuần liền chỉ để chứng minh người ấy có tồn tại ở nơi này.

Giữa những tin nhắn cũ kỹ, dòng chat trên Facebook hỏi anh có đi học không vào một ngày xa xôi đang nằm đó, im lìm, chất chứa rất nhiều ký ức nhỏ.

- Cậu có ở đó không?

Kim Hyukkyu nhắn, nước mắt lã chã rơi.

Hơn một năm trôi qua mà chẳng nghe thấy tên Faker, tuyển thủ Deft thất vọng vô cùng.

Anh rất thích chiến thắng. Ai mà chẳng thích chứ. Tuy vậy, chiến thắng chỉ vui khi bạn biết bạn xứng đáng với nó mà thôi.

Kim Hyukkyu đáng ra phải thỏa mãn, phải thích thú.

Nhưng anh đã chẳng như vậy.

Đối diện một SKT với đường giữa non choẹt cùng lối chơi cũ kỹ, Kim Hyukkyu dễ dàng dùng kinh nghiệm đè chết thằng nhóc Yechan rồi cướp lấy chiếc cúp cao quý nhất. Song, vào cái khoảnh khác vỡ òa đấy, Kim Hyukkyu chỉ cảm thấy trống rỗng.

Chiến thắng ấy, có được chẳng qua là do Lee Yechan còn thiếu kinh nghiệm đã được đôn lên đánh chính.

Không, không chỉ SKT, đội nào tại Worlds năm đó cũng thiếu sót như vậy.

Dường như, khi không có một Quỷ vương tồn tại, chẳng ai còn mong muốn hết mình luyện tập rồi lao lên giành giật chiếc cúp Chung kết thế giới cao quý kia. Các tài năng trẻ mà Kim Hyukkyu từng không ít lần phải dè chừng, không mấy ai được như trong trí nhớ.

Cũng chẳng mấy ai duy trì tại một đấu trường nhỏ như này.

Park Jaehyuk vô địch rồi lẩn luôn, Han Wangho còn trụ lại nhưng chỉ đánh chơi chơi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của mình. Kim Hyukkyu cố hết sức để làm gì cơ chứ.

Đối thủ không mạnh, thắng không vui.

Chiến thắng mà bản thân không thấy xứng đáng, tự hào làm sao được cơ chứ.

Chẳng qua vì cậu ấy không có ở đây mà thôi.

Kim Hyukkyu không ngờ có một ngày chính anh lại từ chối chiến thắng.

Thì ra, làm một mặt trăng lẻ loi tại chốn này lại chán chường đến thế sao?

Xin chào?

Hyukkyu nhìn chằm chằm tin nhắn mang vẻ xa lạ, thổn thức vô cùng. Anh sắp được gặp lại người ấy rồi.

- Chào, mình là Kim Hyukkyu, cậu còn nhớ mình không? Chúng ta từng học cùng nhau.

- Mang máng. Có chuyện gì vậy?

Mình nhớ cậu.

Kim Hyukkyu hoảng loạn lau nước mắt, ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại không biết phải nhắn gì thêm. Anh chợt nhận ra những xốn xang trong lòng khi thì thầm ba chữ kia. Chết mất thôi, làm sao Kim Hyukkyu lại đi nhớ Lee Sanghyeok.

Chính anh đã ước cơ mà.

Chúng ta có thể gặp gỡ nói chuyện được không? Mình có chút việc muốn hỏi.

- Tại sao? Không thể hỏi luôn được à? Chúng ta cũng không thân.

À đúng rồi, như Kim Hyukkyu vẫn luôn chối đây đẩy trên stream đấy, anh và Lee Sanghyeok không quen thân. Lấy đâu ra cớ mà mời người ta nói chuyện đây.

Hyeok ơi, Hyeok ơi, Hyeok ơi.

Hyukkyu phải làm sao đây. Hyeok từng ở bên tớ nói chuyện cả ngày dài cơ mà.

Kim Hyukkyu chán nản muốn quăng điện thoại đi, chẳng lẽ lại nói vì mình nhớ một "cậu" khác nên mới liên hệ với cậu à.

- Xin lỗi, đây là việc mà mình không thể truyền đạt qua tin nhắn được

- Có phải là chuyện quan trọng lắm không?

- Rất quan trọng.


Rất rất quan trọng đó Hyeok ơi. Cậu mau đồng ý đi, tớ nhớ cậu muốn chết đến nơi rồi.

Kim Hyukkyu phải chờ rất lâu, tới sáng hôm sau mới nhận được câu đồng ý của người ta.

Lần đầu gặp lại Sanghyeok, Kim Hyukkyu buộc phải chọn một quán cafe đông người để em có thể cảm thấy an toàn chút chút. Dù sao đột nhiên bị bạn cấp 3 không quen thân nhắn tin hẹn gặp, ai cũng phải nghi ngờ thôi.

Nắng nay rất đẹp, Kim Hyukkyu liếc nhìn trời xanh trên cao, ngẩn người nghĩ đến dáng vẻ người ấy. Hơn một năm không gặp nhưng Quỷ vương chưa từng phai nhạt trong trí nhớ anh. Nụ cười mèo mướp xinh xắn cùng đôi mắt long lanh ánh sao in hằn tại một mảnh ký ức vui vẻ. Hai người đã từng cùng nhau nói chuyện, ăn uống rất nhiều dịp. Sanghyeok đối với mỗi lần như vậy đều  nhí nhảnh kể anh bao nhiêu chuyện, chỉ tiếc là Kim Hyukkyu từng không trân trọng nó.

Ghen tị quả thật là một đại tội.

Kim Hyukkyu đang phải trả giá cho tội lỗi đó đây.

Qua cửa sổ kính, Hyukkyu thấy dáng người mảnh khảnh cùng đầu nấm quen thuộc. Thế nhưng người kia hiện vén mái 3-7, để lộ đôi mày kiếm sắc bén lấp ló sau gọng kính tròn xinh. Áo quần là lượt phẳng phiu mang màu xanh nhạt dịu dàng.

Là Sanghyeok.

Xinh đẹp quá.

Người ấy bước qua cửa, vài cô gái phải ngoái lại nhìn. Dáng em dong dỏng cao kết hợp với áo măng tô và sơ mi lụa đẹp đến mê người. Làn da em căng mịn, trắng đến phát sáng làm ai cũng phải ghen tị.

Em nhấc mí mắt dời khỏi trang sách trên tay, chuẩn xác bắt được ánh nhìn của Kim Hyukkyu.

Hyeok của mình.

Kim Hyukkyu ngẩn ngơ nhìn Sanghyeok bước dần tới chỗ anh. Em kéo ghế rồi ngồi xuống nhẹ nhàng, không hề tỏ ra lúng túng trước cái nhìn chăm chú của ai đó. Giọng em rất ấm, ngọt và dịu như nắng sớm mùa thu. Hyukkyu thậm chí còn ghen ghét cái cách Hyeok cười thân thiện với cô nhân viên đang đỏ mặt lắp ba lắp bắp kia.

- Chào cậu, Kim Hyukkyu.

- À... ừm... chào cậu, Sanghyeok.

Nuốt tạm sự lúng túng và rối ren xuống, Kim Hyukkyu ngại ngùng cùng em hàn huyên. Chủ đề họ nói rất đơn giản, dù sao Sanghyeok cũng chẳng phải người hướng ngoại cho lắm, phần lớn thời gian chỉ lẳng lặng nghe Hyukkyu kể về nỗ lực liên hệ với em của anh.

- Vậy Hyukkyu-nim hiện đang là tuyển thủ game nhỉ?

- Đúng vậy. Kiểu pro gamer ấy.

Hyukkyu-nim là cái mẹ gì?

Kim Hyukkyu cau mày với cách em xưng hô nhưng lại quá ngại để nói. Sanghyeok có vẻ không hứng thú lắm, em chỉ gật đầu như đã biết, không hỏi gì thêm.

- Còn Sanghyeok thì đang làm gì vậy?

- Mình đang là lập trình viên, cũng mới thực tập gần đây thôi.

- Vậy Sanghyeok có chơi game không? Mình thấy rất nhiều lập trình viên đều chơi lúc rảnh.

Kim Hyukkyu bồn chồn lắm, anh không rõ là mình mong đợi loại câu trả lời nào lúc này nữa. Sanghyeok đối diện anh chỉ cười nhẹ một cái, lắc đầu.

- Lúc rảnh mình đọc sách thôi. Mình không có hứng thú với game.

Trên đời này có một Sanghyeok không chơi game sao?

Sự hụt hẫng dâng lên trong lòng Hyukkyu. Anh lặng người, trân trân đối mắt với em mà chẳng thể nói được gì. Cái cảm xúc bức bối khó tả dằn xé tâm can anh, quặn thắt.

Anh đã ước cơ mà.

Cớ sao lại đau thế này?

Hai người không có tiếng nói chung, câu chuyện gượng gạo tiếp tục mà chẳng đi đến đâu. Đôi mắt Hyukkyu lụi dần vì sự khó chịu trong lòng. Sanghyeok có vẻ không nhịn được nữa, mỉa mai hỏi:

- Cậu, đang mong mình chơi game sao?

- Đúng vậy. Mong cậu chơi game, còn mong cậu chơi game thật lâu. - Kim Hyukkyu nghẹn ngào bật thốt.

- Sao lại mong như vậy? Trước đây mình cũng không cùng cậu chơi game bao giờ.

- Vì Sanghyeok mà tớ biết là một người như vậy.

- Thật đáng tiếc nhỉ? Tôi không phải người cậu mong đợi rồi.

Hyukkyu cũng biết mình không thể giấu được sự thật rằng anh đang tìm kiếm Faker trong Sanghyeok này. Vì vậy anh chẳng vòng vo nữa, cúi đầu thừa nhận sự khốn nạn của bản thân.

- Tớ... từng quen một Hyeok chói lòa trên đấu trường LOL. Nhưng giờ Hyeok không có ở đây rồi.

- ... Tuyển thủ Deft quả nhiên là người thật thà nhỉ?

- ...

Nhận ra mục đích thật sự của Hyukkyu, Lee Sanghyeok cũng chẳng còn giữ phép lịch sự nữa. Em lạnh giọng, chán ghét nhìn Kim Hyukkyu đang cúi gằm mặt. Hyukkyu không dám hó hé gì, suy cho cùng anh hẹn em ra nhưng lại trông chờ một người khác, đây là anh không tôn trọng em rồi.

Rốt cuộc, không có LOL, Kim Hyukkyu không thể thành bạn của Lee Sanghyeok.

Phải không?

Sao có thể như vậy chứ. Hyukkyu không thể lại một mình đâu Sanghyeok ơi.

- Mình vẫn muốn làm bạn với cậu, chúng mình có thể trao đổi số chứ?

- ... Cậu đang làm khó cho tôi đấy Hyukkyu-nim.

- Xin cậu, cho dù không nói về game, chúng ta cũng có những thứ khác để nói mà.

- ...

- Sanghyeok à, dù sao chúng ta cũng từng học chung mà.

- Được rồi.

Nhìn người ấy rũ mắt giấu đi tâm tư của mình, tâm trạng treo lơ lửng của Hyukkyu từ từ hạ xuống. Anh và Sanghyeok trao đổi thông tin liên lạc rồi rời khỏi quán cafe.

Dưới nắng thu dìu dịu, Lee Sanghyeok bước đi nhẹ nhàng. Dáng vẻ vẫn đẹp đẽ như một ký ức xa xăm nào đó. Hyukkyu đứng tần ngần nhìn mãi mới thất thểu đi về.

Thôi, ít nhất hai người đã liên hệ với nhau rồi.

Những ngày sau đó, Hyukkyu đã nhắn rất nhiều cho Sanghyeok. Hai người không chỉ nói về game mà còn nói về sách và những sở thích khác của em. Hầu hết thú vui của mèo nhỏ vẫn như cũ, thật may mắn làm sao.

Dẫu vậy, sâu trong tâm khảm Kim Hyukkyu, anh biết mình không thực sự vui vẻ khi nói chuyện với một Sanghyeok không phải Faker.

Thế nên mới có chuyện Hyukkyu mời người ta về phòng xong lại mải chơi game không quan tâm tới em. Giờ thì anh đang phải nghĩ đủ cách để dụ mèo nhỏ đi cùng anh gặp tụi nhóc T1 với mấy đứa còn lại đây.

Mè nheo mãi Sanghyeok mới đồng ý, Kim Hyukkyu liền vui vẻ bảo Jihoon liên hệ Wangho và Jaehyuk còn Minseok thì đi tụ họp đám T1 tại một quán cafe riêng tư.

<to be continued>


Hehe, đây là short fic nha mn. Dạo này mê Deker quá trời nên có hứng cái là cho anh D lên sàn luôn. Dần dần sẽ tới những người khác.

Cho ai chưa hiểu thì Deft, Peanut, Ruler, Chovy và dàn báo nhà T1 đã ước anh mèo không vô địch LOL 3 lần. Thế là họ bị bế sang một thế giới mà Faker không tồn tại luôn.

Tất nhiên, mấy người này rồi cũng muốn tìm cách trở về thôi. Nhưng làm thế nào thì hồi sau sẽ rõ. Họ sẽ đều dằn vặt một hồi vì cái tội ước vớ ước vẩn =)))

Thế giới ban đầu: OG!Timeline - 2023Faker

Thế giới của họ hiện tại: 2020Timeline - No Faker

Ở 2020Timeline thì các nhà vô địch Chung kết thế giới như sau:

2013 - Star horn royal club

2014 - Samsung White

2015 - SKT vô địch

2016 - Samsung Galaxy - Ambition + Ruler

2017 - Peanut với HLE

2018 - Deft với KT

2019 - Chovy cùng Griffin

2020 - Hiện tại, chưa CKTG

Ruler  vô địch xong thì giải nghệ. Lí do hồi sau sẽ rõ. 


--

Nhân đây cũng xin mọi người recommend fic Deker và Allker, tui đói fic quá ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top