(Allker) Drabbles pt.1

1. Choker

Người ta có nhiều cách thể hiện tình yêu. Sanghyeok kết luận như thế sau khi xem xong chương trình hẹn hò trên Netflix.

Kẻ chưa có mảnh tình vắt vai là anh khi nhắc đến việc yêu đương luôn có những suy nghĩ vẩn vơ và ngây thơ đến mức Choi Wooje liên tiếp bĩu môi, Ryu Minseok thì thở dài không thôi. Ấy thế mà Sanghyeok lại cua được anh chàng đẹp trai cao ráo nhà bên, hot boy Jeong Jihoon ấy.

Bọn Hyeonjoon bảo đây hẳn là kỳ tích, ông anh Jihoon đó phải va đầu vào đâu rồi mới yêu người anh trai ngốc nhà nó.

Sanghyeok cũng nghĩ vậy.

Mỗi lần nhìn cách cậu trai ấy cười ngại ngùng khi dúi vào tay anh những chiếc bánh Chocolate xinh xắn, Sanghyeok liền tự hỏi liệu có phải mình đang mơ hay không.

Anh rất khô khan, và đùa tệ đến mức Lee Minhyung bất lực thở dài.

Ryu Minseok có cái mỏ không thể ngừng được, vậy mà nói chuyện với anh đến nó cũng phải ngập ngừng.

Moon Hyeonjoon nhìn anh tập thể dục, vừa muốn mở miệng lại vừa không biết mở miệng thế nào.

Choi Wooje bảo, anh Sanghyeok là một sinh vật hết sức kỳ dị.

Nhưng, Jeong Jihoon lại luôn nói anh đáng yêu và thú vị.

Tuy không biết Jihoon nhìn được điều gì ở anh, Sanghyeok trân trọng mỗi buổi hẹn hò, mỗi cái nắm tay, mỗi chiếc hôn dịu dàng của cậu. Và hơn hết, anh cũng muốn đáp lại tình cảm trong sáng ấy.

Sanghyeok muốn làm một điều gì đó để đáp lại sự chiều chuộng cậu dành cho anh.

Chú cánh cụt mang quyết tâm ấy vụng về ôm lấy tờ note đầy những ghi chép về cách thể hiện tình yêu, lật đật đi thực hành.

"..."

Khoảng một tiếng sau, người ta nhìn thấy Kim Hyukkyu nén cười đến đỏ mặt. Bên cạnh là cậu em đường giữa nhà G mở to mắt nhìn Midlaner huyền thoại, cằm há rộng đến suýt rơi xuống đất.

Sanghyeok chớp chớp mắt nhìn cậu bạn đồng niên rồi lại quay sang Jeong Jihoon đang cosplay tượng đá, nghiêng đầu khó hiểu.

"Có gì lạ lắm sao? Không phải yêu nhau thì người ta làm vậy à?"

"Phụt..hahahaha"

Kim Hyukkyu mất hình tượng ôm bụng mà cười. Jeong Jihoon thì đưa tay che mặt, thở dài một cái bất lực.

Rồi, cậu nắm lấy tay Sanghyeok, cố gắng cứu vớt tình cảnh xấu hổ này bằng cách kéo anh đi chỗ khác. Sanghyeok còn tưởng mình thật sự làm sai, tủi thân ngước lên định xin lỗi cậu. Chỉ là, trước khi anh mở miệng thì đôi mắt cánh cụt va phải vành tai ửng đỏ của cậu người yêu, nuốt xuống câu xin lỗi chực chờ, thay vào đó nhoẻn miệng cười.

Dù không biết là anh có làm sai chỗ nào không, nhưng có vẻ anh vẫn đạt được mục đích của mình rồi nha.

--

2. Choker 

(Alpha x Beta ver con riêng)

Hơi thở của Jeong Jihoon đều đặn, trầm ổn hoàn toàn trái ngược với vẻ năng động nhí nhảnh hằng ngày. Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn đến ngẩn ngơ, thầm cảm thán vẻ đẹp của Alpha trội. Cậu nhóc của mẹ Jeong ngủ đẹp như chàng hoàng tử, dáng người dong dỏng cao vắt ngang chiếc ghế sofa trong bộ vest đen trông đến là sang chảnh.

Sanghyeok nghe tim mình đập thình thịch, mím môi ngắm cậu đến ngây ngất. Nếu có pheromone, hẳn là ai cũng sẽ ngửi thấy sự say mê của anh vào giờ phút này.

Nhưng hỡi ôi, làm sao Lee Sanghyeok có thể kiềm chế được khi người mình yêu thầm đang nằm ngay trên đùi mình, buông lơi cảnh giác mặc anh ngắm đến nghiện đây.

Sanghyeok thật sự cảm thấy hổ thẹn với mẹ Jeong, anh đáng ra không nên phải lòng con trai của người mẹ kế, như vậy thật khó xử. Nhưng mẹ Jeong đem đến đời anh một Alpha vừa có mặt dịu dàng trưởng thành lại vừa có mặt nhí nhảnh đáng yêu thế này. Người quả là đánh giá cao trái tim nhỏ bé của anh quá rồi.

Trời đầu thu không quá lạnh cũng chẳng quá nắng, vừa đủ để Sanghyeok thấy lòng bình bồi hồi, lại cũng khiến anh hơi sợ hãi. Ngón tay xinh đẹp rón rén chạm hờ vào những sợi tóc của người anh yêu, cách làn da bánh mật một chút, như có như không lướt nhẹ qua sống mũi cao thẳng cùng bờ môi hơi khô của cậu. Tim anh đập tựa trống bỏi, hai tai ù đi theo tiếng gọi của yêu thương.

Ôi, Sanghyeok muốn chạm vào đôi môi ấy.

Một tia nắng nhạt len qua khe hở nhỏ giữa tấm rèm, hắt lên khung cảnh chiều thu êm ả. Bên cửa sổ có chàng trai ngây ngất trong men tình, say giữa mùi của đất và mưa, cúi xuống thật gần với tình yêu của anh.

Có lẽ, nếu nắng vàng không ti hí, chàng thiếu niên ngốc nghếch ấy đã chạm đến hoàng tử lòng anh rồi.

Khoảnh khắc đôi môi còn vương hương sữa gần chạm người kia, khi mà khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc, Sanghyeok nhắm mắt, tưởng tượng cảnh mình thật sự chạm vào chàng, mỉm cười.

Hôm nay không được đâu, không phải bây giờ, không phải lúc này, không phải anh.

3. Deker

Hạt mưa lất phất bay, trùm lên trời cuối thu cái buốt giá của chớm đông. Bên bờ sông Hàn, cậu thanh niên tựa co lại trong chiếc áo ấm, thở một hơi dài.

Người bạn đồng niên sóng vai với cậu, ánh mắt dịu dàng chạy theo bước chân người qua đường, tâm trí bay đi xa mãi.

"Cậu được nhận rồi à?"

"Ừ, SKT đó."

"Mình cũng được nhận rồi, MVP Blue."

Gió thổi, mang ước mơ của hai chàng thiếu niên bay lên cùng những cánh chim. Sanghyeok mỉm cười, Hyukkyu cũng đáp lại.

Chặng đường của họ, bắt đầu từ đây.

-

4. Choker

Chuyện về một ngày nắng đẹp.

-

Dây dưa đã lâu, Jeong Jihoon chẳng còn ba cái vẻ bẽn lẽn lúc đầu nữa, giờ cậu ta hiện nguyên là một con sói đói lúc nào cũng lăm le chọc chọc cục cưng mèo nhỏ của mình.

Mà mèo nhỏ trong lời ấy, Lee Sanghyeok là một người rất hay dỗi.

Bé mèo được nuôi ở T1, mọi người ai cũng yêu quý thương mến em, đàn anh thì nâng niu, đàn em thì tôn kính, tự dưng bị con mèo béo nhà bên trêu chọc, Sanghyeok rất là muốn đánh người.

Hơn nữa, trêu chọc cũng thôi đi, mắc gì trêu xong còn đè người ta lên giường?

Ôm cái eo đau nhức, Lee Sanghyeok phán quyết bị can Jihoon là kẻ có tội, hình phạt là bị dỗi một ngày.

Jeong Jihoon cũng coi như tinh tế, anh người yêu không thèm nói một câu chào buổi sáng liền hiểu.

"Không chào em thật à?"

"Chào gì nữa, mặt trời quá trưa rồi."

"Cũng có thể là chào buổi trưa mà. Thì ra anh Sanghyeok không thương em sao?"

Giờ nói không thương thì rõ là dối lòng, hơn nữa Sanghyeok là kẻ rất coi trọng tình cảm của bản thân, nói đùa cũng sẽ không nói vậy. Nhưng nói thương chẳng phải quá dễ dãi với tên mèo béo này sao, tất nhiên là sẽ không làm.

Thế là, quay sang một bên, hứ một cái.

Lee Sanghyeok là một kẻ vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa, còn vô cùng trẻ con. Mới quen thì còn tưởng anh đức cao vọng trọng, thân rồi mới biết anh cũng nô đùa như tụi nhóc mà thôi. Jeong Jihoon cảm thấy vui vẻ, tự cho mình là người lớn không chấp nhặt trẻ con, cậy đang đứng mà xoa đầu mèo anh đến rối bù.

Lại bị người ta lườm.

Jihoon cười xán lạn, răng trắng khoe ra đến là đểu cáng. Sanghyeok bĩu môi không chịu, dỗi dỗi chọc chọc mấy miếng bánh gạo trong bát. Không định dỗ anh hay sao mà còn đứng đó cười?

Sau đó, cái dáng cao kia cúi xuống một chút, nụ hôn chuẩn chỉ rơi tại khóe môi, miệng mèo ưm một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng.

"Chào buổi trưa, tuyển thủ Faker."

"Chào buổi trưa, tuyển thủ Chovy."


--

Bận quá nên đăng tạm Drabble để sủi thêm mấy ngày nha mn 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top