3 [ Baji x Kazutora ]

Trận mưa to kéo xuống làm cho mọi thứ trở nên ôn ào, quả là bão. Em nhìn ra cửa sổ mà trong lòng có chút lo lắng, không biết tí có về được không vì hôm nay không mang theo dù.

Onyu : Tora à ra phụ chị nào

Kazutora : a! Dạ

Onyu : em pha hai ly matcha, một ly mật ông dâu với lại hai cái bánh

Kazutora : em nghe rồi

Onyu : à quên nữa, tối nay tăng ca nha. Cố đi cuối tuần chị cho cưng tiền thưởng

Choi Onyu, người Hàn Quốc qua Nhật định cư sinh sống. Hiện đang là chủ cửa hàng caffe lớn nhất ở Tokyo này

Kazutora : haizz...em biết rồi, chị phải tăng gấp mười cho em đấy

Hanemiya Kazutora, là sinh viên trường đại học. Hiện đang học nghành thiết kế thời trang. Dù gia cảnh giàu có nhưng em đã xin gia đình ra ở riêng và tự kiếm tiền học. Nhìn vậy thôi chứ cũng dễ thương lắm nha, các nhân viên trong quán ai cũng mến em hết.

??? : Tora mang giúp anh ra bàn số 7, trên lầu nhé. Đây là của khách quý, em mang cẩn thận

Nhân viên : được không đó? Từ trước đến giờ em ấy có bưng đâu

??? : tao đang kẹt chuyện nên nhờ em thôi

Kazutora : không sao đâu em làm được nà

Em đỡ lấy khay đựng hứng uống mà cẩn thận bê đi, đi đến đâu khách nhìn đến đấy. Em quả là có sức hút, mái tóc dài qua vai, phần mái được nhuộm màu vàng cát, dù đeo khẩu trang nhưng vẻ đẹp em thể hiện qua đôi mắt hổ phách kia.

Một nữ sinh : a...anh ấy học cùng khối với mình đó

Nữ sinh khác : thật hả mày có in4 ảnh chứ?

Nữ sinh : gì? Anh? Là con gái mà

....

Kazutora : chúc quý khách ngon miệng

Em vừa nói vừa bưng nước đặt xuống bàn, có hơi ngượng tại vì người ta đang nói chuyện nhào dô đưa nước. Phải làm lẹ lẹ chuồng nhanh. Còn hai thanh niên kia cũng quay lại nhìn em, đến khi em đi rồi vẫn ngoáy theo nhìn.

Chifuyu : thích nó à?

Baji : không ,nhìn hơi quen

Chifuyu : nhìn cũng đẹp, hay cua nó đi dù gì mày cũng chưa có người yêu

Baji : mày hút thuốc nhiều quá cho nên đần hả? Khùng

Keisuke Baji, năm nay 24 tuổi hiện đang là chủ tịch công ty tại nhà. Anh ta là người trưởng thành, lịch lãm và đàn hoàng.

Chifuyu : haiz...mày nên tìm một người bạn đời đi, dù sao tao cũng không muốn nghe những lời ba mẹ mày kêu tao mai mối cho mày

Matsuno Chifuyu, cũng 24 và đang là chủ cửa hàng chi nhánh mèo. Bề ngoài sáng sủa đẹp trai, thông minh và dễ tính. Lại còn yêu động vật? Chắc hẳn không cần cua đã đổ biết bao chị em

Baji : biết sao được, tao vẫn muốn lo cho sự nghiệp. Dù gì mai mốt cưới về tao cũng chỉ qua loa chứ tình cảm gì. Tao đâu có thích ai

Chifuyu : mày cứ như vậy khác gì làm khổ con người ta? À mà chuyện công ty mày sao rồi

Baji : vẫn ổn, đang đứng trên lĩnh vực cao. Các cổ động rất hài lòng về dự án này nên cổ phần cũng được tăng lên. Còn mày?

Chifuyu : đủ ăn đủ sống, mấy đứa nhân viên lo hết. Tao đang đào tạo cắt long và tấm cho mèo, nên đang dần để dành đầu tư. Và không cần mày hổ trợ đâu đừng lo

Baji : oke thôi? Nhìn mày khác hồi xưa thật. Chẳng còn là thằng nhóc trẩu tre chửi tục và quậy khắp vùng

Chifuyu : còn mày cũng thế, cũng không phải là đứa tối ngày cầm con sâu đi nhát mấy đứa và ăn trộm xoài nhà người ta

Baji : nhắc chuyện xưa mới nhớ... Nhân viên hồi nãy khá giống cái thằng mà...ừm

Chifuyu : thằng nào? Ai?

Baji : đau đầu thật ....thôi chuyển chủ đề đi

Cả hai người họ hẹn ra đây để trò truyện chút ít. Dù sau cũng đang rảnh mà, chơi thân với nhau từ hồi cấp ba đến giờ. Còn em thì lay hoay pha nước dưới này, không hiểu sao trời mưa to đùng như này mà nhiều khách thật!
______________________________________

??? : cần tôi đưa về không? Tora trời vẫn mưa lớn lắm

Kazutora : không đâu, đâu có thuận đường. Cứ về trước đi, tôi về sau được mà. Tí là tạnh mưa ngay

??? : vậy tạm biệt, mai gặp nhé?

Kazutora : ừm tạm biệt...

Miệng thì nói thế nhưng trong lòng thì nghĩ khác. Em thay bộ đồ nhân viên ra và mặc cho mình cái áo from rộng, quần đùi ngắn và mang cái balo theo. Trong em nhỏ nhắn quá, cần che trở ghê. Giờ đã là 22:38, khách hàng đều đã về hết. Chỉ còn các nhân viên canh quán sẽ ở lại thôi, em bước ra khỏi cửa, đứng ở hiên mà nhìn. Nhưng sự chú ý của em đã va phải người khách vừa đi ra

Chifuyu : gặp lại sau

Baji : ừ gặp lại sau

Kazutora : "họ đẹp thật..."

Anh có cảm giác ai đang nhìn mình thì quay lại gặp ngay con người nhỏ bé đang đứng nhìn mình. Là nhân viên hồi nãy, chà đúng là đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Anh nhẹ nhàng bước đến bên em, em cũng biết là bị phát hiện cho nên chỉ giám nhìn thôi

Baji : đi cùng không? Mưa sẽ kéo dài đến khuya lận đấy

Kazutora : cám ơn nhưng mà tôi không cân đ-

Baji : ồ...Kazutora?

Anh nhìn đôi mắt và nốt rùi lệ kia đã nhận ngay ra người quen. Tại vì hồi nãy do em đeo khẩu trang cộng với cuối thấp người không nhìn rõ được. Nhìn kĩ thì nét đẹp vẫn giữ nguyên, không khác gì hồi xưa hết.

Kauztora : anh biết tên tôi sao?

Baji : không nhớ tôi sao, cái thằng mà cầm mấy con bọ rượt cậu đây này

Em nghe một hồi mới nhận ra, cái thằng khó ưa hồi lần! Là cái thằng lớn hơn em bốn tuổi nhưng cái nết dô duyên hơn em. Hồi lần vì bề ngoài giống con gái nên hay bị chọc lắm, và anh cũng lắm lần chọc em. Như là cầm mấy con sâu nhát, hay là vạc áo em ra coi. Không ngờ giờ nó thay đổi thật, mười mấy năm mà khác lắm thế. Hồi xưa anh cao hơn em có cái đầu, giờ cao hơn hẳn hai cái đầu rưỡi. Còn mặt vets nữa, tóc thì vuốt keo, bảnh. Nhưng mà em vẫn không có định ghét anh, cũng chỉ là chuyện cũ.

Kauztora : a thì ra là Baji? Không ngờ thay đổi nhanh thật

Baji : mày cũng vậy thôi, về chung không? Tao có xe

Kazutora : cũng...cũng được

Cả hai nhanh chóng chạy vào xe anh, con xe nhìn biết hàng hiệu rồi. Tay thì cầm lái, miệng thì không ngừng ôn kỉ niệm xưa. Em cười cười, không ngờ hồi đó bản thân lại thế.

Baji : không ngờ thằng ranh con mà tao lấy con sâu dọa cho chạy té chày chân, giờ lại tài giỏi thế này

Kazutora : cũng biết đâu được, cái thằng hay ăn trộm xoài nhà mình giờ trỡ nên lịch lãm thế này

Baji : mày dưỡng tóc dài à? Trong đẹp gái đấy

Kazutora : im đi, mai tao đi cắt

Baji : ấy đừng, tao giỡn tí mày để vậy cũng được. Nhà mày ở đâu?

Kazutora : mày chạy đến ngã ba quẹo phải

Baji : ừ, mà mày đang đi học à?

Kazutora : phải, tao đang học nghành thiết kế. Vừa học vừa kiếm tiền, cũng không vất vả lắm. Nhà tao thì do tao thuê, rảnh thì ghé qua chơi

Baji : được thôi, này kết bạn fb đi để tiện nói chuyện hơn

Kazutora : cũng được

Thế là từ đó, anh và em đã dần thân thiết với nhau hơn. Ngày nào cũng nhắn tin với nhau hết, ví dụ như là " về chưa? Ăn uống gì không tao mua, hay là đi ăn không, tao ghé quán mày đón mày ha" em cứ nghĩ đó chỉ là sự quan tâm đặc biệt mà người bạn giành cho nhau thôi. Mà anh thì lần đầu gặp em ở quán, trái tim đã trật một nhịp từ lâu lắm rồi. Gương mặt em đẹp và đặc biệt đến nổi chỉ cần nhìn sơ anh đã nhớ rồi. Và hôm nay anh đã hẹn em ra quán ăn "bình dân" gần đấy ăn tối. Em nằn nặc từ chối nhưng anh ép quá nên thôi em đành đi vậy, dù gì cũng được bao. Tới nơi thì đây là nhà hàng trang trí theo kiểu Pháp, rất cổ điển và sang trọng.

Baji : mày thích ăn gì?

Kazutora : gì cũng được đừng là hành và rau

Baji : vậy à....cho tôi gọi hết menu, chỉ cần những món có rau hay hành thì bỏ qua

Phục vụ : dạ vâng

Kazutora : mày gọi nhiều thế?

Baji : thì là thói quen thôi, ăn không hết thì để nhà hàng dọn. Mày muốn mang về thì cứ gọi phần khác, yên tâm tao trả tiền

Kazutora : mày chiệu chơi thật!
______________________________________

Vài tháng sau em cũng bắt đầu để í đến anh hơn, quả thật anh cư sử vô cùng kì lạ. Anh có chút thân mật với em hơn, ngày nào cũng đưa đón rồi tối rước về. Lâu lâu thì mua cho em bọc thức ăn ở cửa hàng tiện lợi. Em thầm nghĩ ra 7749 câu chuyện có thể xảy ra như anh có âm mưu gì không? Hay là tính nhờ em giúp chuyện gì? Mượn tiền? Hay chuốc thuốc bán qua Trung Quốc. Càng nghĩ càng sâu xa, em là một người thẳng thắng nên quyết định hỏi rõ mọi chuyện.

Như thường lệ thì hôm nay anh đón em về, em vẫn chào hỏi rồi lên xe bình thường. Đi được một lúc em vào thẳng vấn đề luôn

Kazutora : mày muốn nói gì với tao không?

Baji : hả? Nói cái gì?

Kazutora : tao biết hết rồi...mày cứ nói ra hết đi, dù gì cũng nên giải quyết cho xong

Một khoảng im lặng bao trùm kính cả chiếc xe, sự ngột ngạc kinh khủng. Anh thì vô cùng khó sử, còn em thì cười đắc í vì chiêu trò của mình quá là đỉnh!

Baji : nếu mày đã biết thì tao cũng không dấu nữa, mày muốn làm.hay không thì quyền ở mày mà. Dù cho có đồng í hay từ chối thì tao và mày vẫn có thể làm bạn

Kazutora : gì? Mày nói tao muốn làm gì? Đồng í gì?

Baji : đồng í làm người yêu tao
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sự ngột ngạc lại diễn ra 1 lần nữa, em thật sự nghe nhầm không vậy. Mặt em đỏ ửng lên sau đó quay đi không dám nhìn anh nữa, chắc anh chỉ đùa thôi. Anh nhìn biểu cảm của em như thế thì phì cười một cái, cũng đáng yêu.

Baji : giờ tính sao đây? Làm hay không

Kazutora : mày đừng có đùa chứ

Baji : nãy giờ mày nghĩ tao đùa à?

Nói ra thì ngại mà em cũng có chút rung động, sự ân cần dịu dàng của anh khiến em thích lắm. Nghĩ lại thì không biết nên nghe con tim hay lí trí, dù gì anh ta cũng đẹp trai lại còn giàu. Yêu thương mình vô bờ bến thế kia. Thôi, đồng ý luôn cho nóng

Kazutora : nói trước, mày mà làm trật í thì chia tay đấy nhé

Baji : vậy mày đồng í hay không? Này, này?

Anh không nghe câu trả lời, quay qua thì thấy em cười. Em vui như vậy chắc là đồng í đúng không? Vậy thì tốt quá, anh vui đến nổi lên ga chạy nhanh trên đường cao tốc.

Kazutora : nè làm dì dậy chạy chậm đi

Baji : vậy là mày làm người yêu tao? Mày là người yêu tao đúng không

Kazutora : chạy chậm đi cái thằng này

Baji : trả lời đi! Tao cần một câu đính chính

Kazutora : haiz... Tao, Hanemiya Kazutora từ ngày này tháng này giờ này phút này. Chính thức là người yêu của Keisuke Baji! Nghe rõ chưa

Anh vui sướng, trong lòng nở hoa vậy. Yêu đời thế nhỉ! Bao nhiêu ngày tháng cua thì cuối cùng em cũng đỗ rồi

Baji : nghe rõ rồi, em yêu

Kazutora : chạy chậm đi, anh yêu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mong chờ cái gì, hết chap rồu:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alkazutora