[Kazutora]•Giáng Sinh
Ngoài trời, tuyết đang rơi, từng cơn gió nhè nhẹ thổi vào làm tấm rèm cửa khẽ lay động.
Kazutora ngồi trên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn những bông hoa trắng xoá tròn vo đang chậm rãi đáp xuống mặt đất. Em thở hắt ra, hai tay chà xát nhau giữ ấm. Chà, đông đến rồi.
Kazutora co người lại, kéo tấm chăn quấn chặt người mình hơn. Cái lạnh làm da thịt em trở nên đỏ ửng, hai bên má hơi phiếm hồng, làn da trắng như làm nổi bật những vết đỏ ấy. Trông em bây giờ không khác gì một con búp bê. Xinh đẹp và đáng yêu vô cùng.
Ngày mai là Giáng Sinh rồi, vậy nên em đã lên một kế hoạch; đó là thức đến mười hai giờ đêm, khi mà ngày 24 đã qua và ngày 25 đã đến, Kazutora sẽ nhắn tin cho từng người bạn của em để gửi lời chúc vào dịp Noel. Một kế hoạch vô cùng ngốc nghếch... như chính em.
Sẽ ra sao nếu "bọn họ" biết em đã hủy hoại cả giấc ngủ của mình chỉ vì muốn là người đầu tiên nhắn dòng tin nhắn có nội dung Giáng Sinh an lành hay đại loại vậy cho họ nhỉ? Có lẽ điều đầu tiên "những người đó" đáp trả lại Kazutora không phải lời cảm ơn mà là sự trách móc và cái cốc đầu vì sự ngu ngốc của em.
Nghĩ đến đây, Kazutora có chút rùng mình.
"Oáp... buồn ngủ quá..."
Em dụi dụi mắt, vương tay kéo tấm rèm chắn từng đợt gió lùa, cửa sổ cũng được đóng lại. Kazutora bước lại giường nằm phịch xuống, cả người lọt tót vào trong chăn. Có lẽ chơi game giúp em thức tốt hơn.
23 giờ 40 phút.
Kazutora đang ngủ, không hẳn, chỉ là chợp mắt một tí để lấy lại tinh thần tỉnh táo thôi. Nhắm một tí sẽ mở mắt ra ấy mà...
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
"Aaaaa"
Kazutora bật dậy, em bĩu môi nhìn con số 0:10 đang hiển thị trên điện thoại, lòng thầm trách sự bất cẩn của mình. Nhưng nói gì nói, gửi thì chắc chắn sẽ gửi.
Em soạn dòng tin Merry Christmas rồi gửi cho người mà em ấn vào khi đang nhắm mắt (Kazutora chơi trò nhắm mắt chọn bừa).
Tiếp theo là những câu có nội dung tương tự được gửi đến cho những người khác.
Điều khiến Kazutora bất ngờ kèm chút... sợ hãi là ngay khi tin nhắn vừa được chuyển đi, thì mấy người đó liền xem ngay lập tức. Không phải bây giờ đang ngủ sao? Em nhớ họ ngủ sớm lắm mà... Lại còn trả lời cùng lúc thế này.
"Không lẽ họ đã đoán trước được rồi.?"
Kazutora cắn cắn móng tay, không dám nhấn vào xem tin nhắn. Được rồi, nếu thấy em không có động tĩnh gì thì chắc chắn họ sẽ nghĩ em chỉ đơn thuần thức giấc vào nửa đêm, rồi vô tình thấy đã sang ngày mới- Giáng Sinh, và tiện tay gửi lời chúc thôi. Chắc chắn mà.
Kazutora nuốt khan, em nhìn vào điện thoại lần nữa rồi tắt nguồn, cất sang một bên. Thôi thì có gì ngày mai tính vậy. Giờ thì đánh một giấc tới sáng nào. Hi vọng Kazutora sẽ có một ngày Noel không đau hông...
__
Kazutora bị kéo khỏi giấc ngủ bởi tiếng chuông của đồng hồ báo thức. Em gật gù ngồi dậy, vừa đặt chân xuống giường và thoát khỏi sự mềm mại lẫn ấm áp mà tấm chăn mang lại thì Kazutora phải trở lại "cái ổ" của mình vì lạnh.
Biết mình sẽ không thể nào rời khỏi tấm vải trắng kia, Kazutora quyết định mang nó theo luôn.
Sau nhiều lần vật lộn với cái lạnh, Kazutora cũng đã thành công trong việc vệ sinh cá nhân, em mặc vào một cái áo cổ cao và quần jean dài, khoác thêm bên ngoài cái áo blouse màu cafe sữa. Phải công nhận là Kazutora không giỏi trong việc chịu lạnh, em không thể ra ngoài với cái thời tiết như muốn đóng băng cơ thể mình mà không mặc ít nhất hai lớp áo được. Mà một người như vậy mà lại ra ngoài vào lúc sáng sớm thấy vì ở nhà ngủ thì chắc chắn chỉ có... lười nấu ăn và phải ăn ở tiệm thôi.
Hoặc chỉ mình Kazutora.
Trên đường đi, em đã gặp trường hợp "Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa".
Ừ thì, tránh Hanma, Kisaki thì lại gặp Baji và Chifuyu.
Không phải là em muốn tránh mặt họ, mà là vì bốn người đó nằm trong danh sách những người nhận được tin nhắn của em vào đêm hôm qua. Nếu gặp được em thì họ sẽ không ngần ngại mà vác em về, sau đó sẽ (cùng những người còn lại) mắng em một trận mất.
Nhưng mà trái đất tròn hơn em nghĩ, một "chiêu" không thể dùng nhiều lần. Kazutora chạm mặt với Mikey và Izana. Pha này còn căng hơn hai pha hồi nãy nữa...
Takemichi, chỉ tao cách du hành thời gian đi?
"Tora-chan?"
Kazutora giật thót khi nghe Mikey gọi tên mình. Em kéo cổ áo lên che đi gương mặt mình rồi đi lướt qua hắn, vờ như không nghe thấy gì.
"Tao chưa thấy đứa nào giả nai mà tệ như mày cả"
Izana nói vậy làm em hơi khựng lại, rồi cũng nhanh chóng bước đi nhưng đã bị Mikey nắm lấy cánh tay kéo ngược vào người hắn.
"Nói đi, ai cho mày thức khuya vậy hả?"
Mười một điểm cho sự thẳng thắn vào thẳng vấn đề không vòng vo của Sano Manjirou hay còn được gọi là Mikey.
"Ư... có đâu"
"Mày chối?"
"Ủa, Mikey, Izana. Tụi bây ở đây sao, làm bọn tao đi tìm nãy giờ"
Nghe giọng nói quen thuộc cất lên, Kazutora kiễng gót chân, huơ huơ tay cầu cứu với hi vọng mong nhận được sự giúp đỡ từ Draken và Mitsuya. Nhưng mà có lẽ hi vọng ấy đã bị dập tắt khi cặp đôi Song Long đó lại có cùng câu hỏi với Mikey.
"Hể, Kazutora cũng ở đây à? Hôm qua thức khuya mà nay lại dậy sớm nhỉ?"
"Mày canh giờ đúng không?"
Kazutora hiện đang đối mặt với bốn mối nguy hiểm, em hơi lùi về sau, ngay lúc bọn họ không cảnh giác liền vụt chạy đi. Nhưng mà, nó lạ lắm, cảm giác này giống như là đang chạy tại chỗ vậy...
"Định đi đâu? Mày chưa trả lời câu hỏi của bọn tao mà?"
Draken túm lấy cổ áo em lôi lại, Mikey nhân cơ hội đó liền đem Kazutora mà vác lên vai.
"Đi về nhà rồi hẳn giải quyết nào, vẫn chưa muộn mà"
"À, sẵn thông báo luôn cho đám kia biết nhé"
Nói rồi, Mikey ung dung vác em về nhà. Đằng sau là Draken và Mitsuya chỉ biết vỗ trán bất lực, còn Izana thì đang nghĩ cách thủ tiêu em trai đáng kính của mình vì dám nẫng tay trên của gã hai lần.
__
Một con hổ đang ngồi giữa rừng cây tràn đầy sát khí. Kazutora cúi đầu xuống né tránh cái nhìn sắc lẹm của những người xung quanh.
Kisaki nâng kính, cất giọng phá tan bầu không khí căng thẳng này.
"Hình như mày quên lời hứa với tụi này rồi nhỉ?"
Bảo là phá tan nhưng nó giống như đang tăng thêm hơn ấy...
"Đ-đâu... đâu có đâu"
"Không có?! Vậy ai là người gửi dòng 'Noel vui vẻ, Kei~' cho tao lúc không giờ mười phút hả!?"
Baji đập mạnh xuống bàn, con hổ này đúng thật là, chẳng biết lo cho bản thân gì cả. Đã hứa với bọn hắn là sẽ không thức khuya nữa, vậy mà lại...
"Tao... tao xin lỗi mà"
Bộ tưởng tao muốn như vậy chắc.
Khi mà những đám mây đen đang bu lấy Kazutora không muốn cho em đường thoát thì Mitsuya như ánh nắng ban mai xua tan đi sự âm u đó.
"Haizz... chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, bây giờ có trách cũng chẳng được gì. Chưa kể.."
Mitsuya dừng lại, anh cầm tách trà lên che đi nửa gương mặt, chỉ chừa hai con mắt để quan sát đám bạn của mình như muốn ăn tươi nuốt sống con hổ đang co ro ngồi trên ghế kia.
"... Kazutora làm vậy cũng vì tui mình mà. Bây giờ lại mắng nó như thế, không thấy tội sao?"
Anh đưa mắt quát một vòng, khi thấy sắc mặt của lũ bạn mình dần chuyển sang tốt hơn và như ngờ ngợ ra điều gì đó rồi thì Mitsuya mới đặt tách trà xuống, ôn tồn nói.
"Thay vào đó, hãy dùng hành động để trừng phạt"
Như sét đánh ngang tai, Kazutora chết đứng. Đúng là không nên tin tưởng bất kìa đứa nào trong cái đám động dục này mà!!! Có trách thì trách em quá ngây thơ đi.
"Mày..."
"Thôi nào... muốn mắng muốn chửi tao thì cứ việc đi. Tụi mày biết đó... eo tao vẫn còn đau mà- a!"
Mikey không nói lời nào liền nhào tới hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào đang luyên thuyên nhằm nhận được sự tha thứ, tay mò vào chiếc áo cổ lọ mà vén nó lên để lộ hai hạt đậu hồng hồng kia.
"Mikey, ăn mảnh là không tốt đâu"
Hanma lên tiếng, gã tiến lại kéo Kazutora về phía mình. Tay xoa nắn đầu ti nhỏ xinh xinh trước ngực em làm Kazutora rên nhẹ một tiếng.
"Nào nào, tụi tao còn ở đây mà. Đừng hành động như thể tụi này vô hình chứ~"
"Kazutora, anh đã sẵn sàng đón nhận hình phạt của bọn này chưa?"
Cho dù tao có trả lời là chưa thì bọn mày sẽ dừng lại chắc!
"A hức... chậm lại... hah ah- ư"
"Từ từ thôi... hức.. ah ư.. hah"
"Mẹ mày... tao kêu- á!"
"Miệng xinh thì nên nói lời hay ý đẹp chứ~ Hổ con~"
"Đẹp đéo được với tụi bây.. hah... ức..."
"Hư quá, phải phạt thêm thôi"
Hanma nói, gã cố tình nhấn mạnh chữ "thêm" như muốn khẳng định rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc và đêm nay sẽ còn dài.
"Nếu mày muốn thức khuya thì tụi tao cho mày thức tới sáng luôn"
"Cái..."
Kisaki quất một câu xanh rờn làm Kazutora không thể thốt ra được lời nào.
"Không phải rất lời cho mày sao?"
Lời cái con khỉ! Lời kiểu đó Kazutora đây không cần!!!
"Tập trung tí đi chứ, Tora-chan~"
"Tao vẫn chưa bắn mà"
_
Kazutora đã (và đang) trải qua một mùa Giáng Sinh ấm áp theo nghĩa bóng...
Nhưng sớm thôi, Kazutora sẽ được trải nghiệm cảm giác có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót giống như mấy vị Vua hồi xa xưa.
Cơ mà, trước tiên thì phải "chịu phạt" trước cái đã.
______________________________________________________________________________________________
T7, 25/12/2021
23h56p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top