[HanKazu]•Idol

Hôm nay là ngày 10 tháng 7, đối với người khác thì đó là một ngày bình thường, nhưng đối với Kazutora thì không. Hôm nay là ngày mà Hanma Shuji- Một ngôi sao nhạc rock nổi tiếng ở Shibuya, cũng chính là idol của cậu, mở một cuộc giao lưu với fan hâm mộ.

Tám giờ tối nay cuộc giao lưu sẽ diễn ra, và bây giờ là bảy giờ rưỡi.

Kazutora đang ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn sau chuỗi ngày mệt mỏi. Thật ra cậu không có phải làm mấy công việc như chạy deadline hay gì đâu, nhưng mà việc này cũng gần giống như là chạy deadline rồi (?).

Cày view.

Ừ thì, Hanma ra một MV mới, vừa nhận được thông báo là Kazutora liền bỏ tất cả mọi thứ đang làm mà nhào vào laptop ngay lập tức.

Cậu đã cày từ sáu giờ đến bảy rưỡi, trong khoảng thời gian đó thì người ta có thể làm biết bao nhiêu chuyện thay vì là cắm đầu vào cái màn hình vi tính liên tục chớp nháy kia.

Và họ cho việc làm đó là một việc vô nghĩa, nhưng đối với Kazutora thì không. Nó có nghĩa vô cùng. Tăng lượt xem cho thần tượng của mình cũng là một cái gì đó có ích mà?

Sau vài chục phút ngâm bồn thì Kazutora cũng chịu rời khỏi sự ấm nóng mà dòng nước kia mang lại.

Cậu lấy khăn lau khô người rồi đem nó quấn ngang hông, bước ra khỏi nhà tắm.

Kazutora đã đứng trước tủ quần áo đã gần mười lăm phút, cậu đắn đo không biết nên lựa bộ đồ nào cho hợp. Vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu giao lưu với người ta, ít ra cũng nên để lại một chút... ấn tượng.

Mải mê chăm chú vào những bộ quần áo được treo trong tủ mà Kazutora đã để thời gian chìm vào quên lãng. Đến khi tiếng chuông báo thức từ điện thoại cậu vang lên bài nhạc mà cậu yêu thích thì Kazutora mới hoàng hồn.

Còn lí do cày báo thức là vì... cho đúng giờ ấy mà.

"Chết cha, tới giờ rồi"

Kazutora hoảng hốt, tay cậu vơ bừa cái áo form rộng và cái quần jean trước mắt mà mặc vào.

Vội chạy xuống lầu, cậu giựt lấy cái một áo khoác trong số áo khoác được treo trên cây móc đồ rồi đưa hai tay vào tay áo.

Dù rất gấp nhưng Kazutora vẫn không quên khoá cửa. Khổ nỗi cái ổ và chìa khoá nhà cậu dường như "cạch" nhau rồi. Đút thế nào vẫn không vào được.

Loay hoay mất năm phút đồng hồ thì Kazutora mới hoàn thành xong việc khoá cửa. Cậu leo lên con Ketch của mình rồi lao đi.

Kazutora không đội mũ bảo hiểm.

May sao mà đoạn đường cậu băng qua không có bất kì viên cảnh sát nào.

Một chút may mắn còn sót lại trong ngày.

Tới địa điểm giao lưu thì cũng gần tám giờ ba mươi.

Kazutora thục mạng chạy lên cầu thang.

Điều đáng nói ở đây là nơi diễn ra sự cuộc trò chuyện,... giữa fan và idol nó nằm ở tầng gần cuối của nhà hát.

Và nó là tầng thứ năm.

Đột nhiên Kazutora muốn đấm thần tượng của mình một cái quá...

Dùng hết sức bình sinh để leo thang, và đáng lẽ ra cậu đã đến gần tới nơi rồi nhưng cậu lại vớ phải một chút rắc rối...

Cậu va phải một ông lão, và nó sẽ rất bình thường nếu cậu đỡ ông ta dậy rồi xin lỗi và ông ta không nằm ăn vạ trên sàn.

Điều đó làm Kazutora đã tốn hàng chục phút để cầu xin ông ta tha lỗi cho mình, cậu còn tốn một số tiền khá lớn để bồi thường cho ổng nữa.

"Tch, lão già tham lam"

Kazutora rủa ông lão ban nãy, chân thì vẫn từng bước từng bước chạy lên cầu thang.

Có lẽ cậu đã quên một chuyện... cuộc giao lưu này chỉ diễn ra trong vòng một tiếng, và bây giờ là tám giờ năm mươi tám phút.

"Hai phút... nữa... cố... lên!"

Kazutora thở từng hơi nặng nhọc, cậu đã ở lầu bốn rồi. Vượt mười mấy cái bậc thang nữa là lên tới nơi.

Nhưng hình như may mắn không đến với cậu rồi. Kazutora vừa đặt bàn chân lên miếng gạch của tầng cuối cùng trong nhà hát thì cũng là lúc buổi gặp mặt kết thúc.

Kazutora chết lặng nhìn từng đoàn người lướt qua mình, trên tay họ là vật dụng có chữ kí của Hanma Shuji, ai nấy đều cười tươi khiến cho Kazutora cảm thấy như mùa Xuân (Thiên Dạ-) đã về.

Nhưng đó là đối với ai chứ không phải với cậu.

Kazutora đang suy sụp.

Tim cậu đang vỡ ra thành hàng trăm mảnh nhỏ.

Và cậu đang cảm thấy mình chẳng còn luyến tiếc gì cuộc sống nhạt nhẽo này nữa.

•  •  •

"Hức... hức..."

Kazutora úp mặt vào đầu gối mà nức nở. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu. Kazutora ngước lên rồi quay ra đằng sau nhìn.

Chúa ơi, Kazutora cảm thấy như mình vừa từ cõi chết về, à không, lên thẳng luôn thiên đàng chứ về gì nữa.

Dù đang là buổi tối nhưng Kazutora lại cảm thấy chói chang vô cùng.

Một mặt trời nhỏ đang ở trước mắt cậu, nó toả ra những tia nắng ấm áp như để an ủi và sưởi ấm trái tim đã đóng băng từ bao giờ của Kazutora.

Cậu tự hỏi, trên đời này còn có cái gọi là "Nụ cười toả nắng 105°C" liệu có tồn tại trên đời này sao?

"Sao lại ngồi đây?"

Thần linh ơi, Kazutora vừa nghe gì thế này? Mật ong, đường phèn, kẹo? Không. Nó là một thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa trong trẻo, thứ đó đã chầm chậm rót vào tai của Kazutora.

Cậu đang tự hỏi, có khi nào tai mình sẽ trở thành ổ kiến không?

"H..hả?"

Kazutora đang muốn tự sát.

Ôi trời, cậu không thể ngờ là mình có thể thốt ra một từ như vậy.

Ai đó hãy tát cậu đi.

"Em có chuyện gì sao?"

"À... à không"

Kazutora vội đưa tay lên lau nước mắt, cậu đứng dậy định rời đi thì có một lực nắm lấy cổ tay Kazutora kéo ngược lại.

"Khoan... đi đã"

Và bầu không khí bây giờ rất là... ngượng ngùng. Đối với Kazutora thôi.

"Em tên gì ấy nhỉ?"

Kazutora đang cảm thấy bối rối. Cậu không biết phải trả lời như thế nào cho phải, ừ dù nó chỉ là một câu hỏi về tên cậu.

"A... ngại quá, lần đầu gặp mặt mà lại trực tiếp hỏi như vậy rồi... Tôi bất lịch sự quá"

Hanma đưa tay lên gãi gãi sau gáy, miệng liên tục xin lỗi cậu. Kazutora thì tay chân huơ loạn xạ, cậu thì lại liên tục bảo không sao.

"Em tên... Kazutora. Hanemiya Kazutora"

"Hửm, tên đẹp đó"

Hanma khẽ cười, điều đó khiến cho Kazutora đỏ mặt.

"Sao em chưa về?"

Hanma nghiêng đầu.

"Em..."

Kazutora ấp úng, cậu hiện tại là không kiếm được một lí do hợp lí. Hanma thấy cậu không trả lời, liền bảo.

"Để anh đoán nhé... Em là bị trễ giờ rồi không-"

"Đừng..."

Kazutora vội đưa hai tay lên che miệng Hanma lại, cậu cúi gầm xuống đất, môi cắn chặt cố kìm không cho nước mắt chảy ra.

Hanma khẽ gỡ tay cậu ra rồi áp hai bàn tay mình vào hai bên má cậu. Anh nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn kia lên, tông giọng hơi trầm xuống.

"Đừng khóc... anh không nói nữa..."

Ngón cái của Hanma khẽ quệt đi những giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt cậu, Kazutora thì cũng dần nín khóc.

"Anh có thể biết lí do tại sao em lại trễ giờ không?"

Kazutora im lặng hồi lâu. Cậu xoay đầu qua đối mặt với Hanma, vừa mở miệng chưa nói được lời nào thì có một thứ gì đó mềm mềm đặt lên môi cậu.

Kazutora ngạc nhiên, cả người cậu dường như cứng đờ, không thể động đậy.

Mãi một lúc sau thì Kazutora mới ý thức được việc gì vừa diễn ra, cậu như vừa từ lò nướng bước ra, toàn thân đỏ ửng.

Còn "hung thủ" thì lại cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.

_

"A.. hức.. chậm lại... hức"

"Em chắc chứ?"

Kazutora bây giờ vẫn còn đang cảm thấy hoang mang, khi nãy chỉ vừa hôn, sao bây giờ lại...

"Chậm..."

Kazutora bấu chặt vào lưng Hanma, đôi khi còn cào cấu vài cái.

Nhưng nó chẳng là cái vẹo gì đối với anh cả.

Hanma đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như để trấn an.

Anh khẽ cất giọng.

"Vậy, em có yêu anh không?"

Kazutora quay mặt sang chỗ khác né tránh con người màu hổ phách đang nhìn chăm chằm vào mình.

"C-có.."

"Xoay mặt qua đây nhìn thẳng anh nào"

"Nhìn anh thì làm sao mà em thẳng được"

Kazutora ngoan ngoãn nghe theo lời Hanma, cậu mặt đối mặt với anh, nhỏ giọng.

"Em... yêu anh"

Hanma nghe thế thì phì cười, sao người thương của anh lại dễ thương như vậy chứ.

Kazutora đưa tay lên che mặt. Cái tên này lúc nào cũng biết cách khiến cậu xấu hổ.

Còn lí do tại sao mà Kazutora lại rơi vào tình thế này hả... Hãy quay về vài phút trước nào...

__

"Ah..."

"Nụ hôn đầu của anh dành cho em đấy"

"H-hả?"

"Anh nói gì.. cơ?"

"Haha... đây là mơ thôi đúng không?"

"Haha.. giấc mơ này quá đỗi chân thực rồi..

"Hahaha.. ha.."

"Có cần anh giúp em kiểm tra xem đây có phải là mơ hay không không?"

"Không- không cần đâu!"

Kazutora xua tay phản đối. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố lấy lại bình tĩnh. Gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc.

"Anh, sao lại hôn em?"

"Không phải anh đã từng nói rồi hay sao? Em mau quên thật đấy"

"Nói... gì cơ?"

Hanma phì cười trước sự ngơ ngác xen chút... đáng yêu của cậu. Anh đặt tay lên đầu Kazutora, xoa xoa vài cái, nói.

"Nụ hôn đầu của anh sẽ dành cho người mà anh thật sự yêu"

"Điều đó có nghĩa là... anh ấy cũng yêu mình sao?"

Nội tâm Kazutora đang gào thét dữ dội, thiếu điều cậu muốn la lên cho cả thế giới này biết, nhưng lí trí còn sót lại của cậu đã ngăn cản Kazutora làm điều đó.

Nói sao nhỉ, tình cảm của Kazutora dành cho Hanma không chỉ đơn thuần là tình cảm giữa fan dành cho idol. Nó còn bao gồm tình cảm giữa hai người con trai với nhau. Nó xuất phát từ cả trái tim, cả tấm lòng. Cậu muốn cùng anh về chung một nhà, nằm chung một giường, trao cho nhau hơi ấm mỗi khi đêm đông kéo về, cả hai sẽ cùng nhau ngồi trên bàn ăn vừa ăn vừa trò chuyện mỗi sớm mai, rồi chiều đến sẽ đưa nhau hóng gió, xong rồi lại đèo nhau ra biển, ngồi trên nền cát trắng và ngắm cảnh mặt trời lặn, tay hai người sẽ đan vào nhau, anh sẽ gục đầu lên vai cậu rồi thủ thỉ đôi ba câu sến súa, sau đó cả hai sẽ cùng nhau hẹn thề. Điều đó chứng tỏ tình cảm của Kazutora dành cho Hanma không chỉ là sự ngưỡng mộ thông thường.

"Vậy... không biết em có muốn cùng Hanma Shuji này nắm tay đi đến cuối đời không?"

Hanma nâng bàn tay Kazutora lên, anh đặt lên mu bàn tay cậu một cái hôn thoáng qua, nhưng nó chất chứa toàn bộ sự chân thành của Hanma dành cho Kazutora.

Và khung cảnh lãng mạn này đã bị sự bối rối của cậu phá hỏng.

"Anh.. anh nói gì vậy chứ... haha anh là một người thích đùa nhỉ..."

"Trò đùa này cũng... hơi... à..."

Kazutora không biết nói gì tiếp theo, cậu đánh lạc hướng bằng cách chỉ tay lên bầu trời rồi hô lên vui mừng.

"Ê ê, có sao rồi kìa! Trăng nữa! Đẹp quá.. haha..."

"Nè.. anh có thấy đẹp không?"

Kazutora nghiêng người, môi cố vẽ một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Nhưng tự nhiên đâu không thấy, chỉ thấy toàn sự sượng trân.

Sắc mặt Hanma bỗng tối lại, anh mạnh bạo luồn tay ra sau gáy cậu rồi kéo Kazutora vào một nụ hôn sâu. Lưỡi Hanma nhanh nhảu đưa vào khoang miệng Kazutora, thăm dò khắp mọi ngóc ngách.

Anh rút cạn hơi thở của cậu, mặc cho cậu quyết liệt chống cự nhưng anh vẫn không dừng lại.

Đến khi Kazutora có dấu hiệu sắp ngất đến nơi thì Hanma mới buông tha cho đôi môi đã sưng lên kia.

Hôn người ta hay ám sát người ta vậy trời...

Kazutora cố gắng lấy lại hơi thở, cậu vì mệt mà ngả gục vào người Hanma.

"Đồ... đáng ghét"

Cũng chính câu nói đó đã đưa Kazutora vào tình cảnh hiện tại.

"Đau..."

Kazutora sụt sịt, cậu rúc đầu vào vòm ngực Hanma, anh cũng biết điều mà làm chậm lại.

Mất một khoảng thời gian thì Hanma mới "lên đỉnh" và ra... ngay bên trong Kazutora.

Lần đầu của người ta mà ông lại làm thế thì...

Hanma bế cậu vào buồng vệ sinh (hai người đang ở nhà vệ sinh công cộng), đặt cậu ngồi lên nắp bồn rồi nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu. Động tác hoàn toàn khác xa với lúc ban nãy.

Làm xong rồi thì Kazutora cũng gần lim dim, Hanma dù không muốn nhưng buộc phải đánh thức cậu dậy.

"Nghe lời anh, không được ngủ. Về nhà rồi ngủ sau"

Nghe Hanma nói đến hai từ "về nhà", Kazutora tỉnh hẳn.

Đôi mắt chớp chớp nhìn anh đầy ngơ ngác, Hanma cúi xuống thì thầm vào tai Kazutora.

"Là về nhà, về nhà của chúng ta"

Tối đó, người ta thấy idol nhạc rock nổi tiếng bế một con hổ đang bốc khói.
_

Đến nhà, anh ẵm cậu lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu còn mình thì đi vào nhà tắm để giải quyết "con quái vật vẫn còn ngóc đầu" kia. An ủi nó xong thì cũng đã mười giờ hơn, Hanma thay vào cái áo thun trắng của mình rồi leo lên giường nằm kế cậu, anh vòng tay qua ôm Kazutora vào lòng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

•  •  •

Kazutora bị đánh thức bởi tiếng chim hót, cậu lờ mờ ngồi dậy, dụi mắt vài cái cho tỉnh rồi định bước xuống giường nhưng có cái gì đó giữ cậu lại.

Kazutora quay người ra sau, bao nhiêu kí ức đêm hôm qua bỗng ùa về, cơn đau phía dưới cũng về theo.

"Còn sớm mà... ngủ thêm chút nữa đi"

Hanma cựa quậy, nói với cậu bằng giọng ngái ngủ. Đầu tóc thì bù xù, trông buồn cười chết đi được.

Kazutora vươn tay xoa đầu Hanma vài cái, rồi cậu cũng chui vào vòng tay của anh, nằm ngủ tiếp.

Hôm đó có người bị in trên mặt năm ngón tay vì tội "dụ dỗ" con nhà lành vì làm người ta nướng tới trưa rồi không kịp làm bữa sáng.

Chiều đến, Hanma chở Kazutora trên con Ketch của cậu đi khắp thành phố. Điểm dừng chân cuối cùng của hai người là một ngọn đồi.

"Hanma này, anh có tình cảm với em từ khi nào vậy?"

Kazutora vừa vân vê mu bàn tay có hình xăm của anh vừa hỏi.

"Rất lâu rồi"

"Hả?"

"Từ khi anh còn đi học ấy"

Hanma nhe răng cười.

"Đi học?"

"Ừ, lúc đó có lẽ em không biết. Vì khi đó em còn học cấp hai mà. Anh thì lên cấp ba rồi"

"Ừm..."

Kazutora gật gù, hoá ra là thế. Bảo sao cậu quen mặt gần nửa cái trường mà lại không gặp ai xỏ khuyên tai dài và có xăm hình lên tay.

"Lúc đó anh học năm cuối, đồng nghĩa với việc không còn ngồi trên ghế nhà trường nữa, vậy nên anh mới quyết định về thăm 'ngôi nhà thứ hai' của mình, vì anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa"

Kazutora im lặng, Hanma tiếp lời.

"Và anh vô tình gặp em, khi đó em đang chơi bóng rổ cùng với bạn. Lúc đầu anh không để ý lắm đâu, nhưng không hiểu sao dường như anh lại bị em thu hút"

"Lúc đó tự nhiên anh lại muốn biết tất cả mọi thứ về em. Và tụi bạn anh bảo rằng "mày dính tiếng sét ái tình với người ta rồi đó". Ban đầu anh liên tục gạt cái suy nghĩa đó ra khỏi đầu và luôn cho rằng đó là điều không thể..."

"Nhưng rồi, một cảm xúc khó chịu trong người anh dâng lên khi thấy em thân thiết với một ai đó"

"Và, anh cuối cùng cũng nhận ra là mình thích em rồi"

"Đó là lần đầu tiên anh biết được cảm giác thích một người là như thế nào".

Kazutora chăm chú nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, không bỏ lỡ bất kì chữ nào. Môi cậu cong lên hình bán nguyệt, những ngón tay từ từ đan vào tay anh, rồi nắm chặt lại.

"Vậy em là mối tình đầu của anh?"

Cậu như vừa hỏi, vừa khẳng định.

Hanma gật nhẹ đầu.

"Anh có thể biết lí do tại sao em lại không đến buổi giao lưu đó không?"

Gương mặt Hanma hơi đượm buồn, giọng anh cũng hạ xuống theo.

"Em... gặp vài rắc rối"

"Khi đó không thấy em thì anh đã rất buồn đó"

Hanma cọ cọ mặt mình vào má Kazutora, nũng nịu.

"Lại nữa..."

Có một chuyện mà chắc chắn fan hâm mộ của Hanma không biết: Anh rất thích làm nũng. Nhưng với người mình yêu thôi.

Kazutora là người fan đầu tiên và duy nhất biết chuyện này. Vì sao? Vì cậu là người yêu anh chứ còn gì nữa.

Cái này mà để lộ ra ngoài thì chắc chắn hình ảnh một Hanma Shuji ngầu lòi luôn điên cuồng theo từng khúc nhạc sẽ bị phá tan.

Nghĩ đến đây, Kazutora bỗng bật cười. Hanma nhăn mặt, anh đưa tay véo eo cậu một cái khiến cậu "a" lên, nhân cơ hội đó Hanma chiếm lấy hai cánh môi hồng hào kia mà gặm nhấm. Lưỡi anh len lỏi vào trong khe hở giữa hai hàm răng Kazutora, bắt đầu công cuộc khám phá cái "hang động" đã khiến anh trở thành con nghiện này.

À, còn một bí mật chưa được bật mí nữa.

Hanma là một kẻ Cuồng hôn.

Bất chấp địa điểm và thời điểm, chỉ cần anh muốn, thì chắc chắn sẽ chiếm được sự ngọt ngào ẩn náu trong khoảng miệng... của Kazutora.

•  •  •

Vài tháng sau, Hanma công bố giải nghệ khiến cho nhiều người hâm mộ vô cùng hụt hẫng. Khi được phóng viên hỏi lí do tại sao thì anh chỉ cười trừ rồi nói.

"Chịu thôi. Tôi không muốn bé nhà tôi phải đau lòng vì thấy tôi thân thiết với người khác giới"

Cũng vài ngày sau buổi phỏng vấn,

Hanma công khai Kazutora là người yêu mình với mọi người.

Anh còn không quên tuyên bố một câu rằng:

"Ai mà dám đụng đến Kazutora thì không xong với tôi đâu".
______________________________________________________________________________________________

T2, 13/12/2021.
12h11p.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top