phần 3://bajikazu///hankazu//- chiếm hữu/bảo vệ (2)

Trong căn nhà nhỏ của Baji, nơi được xem là có bầu không khí tốt nhất thì bây giờ, có hai đôi mắt sắc lạnh đang nhìn nhau như thể muốn xé xác đối phương. Bầu không khí trở nên nặng nề vô cùng. Gã mở lời, đôi mắt vẫn hướng về phía Baji

-"Mày biết lý do tao đến đây mà nhỉ?"

Tuy không trả lời nhưng gã vẫn hiểu được thông qua phản ứng của hắn. Nét mặt tối sầm lại, gân xanh nổi lên. Trông hắn như đang cố kìm nén không cho bản thân mình đấm gã một trận.

-"Mày muốn gì?"

-"Kazutora"

Câu trả lời của Hanma khiến Baji tức điên lên, trừng mắt nhìn gã. Và có lẽ chỉ với một cái tên thân thuộc mà gã đã chạm thẳng đến giới hạn của hắn. Thêm cả việc nghe Chifuyu kể rằng đã thấy Kazutora và Hanma nói chuyện với nhau một lúc trên đường đi càng làm hắn thêm khó chịu.

"Biến về nhà mày đi"

Chút lý trí cuối cùng đang cố liên kết với nhau để tạo thành một câu tuy không hoàn chỉnh nhưng vẫn thể hiện rõ sự phẫn nộ trong lòng hắn.

Hanma cũng chẳng muốn gây chuyện nên gã lặng lẽ đứng dậy ra về. Bước từng bước trên con đường quen thuộc, gã dường như không nghĩ đến hậu quả của việc đến nhà Baji và nói về em ngay trước mặt hắn. Kazutora cũng chẳng hay biết thứ gì đang chờ mình ở nơi đó. Em vẫn đến đón Chifuyu từ nhà riêng của Baji như thường lệ.

Bỗng một màu đen huyền bí bao phủ lấy toàn bộ tâm trí em, cơ thể nhỏ bé khụy xuống, nằm gọn trong tay một ai đó. Quen lắm, nhưng không nhìn rõ được.

Em tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, bên trong đầy đủ nhà vệ sinh, nước uống và chăn đệm. Căn phòng sẽ được xem là một ngôi nhà thu nhỏ nếu như em không tỉnh dậy với cánh tay đang bị trói chặt đến ứa ra máu.

Cánh cửa phòng mở ra, gương mặt thân quen đến đáng sợ. Hắn chậm rãi tiến về phía em, ngắm nhìn người con trai đang bị trói chặt nơi góc phòng như khiến con mãnh thú bên trong hắn càng thêm thỏa mãn.

Khuôn mặt nhuốm màu máu tươi của chính mình, cơ thể run lẩy bẩy cố gắng tìm lối thoát cộng thêm đôi đồng tử co lại vì sợ hãi. Cảnh tượng tuyệt vời đến độ hắn phải cười lên một cách điên dại.

Xong, hắn cúi xuống nắm chặt lấy mái tóc đẫm máu của em mà xỉa xói.

-"Này... Mày muốn rời bỏ tao ư? Sau những lỗi lầm mày đã gây ra?"

-"Hả?.."

Bực mình trước câu đáp lại của em, hắn kéo tóc em lên sát mặt mình và dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn thẳng vào đôi mắt yếu ớt run rẩy của em.

-"Hanma đã đến đây. Mày nhờ nó đến cứu mày nhỉ? Được đấy. Giờ thì ở đây suốt phần đời còn lại đi nhé"

Sau khi buông những lời nói khó nghe, hắn bỏ đi để lại em đang hoang mang không nói thành lời.

Thấm thoắt cũng đã một tuần trôi qua, căn phòng nơi em bị nhốt chẳng khác nào địa ngục. Cứ mỗi lần có chuyện gì bực bội, hắn đều lôi em ra để xả stress. Những vết bầm tím trên cơ thể em cứ ngày một tăng dần.

Trong suốt một tuần ấy gã cũng đã đến nhà Baji 4-5 lần và đều nhận được những câu chửi bới của hắn. Cho đến một ngày, gã bấm chuông cửa liên tục mà vẫn chẳng có ai ra mở cửa. Những tiếng chuông vang vọng khắp căn nhà, len lỏi qua từng ngóc ngách và đánh thức con người đang lả đi vì kiệt sức ở góc phòng.

Em muốn gào lên nhưng không thể vì khuôn miệng nhỏ xinh đã bị che lấp bởi một lớp băng dính to. Từng tiếng ư ử ngắt quãng bảo phủ lấy căn phòng nhỏ.

Cảm giác bất an lấn át tâm trí, gã đập cửa rồi xông vào.

Tiếng rên rỉ nhỏ bé vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ. Men theo âm thanh nhỏ bé ấy, gã sững người khi thấy cảnh tượng trước mắt mình.

Hình hài nhỏ bé đầy vết thương tích đang cố hết sức gào lên cầu cứu. Đôi đồng tử màu hổ phách rưng rưng nhìn gã. Ánh nhìn tuy yếu ớt nhưng nó lại đem đến cho gã một cảm giác đau nhói trong lòng. Gã đưa em về nhà mình, tắm rửa và chăm sóc cho em.

Cũng được một tháng kể từ lúc gã cứu em ra khỏi căn nhà đó, ơ thể nhỏ bé ấy giờ đã đầy đặn hơn trước, em cũng cười nhiều hơn, nói chuyện với gã nhiều hơn. Những ngày ấy trôi qua đều thật đẹp đối với họ. Cho đến một ngày, em cùng gã đang vui vẻ sải bước bên nhau trên phố thì vô tình gặp một người, người mà họ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Gã sững người đưa cặp mắt liếc nhìn Kazutora. Em run rẩy, như một bản năng mà lùi lại núp sau lưng gã.

-"Đừng đùa tao Kazutora"

Baji phía đối diện cau mày, hướng ánh mắt khó chịu về phía em. Từng lời chửi rủa, từng lời oán trách cứ liên tục tuôn ra. Hắn chậm rãi tiến về phía em, thoáng chốc mặt đã đối mặt. Hắn đẩy Hanma ra rồi trực tiếp nắm chặt cổ áo Kazutora.

Hai đôi đồng tử sát nhau, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn đang phả từng đợt nặng nề lên khuôn mặt em. Nỗi sợ hãi của em hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy khuôn mặt hiện giờ của hắn. Hai hàng lệ men theo khóe mắt đỏ hoe rơi từng giọt xuống khuôn mặt thanh tú của em. Hắn nhớ em. Nhưng em lại bỏ hắn mà đi theo người khác.

Thấy em không phản ứng gì, gã lao tới chỗ Baji nắm chặt lấy cánh tay đang nắm lấy cổ áo em. Hai người giằng co nhau kịch liệt cho đến khi hắn lỡ tay ném văng em ra đường lớn.

Kazutora khó khăn ngồi dậy, thấy nét mặt của hai người con trai kia tái mét, liên tục gọi em. Nhưng em không thể nghe thấy được, vì tiếng của hai người họ đã bị lấn át bởi tiếng còi của chiếc xe tải đang tiến thẳng về phía em.

Dòng máu tươi liên tục chảy, loang thành một vùng lớn trên mặt đường. Hắn ôm lấy em, truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cơ thể đang lạnh cóng kia. Em giương đôi mắt mơ hồ nhìn hắn, đây là lần đầu tiên em thấy có người khóc vì mình, mà lại còn là người hận em nhất nữa chứ.

'Hạnh phúc thật đấy...Cảm ơn nhé..'

____
Sự lười biếng sắp chiếm lấy cơ thể tui roàiiiiiii !!!!!
HELPPP =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top