phần 2:// fuyukazu//- yêu?
-"Lúc chiều đi đâu đấy?"
-"Đi dạo"
Nhận được câu trả lời không thỏa đáng, Chifuyu nhíu mày, rút điện thoại ra đưa cho Kazutora. Hình ảnh trong máy làm anh sững người, ánh mắt tỏ ý né tránh. Cậu theo dõi anh đấy à? Sao lại chụp lại cảnh anh đi gây sự với một đám côn đồ vậy?
-"À..ừm.. chuyện là-"
-"Thôi không cần giải thích đâu. Bia không?"
-"À..ừ"
Cái thái độ này... Chắc cậu lại giận anh rồi đây. Đặt vài lon bia trên bàn, cậu cầm lấy lon nước ép trái cây mà uống.
Kì lạ gớm, rủ người ta uống bia xong lại uống nước trái cây, hôm nay mày bị làm sao í Chifuyu à.
Nhận thấy ánh mắt khó hiểu từ người kia, cậu thản nhiên nói.
-"Mai tao còn đi làm"
Trong khi cậu còn chưa uống xong lớn nước ép thì anh đã nốc cạn 2 lon bia rồi. Đôi mắt uể oải nhìn về phía cậu, khuôn mặt đỏ bừng lên, miệng lẩm bẩm nói.
-"Mày có hận tao không?..."
Hơi bất ngờ trước câu hỏi của người kia, cậu quay sang giật lấy lon bia trên tay anh, gằn nhẹ giọng.
-"Mày say rồi đấy-"
-"Đáng lẽ ra lúc đấy Mikey nên đấm chết tao thì hơn..."
-"À không... Nếu tao không tồn tại thì có lẽ Baji sẽ không chết, anh của Mikey cũng vậy.."
-"Nghĩ cho cùng thì đúng là tao không nên tồn tại nhỉ..."
-"Hức..."
Bao nhiêu cảm súc bỗng nhiên ùa về, nước mắt trào ra như suối, anh khóc nấc lên. Tiếng khóc cứ càng ngày càng to dần, thảm và khiến cho lòng cậu đau nhói. Đau vì anh gợi lại cho cậu cái kí ức đau thương về ngày hôm đấy, cái ngày mà Baji ra đi trong vòng tay của cậu. Và cũng đau vì người ngồi cạnh mình, một người luôn bị ám ảnh và tự trách bản thân vì đã giết chết người cậu yêu quý nhất. Cậu ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên trán anh.
-"Không sao. Tao không hận mày đâu, đừng khóc. Ngoan"
Dỗ dành con mèo đang khóc nấc trong lòng mình khiến cậu tốn khá khá thời gian. Nhìn người con trai đang thiếp đi trên giường do kiệt sức mà cậu thấy chạnh lòng.
Sáng hôm sau, mọi chuyện lại diễn ra như bình thường, có lẽ là đối với anh. Do hôm qua có người gợi lại cho cậu những kí ức đau thương ấy mà giờ cậu có chút tránh mặt anh. Cơ mà anh cũng chẳng để ý đến chuyện đó, vẫn cười nói vui vẻ với cậu.
Đêm hôm ấy, anh ngồi đợi cậu đến 11h đêm. 'Chifuyu chưa bao giờ về muộn như thế này' Trong lúc đang hoang mang trong lòng thì..*cạch*
Có tiếng mở cửa, cậu về rồi.
-"Chifuyu! Mày về rồi à?"
Không có tiếng trả lời, anh bước đến chỗ cậu. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra khiến Kazutora lùi lại vài bước rồi mới lại gần.
-"Uống nhiều quá đấy"
Anh khoác tay cậu lên vai, lẩm bẩm nói.
-Baji-san... Em nhớ anh lắm.."
-"Ừm.."
Đây cũng không phải là lần đầu Chifuyu uống nhiều như thế này, cũng không phải lần đầu cậu gọi tên Baji trước mặt anh. Chuyện xảy ra nhiều lần đến nỗi mà anh bất lực nhưng cũng chẳng thể làm gì được nên chỉ còn nước chấp nhận nó thôi.
-"Baji-san.. Em ghét Kazutora lắm.."
Sững người trước câu nói của Chifuyu. Đây là lần đầu tiên cậu nói như vậy đấy.
Khuôn miệng anh run lên, đôi đồng tử co lại, nước mắt chỉ chực chờ trào ra.
-"Ch..Chifuyu?
-"Hmm..??"- Cậu khó khăn ngoái đầu nhìn anh.
-"Baji-san à, em ghét Kazutora lắm. Rất rất ghét luôn... Tại sao em lại phải yêu một đứa như nó chứ..."
-"Baji-san... Anh nghe em nói chứ-"
Chưa kịp dứt lời thì cậu bị anh ném mạnh xuống sàn. Cú ngã cũng giúp cậu tỉnh lại được phần nào. Bàng hoàng nhìn người con trai đang nức nở trước mắt, cậu quay mặt đi né tránh.
-"K..Kazutora...Tao xin lỗi"
-"Xin lỗi...Đừng khóc nữa"
Cậu càng nói, tiếng khóc càng to. Anh quỳ sụp xuống, hai tay liên tục dụi lấy khuôn mặt của mình.
-"Kazutora-"
-"Im đi! Tao ghét mày"
Chifuyu sững người, anh chưa bao giờ nói ghét cậu, anh rất yêu cậu, cực kỳ yêu cậu. Vậy mà giờ đây, anh lại nói ghét cậu, tại sao chứ? Hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu Chifuyu. Nhưng...
-"Ghét tao...?"
Cậu vô thức hỏi anh, mặt bỗng tối sầm lại.
-"Mày... Làm gì có tư cách đó chứ"
Chưa kịp hiểu những lời mà Chifuyu thốt ra thì một bàn tay nắm chặt lấy tóc anh.
-"Đau.."
-"Kazutora. Nghe cho kỹ đây. Tao ghét mày, tao hận mày. Hiểu chứ?"
-"Thứ như mày tồn tại được đến bây giờ là tốt lắm rồi đấy. Vậy nên, hãy ngoan ngoãn đi. Đừng có mè nheo nữa, tiếng khóc của mày nó chói tai lắm."
Vừa dứt lời, cậu đè mạnh anh xuống sàn. Một tay giữ chặt lấy cằm, một tay tự kéo khóa quần mình rồi cởi bỏ chiếc quần anh đang mặc và gác chân anh lên vai mình.
-"Ch..Chifuyu. Dừng lại đi.. tao xin lỗi mà...-Agh"
Cơn đau từ phía dưới truyền lên khiến nước mắt ứa ra. Đau đớn vô cùng. Cả về thể xác lẫn tinh thần.
-"Agh..Tao.. ghét mày..-"
Như đổ thêm dầu vào lửa, anh khiến cậu tức điên lên, thẳng tay giáng không ít cú đấm lên mặt anh đến hộc cả máu. Anh thật sự bất lực rồi, cứ thế để im cho người kia hành hạ mình mà chẳng thèm kháng cự nữa. Cái kết cho việc nói 'ghét cậu' là một đêm đầy đau đớn.
___
-"Chuyện hôm qua..."
-"Ừm...quen rồi."
Câu nói vô tình làm Chifuyu như chết lặng. 'quen rồi?' Cậu cười nhạt, anh cũng chẳng thèm để ý. Ngày hôm đó, họ vẫn đến Pet shop làm như bình thường nhưng chẳng ai nói chuyện với ai, bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đến cuối ngày, trong lúc đợi anh kiểm tra sổ sách cậu quyết định ngỏ lời.
-"Xin lỗi.."
Anh vẫn cặm cụi vào công việc trước mắt mà chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của cậu.
-"Này.. Kazutora?"
Cậu gọi anh liên tục nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Sự kiên nhẫn đạt đến mức giới hạn. Cậu đập bàn, quát lớn.
-"Mở cái mồm mày ra đi thằng khốn!"
Anh chẳng thèm nhìn cậu...
-"Ừm"
Đúng là thách thức lòng kiên nhẫn của Chifuyu mà. Những câu nói nặng lời liên tục được thốt lên từ miệng cậu như những nhát dao khứa vào trái tim anh. Cuối cùng anh cũng nhìn cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi thản nhiên hỏi.
-"Này..Sao ngày hôm ấy lại tỏ tình với tao? Mày có yêu tao đâu chứ."
Quả thật, kể từ ngày Chifuyu tỏ tình với anh đến giờ cũng đã được 2 năm. Trong 2 năm đó cậu chưa một lần nói lời 'yêu anh' cũng chưa từng quan tâm lo lắng cho anh thật lòng. Tất cả những sự quan tâm cậu dành cho anh đều là giả tạo. Những lần anh khóc, những lần anh cảm thấy mệt mỏi nhưng không một ai để sẻ chia. Những lần anh khóc trước mặt Chifuyu, cậu thường ôm anh vào lòng thủ thỉ những lời đường mật giả dối rồi kết thúc bằng một liều thuốc ngủ cho qua chuyện.
Đau lắm chứ. Mà có làm được gì khi anh chính là người đã gây nên cái chết cho người cậu yêu nhất chứ. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, và anh cũng vậy.
-"Chia tay đi"
-"H-hả?"
Vừa nói, anh vừa đứng lên bước ra khỏi cửa hàng. Bỗng một lực tay kéo anh về phía sau.
-"Cho tao một cơ hội đi"
-"Tao đã cho mày quá nhiều cơ hội rồi."
Cả hai người tranh cãi vã giằng co nhau kịch liệt trước cửa hàng, không ai chịu nhường ai. Không kìm được cảm xúc, cậu đấm anh một cái thật mạnh khiến anh chảy máu mũi, chân loạng choạng lùi về phía sau, hướng ra đường lớn.
*Bíppp*
Bỗng một chiếc xe tải từ đâu lao nhanh tới. Ánh sáng từ đèn pha chiếu thẳng vào mắt anh, hình ảnh Baji hiện lên, chìa tay ra như đang chào đón anh về bên cạnh hắn. Nhìn về phía Chifuyu đang đứng đơ ở đó, anh cười nhẹ. Nụ cười như trút bỏ được bao phiền muộn mà bấy lâu nay anh đã phải chịu.
-"Kazutora. Làm ơn..anh mở mắt ra nhìn em đi. Em xin lỗi mà. Xin anh, xin anh đấy... đừng bỏ em lại mà.."
-"Em..yêu anh.."
Từng dòng máu chảy lênh láng khắp mặt đường, cơ thể anh dần mất đi cảm giác. Cậu ôm anh vào lòng, hơi ấm từ cơ thể cậu truyền đến cơ thể đang lạnh toát của anh. Đó là cái ôm chân thành và ấm áp nhất anh từng được nhận từ cậu, và nó cũng là cái ôm cuối cùng anh có thể cảm nhận được trước khi nhắm mắt ra đi...
______
* Xinloi vì cái nội dung nó hơi giống với một số truyện khác nhé /(;-;)
Dạo này truyện tui nó cứ bị nhạt nhòa kiểu gì ik :'((( *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top