Không ngờ tới
Tiếng gõ cửa vang lên, ba người đang xem tivi vội vàng chạy ra mở cửa.
"Mừng anh về nhà...waaa"
"Nii-chan đem con gái về nhà!!!"Runa và Mana vừa vui vẻ dang rộng vòng tay muốn anh trai ôm mình hét lên.
"T...taka-chan mày dám đem người về, lừa dối bọn tao"Hakkai run run tay chỉ về con lười trên tay Mitsuya.
"Sao không biện minh, thừa nhận phải không hả?!"
Mitsuya giật giật khóe miệng, mấy cái đứa nhóc này còn chưa kịp mở mồm nói đã bị chặng họng, bảo thừa nhận là thừa nhận cái mẹ gì, anh đã làm gì sai. Rồi còn cô nàng đang che miệng cười khúc khích này nữa còn chưa chịu xuống, anh đau lưng, nhức khớp, tê tay quá rồi.
"Đừng nói lung tung, bạn anh đấy"
"Là bạn sao, chị nghĩ là bạn gái thì đúng hơn đấy"
"Em nghĩ sao Mana"
"Ừm, em thấy chẳng có bạn nào thế này cả"hai đứa bé nói vào nhau, lại nhìn Hakkai đang tủi thân một góc mà gật gù không để ý rằng mình nói lớn đến mức nào.
'Mấy đứa này còn nhỏ mà suy nghĩ tào lao rồi'Mitsuya và Kazutora vậy mà lại cùng nhau có một suy nghĩ trong đầu, thật có tương lai làm đạo diễn, não tưởng tượng cũng thật nhiều quá đi.
"Mày đủ chưa còn không mau xuống"
"Rồi rồi, cảm ơn đã mang tao đi nhé"Kazutora nhảy xuống nhìn Runa và Mana gương mặt nghiêm túc.
"Chị thật sự là bạn gái Mitsuya đấy" cô vừa nói ngay sau đó lại bị Mitsuya một tay đánh đầu cô như con dao bổ dưa, ai bảo nói mấy thứ đó với mấy đứa em bé bỏng nhà anh chi, tối ngày cứ thích đùa.
"Đau nha!"
"Nếu mày không tào lao"Mitsuya cầm bọc đồ đi vào nhà, kéo theo hai đứa em. Kazutora thì bĩu môi xùy một cái rồi cũng cởi giày vào theo.
"Hakkai"Kazutora vỗ vai Hakkai làm cậu giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ Mitsuya bỏ mình kia mà nhìn lên.
"Kazutora?"
"Thẫn thờ cái gì đấy?"
Hakkai nhìn cô, thì ra là người quen cứ tưởng là anh dám đem người lạ nào đó về bỏ mình ra rìa cơ. Xem ra tự mình nghĩ nhiều rồi, cậu đến đây liền vui vẻ trở lại đứng lên khoác vai cô vào phòng.
"Taka-chan, Kazutora tới sao không báo trước chứ"
"Tao vô tình gặp thôi"
"Có cần tụi này này phụ không?"
Mitsuya đang sắn tay áo chuẩn bị nấu ăn nghe câu từ miệng Hakkai không nói nhiều liền đẩy hai người phòng khách, gì chứ để hai chiến thần nhà bếp này vào thì có mà mai báo đưa tin cháy khu nhà anh mất.
"Bị đuổi rồi"Hakkai gặm miếng bánh cầm remot bật tivi lên xem.
"Vậy cũng tốt tao làm biếng nấu lắm"
"Nè nè chị gái chơi với bọn en đi"Mana đi lại kéo tay cô.
"Mana, Kazutora là con trai đấy"
"Anh nhìn sao ra con trai vậy, đây rõ ràng là một cô gái"Mana lên tiếng phản bác.
"Đúng vậy, Hakkai sao anh lại nhìn ra con trai"Runa đang chơi đồ chơi cũng lên tiếng cùng em mình.
"Thì vì nó con trai mà"Hakkai gật gù, phải chính là thế đồng đội quen nhau gần một năm trời chẳng lẽ cậu lại không biết giới tính thật của cô.
"Chị gái chị nói đi"
"Đúng mày nói cho hai đứa nghe đi"
"Vốn dĩ tao chưa từng nói mình là con trai" cô thản nhiên nói tay cầm ly trà từ tốn thổi nó.
"N...nhưng sao vừa nãy tao...mày không đỏ mặt"
"Vậy mày nói xem vì sao tao phải đỏ mặt" chuyện này có lạ lẫm gì nữa đâu, có chăng khác cũng chỉ là sờ vào bra thể thao thay vì sarashi mà cô cũng mặc tận 2 lớp áo thôi.
Còn Hakkai cậu đứng hình mất cmn 2000 năm, phải rồi cô chưa từng nói mình là con trai chỉ có đám người bọn họ không nhận ra hay nói đúng hơn là không tin, nhưng như con trai thì nhận ra thế quái nào. Vừa nãy còn quàng vai bá cổ động chạm các thứ, còn hỏi khu tập gym để giống vậy, hỏi làm chi để có câu trả lời đi thẳng xuống địa ngục cậu thật muốn chết mà.
Không khí dần chìm vào sự im lặng khó tả, Runa và Mana cảm thấy mình không nên nói gì với cậu nữa thì hơn. Tốt nhất là nên để Hakkai tịnh tâm suy nghĩ.
Cánh cửa gỗ được đẩy qua, người con trai tóc màu tím nhạt bước vào trên tay cầm theo một nồi lớn.
"Hôm nay ăn lẩu à Mitsuya?"
"Ừm, sukiyaki"
"Runa, Mana hai đứa mau vào rửa tay rồi ra ăn"Mitsuya cười dịu dàng nhìn hai đứa em lật đật chạy đi.
"Vào bếp lấy đồ tiếp tao"
Anh đánh nhẹ vào bàn tay đang chuẩn bị lấy đồ ăn kia bảo, lại nhìn qua cậu sao lại đơ người rồi, chắc không phải là biết rồi chứ.
"Hakkai vào phụ Kazutora lấy bếp ra"
"Taka-channnn"
"K...Kazutora là con gái đó"Hakkai lắc lắc người Mitsuya khiến đầu anh quay mòng mòng.
"Dừng, cái đó tao biết" anh đẩy Hakkai ra day day thái dương.
"Sao không nói cho tao biết"
"Mày có hỏi nó/tao?"Mitsuya và Kazutora đồng thanh lên tiếng.
Mitsuya tự hỏi cô có phải con người không vậy, vừa nói chưa được mấy câu đã dọn xong hết cả rồi, cũng nhanh thật nghe tới đồ ăn là hoạt động nhanh gấp 10 lần bình thường à.
"..."cậu có cảm giác mình đang bị lừa dối bởi hai con người này, thế giới này đúng là cái mẹ gì cũng có thể xảy ra.
"Runa xong rồi"
"Mana cũng xong rồi"
"Được rồi mau vào ăn thôi"
"Mời cả nhà ăn"
'Cuối cùng cũng được ăn'Kazutora xoa xoa tay háo hức, mắt sáng cả lên
Suốt cả buổi ăn mọi người đều cười nói vui vẻ cho đến khi cô nói thì cậu lơ đi làm như không nghe thấy. Lần một, lần hai, lần ba dần dà cô cũng chả buồn mà nói chuyện với kẻ đã lơ mình, ngồi đối diện hai người anh lắc đầu ngán ngẩm.
Cái tính nhát gái này của cậu đến anh em lâu năm cũng không tha cho dù đã nói trước, chuyện này anh bó tay không giúp được chỉ có thể là hai đứa tự giải quyết. Hoặc là đồng đội vẫn thân thiết như xưa hoặc là như người lạ không nói chuyện với nhau, cơ mà nhìn lại cái tựa thì biết kiểu gì cũng là một rồi.
Sau khi ăn xong, Hakkai và Kazutora đứng trước của chào tạm biệt một nhà ba người Mitsuya.
"Khuya rồi hay ở lại đây đi, mai về sớm"
"Ngày mai tao có bài kiểm tra"
"Tao cũng phải về sớm Yuzuha, đang đợi tao và cả anh...thôi tạm biệt Runa, Mana nha"
"Cả Taka-chan nữa"Hakkai khựng lại trong giây lát lại cười nhạt nói như không có gì.
"Chị đẹp lần sau đến chơi lâu hơn với bọn em nhé"Runa níu tay áo cô nói giọng chứa đầy sự vui vẻ.
"Nè nhóc, lúc đầu chị đùa đấy chả phải bạn gái gì đâu, chị không thích anh mấy đứa" Kazutora khụy gối xoa xoa đầu hai đứa nhỏ.
"Mày nhồi nhét gì vào đầu em tao vậy"Mitsuya búng mạnh vào trán khiến cô phải ôm trán rủa thầm hai từ ác độc.
"Hakkai mày và Kazutora ở gần nên tao nhờ mày đưa nó về nhà cẩn thận đừng đi lung tung"
"Bye bye"Runa và Mana vẫy tay nhìn hai người dần biến mất trong bóng tối của màn đêm.
Mitsuya đóng cửa lại trong lòng có chút hụt hẫng, không thích anh sao. Được nhiều thích nhưng người cần thích lại không thích mình, anh vẫn chưa đủ tốt sao? Hay cô thích ai đó khác trong Touman?
Quay lại với hai người, bầu không khí im lặng, đêm khuya tĩnh mịch cùng ánh trăng đang soi đường, chỉ có tiếng bước chân của cặp đôi chân dài với tương lai rực rỡ như đêm 30 tết.
"Này Hakkai, mày thích nhà Mitsuya lắm phải không?"
"..."
"Này Hakkai, nhà mày gần đây sao trước giờ không nói tao"
"..."
Kazutora cọc thật rồi đấy mặt cũng đen lại từ bao giờ, bàn tay đầy gân xanh nắm cổ áo Hakkai đè vào một góc tường đôi mắt màu vàng cát sáng lên dưới ánh trăng mờ ảo nhìn thẳng vào đôi ngươi đen tuyền, làm cậu giật mình không dám nhúc nhích.
"Bố nhịn mày lâu lắm rồi đấy, đừng có mà lơ lơ tao, muốn làm cô gái đáng yêu ngại ngùng à?!"
"Hay là làm bá đạo tổng tài lạnh lùng như mấy thằng khùng trong tenfic đây?"
"Tao và mày quen ngày một ngày hai chắc? Hay vì tao là con gái?"
"Tao..."
"Ngay từ lúc gặp nhau tao đã nói rồi phải không, giờ thì mày muốn vẫn là bạn hay thế nào!?"
Kazutora gằn giọng mở to mắt trừng , Hakkai nuốt nước bọt yết hầu lên xuống thật quá đỗi kì lạ. Rõ là cậu mạnh hơn cơ mà, thế cái áp lực đến đáng sợ này là gì đây, che giấu thực lực? Không phải, cô khi thật sự tức giận vì thứ gì đó? Chính nó. Giờ cậu đã hiểu cảm giác của bọn nhạc làm cô nóng máu rồi.
"B...bạn"Hakkai lắp bắp mà trả lời.
"Vậy thì mai mốt đừng có lơ tao như vậy"
"Đau lòng lắm đó"
Kazutora chỉnh lại cổ áo Hakkai lại, một mặt niềm nở, vui vẻ xem như chuyện lúc nãy chẳng hề tồn tại để tay ra sau tiếp tục bước đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm lật đật đi theo sau, trình độ lật mặt cũng thật nhanh đi.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top