Ăn nhờ ở đậu
Bị một cú bất ngờ người kia vội vàng né đi, khiến Kazutora mở to mắt nhìn .
"Eh..."
"Eh"
"Hể!!?"
"Mitsuya!!!"Kazutora ngơ ngác nhìn Mitsuya không ngờ người đứng đằng sau mình nãy giờ lại là anh.
"Tao đây"Mitsuya cười gượng, mắt liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt thành đấm vẫn chưa rút lại kia mà đổ mồ hôi hột. Vốn chỉ định chọc tí mà thôi ai mà có ngờ, con gái giờ thật nguy hiểm mà.
"Kazutora, tay..." Kazutora rục tay lại, xoa xoa cổ tay. Rồi quay lại nhìn vào đóng thịt tươi tiếp tục lựa(làm màu).
"Sao mày ở đây"anh lên tiếng hỏi.
"Đói nên phải đi mua đồ ăn, mày thấy mà"
Mitsuya nhìn vào giỏ hàng đầy ắp đồ của cô lại nhìn cô ánh mắt đầy sự hoài nghi, toàn là mì gói và đồ đóng hộp không có dinh dưỡng, những thứ này cũng được gọi là đồ ăn.
"Cha mẹ đâu mà cả gan để đứa con gái tới cơm cũng không nấu được đi mua đồ thế"
"Xỏ xiên hay đấy, cha mẹ tao đi công tác rồi"Kazutora cười mỉm đầy 'dịu dàng' trên đầu nổi vài dấu thập, tay nhéo má Mitsuya khiến anh phải nhăn mặt lại.
"Xin lỗi mà" Kazutora bỏ tay ra, anh lại xoa xoa cái má đã đỏ lên của mình.
"Kazutora này, chịu suy nghĩ rồi à?"
"Hả"
"Thì sarashi ấy, cuối cùng cũng chịu giống con gái"
"Có phải quấn chặt quá nên bị đau rồi không, đã bảo cứ như bình thường là được rồi. Dù sao bọn nó cũng chả quan tâm lực điền như mày là gái hay trai"
"Ép chặt quá coi chừng khỏi phát triển..."Mitsuya nói giữa chừng mắt liếc xuống, khụ khụ vài cái không hề giả trân, ừm cũng không nhỏ lắm mà còn có chút quá so với độ tuổi. Đúng với câu mặt học sinh thân hình phụ huynh, người ta thường bảo câu đó ví với những người phát triển quá cỡ và nó đã được áp dụng rồi.
Kazutora nghe một tràng từ Mitsuya mà nghệch mặt ra, cô có chút nghi ngờ nhân sinh. Hình như có ai đó giả dạng anh à, bình thường tinh tế, dịu dàng, biết ăn nói lắm mà sao nay lạ vậy. Cô không ngại khi anh nói vậy đâu, mà câu nói phát ra từ một người như anh thì nó lạ lắm, rất lạ là đằng khác.
"Mitsuya nghe này, tao mặc sarashi là do người ta bảo nó sẽ nhỏ lại đấy, mày nghĩ xem nếu đánh nhau mà lớn thì khó di chuyển lắm"Kazutora nắm vai Mitsuya ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc giảng giải.
'Cơ mà nó không nhỏ lại cái mẹ gì hết toàn lừa người'
"Còn nữa chuyện bọn mày quan tâm hay không tao biết, cũng ăn nằm, tắm...ê khoan" đang nói giữa chừng Mitsuya lại lôi cô đi thẳng đến quầy tính tiền, mặt đỏ anh như gấc, đầu cũng bóc khói không nói với cô thêm câu nào.
Đâu nhất thiết phải nói chuyện đó ra nơi đông người chứ. Câu chuyện năm 12 đó là do tuổi trẻ chưa trải sự đời, nên mới ngủ chung, tắm chung sau này cũng hạn chế, nghe cũng thích đấy mà nói thế lỡ gây hiểu lầm thì có mà ăn cám.
"Mitsuya bỏ tay ra được chưa, tao còn về nữa"Kazutora nhăn mặt sau nhiều lần muốn giựt tay ra nhưng không được, chả hiểu sao thằng bạn ốm o gầy mòn của mình mol đâu ra lực nắm mạnh đến thế.
"Oh xin lỗi, tao không để ý"Mitsuya buông tay ra, bởi sợ cô đi lạc nên mới nắm tay kéo đi, gần về đến nghe nói mới nhớ ra nhà cô hướng ngược lại. Mà giờ nói ra có phải quá sớm rồi không, sao không để về đến nhà anh rồi nói luôn cho tiện.
"Haizz tạm biệt tao về đây"Kazutora ủ rũ vẫy tay, nhà đã xa mà giờ lại phải đi gấp đôi quãng đường, ước gì cô có khả năng chạy cả trăm km/h giống trong sách toán thì ngon rồi. Giờ về ngủ luôn chứ ăn uống gì nữa.
'Cái cảm giác tội lỗi dâng trào này là gì đây'
"Nè, mày đến nhà tao ăn đi"
"Hở?"
"Đến nhà tao ăn đi, dù sao nhà mày cũng chẳng có ai nấu mà phải không?"
"Với lại mày giờ này về một mình cũng nguy hiểm"
Kazutora che miệng nước mắt rưng rưng, đây mới đúng là Mitsuya đảm đang cô biết chứ. Mặc dù vế sau không đúng với cô cho lắm nhưng không sao vì anh lo thôi, nghĩ đến cô không kiềm được mà ngày bổ lên người anh, thật khó để kiếm được đứa bạn thế này mà mãi là anh em.
Mitsuya nhìn hành động của cô, mỉm cười một cách dịu dàng như thường lệ. Một tay giữ người, một tay cầm bọc nguyên liệu, tuy có chút khó khăn để bước đi nhưng cũng không thể quăng cô xuống được, đáng yêu thế này cơ mà ai nỡ quăng.
"Kazutora này, mày nặng bao nhiêu thế?"
"Hỏi về số cần nặng của con gái là bất lịch sự đấy"
"Tao nặng 53"Kazutora chu chu môi trả lời, anh hỏi vậy nghĩa là cô nặng lắm à.
'Nhẹ hơn mình có 4 cân'
Trái với suy nghĩ của cô, anh hơi ngạc nhiên với con số đó đấy. Vầy có phải là ốm quá rồi không anh bình thường thấy ăn cũng nhiều lắm mà, cứ ngỡ heo hóa thành cơ hay tại con gái nó thế. Bế cô mà anh gió mạnh quá nó bay đi luôn ấy chứ, trắng ra là còn chả có cảm giác nặng bằng cái bọc trong tay anh đây.
Hết
Pachin x Mori or Pachin x Kazutora ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top