#Set 10

#set này chủ yếu nói về quá khứ của Kazutora nên ai không thích dạng hồi tưởng thì xin lướt qua.
___________________
Đây là đâu? Một nơi thật kì quái, xung quanh toàn nước? Không phải là đang ở dưới biển chứ? Làn nước trong xanh, có đủ loại sinh vật đẹp đẽ. Nhưng kia là gì thế nhỉ? Một khu vực cấm sao?
Một khu vực gần như tách khỏi phần còn lại, một lá chán hình mái vòm bao phủ một vùng rộng lớn. Đó gọi là lãnh địa nhân ngư, một cái tên hay được nhắc đến trong các bộ truyện huyễn huyền của loài người.
Không ai có thể xuyên qua nó trừ những người gác cổng và ai đó có pháp lực vượt xa cả mái vòm. Những người gác cổng thường rất nghiêm khắc và chặt chẽ, đề phòng việc bị lợi dùng để mở bức tường ngăn cách đó.
Lý do khiến các nhân ngư không thoát khỏi lãnh địa là vì từ lúc hình thành đã bị nhồi nhét tư tưởng bên ngoài rất nguy hiểm và chỉ có ở trong lãnh địa mới an toàn.
Chuyện xảy ra ở lãnh địa phía đông, nơi mà mái vòm có pháp lực mạnh nhất. Hầu như không ai vượt qua được và người gác cổng ở đây là người mạnh nhất. Có điều người này không thích chán ngắt cùng với việc lừa các nhân ngư ở đây. Được tôn sùng như một vị thần trấn giữ, Lucius ghét nhất là việc họ tâng bốc sức mạnh của cậu.
Vào cái ngày định mệnh, khi cậu gặp được một nhân ngư gần như khác biệt thì cậu đã không còn tha thiết cái chức người gác cổng nữa.
Kazutora, một nhân ngư không mang tư tưởng nhốt mình trong lãnh địa, thay vào đó là mong muốn được một lần được nhìn ngắm thế giới rộng lớn bên ngoài.
Thật sự có cảm tình với một tên thú vị như vậy nên cậu đã cố tình nhắm đến ngày biển đông dậy sóng mà thả anh đi.
Sau đó hai người đã không còn gặp nhau nữa, đến tận bây giờ mới tái hợp mà không ngờ cậu lại làm thế chỉ vì anh. Vì cái tên nhân ngư khác biệt này mà dám phạm điều cấm kị. Livion là cấp dưới rất trung thành với cậu hơn hết là cô đã trao trọn con tim cho vị thần mà cô tôn sùng, ấy thế mà cậu lại không màng chức trách chỉ vì tên nhân ngư không có tác dụng.
Quyền năng thì có nhưng cậu lại cấm cô đụng vào anh, nhiều lúc cô đã nảy ra ý nghĩ thủ tiêu anh có điều cô lại không dám.
Những điều anh muốn cậu đều bất chấp muốn đạt cho bằng được, cho thấy cậu rất yêu anh cho dù thân phận khác biệt. Dù không biết rõ thân phận của Takemichi nhưng Aoko có vẻ rất tin tưởng con người này.
Sau khi ôm cậu khóc chán thì cuối cùng Kazutora cũng lăn ra ngủ vì mệt. Công nhận đống ngọc này mà bán đấu giá chắc chắn mai sẽ rớt giá không phanh cho coi.
Trong giấc mơ, Kazutora dường như đã thấy gì đó, một bé nhân ngư đang được những người xung quanh nhồi nhét tư tưởng giam cầm. Thứ mà bọn họ gọi là an toàn đối với cậu bé chỉ là lời nói dối thôi, tự giam cầm bản thân như vậy đúng là chán ngắt tha ra ngoài chơi còn hơn.
Thời gian trôi đi một khoảng dài, cậu bé năm nào giờ đã lớn theo sau đó là bao lần cố thoát khỏi lãnh địa. Một ngày đẹp trời nào đó, cậu đã gặp một người rất kì lạ, cậu ta hỏi cậu về mong muốn của câu nếu ra được bên ngoài. Ban đầu cậu chỉ đơn thuần là trò chuyện không ngờ lại có ngày cậu ta thả cậu đi.
Một kí ức tồi tệ nào đó đã lướt qua trí não khiến anh bật dậy, đầu óc quay cuồng chưa về lại hiện thực, miệng lẩm bẩm gọi tên Takemichi. Ánh mắt trở nên vô hồn như bị thao túng, cơ thể theo phản tự nhiên mà co lại, tầm nhìn thu lại và mọi thứ đều mờ ảo. Thấy anh có vẻ không ổn cho lắm, cậu đã cố gọi tên là lay anh dậy thì đột nhiên anh quay qua ôm cậu rất chặt.
Anh sợ chỉ cần anh buông tay cậu sẽ quay lưng lại với anh sau đó anh sẽ trở nên cô độc. Mà khoan nghe như lộn thoại zị 🤔. Càng cố nới lỏng vòng tay thì anh lại càng siết chặt hơn.

"Nếu anh siết nữa em sẽ không thở được mất"- Takemichi sắp thăng thiên đến nơi.

"A... Anh xin lỗi, tại anh gặp ác mộng"- Kazutora cuống quít nới lỏng.

"Có gì đáng sợ lắm sao?"- Takemichi vẫn còn mất hồn.

"K.... Không hẳn là vậy"- anh thì ngại đỏ cả mặt rồi nè.

"À em thì thấy anh có vẻ thích ôm em quá nhỉ?"- để ý anh vẫn còn ôm nên cậu thừa cơ hội chọc anh một chút.

"Không có, làm gì có chứ?"- anh vội rút tay lại.

"Haha mới ghẹo có một chút mà anh đã ngại đến vậy rồi"- cậu cười phá lên vì sự dễ thương quá mức này.

"Hơn nữa.... "- Takemichi đang nói thì hơi khựng lại một chút.

"Cái gì hơn nữa?"- anh không hiểu dụng ý của câu nói này.

"Nếu đúng thật là Livion làm, em thề sẽ đập coi ta một trận đáng nhớ"- Takemichi cười ma mị nhưng anh lại thấy thích nó.
_____________________
7/1/2022
Lạ lùng ghê khúc này tự nhiên bí ngang. Thui kết #set ở đây nha. Nói cố ra sớm mà bận quá nên ra giữa đêm như vầy đây. Chuyện là tui ngồi đọc lại những #set trước và thấy tui đang hơi bị lạc cốt ban đầu nên từ #set sau sẽ bắt đầu bẻ lái nha, khuyến cáo mấy bạn đọc thì hãy đội mũ vô cho an toàn nhá. Yêu mấy bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top