2 - Bé Tin (2)

Hàng tới rồi đâyyy 🧚‍♀️.
__________________

Nguyễn Huỳnh Sơn hí hửng lần mò sang phía phòng tập đang sáng đèn của nhà Chín Muồi. Khi nãy, Sơn đã nhắn tin với cậu hẹn gặp mặt để bàn một số chuyện về một màn collab sau chương trình trong tương lai. Đương nhiên là Sơn sẽ tranh thủ thời cơ rồi, ngay vừa lúc nhà Cá Lớn tổng duyệt lại lần nữa.

Ngón tay thon dài của dân chuyên nhạc cụ lướt nhẹ trên chiếc điện thoại, ấn lên biểu tượng danh bạ của người kia và gọi điện. Tuy cánh cửa phòng tập nhà Chín Muồi đang hơi hé mở nhưng Sơn lại ưa chuộng những khoảnh khắc riêng tư giữa hai người hơn.

Tút.. Tút.. Thuê bao quý khách vừa gọi -

Âm thanh từ chiếc điện thoại lần nữa tắt ngúm, đã là lần thứ ba tiếng mặc định này vang lên và Khoa vẫn không bắt máy hay xuất hiện. Hay điện thoại cậu hết pin?

Trong lòng Sơn thoáng dấy lên cảm giác bất an, đứng ngồi không yên. Đôi mắt đã liên tục liếc lên liếc xuống cái cửa đang hé mở kia rồi từng bước chân được nhấc lên, tay kéo cánh cửa mở to ra hơn để nhìn vào bên trong tuyệt nhiên không ai hay.

Đôi đồng tử nâu sẫm giãn ra kinh ngạc nhìn bảy thành viên của Bát Đại Láo Nháo như đang ầm ĩ cãi nhau. Vốn không phải điều gì xa lạ đến từ cái nhà này nhưng điều đáng chú ý là Sơn đã vận dụng hết công suất đôi mắt buồn của mình mà chẳng thấy người trong mộng của mình đâu, thay vì đó là một đứa nhóc cao tới cỡ cạp quần Quốc Bảo vận trên người bộ đồ khủng long liền thân nôm rất quen.

Mà quen thật.

Cái cặp mắt xếch ấy chả lệch đi đâu được, thằng bé nhìn giống Trần Anh Khoa bản mini hết sức !

Bất chợt, bốn mắt va vào nhau. Tim Huỳnh Sơn hẫng một nhịp, không biết có phải do bị phát hiện nhìn trộm hay không, còn bé Tin thì kéo kéo cái quần của má mình, ngón tay nhỏ trỏ về phía lối vào phòng.

"Ủa Soobin, hờ hờ hờ!"

Quốc Bảo lập tức (lần hai) lấy thân che cho bé Tin đang còn khó hiểu, các thành viên còn lại cũng hiểu ý mà làm theo, vờ như chưa từng có cuộc cãi nhau nào hai giây trước đó.

Nhưng Sơn đâu có cận bốn độ như Khoa đâu.

"Sao? Qua đây làm gì?"

Trường Sơn bước tới cửa tiếp đón, dựa người trên khung cửa đồng thời làm Sơn kia phải lùi về sau một bước.

"Em có hẹn với Kay mà Kay đâu rồi anh?"

Mặc dù bị che chắn bởi vài tấm lưng người, Huỳnh Sơn vẫn thấy rõ mồn một cái màu xanh bật tone kia trong cái phòng bốn bể đều là trắng.

"Khoa á hả, nó mới chạy ra ngoài mua tí đồ."

"Ồ vậy ạ.."

Huỳnh Sơn vẫn cố nghiêng người nhìn vào bên trong phòng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia. Quái lạ, nhìn giống Khoa y đúc mà cậu chưa từng nói có em trai gì hết.

"Thôi, về đi chặp nó về ấy mà."

"Ủa anh ơi, thằng bé kia con ai-"

Chưa kịp nói hết câu thì Trường Sơn đã đóng sầm cửa lại, xém thì ông khỉ chúa kia phát giác điều gì bất thường.

Cùng lúc đó, Huỳnh Sơn đứng ở ngoài với tâm thế ngơ ngác. Bộ anh làm gì sai hả?

Mà mấy người nhóm 9M còn nhìn như đang giấu giấu giếm giếm cái gì nữa cơ. Trông đáng ngờ khủng khiếp.

"Soobin! Đứng gì như trời trồng thế em?"

Đăng Khôi - người vừa mới từ nhà vệ sinh trở ra chuẩn bị về lại phòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng của cậu em chung nhà. Nụ cười sáng rực trên khóe môi làm nên thương hiệu, ánh mắt nhìn Sơn thoáng lên vẻ tò mò.

"À, em có hẹn với Kay mà qua đây kiếm thì được biết là Kay vừa ra ngoài."

"Thế hả."

Đăng Khôi cũng đăm chiêu nhìn vào cánh cửa đang được đóng kín bưng lại kia, trực giác (của người từng chung nhóm với Khoa) thì lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thường, nếu Khoa đã có hẹn trước rồi thì sẽ không không xuất hiện đột ngột như thế này, và sẽ có thông báo lại nhưng nhìn qua có vẻ Soobin không nhận được tin tức gì hết.

"Hình như ảnh chưa đi."

Công Nam trong căn phòng khẽ liếc nhìn khe cửa nơi đế giày đắt tiền của Huỳnh Sơn vẫn còn ở đấy. Có vẻ là hơi nghi ngờ rồi. Còn nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện nữa, là ai nữa??

"Đúng rồi, trưa nay mấy anh lớn có hẹn đi ăn nữa."

Tông giọng trầm ấm của Thiên Minh vang lên, hồi tối qua khi biết tất cả các anh tài còn lại đều dự định sáng hôm nay đều ở đây thì anh Đăng Khôi có rủ mọi người đi ăn hải sản vào buổi trưa, mấy anh lớn nghe vậy cũng đồng ý bởi lâu rồi mới tụ tập lại ăn một bữa. Số còn lại không cấn lịch trình thì cũng thuận theo lời đề nghị.

"Vậy làm sao giấu Kay đây?"

Liên Bỉnh Phát lên tiếng, hướng mắt nhìn bé Tin đang thích thú rờ mái đầu húi cua trắng tinh của S.T.

"Ờ ha, giờ sao?"

Đôi mày của Tăng Phúc nheo lại, nếu viện lí do cho Khoa thì cũng không được mà giấu cũng không xong, do nếu đi hết thì chả lẽ để một đứa nhóc năm tuổi tự xoay sở ở cái nơi nó chưa từng đặt chân tới?

"Nếu vậy thì chỉ có cách nói thật thôi."

Sơn Thạch từ nãy tới giờ mới cất giọng, gương mặt đầy mãn nguyện như được mát xa da đầu. Ngược lại, không ít ánh mắt khinh bỉ xen lẫn ghen tị hướng về phía mình.

"Rồi lỡ bé Cây bị giành giật rồi sao?"

Quốc Bảo hoàn toàn phản đối, y không muốn phải chia sẻ Kay với người cha thứ hai và thứ ba (bố Khôi và bố Tùng) hay với ai nữa đâu. Nội nãy giờ tranh với sáu cái người này là trên trán muốn xuất hiện mấy nếp nhăn rồi.

Nói vậy thôi chứ bản thân BB cũng biết là không còn cách nào khác, chỉ là không thấm nổi cảnh bé Kay bé tin hin hoảng sợ trước những con sói ngoài kia. Làm má khổ thế chứ lị, Bảo chấm chấm tám giọt nước mắt rơi bên trái.

"Không sao đâu, có gì nhờ mấy anh lớn giữ hộ thôi, sao mà dám?''

Ai chứ Nokolele này hoàn toàn tin tưởng hai người bố từ trước công diễn hai của mình. Có gì láo nháo động vào Khoa là bố Tùng hóa Quy Lão Tiên Sinh xử liền.

Mấy anh lớn thích Khoa lắm, thằng bé vừa ngoan vừa dễ thương lại rất lễ phép. Ai mà không cưng cho được? Anh Tự Long thấy thế còn như muốn bế về làm dâu cho cậu út nhà mình luôn (tất nhiên là bị phản đối rất kịch liệt).

Lúc đồng hồ điểm mười một giờ trưa cũng là lúc anh Đăng Khôi gửi tin nhắn kêu gọi mọi người ra sảnh chính để đặt xe tới quán ăn. Bảy cặp mắt nhìn nhau sốt ruột, thầm đồng lòng bảo vệ Anh Khoa bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top