5

Để kể cho mọi người một chuyện khá vui /là 15 bản phác thảo của tôi bị bay sạch hết vì cái app bị lag :))) Mất sạch sẽ không còn một bản nào hết. Thiệt là cười ra nước mắt luôn đó. Giờ thì tui phải mò mẫn lại từ

Tất cả thông tin dưới đây đều là bịa đặt, nên đừng ai thắc mắc sao cốt truyện không giống trên phim ảnh

Bóng tối bao chùm cả căn phòng, đồ vật thì bể nát vương tứ phía, đấy là sẽ hiện vật cho thấy chủ nhân của nó đã phẫn nộ như thế nào

Trên chiếc giường tối màu ở kia, thân xác của một người trên đó, nếu nhìn gần sẽ thấy mặt anh ta đầy nước mắt. Đôi mắt nhìn mơ màng như người mất đi ý thức, quần áo thì nhăn nhúm, tóc tai rối bù nhìn cực kì thảm hại

Nhưng đâu ai ngờ tới đó là quý tử nhà Paramanatra - Thyme Akira

Nhìn anh bây giờ thật khốn khổ

Thyme đã tự nhốt mình trong căn phòng này đã hai ngày, chỉ để tự dằn vật bản thân mình đâu chứ. Đúng hơn là Thyme đang sợ hãi, sợ phải đối mặt với Kavin, sợ những lời mình thốt ra nếu không kìm chế được lại tổn thương cậu ấy một lần nữa. Sợ phải đối mặt với ánh mắt sâu thẩm không thấy đáy kia. Sợ rằng Kavin sẽ rời xa anh

Đã hai ngày trôi qua, những hình ảnh đó cứ lượn lờ trong tâm trí Thyme, không cách nào xóa bỏ được. Chúng giống như đang nhắc nhở anh rằng * chính anh là người ra tay làm tổn thương cậu ấy *

Thyme đã khóc, ai mà tin được người đứng đầu F4 bây giờ đang khốn đốn như thế này cơ chứ, nhớ lại cảnh đó, Thyme thiếu điều chỉ muốn chặt bỏ bàn tay của mình đi cho rồi

Tay đã làm đâu Kavin....

Hàng ngàn lần tự hỏi bản thân rằng tại sao? Tại sao? Tại sao Kavin phải bảo vệ cô bé đó cho bằng được? Tại sao lại đứng ra chống đối với Thyme chỉ vì một người con gái?

Trước giờ Kavin chưa bao giờ như vậy, cho dù không thích cỡ nào cũng chỉ buông lời trách móc rồi thôi

Vậy tại sao lần này phải thành ra như thế nào cơ chứ?

Dây thần kinh kiềm chế của Thyme bây giờ không quản được anh ấy nữa rồi. Thyme đập hết những gì trong tầm tay anh ta. Thậm chí khi không còn thứ gì để đụng đến thì Thyme dùng chính cánh tay đã đánh Kavin đập vào tường. Nhìn tay Thyme bây giờ chẳng khác nào vừa mới trãi qua cuộc chiến khóc liệt cả, vết thương cũ chồng lên vết thương mới, nhìn thôi đã thấy nhức mắt

Người làm trong nhà cũng không dám lên làm phiền, vì họ thừa biết chủ nhân của họ khi nóng tính lên sẽ không còn là người hiền lành gì cho cam. Bầu không khi trong nhà vô cùng  ngột ngạt, nhưng không một ai dám bàn đến vấn đề đó

" Mày định chết trong này luôn hay gì ? " chiếc rèm cửa được kéo ra, tia sáng đua nhau lọt vào chiếu rõ từng thứ một trong căn phòng

Nhìn hộp cứu thương được để trước mặt mình, Thyme ngước lên thì thấy Ren ngồi đối diện. Lấy thuốc sát trùng từng vết thương lớn nhỏ trên người anh. Ren làm rất mạnh bạo, chẳng hề nghĩ ngợi coi anh có đau hay không, chứ như là sát muối lên vết thương vậy. Nhưng đau đớn này có là gì so với những cái mà hai ngày nay Thyme nhớ đến

" Nếu mày muốn chết, thì hãy chết với một cái xác đẹp đẽ. Tao không muốn đi dự đám tang của một cái xác người không ra người, ma không ra ma " cẩn thận băng bó từng vết thương cho Thyme, quấn một vòng cuối cùng lên đôi tay đầy máu me kia

" Không cần mày lo "

" Tao không lo cho mày, tao lo cho mẹ mày khi thấy mày như vày sẽ đau lòng như nào. Với lương tâm của một bác sĩ, không cho phép tao bỏ lơ mày" nhìn mấy vết thương đó, Ren cảm nhận được là Thyme đã phải đau khổ như thế nào

Từ nhỏ tới lớn, họ luôn bảo bọc Kavin một cách tốt nhất, chưa bao giờ để cậu bị thương hay để lại một vết sẹo nào, dù là nhỏ nhất. Luôn chiều theo ý Kavin có thể nhất, chưa từng lớn tiếng hay giận dỗi cậu ấy. Vậy mà giờ đây Thyme Akira đã tự tay đấm vào mặt Kavin, chưa nói đến con thỏ kia đau hay không thì người đau trước tiên là Thyme rồi. Nhìn biểu hiện của Thyme ngay sau cuộc vật lộn đó và hai ngày nay là đủ hiểu

Nếu đổi lại là Ren, không biết sẽ còn tồi tệ như thế nào

" Đứng dậy thay đồ đến trường, đi mãi như con rùa rút đầu như  vậy. Dám làm thì dám chiu đừng có ở đó mà trốn tránh " câu nói vừa dứt thì cửa phòng vừa đóng lại. Đến Ren mà còn thấy rằng Thyme đang trốn thì nghĩ xem những người ngoài kia như thế nào

Như Ren nói, phải đối diện, cho dù chốn được một lần cũng không chốn được cả đời. Nhìn mình trong gương, Thyme hoàn tàn không nhận ra chính bản thân mình. Phải tỉnh táo lên, để khi gặp Kavin còn biết đường ăn nói

" Hai thằng bây đến rồi à? Uống cafe luôn không? Tao đang pha " cầm tách cafe nhâm nhi, MJ nhìn thẳng Thyme sau hai ngày không gặp. Nhìn có vẻ gầy đi hẳng, nhìn xanh xao yếu ớt lắm

Hai hôm trước ai đó còn oai lắm mà, không ngần ngại mà vung nắm đấm. Vậy mà sao hôm nay mặt mài ỉu xìu như cộng bún thiu. Trong lòng muốn ghẹo lắm, nhưng MJ phải dằn lại, lúc này mà lại mỉa mai nó thế nào cũng hứng trọn cơn điên của nó à

" Hai hôm nay....Kav có đến trường không? " hai tay đan nhau, đầu gục xuống. Thyme bây giờ chẳng còn miếng sức lực nào cả

" Có! Nó chứ đâu phải mày mà cúp học ở nhà. Nhìn mày xem, còn ra cái thể thống gì không ? "

" Mày bớt nói đi MJ " Ren cầm tách cafe MJ mới đưa, cho lên miệng 

" Tao nói không đúng hay gì? Mày nhìn nó....xem " muốn nói nữa lắm, nhưng rồi thôi. Nhìn thằng Thyme bây giờ đủ khổ rồi, tay chân có chỗ nào lành lặng đâu

Không biết Kavin và Thyme đụng mặt nhau sẽ như thế nào? Từ sự việc ngày hôm đó, bản tin của trường luôn là vụ này. Có cả video quay từ đầu tới cuối, họ đang đồn rằng có phải Kavin đang hẹn hò với Hana nên mới bảo vệ cô ấy? Còn có người nói rằng F4 sắp tan rã tới nơi rồi

Đọc những tin đó họ chỉ đành cười. Việc của Kavin thì họ không rõ, nhưng nếu Kavin quen con bé kia hả? Không có cửa đâu, người là do bọn này chăm, ai ở đâu nhảy ra giành vậy? Tiễn đi tây thiên sớm bây giờ

Còn F4 tan rã hả? Nằm mơ đi!

" Ơ Kav, nay đến trễ vậy ? " nhắc tào tháo là tào tháo tới

" Sáng có việc " chỉ  vỏn vẹn ba chữ

Khi thấy bóng dáng Kavin, thân thể Thyme chợt cứng đờ, cố nhìn kỉ vào bên má bị cú đấm đó. Màu tím do bị bầm còn nhạt trên mặt, chắc đau lắm. Ren cảm nhận được trạng thái người kế bên, bèn vỗ vai an ủi

Chuyện của ai người nấy giải quyết

" MJ, đi dạo với tao đi " Ren đứng dậy kéo MJ ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác

Hai người kia đi rồi thì căn phòng chìm vào sự im lặng. Thyme muốn tiến tới hỏi thăm Kavin nhưng không biết phải làm sao. Cứ len lén đưa mắt nhin người ta

" Muốn gì nói?" cho dù Kavin không trực tiếp nhìn, nhưng ánh mắt nóng bỏng ấy dán trên người cậu, có ngu mới không biết

" Mày....ổn hơn...chưa? " không nói thì người ta im luôn đi, mở miệng chi cho lắp ba lắp bắp xấu hổ thế này vậy

" Chưa chết! " cái giọng điệu lạnh lùng này Thyme không thích ứng được

" Tao xin..l..xôi! " chính nhân quân tử, dám làm dám chịu

" Vậy tao lấy xe tông mày gãy tay rồi nói xin lỗi nhé ?"

Lần này là triệt để câm miệng

Bầu không khí cứ quái dị như vậy cho đến khi hai thằng kia trở vào. MJ đá mắt với Thyme, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Lần này Kavin thật sự tức giận rồi, chứ nếu như mọi lần thì sáng giận,  chiều lại chạy lon ton rủ họ đi chơi

Thật là bất lực!

Trong phòng lúc này chỉ có tiếng giáo viên luyên tha luyên thuyên về những nội dung trên bản. Nhóm bốn người họ không một ai lên tiếng, Thyme cứ lén lút nhìn Kavin. Nhưng nhận lại được chỉ là biểu tình thờ ơ của người kia. Dù chỉ là một ánh mắt cũng không đành lòng cho anh. Thyme đang rất hối hận, nhiều lần anh muốn nói nhưng lại thôi.

Nhờ tiếng chuông tan học mà bầu không khí cũng đỡ hơn phần nào. Tiếng ồn dưới sảnh ngày một lớn càng trở nên náo nhiệt

" Ơ, đi đâu vậy Kav? Nay không tụ tập à? "

" Nay tao bận, để hôm khóc đi " Kavin cầm balo bước thẳng ra ngoài. Không thèm nhìn lấy Thyme dù chỉ một lần

Ngã người ra ghế nhìn bóng lưng của Kavin bỏ đi mà Thyme thở dài. Có lẽ lần này sẽ cực khổ lắm đây, con thỏ kia tức giận đến như vậy mà.

" Lần này mày tiêu đời rồi con trai " giọng hả hê của MJ vang lên, nói rồi đi lại khoác vai Ren bước ra ngoài bỏ lại Thyme một mình

Tiêu rồi, lần này tiêu thật. Làm cách nào để dỗ con thỏ cứng đầu kia đây.  Chết tiệt, cố cho thắng cái tôi của mình làm chi rồi giờ đâu phải giựt đầu bức tóc suy nghĩ

Qua nữa tháng dài đằng đẵng, trước sợ ngỡ ngàng của mọi người. Kavin luôn là người đến trường trễ nhất và rơi đi sớm nhất. Cho dù Ren cố ý lên tiếng thì cậu vẫn dùng một lí do duy nhất * bận * để rời đi.

Lần này Thyme triệt để phát điên, dù đã cố bắt chuyện với Kavin nhưng chỉ bị ngó lơ. Thyme nghĩ rằng bây giờ Kavin đem mình xem là không khí luôn rồi, có cố cởi nào cũng chẳng tiến triển được chút gì cả

Lần này mọi người hiểu lầm Kavin rồi, cậu không dùng cớ để tránh mặt Thyme. Lần này cậu thật sự bận, 2 tuần  trước cha mẹ của Kavin trở về sau một thời gian dài công tác ở Đại Sứ quán Canada. Kavin rất lo lắng khi gặp họ, nên cậu phải dùng toàn bộ thời gian của mình để có thể ở bên cạnh họ đê hiểu thêm mọi thứ. Có lẽ cố gắng của cậu đã có kết quả khi hiện tại Kavin có thể nói chuyện hòa hợp với gia đình, và hiểu hơn về gia tộc

Dòng dõi Kittiyangklu là những người có uy quyền trong bộ máy nhà nước và được bảo hộ dưới trướng của hoàng gia tức là vua của nước. Điển hình như ông nội của Kavin là Bộ trưởng Bộ quốc phòng ở nhiệm kì thứ 5 ( mỗi nhiệm kì là 6 năm ) dưới trướng của Thủ tướng. Dòng họ thì rải rác khắp các vị trí trong chính phủ

Theo Kavin được biết, cha của cậu là phó Bộ ngoại giao, mẹ của câu cũng làm trong đấy. Tuy nhiên họ đã đi công tác từ bốn tháng trước, trước khi cậu xảy ta tai nạn. Còn bây giờ họ vừa mới kết thúc công việc của mình để quay về đây. Được một tuần sau khi họ về, Kavin nhận được một yêu cầu của họ là cậu phải thi vào Cơ quan tư pháp ( Bộ tư pháp ) vì chuyên ngành Kavin chọn là Luật. Vì truyền thống làm trong chính phủ nên bây giờ tới lượt cậu cũng vậy.

Vì thế nên thời gian qua Kavin không tụ tập với F4, cũng không phải vì né tránh Thyme hay gì khác. Mà cậu dùng hết thời gian của mình để đi gom hết tất cả các quyển sách có thể giúp ít cho cậu.

" Kav, nghỉ ngơi được rồi con, uống sữa đi rồi có gì lát học tiếp " bóng dáng một người phụ nữ nhã nhặn rồi xuống kế bên cậu, giọng nói rất là mềm mại như chứa tất cả sự ôn nhu trong đó vậy

" Mae, con ổn mà " nhận lấy cốc sữa từ bà, Kavin mỉm cười và cũng nhẹ nhàng đống laptop lại. Lúc đầu cậu cứ nghĩ rằng, cha mẹ rất khó rằng và nghiêm khắc lắm, cậu còn rất hoảng khi chạm mặt với họ. Sau một thời gian tiếp xúc thì suy nghĩ đó chẳng còn, họ không những gần gũi mà còn rất yêu thương cậu, không những vậy họ còn tinh tế để ý từng biểu cảm của cậu nữa

" Sao dạo này, mae không thấy ba đứa nhỏ khi đâu nhỉ? Con không tụ tập nữa hay giận nhau rồi nhỏ nhóc con " từ khi vợ chồng họ quay trở về cũng đã nữa tháng. Vậy mà không thấy bóng dáng của ba đứa nhỏ kia đâu. Nếu như là lúc trước thì đã chạy lại ăn trực cơm nhà bà rồi, vì lúc nào cũng nói rằng tay nghề nấu nướng của bà rất ngon. Vì  lí do đó nên trong đầu bà có suy nghĩ rằng chẳng lẽ bốn đứa này gây nhau chuyện gì ầm ĩ tới nỗi tách ra luôn rồi chăng

" Không đâu mae, tại dạo này con bận nên từ chối bọn nó thôi " chỉ còn có lí do đó thôi, nhưng mà thật sự thì giữa cậu và Thyme có chút không ổn cho lắm

" Mae còn tưởng mấy đứa cãi nhau nữa cơ, vậy tranh thủ gọi chúng nó qua ăn cơm cùng. Cũng lâu quá rồi chưa thấy mặt, tự nhiên mae nhớ mấy cái miệng dẻo nịnh đó quá "

Kavin mỉm cười, cậu thầm nghĩ chắc lúc trước quan hệ của họ tốt lắm nên mới nghe mẹ nhắc về họ như vậy

" Thưa cậu chủ, có cô gái nói muốn gặp cậu "  tiếng vệ sĩ được thông báo qua máy liên lạc gắn trên cửa nhà

" Có hỏi cô ấy là ai không ? "

" Cô ấy nói tên Hana, thưa cậu "

" Cho cô ấy vào "

" Là bạn gái sao Kav, có cần mae tránh mặt đi không hả con? " bà nở nụ cười tươi nhìn cậu con trai. Phải biết đây là lần đầu tiên con trai bà cho phép một người con gái bước vô nhà đấy. Lúc  trước toàn thấy mấy thằng đực rựa thôi

" Không phải đâu mae, đàn em khóa dưới của con thôi. Bọn con chỉ là mới quen biết " Kavin xua tay chối lia

" Hổ, vậy mae cần phải nên tránh mặt rồi " bà ấy cười cười rồi bước đi lên phòng, trả lại không gian cho con trai mình. Biết đâu sau hôm nay bà lại được một cô con dâu xinh xắn dễ thương rồi sao

Kavin thấy vậy cũng đành bất lực, mặc kệ bà ấy nghĩ sao thì nghĩ. Có giải thích bà ấy cũng chẳng tin đâu

" Xin chào P'Kavin ạ " cô gái từ ngoài cửa đã chấp tay chào cậu rồi

" Em đến đây có chuyện gì à ?" theo phép lịch sự thì cậu đứng dậy rót cho cô ấy một ly nước. Tuy không thích cho lắm, nhưng khách đến nhà không trà thì cũng nước

" Em đến đây để trả đồ ạ, nhân tiện em mang bánh đến cảm ơn anh ạ " cô gái nhỏ lấy trong túi ra một chiếc khăn tay cẩn thận để lên bàn, kèm theo một hộp bánh được đóng gói kỉ lưỡng

Nhìn cô gái lễ phép trước mắt này, cậu chợt nhớ lại ngày hôm đó trên sân thượng. Không phải hôm đó cậu vô lí muốn Thyme bỏ thẻ đỏ, nhưng khi nghe được những lời em ấy nói, nên trong lòng Kavin không thể ngó lơ được

" Tại sao em lại làm như vậy với Gorya ?"

" Tại em ghen tị ạ "

" Chỉ vì ghen tị thôi sao? "

" Em cho P'Kavin coi cái này " Hana móc chiếc điện thoại của mình ra đưa qua cho cậu

" Đây là ai ? " không phải cố ý chê, nhưng cô gái trong ảnh quá xấu xí

" Đó là em ạ. Tấm ảnh đó năm em chụp là lớp 11, có nghĩa là 3 năm trước. P'Kavin biết không? Em thích Thyme rất lâu rồi, từ năm học lớp 3 cơ. Lúc đó em tỏ tình anh ấy, anh ấy nói rằng chỉ thích người xinh đẹp chứ không phải một cô gái có vẻ xấu xí như em " Kavin bất ngờ khi cô gái trong ảnh này là cô gái trước mặt mình đây, càng bất ngờ hơn khi cô ấy kể cho mình về vấn đề của cô ấy

" Sau đó em chuyển trường đi mới khác. Tới tận 2 năm trước, sau thời gian dài  năn nỉ ba mẹ đã cho em phật thuật chỉnh hình. Em đã trải qua 36 lần chỉnh tất cả các bộ phận trên mặt mới đượ như ngày hôm nay "  nói xong thì nước mắt của cô ấy đã tuông xuống như mưa. Chỉ vì người mình thích người xinh đẹp, mà đã phải bất chấp như thế nào

Kavin như chết lặng khi nghe cô nói, phải thích nhiều như thế nào nên mới giám bất chấp mọi thứ như vậy. Chỉ vì một câu nói sau? Liệu rằng Thyme có biết được hay không rằng có một người nguyện làm theo mọi thứ mà hắn nói như thế này đây

" Và rồi em trở lại đây, làm đủ tất cả mọi thứ....và cuối cùng anh ấy vẫn không thích em" cô ấy khóc thành tiếng, nỗi đau mà phải chịu đựng bao lâu nay cũng bộc phát. Thời gian nằm trên bàn mổ cứ tự nhủ với bản thân mình rằng là cố gắng để quay trở lại gặp người ấy. Kết quả cho thấy chỉ là tệ hại

Bao nhiu đau đớn trong hai năm qua không bằng một phút được kể ra hết như thế này, tiếng nấc cứ bật ra mà không có điểm dừng

Kavin luống cuống không biết nên thế nào khi con gái khóc, nhìn thấy như vậy chính cậu cũng đau lòng. Và rồi cậu ôm cô ấy vào lòng, làm điểm tựa cho cô lúc yếu lòng nhất bây giờ. Để cho cô khóc thoải mái đến cái áo sơmi đầy nước mắt, Kavin cũng không lên tiếng, cứ ôm như vậy tới khi cô gái nhỏ khóc xong

Cậu sẽ không tức giận mà gây nhau với Thyme, nếu cậu ta không thốt ra những lời chó má đó. Cậu ta làm sao biết được có một người vì cậu ta mà đã qua biết bao nhiêu đau đớn. Vì một câu nói của cậu ta mà làm bao nhiêu chuyện

Đổi lại là cậu, nhất định hận chết Thyme

Quay trở ngược lại hiện tại, có lẽ cô gái trước mặt đã ổn hơn rất nhiều rồi

" Bánh này thì anh nhận. Còn khăn tay em cứ cầm lấy, coi như anh tặng em " Kavin chẳng keo kiệt đến nỗi đó đâu nhé

" Thưa cậu chủ, có cậu Thyme đợi ngoài này ạ"

" Mặc xác cậu ta, đợi chán cũng tự giác đi thôi " Kavin bây giờ không có thời gian đâu mà gặp cái con người vô lí đó " Anh còn có việc, để anh bảo người đưa em về nhé " quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình

" Không cần đâu Pi, em có xe đợi sẵn ở ngoài rồi ạ " cô gái đứng dậy chấp tay chào Kavin rồi đi thẳng ra cửa

Tiễn người thì cũng đã tiễn rồi, quay lại nhìn chồng sách trên bàn mà ngao ngán. Kavin tháo kính của mình ra là mà nhắn mắt. Từ lúc vào thân thể này, không những mọi thứ thay đổi, mà bản thân còn bị cận nữa, ngày ngày phải đeo kính khiến cậu rất khó chịu, nhưng không đeo thì không thấy gì cả

Cậu lại vùi đầu vào đóng sách, thứ bây giờ cần nhất là nắm tất cả những điều cơ bản của mấy cuốn sách đáng ghét này. Thế nên cứ học và học, khi nhìn lại thì trời đã tối mà mưa như thác đổ từ lúc nào rồi

Nhìn qua camera cửa nhà, Kavin sững sờ vì thấy Thyme còn đang đứng ngoài đó. Có thể thấy được rất cố chấp, không có dù che, trên người chỉ có mỗi chiếc áo sơmi đen mỏng dính, thân thể kia đang rung lên vì lạnh.

Trong lòng cậu lúc này có một cơn nóng lòng giữ dội, lập tức ấn công tắc trong nhà mà không cần tới vệ sĩ

" MAU ĐƯA CẬU TA VÀO ĐÂY, MUỐN CHẾT HAY GÌ MÀ ĐỂ TÊN ĐIÊN ĐÓ DƯỚI MƯA THẾ HẢ ? " giọng thét lớn qua máy phát, vệ sĩ lo sợ không biết phải làm sao. Chính cậu chủ không cho cậu Thyme vào nhà, mà bây giờ người chịu trận lại là bọn họ chứ.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ bọn họ ba chân bốn cẳng luống cuống đưa Thyme vào bằng thời gian nhanh nhất có thể

Vừa thấy bóng dáng Thyme được cệ sĩ dìu tới, Kavin lao nhanh ra đỡ lấy anh. Không biết ai sai ai khiến, nhưng trong lòng cậu đang muốn ôm lấy người trước mắt này. Nhìn Thyme bây giờ rất yếu ớt sau trận mưa

" Kav đừng giận tao nữa được không? Tao biết sai rồi. Tao xin lỗi mày. Mày đừng giận tao như thế nữa. Thời gian qua tao đã đủ đau rồi. Xin...mày, tha thứ cho tao. Xin......mày" thân thể Thyme rung lên theo từ lời nói ra, anh đang ôm chặt lấy người trước mặt mình đây. Có ông trời mới biết anh đã có bao nhiêu nhớ cậu

Kavin cũng không có đẩy Thyme ra, cứ để anh ôm lấy mình, chiếc áo thun đắt tiền của mình cũng bị nước mắt Thyme làm cho ướt nhẹp, cộng thêm nước mưa nữa, giờ thì chắc phải đi thay đồ, chứ bận gì được nữa

Thyme cứ vậy ôm chặt lấy Kavin mà khóc nức nở như con nít ba tuổi

" Khóc xong rồi à? Không ngờ tao được vinh hạnh thấy được ngài Thyme như thế này đây " buông lời trêu ghẹo cái tên đang nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe. Nhìn Thyme bây giờ chết cười mất

" Đừng ghẹo tao. Tao đang buồn lắm " quá là mắc cỡ đi, cứ thế vùi đầu vào vai Kavin mà sụt sùi. Ôm người nọ thật chặt hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cậu, Thyme nhớ Kavin đến điên rồi

" Ờ "

" Kav, tha lỗi cho tao nhé! Tao biết tao sai rồi, đừng bỏ mặc tao nữa được không? "

" Tha lỗi cho tao nhé !"

" Xin lỗi mày! "

" Xin lỗi! "

" Đừng giận tao nữa được không ?"

" Tao biết sai rồi! "

" Bỏ qua nhé! "

" Hứa sẽ không như vậy nữa ! "

" Đủ rồi Thyme" đẩy cái tên đang lãi nhãi trên mình ra. Quay người đối diện, Kavin nhìn thẳng vào Thyme

" Nhưng tao....tao.... " cảm giác rung sợ trong Thyme cứ kéo nhau đến

" Tao nói đủ rồi " phải dậy cho cái tên vô pháp vô thiên này một bài học nhớ đời, Kavin thầm nhủ trong lòng

Thyme lại khóc, từ nãy giờ gặp được Kavin, anh cứ khóc thôi. Cảm giác mình mít ướt lắm luôn rồi, chỉ cần giờ mà Kavin lớn tiếng thêm một tiếng nữa thôi là Thyme sẽ khóc lụt chỗ này cho mà xem

" Thyme, nhìn tao ! " hai tay đỡ lấy khuôn mặt đang sướt mướt kia nhìn thẳng mình. Dùng giọng nghiêm trọng như cha đang la mắng đứa con hư đốn

" Kav, xin mày hãy nghe tao nói, chỉ cần nghe tao nói thôi " Thyme lắc đầu liên tục, giữ chặt hai tay Kavin lại giành quyền nói trước. Anh sợ rằng nếu cậu nói trước anh, có thể anh không thể nào giải tính được nữa, có khi Kavin sẽ từ bỏ anh chăng. Bao nhiêu lo lắng trong lòng cứ thúc đẩy anh rằng không để cậu lên tiếng

" Mày biết không Kav, hôm đó Gorya gặp tao, chỉ vì muốn tao bỏ cái thẻ đó. Tại hỏi cô ấy tại sao? Cô ấy chỉ bảo rằng muốn bảo vệ con bé kia. Nhưng tao đang đứng ra bảo vệ cô ấy mà. Tại sao lại muốn tao phải từ bỏ cơ chứ? Tao với cô ấy đã cãi nhau, cãi nhau rất kịch liệt. Gorya còn bảo tao khốn nạn. Tại sao lại như vậy chứ? Tao chỉ muốn bảo vệ những người thân bên cạnh tao thôi. Tao làm gì sai? " ôm chặt Kavin vào lòng mình. Nhớ lại cái cảnh Gorya mắng mình ngày hôm đó, sự tức giận trong lòng càng tăng

" Nhưng đó chẳng là gì với tao cả Kav, những từ như thế tao đã nghe đến thuộc lòng rồi. Nhưng mày biết không, khi mày cũng đứng ra bảo vệ con bé đó, tao thật sự suy sụp. Tao tự hỏi tại sao đến mày cũng muốn chống đối với tao cơ chứ, cho đến khi mày mắn tao. Lúc đó  tao không còn giữ bình tĩnh  được nữa, và tao đã ra tay đánh mày " Kavin cảm thấy có gì đó ấm ấm rơi trên mặt mình, khi cậu ngước đầu lên thì chỉ biết kêu trời, Thyme nó lại khóc nữa rồi. Từ nãy giờ thằng ôn nhỏ này chỉ biết khóc thôi đó

" Đến khi thật sự tao đánh mày rồi, cho đến khi mày rời đi, thì lúc đó tao hối hận không kịp rồi..... Tao đã tự nhốt mình trong phòng để ngẫm lại bản thân, và tự nói với lòng nên đối diện với mày. Một ngày, hai ngày,  cứ thế mày không để ý đến tao nữa. Tao lo sợ lắm, tao sợ mày bỏ tao, tao sợ mày không tha thứ cho tao " ngay lúc này đang ôm người mình nhớ vào lòng thì Thyme mới cảm giác được yên tâm

Khi nghe Thyme kể xong, Kavin chỉ đành thở dài bất lực. Trong chuyện này Thyme làm rất đúng, nhưng với cách làm của anh ấy làm cậu rất khó chịu

" Thyme, mày biết không? Mày  không sai, đứng ra bảo vệ người mày yêu thương là rất đúng. Nhưng cách làm của mày sai " nếu để bảo vệ người yêu bị bắt nạt bằng cách bắt nạt lại người khác, mà lại là một đứa con gái thì không hay chút nào

" Tao và Gorya chia tay rồi Kav "

Nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này, có lẽ người tổn thương là Gorya. Thyne nghĩ nên kết,  thúc lại càng tốt. Anh nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngu ngốc, ngu đến nỗi đem một đứa con gái ra làm thế thân cho người nào đó

Khi mọi chuyện xảy ra, rất nhiều lần Thyme ngẫm lại chính bản thân mình có thật sự yêu Gorya hay không? Khi ở bên cô ấy, Thyme chẳng thấy hì cả, lúc đầu thì có cảm giác mới lạ, nhưng dần dần sau đó lại biếng mất đi, thì câu trả lời chắc là không.

Hỏi Thyme có yêu Kavin không? Bên nhau từ nhỏ, đã từng tắm chung, từng ngủ chung, từng ôm nhau hôn nhau, từng ăn cùng nhau một cái đũa cái muỗng.

Ở bên cạnh cậu ấy, lúc nào Thyme cũng cảm thấy thoải mái, chỉ cần thấy cậu ấy cười thôi là nguyên ngày hôm đó mọi thứ điều tốt đẹp

Và hơn hết khi thấy Kavin vui vẻ ở bên cạnh người khác, cảm giác vừa ghen tị  vừa khó chịu.

Chỉ muốn giữ riêng cho mình

Có tình bạn nào kiểu đó ?

" Lên phòng đi, tao lấy đồ cho thay. Còn ở đây nữa mày sẽ cảm cho coi " kéo tay Thyme lên phòng, quơ đại bộ đồ nào đó đưa cho anh. Hai người cũng xê xích nhau nên chắc không sao.

" Tao muốn bệnh, bệnh rồi thì mày sẽ chăm sóc tao và không giận tao nữa " ôm lấy eo Kavin đầu rút vào lòng cậu ấy mà dụi dụi

" Đồ điên "

Khi Thyme quay ra thì thấy Kavin đang ngồi thơ thẫn trên giường đến nỗi anh tới gần mà vẫn không hay biết

" Đang suy nghĩ gì vậy? "

" Tự hỏi tại sao mày và Gorya chia tay, mày từng theo đuổi quyết liệt, cãi nhau với mẹ mày luôn cơ mà. Sao nói chia tay là chia vậy ? "

" Ơ không phải mày mất trí nhớ à? Sao nhớ hay vậy, không lẽ mày nhớ lại rồi ? " Thyme lay lay vai Thyme với vẻ mặt vui mừng, nếu cậu nhớ lại thì tốt rồi, tốt quá rồi

" Thằng MJ kể tao nghe " lại là cái thằng nhà báo đó, ăn rồi phá không à, ai mượn không biết

" Mày sấy tóc cho tao đi, tao muốn đi ngủ. Nay cho tao ngủ ké ở đây nhé bạn ơi " cầm tay Kavin mâng mê từng ngón, giọng nhỏ xíu đủ hai người nghe

" Không mày về đi, tao không ngủ chung với kẻ cứng đầu " đá thẳng Thyme xuống giường, Kavin chui tọt vào trong chăn, đắp bít từ cổ tới chân, chỉ lú ra mỗi cái đầu để liếc người kia

" Không cho cũng phải cho, tao quyết định hôm nay ngủ lại nhà mày rồi " không từ bỏ ý chí ngủ ké. Thyme kéo cái chăn ra được một lỗ, bắt đầu chui vào dùng hai tay hai chân kẹp chặt Kavin lại

Thấy chẳng lung lây được cái con người này, nên đành thôi. Nhưng đâu ai biết được Metawin là người khó ngủ, dù cho hiện tại ở trong thân thể Kavin thì vẫn không thay đổi chịu trứng đó

Nằm một lúc lâu, Kavin thấy mình buồn ngủ tới nơi, nhưng một việc làm cậu bừng tỉnh. Cậu cảm thấy người bên cạnh đang đỡ đầu cậu nằm lên tay mình, người kia còn rút đầu vào vai cậu. Kavin cảm nhận được hơi thở của anh đang rất nặng nề như đang kìm nén thứ gì đó trong người

" Phải chi mày biết tao yêu mày nhiều như thế nào thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi "

Một tiếng * bùm * vang lên trong đầu Kavin, cậu biết là Thyme có ý tứ với mình, nhưng không ngờ đến lại biết trong tình cảnh này. Giờ ngủ luôn hay thức dậy? Thôi ngủ luôn, ai rảnh đâu mà thức

Cứ như vậy mà cả hai chìm vào giấc ngủ mà không chút mộng mị nào

Thyme là người tỉnh trước, nhìn người đang nằm trong lòng mình đây. Cảm giác hạnh phúc nó cứ lân lân khiến anh cười không khép được miệng. Nhìn cái môi đang mấp máy kia kìa, kiểu như mời gọi ai đó hôn mình vậy, cứ khép lại rồi hé ra, vô tình lại lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn đến lạ kia

Thức ăn đưa sẵn trước miệng thì ngu gì không ăn? Cuối xuống đặt môi mình lên môi người kia, cảm giác mềm mại này khó mà diễn tả được. Được một tất lại tiến một thước, khi chuẩn bị bước kế tiếp thì người nằm dưới bất ngờ mở to mắt

" Shiaaaa. Làm cái quái gì hả thằng kiiaaa " Kavin đẩy Thyme ra khỏi người mình, mới sáng sớm làm cái mẹ gì không hiểu

" Nụ hôn chào buổi sáng " Thyme chỉ cười và nhúng vai

" Hôn cái mẹ nhà mày, sáng sớm chưa vệ sinh mà hôn cái đếch, hôi chết đi được " lấy cái gối ném thẳng vào con người cơ hội kia

" Vậy vệ sinh răng miệng xong là được hôn đúng không? Được! Đợi tao một phút, à không ba mươi giây thôi " Thyme bay cái vèo vào nhà về sinh

Kavin ngoài này chỉ biết ôm đầu khổ sở, sao tự nhiên đào hố chôn mình làm chi không biết nữa 

Khi thấy Thyme bước ra đi đến chỗ mình, Kavin đứng dậy lách người qua đi thẳng vào nhà vệ sinh, không trật một nhịp nào

" Tao mắc tiểu "

Thyme nhìn cánh cửa đóng lại chỉ biết cười khổ, nhưng anh là ai cơ chứ. Đã  muốn thì phải được ngay lập tức. Đứng nhìn đồng hồ cũng được 30 phút, không lẽ con thỏ  định ở trong đó luôn hay gì

" Sắp trễ rồi mày nhanh lên đi chứ con thỏ kia ơi, nếu không ra thì nay tao với mày cúp học luôn nhá " vừa nói xong thì nghe tiếng mở cửa

Thyme thấy thời cơ đã đến, nắm lấy cả người Kavin ép vào vách tường, giữ hai tay cậu lên đỉnh đầu

Ép môi mình lên môi người trước mặt, mút một cái làm cho tiếng kêu thật to

Rồi ngậm lấy đôi môi hồng nhuận như đang mời gọi kia, dùng đầu lưỡi miêu tả  dường nét tinh tế và kết cấu tỉ mỉ kia. Nhẹ nhàng mở chúng ra, thấy Kavin không phản kháng, càng đưa đầu lưỡi của mình sâu hơn

Mùi răng miệng thơm mát của cậu tràn đầy trong khoang miệng Thyme. Quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại,  dụ dỗ, đù giỡn kéo  nó vào trong miệng mình. Tiếp tục thăm dò vào chỗ vừa sâu vừa kính mà lại ướt át, liếm qua đôi răng thỏ trắng tinh. Thyme tiến công cành mạnh bạo, liếm qua tất cả chỗ trong miệng Kavin, khiến cho cậu phải nuốt xuống nược bọt của mình.

Kavin cảm thấy Thyme hôn ngày càng mạnh, không chống cự, triệt để dâng bản thân mình lên tựa cả người vào người anh.
Lúc rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia, còn không quên cắn nhẹ nhàng đó để in lại dấu răng

Không biết qua bao lâu, Thyme mới buông cậu ra. Thật sự đứng không vững nữa, Kavin có hơi chao đảo được anh đỡ lấy

Nhìn người được mình ôm, gương mặt từ trắng, biến hồng, giờ thì đỏ gây từ tai đến má và khắp cả người. Đôi môi kia đã sưng lên do khi hãy anh hơi dùng sức. Kavin bây giờ khiến cho người khác muốn bắt nạt quá đi. Nếu bây giờ mà làm thật, không chừng con thỏ này sẽ dùng mấy cái cơ bắp kia đấm hết Thyme mất

" Đi học nào bé ngoan, nhanh lên không thôi lại muộn "

Được Thyme dẫn ra xe, đặt mình vào ghế phụ lái, Thyme thắt dây an toàn cho luôn. Kavin vẫn chưa hết ngại ngùng, tuy là trong thân thể Kavin nhưng cậu vẫn là xử nam nha. Đã biết gì đâu mấy việc tình trường này. Cảm nghĩ lại càng cảm thấy xấu hổ, cứ như vậy họ im lặng đến trường

" Hớ, nay hai đứa bây đi chung nè. Làm hòa rồi hử? " vừa tới nơi thì bắt gặp ngay MJ cũng đỗ xe kế bên cạnh. Trời đất chứng dám, MJ có bao nhiêu cầu khẩn cho gai người này làm hòa với nhau. Nữa tháng qua đã đủ khủng khiếp lắm rồi, thủ lĩnh của bọn họ lúc nào mặt màu cũng dữ tợn, có thể phát hỏa mọi lúc mọi nơi. Còn con thỏ họ tốn công nuôi nấng thì lúc ẩn lúc hiện, chả biét đường do

" Bé yêu a~~~, qua đây tao hôn cái nào. Nhớ mày chết đi được " MJ bổ nhào lại Kavin đang thẫn thờ mà nắm lấy mặt cậu hôn liên tục lên đó. Nếu mà được cắn thì chắc là cái má của Kavin được dinh dự in cả hàm răng MJ trên đó rồi

Cứ thế ba người sánh vai nhau bước đi, một đoạn đường dài nhận được nhiều ánh mắt. Thế nào hồi cũng suất hiện trên bản tinh trường cho coi

Cả đoạn đường đi Kavin im lặng, cho dù hai người kia luyên tha luyên thuyên cậu cũng không trả lời.

Vừa tới phòng thì thấy Ren ngồi trên sofa đọc sách, Kavin chạy lại bổ nhào vào lòng Ren như đang tìm kiếm sự an ủi cho trái tim bị tổn thương tận 2 lần từ sáng tới giờ

Ren bất ngờ đỡ lấy Kavin ôm vào lòng để cậu không ngã, bỏ lại cuốn sách trên bàn, nhìn hai cái thằng đứng như trời trồng ở kia với ánh mắt khó hiểu

Hai người kia cũng chẳng hiểu mô tê gì, đành nhún vai tỏ ra không liên quan. Không có câu trả lời cho mình, Ren cứ thế mà ôm con thỏ nhỏ kia để tay lên lưng cậu dỗ dành

" Sao vậy Kav, kể Ren nghe nhé được không ? " vẫn không lên tiếng, Kavin bậm môi không trả lời, đem cả người mình càng rúc sâu vào lòng anh mà không ngẩn mặt ra ngoài

Ren lại càng ôm chặt theo, tay thì xoa lấy ót cậu, tay thì ôm chặt thêm nữa. Nhìn người này với ánh mắt chiều chuộng

Mọi thứ trở lại bình thường khi giáo viên bước vào

" Ren và Thyme đâu rồi hả MJ ? " cậu chỉ lượn lờ canteen vài vòng, vậy mà khi lên lại không thấy hai người kia

" Lại đây ngồi đi rồi tao nói cho nghe " dùng tay chỉ vào lòng mình, MJ cười nham hiểm

Những hành động này Kavin nhìn đến quen rồi, người cậu cũng sờ qua rồi, hôn má cũng hôn rồi còn gì nữa. Tưởng cậu sợ chắc, hùng hổ bước đến ngồi vào lòng ai kia, khi ngồi xuống còn dùng giày mình đạp lên giày của đối phương

" Đau nhé Kav " bất lực nhìn von thỏ đanh đá động  thủ, kéo cậu ngồi vào lòng mình mà sờ mó

Đưa tay luồn vào áo Kavin, hôm nay cậu mặc chiếc áo thun trắng, kèm theo quần jaen ôm, lộ ra đôi chân dài mà ai cũng muốn. Bàn tay MJ di chuyển khắp cơ thể Kavin, từ rốn lên tới eo, chậm chậm lướt qua từng cơ trên người cậu. Dừng lại ở hai điểm trước ngực ngắt nhẹ một cái nữa

" Ư...ư. Không được ghẹo nhé MJ, đây là trường học đó " đánh nhẹ vào tay kẻ đang cố ý sàm sỡ mình, mà nói

" Nếu vậy ở nhà thì được đúng không bé con ? " MJ cuối xuống ngậm lấy vành tai cậu mà thủ thỉ

Tự mắng mình một ngàn lần trong đầu, không biết tại sao hôm nay Kavin nói ra câu nào cũng bị đáp lại cho cứng họng câu đấy

Thật là muốn đánh chết cái tên ngứa đòn đang trêu cậu quá đi

" Nhưng mà phải nói cho tao biết hai đứa đó đi đâu đi "

" K-H-Ô-N-G B-I-Ế-T "

Phải đánh, nhất định phải đánh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top