17

Căn phòng rộng lớn, một người ngồi ba người quỳ

Đúng vậy!! Là ba người quỳ

Kavin ngồi vắt chân trên sofa, đối diện cậu là ba người đàn ông trưởng thành đang quỳ rạp trên nền gạch lạnh lẽo

Họ ngoan ngoãn khoanh tay như con nít ba tuổi bị bố mẹ phạt khi mắc lỗi. Nhưng chỉ có con nít ba tuổi mới sợ bố mẹ thôi nhé

Còn ba người này thì....

"Tại mày đấy thằng tóc dài. Xúi bậy là hay" Thyme lườm MJ kế bên cạnh với vẻ mặt cay đắng

Nếu không tại thằng này xúi thì ai đâu dám nói chuyện này chuyện nọ

MJ bị điểm mặt cũng không vừa "Ê, lớn không chơi đổ thừa như. Tao xúi mày nói Kav té cầu thang lăn lộn 30 chục vòng đến bất tỉnh nhân sự hay gì? Hay tao kêu mày nói khi tỉnh dậy đi đứng cấp dây điện đập đầu xong xíu nữa?"

Thyme nghe tới đây liền biết MJ định phủi bỏ trách nhiệm. Hắn liền đứng dậy nhào qua tính đè MJ ra đánh bỏ mẹ cái thằng trời ơi đất hỡi này

"AI CHO TỤI BÂY ĐỨNG DẬY?"

Kavin quát lớn khi thấy hai người khắc khẩu kia lại chuẩn bị khai chiến

MJ và Thyme thấy khuôn mặt tức giận của Kavin liền bất an. Yên lặng quay về chỗ của mình quỳ tiếp

"Cái trò té cầu thang lăn mấy chục vòng do ai bắt đầu?" Kavin hắt mặt hỏi

"À thì...thì tao thấy tin nhắn của MJ. Lúc đó nhìn thấy cái cầu than nên kể đại" Thyme trả lời trong nươm nớp lo sợ

"Rồi sao nữa?" Kavin nghe cái muốn xĩu ngang

"Thì....tao thêm tí cho nó kịch tính" Thyme nói xong trong lòng quan ngại không biết mình có bị đá ra khỏi nhà không nữa

Kavin nghe đến đây bật cười lớn, làm ba người kia sợ hãi

Khi nãy Ren kéo cậu vào viện thế nào cũng lòi ra vụ này. Nhưng Kavin nghĩ chỉ là một lời nói dối đơn thuần. Ai mà biết được hai cái đứa này chơi lớn đến vậy. Khi cậu nghe xong cũng bất ngờ vì cái câu chuyện hết sức chó đẻ

Càng không ngờ hơn là một người nổi tiếng thông minh như Ren lại tin

Chả hiểu sao

Kavin đảo mắt một vòng lại dừng trên hình ảnh của người con trai cao lớn nhất nhóm "Không giận tụi nó sao?"

"Không giận"

"Tại sao? Bọn nó đùa dai vậy mà. Còn có cả tao"

"Nhưng kẻ mắc lỗi đầu tiên là tao"

Lòng nặng trĩu nhìn Ren, sắc mặt anh không được tốt. Cơ thể cũng ốm đi nhiều, khuôn mặt không còn rạng rỡ như lúc trước nữa

Chuyến đi lần này... có lẽ Ren của cậu đã trưởng thành rồi

"Tao đói rồi"

Ba gương mặt ngơ ngác nhìn Kavin, chẳng hiểu mô tê gì trong khi cậu đổi đề tài

"Muốn ăn gì để tao nấu?" Ren luôn luôn là người phản ứng đầu tiên khi mọi việc liên quan đến Kavin

Ren biết rằng Kavin đang cho anh một con đường lui khi không nhắc đến chuyện của mình

Anh đứng dậy sắn tay áo bước vào bếp, tiếng Kavin vang lên phía sau "Ăn bò bít tết, chín 7 phần thôi nhé"

"Đứng lên đi" Kavin nhìn lại MJ và Thyme còn quỳ dưới sàn kia

"Không giận nữa sao?" Thyme bước đến ôm lấy Kavin

"Không phải con nít" Kavin cáu khỉnh với cái tên này


MJ nhào đến cắn vào chiếc má phúng phính của cậu. Kavin hoảng hốt đỡ lấy tên trâu đực nặng kí này

"Bé con nhà anh đáng yêu thật" MJ không những cắn mà còn nhéo má mềm mềm kia

"Không được xưng anh, tao lớn tháng hơn mày đó" Kavin đứng dậy phản kháng

"Đứa nào dập thì đứa đó làm anh" MJ trả lời với nét mặt cợt nhả

Kavin bị trêu ghẹo đến đỏ mặt, bổ nhào vào lòng Thyme tìm kiếm chỗ trú

Người gì đâu đáng ghét, chỉ biết ghẹo người ta là giỏi thôi

"Cái thằng trâu, không có ghẹo bé cưng của tao nữa" Thyme vuốt ve mái tóc mượt mà của Kavin, vừa nói đỡ để giải vây cho cậu

Thyme chắc rằng Kavin xấu hổ đến mức nào, đã mặt mỏng quá mà

"Ờ, chắc của mày" MJ nói khẩy Thyme

"Chứ không của tao thì của ai" Thyme nhếch mép

"Của tao"

Ren từ trong bếp đi ra, kéo Kavin về bên mình. Ôm lấy cái con người da mặt mỏng này vào lòng

"Còn nói nhăng nói cụi thì nhịn" Ren nói đỡ cho Kavin khỏi hai người có tính nết cợt nhã

Mắt Kavin long lanh nhìn Ren như thể là đấng cứu thế vậy

Ren luôn xuất hiện đúng lúc và đúng thời điểm

Thật lòng thì Kavin có hơi thiên vị Ren. Ở cạnh bên anh lúc nào cảm giác cũng an toàn hơn. Ren toát lên một sự ma mị mà cậu hoàn toàn chưa tìm thấy ở bất kì người nào cả

Ren là hình mẫu để các cô gái lấy làm chồng và làm cha của các con

Từ sự dịu dàng, tinh tế mà nhờ đó Ren có hẳng một fanclup ở trong trường

Nhưng đến tận bây giờ, vẫn chưa một ai hay biết về quan hệ của cả bốn người. Chưa một ai ngoại trừ người nhà

Bọn họ vẫn nghĩ rằng một F4 toàn diện về cả nhan sắc lẫn tiền tài

Nhưng nếu họ biết được cái vòng tuần hoàn này sẽ suy nghĩ như thế nào?

Tuy ý thức của mọi người đã dần chấp nhận, nhưng ai sẽ chấp nhận được khi một gia đình bốn người như này?

Trên đời này chắc chẳng có cái trường hợp oái oăm nào như họ đâu

Haizzzzz

"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" Ren gõ nhẹ lên đầu Kavin

Nhờ đó mà kéo cậu ra khỏi cái suy nghĩ đau đầu. Kavin mỉm cười hôn lên má Ren

Ren kinh ngạc, sau đó lại xoa đầu cậu

Thyme và MJ ngồi kế bên như chết lặng

Tam quan không chấp nhận rằng mình coi là không khí. Lập tức nháo nhào tách hai người họ ra

Một cây làm chẳng nên non, hai cây nên chuyện, bốn cây tanh bành

Kavin bị bọn họ kéo đến kéo lui muốn đứt hơi. Cậu cố vùng vẫy chui ra khỏi trận hỗn loạn này, nhưng có người cố chấp vẫn kéo Kavin lại

Kavin tát đầu một ai đó cậu cũng không rõ. Điều quan trọng là cậu phải thoát ra khỏi đây

"Aoo, quân mất dạy nào mới đánh đầu tao"

Giọng là chí choé của một trong bốn người mà tản ra. Kavin hít lấy hít thể không khí để mình bình tĩnh lại

Nhìn thấy Thyme chui ra khỏi đám đông, tay còn xoa cái đầu bị đánh đau

"Tao đấy, làm gì nhau. Lêu lêu" Kavin nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng bếp

Khi mọi người đuổi tới thì Kavin đã ổn định ngồi vào chỗ của mình. Kavin thấy đầu họ bù xù sau trận hỗn loạn, cậu nhe hàm răng trắng của mình cười dã lả

"Hư lắm nhé!" Thyme bước đến hôn mạnh vào má Kavin

Hắn ta kéo ghế ngồi cạnh cậu, hai người kia liền kéo ghế đối diện. Sau một thời gian dài thì họ cũng có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa

Kavin nhìn không gian náo nhiệt trên bàn anh mà khoé miệng kéo cao. Thật sự muốn duy trì sự vui vẻ này lâu hơn nữa

_____

Kavin tắm rửa sạch sẽ chui vào chăn, giờ đây cậu đang chăm chỉ đọc sách. Phải cố gắng thật nhiều để kì thi tiếp theo phải đậu. Không phụ lòng mong mỏi của mọi người nữa

Khi Kavin đang chuyên tâm thì bên ngoài có người gõ cửa. Cậu lên tiếng, người bước vào là Ren

Anh đã thay đồ ngủ, chiếc áo ngủ được cố định bởi cọng dây buộc quanh eo. Chất áo lụa tạo nên sự mềm mại khi bước chân Ren duy chuyển. Chiều cao của người đàn ông này làm Kavin cực kì ghen tị

Ren bước đến chui vào trong chăn cùng Kavin "Sao không nghỉ ngơi, đọc sách khuya sẽ hại mắt lắm"

"Chỉ còn một chút nữa thôi" Kavin cũng buồn ngủ  thật, nhưng chỉ còn một ít nên cố đến lúc này

Ren im lặng ôm lấy Kavin. Chôn đầu vào cổ cậu mà hít lấy mùi hương nhớ những mấy ngày qua

Cả tuần nay tin vào câu chuyện lừa gạt của bọn họ, Ren như muốn hói cả đầu vì suy nghĩ nhiều

Anh từng nghĩ rằng nếu thật sự Kavin không nhớ ra mình thì phải làm sao?

Mấy ngày nay chỉ có thể nhìn thấy cậu nhưng không thể chạm làm Ren cực kì bức rức trong người

Anh rằng như phát điên chỉ vì tìm cách làm Kavin khôi phục trí nhớ

Nhưng thật may đó chỉ là một trò đùa

Nếu là thật chắc anh phát điên thật mất

"Ren, để yên nào" Kavin bị Ren làm cho nhột mà ngọ nguậy

"Xin lỗi!" Ren thì thầm bên tai Kavin

Kavin cứng đờ người, chỉ trong buổi chiều mà Ren đã xin lỗi cậu hai lần

Cậu bỏ cuốn sách xuống, chỉnh tư thế ngồi đối diện với Ren. Dùng tay giữ cho hai người mặt đối mặt

"Ren, giữa chúng ta không có gì phải xin lỗi cả"

"Nhưng..."

"Ren thương tao không"

"Thương, tao dùng cả cuộc đời này chỉ để yêu thương mày"

"Vậy đừng xin lỗi. Tiếng xin lỗi của mày sẽ làm tao đau lòng lắm"

Ren không trả lời, im lặng nhìn Kavin. Anh như muốn khắc sâu gương mặt người trước mắt mình tận xương tuỷ

"Cả đời này Ren Aira dùng tính mạng để yêu thương Kavin. Thề với chúa anh sẽ không bao giờ làm em lo lắng nữa. Bảo vệ, giữ gìn nụ cười trên môi em sẽ là trách nhiệm nữa cuộc đời còn lại của anh"

Kavin giật mình khi nghe câu nói của Ren. Ren thấy trong đôi mắt xinh đẹp của Kavin đã long lanh nước. Ôm cậu vào lòng dỗ dành như đứa trẻ nhỏ

Kavin nghẹn ngào tựa đầu lên vai anh. Đây có lẽ là lời khiến cậu hạnh phúc nhất trong thời gian vừa qua

Ôm lấy Ren một lúc lâu mới bỏ ra, anh nhìn thấy sắc mặt Kavin vui vẻ mà vui theo

Kavin chủ động hôn lên đôi môi người đối diện. Ren dựa lưng vào giường cực kì hưởng thụ nụ hôn của người mình yêu

Nhưng có lẽ Ren đã đánh giá thấp Kavin rồi. Tay cậu không đặt đúng vị trí thì phải....

"Kavin"

"Tao muốn"

"Được, tất cả cho em"

Câu nói của Kavin là sự mở đầu cho đêm nồng nhiệt của họ

______

Sáng hôm sau Kavin thức dậy, cảm giác thân thể mình có chút rã rời. Tối hôm qua đúng là kịch liệt, cậu nhớ lại còn thấy lo sợ cho tấm thân nhỏ bé của mình

Kavin nghĩ mình cần phải đem thân thể quý giá này đi bảo dưỡng thôi

Chứ kiểu này ai đâu chịu cho nỗi sự dày vò

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay âm u. Có lẽ sắp vào mùa mưa rồi, gió thổi ào ạt ngoài kia, tiếng lá cây rụng xào xạc

Ren còn đang ngủ say, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nè. Ngủ tới chảy ke thế kia mà. Kavin cầm lấy điện chụp lại khoảnh khắc hiếm có như này

Mái tóc màu nâu nhạt này càng làm Kavin mê mẩn. Sóng mũi cao đi đôi với đôi môi mỏng. Người ta hay nói rằng mấy người môi mỏng thường lẽo mép với đa tình lắm. Ren có thể là ngoại lệ chăng, chiếc môi này chỉ giỏi nói lời ngọt ngào dỗ dành Kavin thôi

Kavin nhìn gương mặt đang ngủ say thì nhớ lại những chuyện hôm qua. Nhất là câu tuyên thề của Ren làm cậu ngồi cười khúc khích mãi thôi

Ren tỉnh dậy chỉ thấy cậu ngồi đó ôm mặt, đôi vai còn run rẩy liên tục. Trong lòng hoảng hốt chẳng biết rằng mình làm tổn thương cậu chỗ nào. Giữ lấy cơ thể của Kavin xoay tới xoay lui

"Làm sao thế? Anh làm đau em chỗ nào à? Đau chỗ nào chỉ để anh biết"

Kavin bị xoay đến chóng mặt liền dãy dụa "Ren, dừng lại, dừng lại"

Khi Ren buông Kavin ra thì thấy xót vẻ hơi sai. Đây là trạng thái đang khoác đó hả? Khóc sao chả có miếng nước mắt nào hết vậy?

"Mới thức nên sản hồn à?" Tay quơ quơ trước mặt Ren như để kéo hồn anh về

"Khô...không phải. Anh cứ tưởng lại làm em khóc...." Thấy tâm trạng Kavin tốt như vậy Ten thở phào nhẹ nhõm

Cứ tưởng là đi đời nhà ma nữa rồi chứ

"Ngốc! Tao không có khóc, do cười quá nhiều thôi" Kavin búng lên trán Ren

"Mới sáng sao cười như thế?" Ren thắc mắc

"Do tối qua mày yếu quá đó"

Câu nói của Kavin như trời giáng với Ren, cả cơ thể tạm ngừng hoạt động mà nhìn chằm chằm vào cậu. Câu này như đánh vào tự tôn của một thằng đàn ông. Không ai cảm thấy vui vẻ khi người yêu mình chê mình yếu cả

"Nếu vậy chúng ta làm lại nhé! Coi còn yếu hay không" Ren cười gian manh đè Kavin xuống

Kavin cừoi đến nỗi chảy nước mắt, chống cự  n thoát ra khỏi vòng vây của Ren. Hai người cứ nháo một trận liền mất cả tiếng đồng hồ

_____

"Bé cưng uống sữa đi này"

Một cốc sữa lớn được đưa trước mặt Kavin. Chẳng ai khác ngoài tên tóc dài MJ cả

Ánh mắt chăm chú nhìn Kavin như biểu thị thử không uống hết xem có xử chết cậu không chứ

Kavin rùng mình nhìn cả ly chứa đầy chất lỏng màu trắng đục này. Cậu ngáng lắm rồi, ngáng đến cổ họng luôn. Cả tháng nay bọn họ cứ nói cậu ốm đi, ôm chẳng thích nữa. Vì thế liền lên thực đơn đốc thúc Kavin tăng cân

Một trong số đó là một ngày bốn bữa đều có sữa

"Không uống nữa đâu, ngáng lắm" Kavin hai tay chắp lại cầu xin MJ tha cho mình

"Không được, em mà không uống là thằng Ren lóc thịt anh đấy. Ngoan nào uống hết nhé" MJ dỗ dành cậu như đứa trẻ lên ba vậy

"Nhưng thật sự không thể uống nữa" Kavin sống chết cũng không chịu cầm lấy ly sữa

Cậu chôn cất người mình vào gối, tránh đi sự đốc thúc của MJ

"Vậy phải có điều kiện" MJ lại giở trò rảnh mãnh

Kavin nghe vậy hai mắt sáng rực lên nhìn MJ "Sao, sao nói nào"

"Kêu một tiếng ông xã đi rồi không uống nữa" MJ dỗ ngon dỗ ngọt cậu, vì khi chỉ có trên giường Kavin mới ngoan thôi

Bước xuống giường liền trở thành con mèo sơ nanh múa vuốt liền

Kavin nghe vậy hai má liền ửng đó, đúng là chả ai tốt không với ai bao giờ cả

"Không kêu là phải uống hết nhé" MJ như đánh vào tâm lí của Kavin

Kqvin ngập ngừng, muốn gọi lại thôi. Cậu ngượng chết mất, sao cái tên này cứ thích làm người ta ngại ngùng mới chịu được vậy

"Không kêu? Vậy là bé cưng muốn uống đúng không?" MJ từ từ lấn át của Kavin

Hôm nay gã nhất quyết phải để cậu gọi mình hai tiếng "ông xã"

"Ô....ng...ôn..g ông xã" Kavin lắp bắp

"Sao? Nghe không rõ, nói lại xem nào" thật sự lúc nào MJ đắc ý muốn nhảy lên tới tận trời rồi

"Ông xã" Kavin ngại đỏ cả người, cậu hoàn toàn như con tôm luộc rồi

"Ông xã làm sao? Em nói ôn xã xem nào" MJ bế Kavin ngồi thẳng lên người mình

Bàn tay luồn vào áo vuốt ve làn da mịn màng của cậu

"Ông xã, em không muốn uống nữa" Kavin nói xong câu này xấu hổ muốn độn thổ. Liền vùi đầu vào lòng MJ mà trốn

"Được, ông xã đây uống hộ em" nói xong cầm ly sữa uống một hơi cạn cả ly "Anh nghĩ hai tiếng ông xã em kêu ở trên giường nó sẽ hay hơn"

Nói xong MJ đứng phóc dậy bế Kavin lên thẳng phòng ngủ

Cái giọng này kêu hai chữ ông xã ngọt biết bao nhiêu. Phải khiến cho em ấy kêu thêm vài lần nữa thì sẽ thỏa mà n hơn nhiều

Đến nước này thằng nào nhịn được nữa thằng đó là đứa ngu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top