CHƯƠNG 3


Sau khi tỉnh lại, thế giới xung quanh Kavin trở nên nhạt nhẽo và vô vị đến đáng sợ. Cậu nằm bất động trên giường bệnh, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng toát. Trong đầu cậu, những giai điệu guitar của Sarawat vẫn vang lên văng vẳng, mùi hương cỏ mới và hơi ấm của cái ôm trong mơ vẫn còn vương vấn trên da thịt. Cậu lụy người đàn ông trong mơ ấy đến mức hụt hẫng, cảm giác như mình vừa bị tống khứ khỏi thiên đường để trở về một nấm mồ lạnh lẽo.

Thyme, Ren và MJ đứng vây quanh giường, nhưng trong mắt Kavin, họ giống như những người xa lạ. Cậu không còn cười, không còn những lời an ủi khéo léo, cũng chẳng còn ánh mắt dõi theo họ đầy hy vọng như trước.

MJ là người đầu tiên chịu không nổi sự im lặng này. Anh tiến tới, nắm lấy bàn tay gầy gò của Kavin: "Kavin, ông nói gì đi chứ? Ông làm tụi tôi sợ đấy. Ông muốn ăn gì không? Tôi mua về cho ông nhé?"

Kavin chậm rãi rút tay về, giấu vào dưới lớp chăn mỏng. Cậu nhìn MJ, nhưng ánh mắt lại xuyên thấu qua anh, như thể cậu đang tìm kiếm một hình bóng khác. "Tớ không đói. Tớ chỉ muốn ngủ thôi." Giọng cậu mỏng manh như sương khói, thiếu hẳn đi sức sống thường ngày.

Ren đứng ở cuối giường, bàn tay siết chặt lấy thanh chắn bằng kim loại. Anh nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong đôi mắt của Kavin. Đó không phải là đôi mắt của một người vừa thoát khỏi cái chết, mà là đôi mắt của một kẻ vừa mất đi cả thế giới. "Cậu vừa ngủ suốt 5 ngày rồi, Kavin. Đừng ngủ nữa, nói chuyện với bọn tớ đi."

Kavin quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cơn mưa đang tầm tã. Cậu thầm nghĩ: Ở bên kia, Sarawat chắc đang che ô cho mình. Ở bên kia, Sarawat sẽ không bắt mình phải nói chuyện khi mình mệt. Ở bên kia, mình là duy nhất. Nỗi nhớ dành cho một người không có thật dâng lên mạnh mẽ, khiến lồng ngực cậu thắt lại đau đớn. Cậu ghét thực tại này, ghét cả ba người bạn đang đứng đây, vì họ chính là lý do khiến cậu phải thức giấc.

Thyme nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên bước tới, giọng nói đầy sự nôn nóng và có chút bực dọc vì lo lắng: "Ông bị làm sao thế hả Kavin? Bọn tôi đã bỏ hết mọi việc để ở đây với ông. Gorya cũng hỏi thăm ông đấy, ông không định tỉnh táo lại để gặp cô ấy à?"

Nhắc đến Gorya, Kavin khẽ bật cười. Một nụ cười cay đắng và đầy sự mỉa mai mà Thyme chưa từng thấy trước đây. "Gorya sao? Cậu đi mà lo cho cô ấy đi, Thyme. Đừng mang cô ấy ra để làm cái cớ quan tâm tớ nữa. Tớ mệt rồi, tớ thực sự... chỉ muốn quay lại giấc mơ đó thôi."

Cả ba sững sờ. Họ chưa bao giờ thấy Kavin tuyệt vọng đến thế. Kavin nhắm mắt lại, cố gắng cưỡng ép bản thân chìm vào bóng tối một lần nữa. Cậu bắt đầu lẩm bẩm những điều kỳ lạ trong cơn mê ngủ: "Đừng đi mà... Sarawat... bài hát đó... anh hứa đàn cho em nghe mà..."

Cái tên "Sarawat" thốt ra từ môi Kavin giống như một cái tát vào mặt ba người còn lại. Họ không biết đó là ai, nhưng họ cảm nhận được sự thiết tha, sự tôn thờ và tình yêu sâu đậm trong cách Kavin gọi cái tên đó. Một người mà họ chưa từng nghe tới, một người đã cướp mất tâm hồn của Kavin trong suốt 5 ngày qua.

Ren nhìn xuống những ngón tay của Kavin đang bấu chặt lấy ga giường, lòng anh quặn lại. Anh chợt nhận ra, trong khi anh và Thyme mải mê đuổi theo một cô gái, họ đã vô tình để mặc Kavin rơi xuống vực thẳm của sự cô độc, đến mức cậu phải tự tạo ra một người đàn ông hoàn mỹ trong mơ để bấu víu vào. Sự quan tâm của họ bây giờ, dù đã nhiều hơn trước, nhưng vẫn quá nhỏ bé so với bóng hình Sarawat đang ngự trị trong tim Kavin.

Cứ thế, Kavin nằm đó, sống giữa hai thế giới. Thể xác ở bệnh viện với F3, nhưng tâm hồn thì lang thang trên những bậc thềm đại học ngập nắng cùng Sarawat. Cậu trở nên lầm lì, ít nói, và luôn tìm mọi cách để được ngủ. Cậu lụy giấc mơ đó đến mức cực đoan, coi nó là liều thuốc độc ngọt ngào để xoa dịu vết thương mà thực tại đã gây ra.

Chứng kiến Kavin như vậy, MJ lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Anh ra ngoài hành lang, đấm mạnh vào tường. "Chết tiệt! Sarawat là thằng nào cơ chứ? Tại sao Kavin lại yêu một kẻ trong mơ hơn cả những người bạn đời thực này?"

Thyme và Ren đứng dựa vào tường, không ai trả lời được câu hỏi đó. Họ bắt đầu nếm trải cảm giác bị bỏ rơi – cảm giác mà bấy lâu nay Kavin đã phải chịu đựng một mình.

Kavin xuất viện vào một ngày trời âm u, nhưng tâm hồn cậu đã không còn để tâm đến thời tiết của thực tại nữa. Lời dặn dò của Sarawat trước khi đẩy cậu về phía ánh sáng cứ vang vọng mãi: "Thức dậy đi, để sống cho chính mình."

Cậu bắt đầu một cuộc sống mới, trầm lặng hơn, nhưng cũng kiên định hơn. Việc đầu tiên Kavin làm khi trở về căn biệt thự của mình không phải là kiểm tra điện thoại hay lịch trình của F4, mà là tìm kiếm một cái tên đã hằn sâu trong tiềm thức: Scrubb.

Ngón tay cậu run rẩy khi nhấn phím tìm kiếm. Và rồi, tim Kavin như ngừng đập. Những giai điệu ấy, những bìa album ấy... chúng thực sự tồn tại. Những bài hát như Close, Everything, Smile... tất cả đều có thật ở thế giới này. Cậu gục đầu xuống bàn, bật khóc nức nở. Hóa ra Sarawat không hoàn toàn là một ảo ảnh, anh ấy đã để lại cho cậu một "bản đồ" để cậu tìm thấy niềm an ủi trong cuộc đời đơn độc này.

Kavin bỏ ra hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để học đánh guitar. Những đầu ngón tay mềm mại vốn chỉ quen cầm ly rượu vang hay những lá bài nay đã bắt đầu chai sần và rướm máu. Cậu học cách bấm từng hợp âm, gảy lên giai điệu của bài Close. Tiếng đàn ban đầu còn bập bẹ, vụng về, nhưng chứa đựng một nỗi si mê đến nghẹt thở.

Tại căn cứ bí mật của F4, không khí trở nên lạ lùng chưa từng thấy. Thyme, Ren và MJ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế sofa trống nơi Kavin thường ngồi.

"Ông ấy không nghe máy, cũng không đến trường." MJ xoay chìa khóa xe, vẻ mặt đầy bối rối. "Tôi đến nhà thì thấy ông ấy nhốt mình trong phòng tập đàn. Ông ấy còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái."

Ren buông quyển sổ vẽ xuống, đôi mắt buồn bã. "Kavin đang cố thay thế chúng ta. Cậu ấy đang tìm kiếm 'Sarawat' trong những nốt nhạc."

Thyme không chịu nổi nữa, hắn đứng phắt dậy. "Không được! Tôi không để mặc cậu ấy như vậy. Nếu cậu ấy muốn học guitar, tôi sẽ mua cả một hãng đàn cho cậu ấy. Nếu cậu ấy muốn nghe Scrubb, tôi sẽ mời cả ban nhạc về đây hát!"

Thyme lao đến nhà Kavin, theo sau là Ren và MJ. Họ không gõ cửa mà đẩy thẳng vào trong. Một cảnh tượng hiện ra khiến cả ba khựng lại: Kavin đang ngồi bệt dưới sàn, ôm chiếc guitar điện màu gỗ, đôi mắt nhắm nghiền. Cậu đang hát, giọng hát trầm thấp, da diết như đang rót linh hồn vào từng câu chữ:

"...Nếu có thể kéo em lại gần hơn một chút..."

Tiếng đàn dừng lại khi Kavin nhận ra sự hiện diện của ba người bạn. Cậu không còn hoảng hốt hay tức giận, cậu nhìn họ bằng một ánh mắt bình thản đến lạ lùng.

"Các cậu đến làm gì?" Kavin hỏi, tay vẫn lơ đãng gảy nhẹ một sợi dây đàn.

Thyme bước tới, giật lấy chiếc guitar đặt sang một bên. Hắn quỳ xuống trước mặt Kavin, giữ chặt lấy hai vai cậu. "Kavin, nhìn tôi này! Đừng có lảm nhảm về mấy bài hát đó nữa. Tôi... tôi đã bảo người làm món trà mà ông thích nhất rồi. Ông muốn đi xem đua xe không? Hay đi xem Gorya tập làm bánh? Chỉ cần ông trở lại như cũ, cái gì tôi cũng làm!"

Kavin nhìn Thyme, rồi nhìn sang Ren và MJ đang đứng phía sau với ánh mắt đầy lo âu. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh như gió.

"Tớ sẽ không trở lại như cũ đâu, Thyme. Kavin trước đây đã chết trong giấc ngủ 5 ngày đó rồi." Cậu đứng dậy, nhặt chiếc guitar lên. "Nhưng tớ sẽ tiếp tục sống. Tớ sẽ học hết tất cả các bài hát của Scrubb. Vì mỗi khi tớ đàn, tớ cảm thấy anh ấy đang ở ngay đây, nhìn tớ."

MJ tiến lại gần, giọng nói nghẹn ngào. "Kavin, bọn tôi biết bọn tôi đã sai. Bọn tôi đã quá ích kỷ khi chỉ bắt ông nghe chuyện của mình. Cho bọn tôi một cơ hội đi... Đừng chỉ nói chuyện với 'người đó' qua tiếng đàn. Nói chuyện với bọn tôi nữa được không?"

Ren bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay đang chai sần của Kavin. "Bọn tớ sẽ học cách lắng nghe. Không cần ông phải cười, không cần ông phải làm quân sư. Chỉ cần... cho bọn tớ đứng cạnh ông khi ông đàn là được rồi."

Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, Kavin không tránh né sự chạm vào của họ. Cậu cảm nhận được sự vụng về nhưng thành thật trong cách quan tâm của Thyme, sự hối lỗi trong ánh mắt của Ren và sự chân thành của MJ.

Dù trái tim cậu vẫn hướng về một nơi không có thật, dù cậu vẫn lụy Sarawat đến mức mỗi đêm đều ôm đàn ngủ quên, nhưng sự "yêu chiều" đầy gượng gạo và nỗ lực của ba người bạn bắt đầu len lỏi vào thực tại xám xịt của cậu. Kavin nhận ra, có lẽ Sarawat đẩy cậu về không phải để cậu cô độc, mà là để cậu dạy cho những "đứa trẻ" này cách trân trọng một trái tim đang ở ngay cạnh mình.

"Được thôi." Kavin khẽ nói. "Nếu các cậu muốn nghe, tớ sẽ đàn bài tiếp theo. Nhưng không ai được nhắc đến Gorya hay việc gì khác trong lúc tớ đang chơi nhạc."

Căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng gảy đàn thanh thoát. Ba chàng trai kiêu ngạo nhất trường Kocher lúc này chỉ biết im lặng ngồi dưới sàn, bao quanh lấy Kavin, cố gắng tìm đường vào lại trái tim của chàng trai mang linh hồn của gió. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top