CHƯƠNG 27


Giữa ba nhịp tim

Hoàng hôn vẫn nhuộm vàng hành lang lớp học khi Kavin đứng giữa ba người. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật từng đường nét điềm tĩnh nhưng sâu lắng, và giờ đây, cậu không giấu được cảm xúc thật nữa.

Thyme đứng phía sau, tay nắm chặt cặp, đôi mắt lấp lánh pha chút lo lắng. Cậu biết, nếu bước tới, cậu sẽ lộ hết những rung động mà cậu chưa dám thừa nhận. Nhưng đồng thời, cậu không thể rời mắt khỏi Kavin, vì từng cử chỉ, ánh nhìn đều nhắc nhở rằng Kavin luôn đứng giữa mọi người, nhưng luôn dõi theo cậu.

Ren nắm tay Kavin, vẫn hơi run, nhưng ánh mắt kiên định: muốn Kavin nhìn thẳng vào mình, nghe lời thổ lộ. Khoảnh khắc hôm nay khiến Ren hiểu rằng, không chỉ riêng Kavin, mà cả cảm xúc của bản thân, đang bùng lên mạnh mẽ, không thể chờ đợi thêm nữa.

MJ thì đứng một bên, hơi nhún vai, cười khẽ: "Chúng ta... hơi căng nhỉ?" Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt không rời Kavin, hint rằng MJ vẫn luôn gần gũi, quan tâm, và muốn Kavin thấy điều đó.

Kavin hít một hơi thật sâu, nhịp tim dồn dập. Cậu nhìn từng người, từng ánh mắt, từng cảm xúc hiện rõ:

Ren: đồng điệu, im lặng nhưng sâu sắc, mỗi hành động đều khiến tim cậu rung lên.

MJ: gần gũi, tinh nghịch, nhưng ấm áp, là chỗ dựa tinh thần không thể thiếu.

Thyme: rối bời, lo lắng, nhưng dõi theo cậu bằng tất cả sự quan tâm và rung động.

Cậu biết, đứng giữa ba người là điều khó khăn nhất, nhưng cũng là khoảnh khắc cậu không thể giả vờ nữa.

Kavin bước tới gần Ren trước, ánh mắt nghiêm túc:
"Ren... tao... tao không muốn giấu nữa. Tao... thật sự thích mày."

Ren há hốc, tim đập loạn nhịp. Nhưng thay vì lùi lại, cậu nắm chặt tay Kavin:
"Tao biết... tao cũng vậy."

MJ nhảy ra, nháy mắt: "Ôi trời... đừng để tao đứng ngoài kiểu này!" Cậu bước gần, đặt tay lên vai Kavin, giọng trêu:
"Cậu cũng biết tao quan tâm cậu mà. Không thể bỏ qua tao đâu."

Thyme lặng lẽ bước tới, giọng run run:
"Kavin... Thyme... tao... tao cũng... không thể đứng ngoài nữa. Tao muốn... ở cạnh cậu."

Kavin nhìn từng người, tim như muốn vỡ ra. Cậu nhận ra, ba nhịp tim đang dồn lên một nhịp chung, và cậu muốn từng người đều biết cậu thật lòng.

Cậu hít một hơi, bước giữa ba người, một tay đặt lên vai Thyme, một tay đặt nhẹ lên tay Ren, ánh mắt liếc MJ:
"Tao... tao yêu tất cả các cậu. Không phải cùng một lúc kiểu chia đều, nhưng... tao sẽ ở đây, không lùi bước, không giấu nữa."

Thyme cảm giác tim như nhảy ra, mắt rưng rưng:
"Cậu... cậu... tao... tao cũng vậy..."

Ren thì mỉm cười, ánh mắt đầy thấu hiểu:
"Cuối cùng cũng nói ra rồi... tao chờ khoảnh khắc này từ lâu."

MJ nhún vai, cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn ấm áp:
"Ok... tao biết rồi, nhưng đừng nghĩ tao sẽ chịu thua đâu nha."

Kavin nhẹ nhàng kéo cả ba người lại gần nhau, tạo một vòng tròn nhỏ, như muốn giữ tất cả trong tay, không để bất cứ ai ra ngoài.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra: không phải đau trước hạnh phúc sau nữa, mà là cùng nhau vượt qua tất cả, cùng nhịp tim, cùng hơi thở, cùng cảm xúc.

Thyme cảm nhận sự ấm áp từ Kavin, Ren cảm thấy đồng điệu, MJ thì thấy niềm vui tinh nghịch nhưng sâu sắc, còn Kavin... cậu nhận ra rằng mình đã bộc lộ hết tình cảm chân thật, không che giấu nữa, và điều đó khiến tim cậu rung lên một nhịp mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ.

Trời dần tối, ánh sáng hắt vào phòng học dịu dàng. Cả bốn người đứng đó, tay trong tay, ánh mắt trao nhau, không lời nhưng mọi cảm xúc đều được thổ lộ.

Kavin khẽ mỉm cười nhạt, lần đầu tiên thấy mình có thể đứng giữa ba người mà không làm ai bị tổn thương, đồng thời bộc lộ tình cảm thật mà không còn giấu diếm.

Ren mỉm cười, Thyme nhíu mày hạnh phúc, MJ thì bật cười, và cả bốn người... cùng cảm nhận sự bùng nổ cảm xúc ngọt ngào nhưng trọn vẹn, chuẩn bị cho một hành trình dài đầy nhịp tim và tình cảm chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkavin