Văn án :
Người ta hay nói thanh xuân dại khờ , rất dại khờ cho dù có tổn thương bao nhiêu lần vì yêu thì cuối cùng vẫn luôn cố chấp ngộ nhận lỗi lầm về mình , quyết không buông bỏ thứ tình cảm phi thường kia .
Tôi ... rốt cuộc có phải như vậy hay không ; tôi cũng không rõ .
Nhưng tôi đã không thể buông tay anh ra mất rồi . Tôi không muốn nhìn anh chạy về phía cậu ta chịu đựng đủ các tổn thương của cậu ta rồi xa rời tôi ... như cách anh ấy vẫn hay làm ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top