Chương XV
Gia đình cũng là phần mà anh lo ngại nhất nhưng mọi chuyện đã được hắn xắp xếp khá ổn thỏa từ lâu .
- Dậy nào bảo bối ! Hôm nay em đưa anh đến gặp gia đình em !
Một buổi sáng , hắn đánh thức anh bằng nụ hôn nồng nàn , ép anh phải thức dậy . Anh khó chịu nheo mắt , hỏi hắn :
- Đi đâu ? Tôi buồn ngủ !
Hắn ôm anh , vỗ nhẹ lưng như dỗ ngọt .
- Đi gặp bố mẹ ! Em nên đưa anh về ra mắt bố mẹ em chứ !
- Bố mẹ ? Chẳng phải gia đình cậu biết rõ về tôi từ hơn 10 năm trước rồi sao ? Gặp gỡ gì nữa !
Anh giật phắt , nhìn hắn tò mò . Thực sự là cha mẹ hắn có lẽ còn hiểu rõ anh hơn cả hắn nữa kìa. Hơn nữa chuyện này cũng khiến anh có chút rụt rè .
- Anh đang hối hận ?
Vương Nguyên nghi hồ nói . Chuyện hôn nhân cả đời cũng đã ấn định rồi . Ban đầu Vương Tuấn Khải đâu hề phản kháng , thậm chí là còn ngoan ngoãn nghe lời nữa kia mà . Hắn hơi bực dọc , nới lỏng vài cúc áo .
- Ưm...chuyện kết hôn này ...
- Không biết ! Anh phải đi cùng em ! Bảo bối , anh không còn chọn lựa đâu ! Nếu còn chần chừ , anh sẽ bỏ lỡ hạnh phúc của mình đấy ! Nào nghe em , đi nào !
Hắn đặt tay lên hai vai anh , đẩy anh vào phòng tắm làm vệ sinh .
Trên xe , Vương Nguyên vui vẻ mang tai nghe ; giai điệu có vẻ vui tươi khiến hắn còn khe khẽ nhấp môi hát theo . Một tay đặt trên vô - lăng , một tay lại nắm chặt lấy tay của anh ; thế nhưng vẫn điều chỉnh xe rất chuẩn xác . Vương Nguyên biết người của mình luôn chú trọng an toàn và tuân thủ các quy tắc nên luôn cố gắng khiến anh hài lòng . Nhưng cũng vì vậy mà Vương Tuấn Khải luôn bị dằn vặt và gò bó bởi những quy tắc nên mới phải chịu nhiều khổ đau như vậy . Cao hứng , Vương Nguyên nhấc một tai nghe ra định nhét cho anh nhưng anh lại lạnh nhạt từ chối .
- Bài hát mới thu âm của em , anh lại không muốn nghe ?
- Đau đầu !
- Giọng ca của em hay như vậy , cũng không thể mê hoặc anh sao ?
- Nghe thực buồn nôn !
...
Ngay lập tức trong xe bỗng tràn ra tiếng nhạc tưng bừng . Vương Tuấn Khải trợn mắt . Là hắn đã rút tai nghe khỏi laptop trên xe để nhạc có thể tràn ra một cách tự do . Như vậy anh không muốn nghe cũng khó . Nhưng âm thanh phát ra không phải một thể loại nhạc sôi động như anh nghĩ mà chỉ là một bản ballad dịu dàng và đầy cuốn hút bởi một giọng ca rất quen thuộc .
- Bài hát này em hát là dành cho anh !
Vương Tuấn Khải chính thức không nói được gì . Lại cảm nhận tay hắn siết chặt tay anh hơn một chút ; nhưng vẫn rất dễ chịu và thoải mái .
Chiếc xe cá nhân của hắn dừng lại trước một căn hộ xinh đẹp . Hắn dùng điều khiển từ xa để mở cổng ; đưa xe dừng trong sân , rồi xuống xe cùng anh nắm tay bước vào nhà . Một người gia nhân bước ra niềm nở chào cậu chủ và phu nhân tương lai ; mời hai người vào phòng khách . Một lát sau anh nhìn thấy cha mẹ hắn bước xuống từ trên lầu . Cả hai đều nở nụ cười ấm áp ; thậm chí mẹ hắn còn ôm lấy anh như thể ôm lấy một người thân lâu ngày không gặp .
- Tuấn Khải ! Bác nhớ con quá !
Mẹ hắn nói , vuốt ve gương mặt anh .
- Vâng ... cháu đã trở về ...
- Hai đứa sẽ kết hôn sao ?
Bố hắn ra hiệu cho mọi người ngồi xuống , rồi hỏi với giọng nghiêm túc .
- Phải , thưa bố !
Hắn quả quyết nắm tay anh .
- Ừm , ta tin con không phải là người vô trách nhiệm , nên là ta cũng sẽ không phải đối !
Anh nghe được tiếng thở dài hơi khẽ phát ra từ cha hắn ; nhưng dường như ông không muốn ai thấy nên chỉ nén tiếng thờ rất khẽ thôi , có điều anh lại có thể phát hiện được . Có lẽ ông đang rất sầu muộn .
Cả bốn người cùng dùng bữa trưa . Sau đó Vương Nguyên xin phép lên phòng nói chuyện với cha . Chỉ còn lại mẹ hắn và anh ngồi cùng nhau . Bà nắm lấy tay anh , ánh mắt hiền dịu cảm thông .
- Con có biết là Vương Nguyên nó thích con từ bao giờ không ?
- Con không biết !
- Nó thích con từ rất lâu rồi ; có lẽ là từ khi được cùng con trở thành đồng đội cũng nên ... nó đã nói với bác rất nhiều về con ... rằng con là một đàn anh tốt và đẹp trai ... nhưng ta không ngờ nó lại đem lòng yêu con và yêu đậm sâu đến vậy ...
Tâm anh lay động . Những chuyện của quá khứ anh đều nhớ hết chỉ riêng chuyện của Vương Nguyên thích anh trước khi anh biết là anh không hay mà thôi .
- Thằng bé có vẻ hồn nhiên như vậy nhưng quả thực lại sống rất nội tâm ; khi con đồng ý thích nó thằng bé khỏi phải nói sung sướng đến nhường nào . Lúc phải ra nước ngoài , nó cũng rất ân hận vì phải bỏ con lại . Nhưng nó làm thế là vì bác . Năm ấy bác mắc bệnh nặng , điều kiện của nó lúc đó không đủ để điều trị cho bác . Nó chỉ còn cách ra nước ngoài theo hợp đồng của công ti mà thôi ; có như vậy nó mới có thể đưa bác đi điều trị ở bên ấy ...
Phải rồi . Lúc trước khi hắn và anh thích nhau , hắn chưa hề đưa anh về nhà hắn . Có lẽ hắn muốn giấu chuyện này chăng ? Nhưng tại sao chứ , sợ anh đau lòng ư ?
- Chắc con hận nó lắm , nhưng nó cũng rất ăn năn và canh cánh về con ; chẳng ngờ con lại bị tai nạn cận kề cái chết . Nó còn nói rằng những tưởng sẽ không gặp lại con nữa . Mà cậu Thiên Tỉ cũng đã cứu giúp con suốt 5 năm qua đúng chứ ; Vương Nguyên nói rằng nếu con được cậu ấy chăm sóc thì nó không cần phải quá lo lắng ... quả nhiên rất đúng ... Bây giờ bác chỉ hy vọng con sẽ tình nguyện ở cạnh nó cả đời ... bác cũng mắc nợ con mà ...
- Không có đâu , cháu đã hiểu rồi !
Thì ra là vậy , suốt mấy năm nay anh cư nhiên lại nghi oan hắn , thật là khiến hắn phải chịu thêm buồn đau rồi . Nhưng anh lại đột nhiên nhớ tới hắn từng nói Thiên Tỉ đã bỏ rơi anh , đã không còn yêu anh nữa , nếu đó là thật vậy tại sao mấy đêm trước cậu lại gọi cho anh . Anh đã bỏ sót điều gì sao ?
Lúc Vương Nguyên xuống tầng cũng là lúc thấy anh vẻ mặt có phần rạng rỡ hơn , cả hai nắm tay xin phép về nhà .
Trên xe , Vương Tuấn Khải ngập ngừng hỏi hắn :
- Thiên Tỉ đúng là đã bỏ rơi tôi sao ?
- Sao anh lại hỏi thế ? - Vương Nguyên chau mày , vì hôm ấy hắn chỉ bức áp khiến cậu tức giận mà nói ra thôi chứ hắn nghĩ thâm tâm Thiên Tỉ có lẽ không hề có ý đó .
- Tôi chỉ muốn đính chính ! Bởi vì ... bởi vì đêm trước em ấy có gọi cho tôi !
Hắn chấn động , có chút bất ngờ . Anh lại nói tiếp :
- Nếu em ấy ... thực sự bỏ tôi thì tại sao ... lại gọi cho tôi chứ ?
- Gì cơ ?!
Vương Nguyên kích động . Hắn những tưởng sau ngày đó , cậu sẽ không còn dây dưa với anh nữa chứ , nhưng tại sao giờ lại ?
- Anh ... anh còn dây dưa với cậu ta ?
- Không có !
Anh điềm tĩnh nói , chuyện mẹ hắn vừa nói ra thực sự thức tỉnh anh ít nhiều và khiến anh đỡ phần nào xa cách Vương Nguyên hơn . Còn việc Thiên Tỉ gọi cho anh tối hôm trước anh muốn nói ra chỉ đơn thuần là muốn sòng phẳng , không muốn che giấu , bởi vì hiện giờ cả hai cũng sắp đi đến chuyện trăm năm rồi .
- Vậy tại sao cậu ta gọi cho anh ?!
- Em ấy uống say ... gọi cho tôi trong đêm ; giọng khản đặc , dường như còn khóc nữa ...
Vương Nguyên chẳng nói gì , vẫn im lặng lái xe .
- Tôi nói ra chuyện này là vì không muốn chúng ta có bất cứ điều gì phải giấu diếm cả ! Những chuyện của quá khứ , mẹ cậu cũng nói cho tôi biết rồi ...
Vương Tuấn Khải nói tiếp .
Vương Nguyên nghe được , đã cảm động đến nỗi suýt khóc . Nếu anh nghĩ được vậy thì tốt quá . Có điều hắn chỉ mong anh không truy cứu chuyện của Thiên Tỉ .
- Anh cũng nên quên cậu ấy đi ! Vì em sẽ ghen ... và hơn nữa ... anh cũng yêu em chứ đâu có yêu cậu ấy !
- Ưhm...
- Rồi ! Ổn thôi !
Hắn hôn lên trán anh rồi khởi động xe , lái về nhà .
Gia đình anh sau khi biết chuyện đều không nói gì cả. Bố anh ban đầu có phản đối bởi ông không chấp nhận việc con trai duy nhất lại là một người đồng tính ; chuyện của Thiên Tỉ và anh lần trước sống cùng nhau cũng được mẹ anh giấu nhẹm đi ; nhưng dưới sự quả quyết chân thành của Vương Nguyên thì bố anh cũng đành đồng ý , không phản đối nữa . Mỗi ngày anh đều dành thời gian tạt qua nhà mẹ để thăm hỏi vì Vương Nguyên có nói sau khi kết hôn hắn và anh sẽ cùng ở trong căn hộ của anh hiện tại . Hắn cũng không cho phép anh được ăn năn hay hối hận hoặc lưỡng lự chuyện hôn nhân của cả hai .
- Em đã đợi anh rất lâu ; cũng chỉ có em mới có thể chữa lại lỗi lầm cho tim anh thôi ! Anh đừng lừa dối lòng mình nữa ~ Ngoan ngoãn ở bên em !
Hắn đã nói như vậy .
Mẹ anh cũng nói rất nhiều với anh .
- Tiểu Khải ! Con đã sắp trở thành kẻ có gia đình , vậy nên phải nhu thuận một chút ! Tuy Vương Nguyên có nhỏ hơn con 1 tuổi nhưng có vẻ rất hiểu chuyện ! Tuy cậu ta đã bỏ rơi con 5 năm nhưng mẹ nghĩ cậu ta hoàn toàn yêu con . Nên dù mẹ không muốn , nhưng trái tim con đã yêu cậu ta thì mẹ cũng không thể làm gì khác !
Bà Vương nói với con trai .
- Con biết mà ! - Anh đáp lại bằng giọng trầm trầm .
***
Tôi nói rồi , truyện là trôi theo cảm xúc nên cuối cùng là NK hay TK thì các mé cũng hãy thông cảm nhé , thương tui đi :>>> ahuhuh sao dạo này lượt đọc với vote cứ mãi lạc trôi , làm tôi buồn kinh khủng . Chống tệ nạn đọc mà không cmt nhé , không nói làm sao tôi biết đường chiều các mé đây T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top