Chương XIV
Sáng sớm Vương Nguyên đã chạy sang nhà tìm anh ; tối qua hắn có quá nhiều việc về đến nhà lăn lên giường ngủ nên quên mất việc gọi điện cho anh . Thầm nghĩ anh ắt sẽ giận hắn , hắn liền không ngần ngại mang theo nhiều đồ ăn ngon mà sang nhà anh nhấn chuông . Chuông cửa vang lên ba hồi mà vẫn không có ai ra mở cửa . Hiện tại anh đang sống ở một căn hộ xinh xắn do hắn chọn cho anh ; hắn cũng muốn đưa anh về cùng sống với mình nhưng hai người sắp cưới cũng sẽ cùng về một nhà nên để anh tự do một lát trước khi khép lại đời độc thân cũng hay . Nhưng việc gọi cửa như thế này khiến hắn rất khó chịu .
- Tuấn Khải ! Tuấn Khải ! Anh đâu rồi ! Em đến đây , mau mở cửa cho em !
Hết giới hạn , hắn quyết định phá cửa , đang chuẩn bị tư thế thì bất chợt cửa mở . Quầng thâm dưới mắt anh hiện lên rõ khiến Vương Nguyên tá hỏa , hắn tò mò hỏi :
- Anh không ngủ được sao ? Sắp trở thành cô dâu mà như vậy là không được đâu !
Anh không đáp lại , đi vào nhà , bộ dạng mệt mỏi . Hắn cũng theo vào , đóng cửa lại , tiến đến chỗ anh , ôm lấy vai anh , ân cần hỏi phần vì nghĩ rằng tối qua anh vì hắn không nhắn tin mà còn giận .
- Anh giận em sao ? Đừng giận mà ; tối qua là em quá bận nên quên mất nhắn tin cho anh thôi mà . Chứ em thực sự yêu anh lắm , em muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn !
- Không có ...
Anh thẫn thờ đáp lại .
- À , em mua đồ ăn này ! Chúng ta cùng ăn nhé .
Hắn nghĩ có lẽ anh vẫn còn nghĩ về chuyện hôn nhân nên cũng không truy cứu nữa , dù thế nào thì hắn cũng sẽ kết hôn cùng anh nên dù hiện tại anh có hối hận hắn cũng sẽ không buông anh ra nữa . Hắn dìu anh vào bếp , lại loay hoay lấy bát đĩa đổ thức ăn .
- Nào ăn đi , đồ ăn này là những đồ ăn rất ngon , em phải đợi rất lâu mới có thể mua được đấy !
Hắn đưa bát đũa cho anh , lại gắp thêm cho anh thật nhiều thức ăn , hối thúc anh ăn . Anh cầm đũa ăn vài miếng cho có lệ , dù sao thì việc tối qua chỉ là việc cậu vô thức làm trong cơn say mà thôi . Hiện tại anh đã đính hôn , hơn nữa cũng không thể quay lại với cậu được ; anh nên tắt lửa lòng , từ bỏ quá khứ để sống tiếp . Dây dưa cùng cậu chỉ càng khiến cậu thêm đau khổ cũng như gây khó xử cho anh ; nếu anh muốn cùng cậu bên nhau trọn đời thì lúc anh chưa hồi phục trí nhớ đã sớm làm chuyện đó rồi . Đó là do tiềm thức anh vẫn còn yêu Vương Nguyên , vẫn nhớ hắn nên đối với Thiên Tỉ cảm xúc chỉ là biết ơn và tôn trọng như những người anh em . Anh thở dài , rồi cũng miễn cưỡng trở lại bình thường . Vương Nguyên thấy vậy liền nhanh chóng cười nham nhở , gian tà nói :
- Sau này gọi em là " anh " đi ! Cho tiện !
Mắt anh mở to , như nghe phải chuyện đại nghịch bất đạo , nhưng lọt vào mắt hắn lại trở nên vô cùng dễ thương .
- Vì em nằm trên nên dĩ nhiên em là CÔNG ; còn anh xinh đẹp như vậy , tốt nhất là làm vợ hiền của em đi ; chúng ta cũng nên đổi ngôi xưng hô còn gì !
- Xàm ngôn !
Anh không chấp nhận , lấy giấy ăn lau miệng . Cứ coi như việc đáng xấu hổ kia hắn là kẻ chủ động nhưng anh là đàn anh của hắn , lại lớn hơn hắn 1 tuổi , sao có thể an phận làm " em " ?
- Đi mà thê tử ~ - Hắn bỏ ăn , chạy sang chỗ anh , ngọt ngào lắc lắc vai anh .
- Thê tử ? Mau cút đi ><
Anh nổi cáu gạt phắt tay hắn , nhưng bất thành ; Vương Nguyên còn thuận thế bế anh lên , gian manh nói :
- Xem này , em có thể bế được anh !
- Mau thả xuống ! Mau thả xuống !
Cứ thế hắn chơi đùa với anh , cưng chiều mọi sở thích của anh , dành cả một ngày để ở cạnh anh . Vương Tuấn Khải cảm thấy lòng mình cũng bớt áy náy đi chút ít .
Tối .
- Không về sao ?
Trên giường hắn ôm anh chật cứng .
- Muốn ở cùng anh ! Em biết là việc kết hôn cùng em khiến anh có rất nhiều ưu tư ; cả chuyện của cậu ta nữa ... nhưng mà anh yêu em là việc anh không thể chối bỏ được . Nếu anh không còn yêu em thì nhất định thời gian ở cạnh cậu ấy anh có thể đồng ý mà cùng cậu ấy kết hôn , có phải không ?
Giọng Vương Nguyên trầm trầm , lúc này anh thấy hắn không còn vẻ nhí nhảnh thường ngày nữa . Hắn dường như đã trở thành một người đàn ông thực thụ , khi nhắc đến Thiên Tỉ giọng nói cũng không còn mang theo hàm ý ghen tuông nữa . Nếu quả thực hắn có thể suy nghĩ như vậy , anh đã thấy hạnh phúc rồi . Vương Tuấn Khải không nói , ôm lấy tay hắn đặt ngang qua bụng mình , nhắm mắt lại . Không khí chìm vào im lặng , cùng với ánh đèn vàng dịu trong phòng khiến cả hai như lạc vào chốn an nhiên , thực lãng mạn . Được hắn ôm như vậy , thực tốt. Trước khi hàng mi không chịu nổi mà sụp xuống , anh còn nghe thấy tiếng hắn thoang thoảng bên tai :
- Anh gầy quá ! Ở bên em , em sẽ vỗ béo anh !
***
Tháng 5 rồi nhanh quá <3
Tôi vừa mới đọc lại vài chương của truyện này và phát hiện bản thân từng hứa sẽ hoàn nó trong tháng 1 - 2017 vậy mà giờ thì 😂😂😂
Cũng tại rất lâu rồi mà tôi chưa có ý tưởng nhưng không muốn drop nên phải thế thôi các mợ ạ :))) Thi học kì còn chưa tới đâu và mai trường tôi công khai điểm :))) Ổn . Cuối cùng là hãy vote và cmt ủng hộ tôi nhé ; đôi lúc cảm thấy bản thân chẳng có duyên gì với nghiệp viết nhưng mà kệ đi , vì mình còn đam mê đó mà <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top