Chương XIII
Vương Nguyên kéo anh vào phòng , vừa đặt mông xuống giường đã chồm đến trước mặt anh , tỏ ra thật phúc hắc rồi nói :
- Sao ? Có vẻ cả mẹ và anh đều không vui khi em ở đây nhỉ ?
- Mẹ đến bây giờ vẫn còn ác cảm với cậu ; chỉ có Thiên Tỉ là luôn ở cạnh tôi trong quãng thời gian tôi gặp biến cố thôi nên mẹ đương nhiên có chút hụt hẫng rồi !
Anh không biến sắc nói , muốn đẩy cậu ra . Nhưng Vương Nguyên nghe xong không những không dịu được mà còn có vẻ hơi khó chịu , hắng giọng :
- Thế anh nói đi ! Anh có muốn cậu ta không ?!
- Muốn ...
- Anh ...
- Nhưng hiện tại đã không thể thay đổi ! Vương Nguyên cậu an phận đi !
Vương Nguyên giãn hai lông mày , hôn nhẹ lên má phải của anh rồi vui vẻ cười :
- Được ! Vợ của em ! Anh lấy em đi ! Hai ta kết hôn là nhanh nhất ! Hiện tại xã hội cũng cởi mở hơn với hôn nhân đồng tính rồi ! Nên em sẽ đưa anh sang Mỹ , chúng ta lấy nhau đi !
Vương Tuấn Khải vẫn điềm tĩnh , không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì ra bên ngoài , mà Vương Nguyên lại nghiễm nhiên coi đó là đồng ý , chui vào lòng anh ôm ghì lấy eo . Vương Tuấn Khải , từ nay chắc chắn là của hắn rồi !
================================================================================
Một tháng sau .
Thông tin hai cựu thành viên của nhóm nhạc thiếu niên đình đám năm xưa sẽ kết hôn khiến dư luận dường như chấn động . Các shippers hiện tại đã lập gia lập thất thấy được cảnh đó không khỏi bật khóc , thanh xuân của họ coi như không lãng phí .
Vương Tuấn Khải ngồi ngẩn ngơ trong phòng , ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc được khắc nét tinh xảo trên bàn tay thon dài của mình . Càng nhìn càng thấy rối ren trong lòng . Thông tin này được công khai như vậy , chắc là giờ này Thiên Tỉ cũng đã biết rồi . Đã từ lâu Thiên Tỉ không còn hoạt động nghệ thuật nữa , thế nên cậu sẽ không phải phiền hà quá nhiều . Qủa thực anh đã nợ cậu quá nhiều . Nếu hỏi chính bản thân rằng có thương cậu thật lòng dù chỉ một phút thôi thì nhất định anh đã thực sự thương cậu . Nhưng thương khác với yêu , nếu chỉ vì thương mà lừa dối cậu thì có lẽ cả hai sẽ có kết không có hậu .
Đêm .
Vương Nguyên từ ngày công bố sẽ kết hôn thì tất bật đi lại , chạy show để tiện bề cùng anh sang Mỹ dự buổi kết hôn và kì trăng mật dài ngày , thế nên tối sẽ ngủ lại ở công ti , trước khi ngủ đều nhắn tin dặn anh ngủ sớm ; khẩu ngữ chẳng khác nào chồng nói với vợ . Nghe thì hơi tức cười nhưng tận sâu trong lòng , anh vẫn cảm nhận được mình rung động . Có lẽ vì đi với nhau quá lâu , đã hiểu được tâm của người kia quá rõ ràng nên không cần nói nhiều cũng có thể khiến người kia biết được tình cảm của mình .
Vương Tuấn Khải sau khi xem tin nhắn từ hôn phu , ngáp dài một cái rồi leo lên giường , ngoan như con mèo mà vùi vào chăn , nhắm mắt lại ngủ . Nhưng chưa kịp tắt đèn thì điện thoại lại rung lên , anh sầu não vùng dậy , nhìn điện thoại để trên tủ gần giường . Là cuộc gọi thoại . Hmmm Vương Nguyên thật rắc rối , chính vì nảy sinh cảm giác muốn mắng người mà anh nghe điện thoại mà không nhìn qua màn hình .
- Nếu còn lải nhải thì mai cút đi !
Đầu dây bên kia im ắng lạ thường khiến anh có chút thất thố . Không lẽ lầm số sao ? Đang định tắt máy thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên .
- Vương ... Vương Tuấn Khải !
- Thiên Tỉ !!!
Anh cả kinh , không tin được . Đã mấy tháng từ khi cậu cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh , anh vốn dĩ cũng sợ sẽ khiến cậu cảm thấy phiền hà nên không dám liên lạc lại . Nay cậu gọi . Cậu muốn nói gì với anh sao ?
- Anh ... anh đừng nói gì cả ! Nghe em lần cuối được không ?
Anh im lặng . Cậu gần như hét lên qua điện thoại :
- Nghe em ! Lần này thôi !
- Anh ... anh nghe mà !
Lần đầu anh cảm thấy cậu mất bình tĩnh đến vậy . Anh cảm thấy có gì đó bất ổn .
- Em ... em biết anh sẽ ... hức ... phải lấy Vương Nguyên ! À không ... là anh và cậu ấy kết hôn ! Em ... gọi cho anh không phải để phá đám đâu ! Em chỉ muốn chúc anh hạnh phúc thôi ! Em biết là anh yêu cậu ấy , cậu ấy cũng yêu anh ... nên em không thể ... em không thể ... Em sai rồi ! Em biết em sai khi cố chấp nắm lấy tay anh không cho anh đi !
Tút ... tút
Điện thoại bất chợt ngắt rồi ngưng hẳn , tiếng của cậu cứ vọng mãi trong đầu anh , giọng cậu thều thào như thể đã muốn buông xuôi mọi thứ , cho dù là đàn ông thì khi nỗi đau quá lớn ắt sẽ quay về bản chất thật của mình . Có lẽ cậu sợ nói tiếp sẽ khiến mọi chuyện thêm rối nên tắt máy rồi . Anh thở dài để điện thoại xuống , cả đêm mất ngủ .
***
Halo !!! Tui đã trở lại đâyyyy !
Sau gần 2 tháng chưa gặp thì có vẻ ... chả ai nhớ tui cả :) hay lắm huhu
Nhưng không sao tui vẫn tồn tại đâyyyy và chap mới lại có đâyyy ; như thường lệ thì hãy đọc và ủng hộ tui nha , tui sẵn sàng tiếp nhận gạch đá mà !
Đôi lúc tui cũng định viết nhiều thứ nhưng nhìn thực tại thì bản thân vẫn nên tiết chế lại ! Hì ! Và tui nghĩ là mọi người hay các authors thích ship và viết fic thì cũng đã từng có cảm giác như tui đúng không ? Nhưng mà không sao cả vì đó là sở thích của ta mà ! Miễn là các bạn đừng làm quá và phi thực tế quá xa là tốt rồi ! Hì hì ! Lời cuối là hãy luôn ủng hộ tui nha ! <3 yêu lắm .
Anyway , học kì II sắp ends rồi kìa các má :'((( Lớp 10 của tui sắp hết rồi kìa :'(((
Tui thì vẫn chưa có đủ chữ để nâng cấp điểm số gì cả ! Ôi tui muốn RIP môn hóa quá các chệ ạ ! Axit rồi muối sunfua ... Má nào cũng " best" Hóa như tui thì cmt cho tui biết nha ( cười ) Và cuối cùng của cuối cùng là chúc các má nào đang trong cảnh ngộ như tui thì cố gắng nha ! Có thời gian thì các má cho tui biết rồi chúng mình cũng giải quyết vấn đề nha ! ( 1 đứa thích cùng hội cùng thuyền cho hay - càng đông thì càng vui mà hề :v )
Thôi được rồi , tôi sẽ dừng ở đây nha ! Bái bái các tình yêu bé nhỏ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top