Chương XII
Từ khi Vương Nguyên để cho anh tự do , Vương Tuấn Khải cảm thấy cuộc ạ sống này dễ dàng hơn rất nhiều . Thầm nghĩ cuộc sống như vậy cũng đã ổn rồi , tuy có đôi lúc muốn gặp Thiên Tỉ nhưng lại chẳng đủ can đảm . Vương Tuấn Khải không sợ Vương Nguyên sẽ phát hiện ; chỉ sợ không biết nói xin lỗi với Thiên Tỉ như thế nào !
Mà số điện thoại của cậu , hắn cũng không cho anh giữ .
- Tuấn Khải ! Xem em mang gì về cho anh này !
Vương Nguyên mang theo nét mặt tươi cười hiếm thấy , kéo tay anh xuống lầu . Vương Tuấn Khải nhìn thấy một chiếc piano mới cứng , lại rất tinh tế được đặt ở góc của phòng khách .
- Em nghĩ anh sẽ thích nó ! Mặc dù guitar là thứ anh thích hơn , có điều em nghĩ quá khứ rồi anh nên chơi nhạc cụ mới thôi . Đó cũng là đánh dấu khởi đầu của chúng ta ! Được chứ ?!
Rồi không đợi anh trả lời , hắn đẩy anh đến cạnh chiếc piano ; bấy giờ anh mới để ý , trên thân của piano có khắc tên mình . Ắt hẳn là ý của Vương Nguyên . Anh lướt vài ngón tay trên phím của piano . Âm thanh trong trẻo , lại thánh thót thực khiến tai cảm thấy dễ chịu .
***
Cuộc sống cứ như vậy trôi lặng lẽ . Anh cũng dần quen với cuộc ạ sống có Vương Nguyên . Thì ra anh chưa bao giờ quên hắn cả . Hắn là tình đầu và có lẽ cũng là tình cuối của anh trên cõi đời này . Thế còn Thiên Tỉ ?! Có lẽ đó là ân huệ mà ông trời ban cho Vương Tuấn Khải . Vì cậu không bao giờ bỏ anh đi , càng không vì quá khứ mà chối bỏ anh . Anh vẫn muốn xin lỗi cậu nhiều lắm .
Năm mới đến , Vương Nguyên thu xếp công việc sớm nhất có thể , đưa anh về thăm mẹ .
Mẹ anh ái ngại nhìn cả hai . Riêng Vương Nguyên tự tin đến lạ , đan tay chính mình vào tay anh .
- Cháu đảm bảo khiến anh ấy hạnh phúc hơn cả cậu ta !
Mẹ anh ngán ngẩm nhìn hai người con trai trước mặt . Con trai bà không cười , nét mặt thoáng buồn , rũ mắt xuống không dám nhìn bà một cái . Thực tội nghiệp , tại sao số phận lại trớ trêu với con trai bà như vậy . Đã từng sai lầm vì người không đáng , hiện tại lại tiếp tục dính líu đến người này .
- Vương Nguyên ! Tôi không đồng ý !
Mẹ anh lên tiếng khiến nét mặt hắn biến dạng , cau mày lại đầy bất mãn .
- Bác , ý bác là sao ? Cháu và anh ấy đang hàn gắn mà !
- Cậu đã bỏ con trai tôi suốt 5 năm trời cô độc , để nó bơ vơ không biết bản thân là ai ; nếu không có Thiên Tỉ , con trai của tôi có thể sống tiếp cho cậu giày vò sao ?
- Cháu không có ý đó ! Cháu vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh ấy , cháu muốn bù đắp cho anh ấy . Hiện tại dù bác có phản đối thì anh ấy vẫn đi theo cháu ...
- Cậu ...
Mẹ anh câm lặng nhìn sang phía Vương Tuấn Khải nãy giờ đứng chết tâm .
Anh khẽ gật đầu .
- Con cũng không muốn khiến Thiên Tỉ khó xử vì ở cạnh em ấy mà con vẫn hướng về Vương Nguyên .
Vương Nguyên mỉm cười mĩ mãn , ôm chầm lấy anh , hôn mấy cái lên má anh , không ngừng dùng ánh mắt ôn nhu hết mực nhìn anh . Anh cảm nhận được sự đắc thắng trong ánh mắt đó .
- Được rồi ! Mẹ không còn gì để nói nữa ! Hai đứa nghỉ ngơi rồi ra ăn cơm .
Anh không được tự nhiên bị hắn kéo đi . Bất giác lại nghe được tiếng thở dài của mẹ .
***
Còn ai nhớ tôi là ai không ???? =))))
Maroon5 lại ra bài mới đấy <3 #Cold
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top