Chương XI

.

.

.

Đã là ngày thứ mấy rồi ?!

Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc sống đến năm 24 tuổi này là vì thứ gì chứ ?!

Cậu lảo đảo đứng dậy từ căn phòng u ám , kéo rèm ra để thấy được mây vẫn lãng đãng trôi và trời thì vẫn xanh . Một ngày mùa đông đẹp trời !

Để người mình yêu được hạnh phúc là việc làm cao cả nhất của cậu cho đến thời điểm này , nhưng không được nhìn thấy anh ấy cậu thực sự không thể chịu đựng nổi . Nỗi đau như muốn cào xé tâm can , muốn hét lớn cho tất cả biết nhưng không thể . Đôi lúc cậu chỉ muốn ra đường cho ô tô đâm phải mình , khi tỉnh lại sẽ bị mất trí , phát điên hoặc mất mạng cũng được . Nhưng cậu vẫn chưa đủ can đảm ; sống theo chủ nghĩa lý tính từ nhỏ cậu càng biết bản thân không nên quá lụy tình . Nếu chết rồi , Vương Tuấn Khải có khóc vì cậu không ? Nếu chết rồi , bố mẹ , em trai liệu có đau lòng và nhục nhã vì đã sinh ra cậu không ? Nếu có cậu nhất định chết không siêu thoát .

Cuối cùng thì cũng chẳng thể ngồi mãi ở một xó , cậu đứng dậy , xem lại tủ lạnh .

Chiếc tủ nhỏ thôi , vừa đủ dùng nhưng lại trống trơn và không có thức ăn . Cậu trở lại phòng , lấy áo khoác rồi ra ngoài .

Đường phố mùa đông nhộn nhịp hơn hẳn . Những cửa hàng đã thay đổi cách trang trí cùng những bảng hiệu giảm giá đặc biệt cho dịp cuối năm . Người đi lại cũng đông đúc hơn , hazz nhanh thật , sắp sang năm mới rồi !

Thiên Tỉ bước vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ , lấy thật nhiều thịt cùng đồ ăn nhẹ và nước ngọt , lại thấy nếu cứ như vậy thì sẽ phá vỡ chế độ ăn của mình , lại lấy thêm nhiều rau xanh một chút. Lúc tính tiền có lướt mắt qua gian hàng trang trí sau lưng ông chủ , sau đó cũng chỉ đơn giản chuyển hướng nhìn .

- Cậu trai trẻ à ~ Đồ lưu niệm năm nay cực kì đẹp nha , cậu có nhu cầu mua cho người đặc biệt của mình không ?

Sóng mắt lay động xong vẫn có thể bình tĩnh nói :

- Không ! Cảm ơn ông ~

Rồi đi thẳng một mạch về nhà .

***

Năm mới đã sắp đến . Những cây xung quanh nhà đã rụng lá lả tả . Gia nhân thu gom đống lá khô rơi trong vườn lại một chỗ trống lớn rồi châm lửa đốt . Mùi khói bay lên cao , tản vào không khí .

Ở tầng hai , luồng không khí hắc hắc khiến Vương Tuấn Khải ho sặc sụa mà bừng tỉnh .

Vương Nguyên một giây cũng chưa rời khỏi phòng anh , thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến đóng cửa sổ lại , từ tốn đến gần .

Anh không có ý muốn lùi xa hay hắt hủi , để yên nhìn hắn ngồi xuống cạnh mình .

- Em xin lỗi ! Hãy quên đi quá khứ và bắt đầu lại được không ?!

- Ừm .

Hắn sợ bản thân đang nghe lầm , kích động nắm chặt tay anh , liên tục nhắc lại câu hỏi . Anh nhắm hờ mắt gật đầu .

- Em rất vui ! Em hứa chúng ta sẽ sống hạnh phúc đến già ! Dư luận có nói gì em cũng sẽ không quan tâm .

Hắn ôm anh từ trên giường , mỉm cười rạng rỡ .

- Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi !

Anh nói thì thầm , bàn tay hờ hững nắm lại .

***

Chuyện Vương Tuấn Khải chịu quay lại với hắn khiến Vương Nguyên cả ngày đều vui vẻ hoạt náo; không ngừng quấn quýt cạnh tình nhân . Bản thân còn bỏ công mua thật nhiều sách về , hằng ngày đều đọc cho anh nghe . Cứ như vậy được khoảng một tuần , Vương Tuấn Khải đã nảy sinh cảm giác tù túng .

- Vương Nguyên , cậu hết việc làm rồi sao ?

Vương Nguyên ngừng lại , bỏ sách trên tay xuống nhìn chàng trai của mình đang nhìn mình với ánh mắt quá đỗi thân thuộc ; tim như thói quen lại đập mạnh , không kìm nén mà nhào đến , ôm chặt lấy anh .

- Không ! Em đang rất rảnh mà !

- Đi ra ! Nặng muốn chết !

Anh không thương tiếc đẩy hắn ra , có điều sức lực chưa thực sự hồi phục nên dù động tác đẩy làm thật mạnh mẽ nhưng lại thành ra động tác phẩy ruồi , giống hệt như làm nũng chơi đùa .

- Hừ ! Thế anh muốn gì chứ ? Em là đang bù đắp cho anh !

Hắn khó chịu cau mày .

- Cậu phiền muốn chết ! Tôi cần được nghỉ ngơi , còn cậu cũng có công việc của mình ! Tôi và cậu mới bắt đầu quan hệ , cậu không nên khiến tôi cảm thấy bức bách như vậy !

- Thôi được rồi !

Hắn than một tiếng rồi đứng dậy .

- Mà cậu cũng không nên kiểm soát tôi nữa ~ Tôi sẽ không trốn tránh , vậy nên cậu đừng tách biệt tôi với thế giới bên ngoài nữa . Tôi cần nắm bắt thông tin và mọi thứ .

Vương Nguyên hơi ngập ngừng trước yêu cầu này . Hắn chỉ sợ anh sẽ liên lạc với cậu ; như vậy thì sao mà hắn chịu được chứ ? Nhưng nghĩ lại anh cũng đã là người của hắn rồi , hiện tại cũng đang ở trong vòng kiểm soát của hắn , chắc cũng không cần quá đề phòng . Vài phút sau hắn gật đầu .

***

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

THI THỐ THỀ NÀO RỒI CÁC BẠN ĐỒNG DÂM CỦA TUI :>>>>>>

RIÊNG TUI THÌ RẤT VUI VÌ MÔN VẬT LÍ CỦA MÌNH ĐÃ THÀNH CÔNG RỰC RỠ ! YEAH ~

THÁNG 1 NÀY TUI THỀ TUI HỨA TUI ĐẢM BẢO TUI SẼ HOÀN " LỖI " !

OKEEE~~~~~~~~~

YÊU <3









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: