Chương VIII : Thiên thần trở lại ( P.1)
Gắng gượng ngồi dậy giữa ý thức mơ hồ trắng xóa ; anh nhìn thấy mình đang ở trên một chiếc giường trắng toát ; xung quanh dường như không có đồ đạc gì ngoại trừ chiếc bàn đơn màu đen. Bốn bức tường được sơn hoàn toàn bằng một màu đen nhức mắt . Tất cả mọi thứ đều trống rỗng đến phát sợ . Anh vô thức tiến về phía gần cánh cửa chính duy nhất của căn phòng . Cánh cửa được thiết kế đơn giản , chỉ có khoảng một phần ba để hở nhưng được lồng khung sắt chắc chắn. Bàn tay anh chạm lên song cửa lạnh lẽo , nhìn ra ngoài .
Xa lạ .
Hoàn toàn xa lạ .
Anh không biết đây là đâu ? Ai đã mang mình đến đây ? Chỉ nhớ trước khi tỉnh lại trong căn phòng này đã gặp một người bạn của Thiên Thiên . Cậu ta đâu rồi ? Lẽ nào cậu ta đã bắt cóc anh?
Càng nghĩ đầu anh càng đau ; anh loạng choạng bước về phía giường ngủ ; ngồi xuống xoa xoa mi tâm .
- Cậu Vương ! Tôi đã sử dụng liệu pháp căn phòng đơn để điều trị cho Vương thiếu . Vì anh ấy từng bị kích động mạnh về não bộ nên căn phòng đơn sắc là cách tốt để anh ấy nhớ lại mọi chuyện . Có điều trong thời gian này cậu nên thường xuyên ở cạnh anh ấy , bởi phương pháp này nếu không có người thân ở bên cạnh động viên an ủi thì rất có thể sẽ phản tác dụng .
Bác sĩ tâm lí hắn thuê đến ôn tồn nói .
- Được ! Lui đi !
Hắn phẩy tay . Bác sĩ đi khuất hắn khẽ thở dài . Như vậy chẳng phải hắn sẽ phải giam cầm anh một thời gian sao ? Việc này có phải là quá nhẫn tâm không ? Không phải ! Anh là của hắn ! Hắn chỉ muốn anh nhớ lại hắn là ai , điều đó đâu có sai . Thiên Tỉ mới là kẻ sai ! Hắn đang đưa anh về đúng vị trí của mình thôi ! Hắn yêu anh . Hắn có thể làm mọi thứ để anh nhớ ra anh .
- Thiên Thiên ... em ấy sẽ rất nhanh đến đón mình !
Anh thu thân mình vào góc phòng ; hai tay ôm lấy đầu . Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi ,những cơn đau đầu không hề có triệu chứng thuyên giảm .
- Anh sai rồi ! Thiên Thiên ...
Anh ăn năn vô cùng . Anh không nên đi cùng người lạ ; bây giờ thất lạc với Thiên Thiên ; điện thoại cũng không có ; không biết mình đang ở đâu .... Anh thực sự đang mất phương hướng .
Cạch ...
Vương Nguyên bước vào , trân trân nhìn Vương Tuấn Khải ngồi thu lu ở một góc . Ánh mắt vừa nhìn thấy hắn lập tức như giãn ra .
- Cậu ... rốt cục đưa tôi đi đâu ? Tôi muốn về nhà !
- Bình tĩnh đi Tiểu Khải ~
- Tiểu Khải ?!
Cách gọi này nghe thật quen thuộc . Dường như hắn từng quen anh ? Đầu anh lại bắt đầu đau dữ dội . Biểu hiện của anh khiến hắn hoảng hốt , ngay lập tức đến đỡ lấy thân hình của anh đỡ xuống giường .
- Tôi ... muốn về nhà ! Cậu ... đưa tôi về nhà ... uh...
Anh ngất đi trong vòng tay của hắn . Hắn đặt anh ngay ngắn lên giường , vuốt ve mái đầu của người thương , thủ thỉ :
- Em sẽ không để anh đi lần nữa đâu !
Cúi xuống hôn nhẹ lên trán .
- Ngủ ngoan nhé thiên thần ! Anh sẽ sớm quay trở lại yêu em như xưa thôi !
***
- Tuấn Khải không qua nhà bác sao ? Vâng , cháu cảm ơn !
Thiên Tỉ ánh mắt thất vọng nhìn bà hàng xóm thân quen của cả hai . Tuấn Khải vẫn thường qua đây chơi , nhưng hôm nay lại không có .
- A ... nhưng lúc sáng tôi có thấy một cậu thanh niên đến gõ cửa nhà cậu đó ! - bà hàng xóm bắt chợt nhớ ra .
- Bác nói sao ?
- Một cậu thanh niên đến thăm nhà cậu ; hình như là người quen . Tuấn Khải xưa nay đâu có bao giờ mở cửa cho người lạ đâu chứ . Tôi nghĩ cậu ta nhất định có mối quan hệ thân thích với hai người đi ~... Ế Thiên Thiên .... đi đâu vậy chứ ?
Lời chưa kịp dứt , cậu đã chạy vụt đi . Cậu đã đoán đúng . Lại là hắn . Hắn đã đe dọa cậu . Và quả nhiên lần này hắn đã hành động khiến cậu trở tay không kịp . Cậu không biết nhà hắn nhưng cậu có thể nhờ y .
- Cậu nói sao ? Tuấn Khải mất tích ? Vương Nguyên đã bắt cóc anh ấy ? Không thể nào ! - Lưu Chí Hoành còn chưa hết bất ngờ vì Thiên Tỉ gọi cho mình giờ như chết lặng khi hay tin hắn đã bắt cóc anh .
- Tôi không cần cậu tin ! Nhưng tôi lo cho Tuấn Khải ! Tôi rất sợ anh ấy sẽ gặp chuyện ! Vương Nguyên hắn đã suýt hại chết anh ấy một lần rồi ! - giọng nói của cậu lạnh đến đáng sợ , nhất thời lại khiến tim y thắt lại . Cậu vẫn là lo lắng cho anh .
- Vậy bây giờ phải làm sao ?
- Cho tôi địa chỉ nhà Vương Nguyên !
- Tôi ... - y ngập ngừng .
- Thế nào ? Dung túng cho hắn ?
- Không phải ! Tôi chỉ muốn tốt cho cậu ! Hiện tại cậu thân cô thế cô còn hắn lại là đại minh tinh, việc đến nhà hắn làm loạn nhất định không có lợi cho cậu , hơn nữa... nếu hắn không giữ anh ấy thì phải làm sao chứ ?
- Cậu cư nhiên bao biện cho hắn ! Lưu Chí Hoành , lần trước là cậu cho hắn địa chỉ của tôi , tôi không hề trách cứ cậu quá đáng , hiện giờ cậu lại đứng về phía hắn . Cậu ... cậu khiến tôi quá thất vọng .
- Không phải ! Được rồi ! Tôi sẽ đưa cậu địa chỉ nhà hắn ...
- Cảm ơn !
Cúp máy . Lưu Chí Hoành lòng thêm tịch mịch bội phần . Đến bây giờ cậu vẫn chưa bao giờ hiểu cho tình cảm của y . Y đối cậu là chân thành tuyệt đối ...Y buông xuôi cứ để họ tranh giành lẫn nhau . Vương Tuấn Khải mới là người quyết định sẽ lựa chọn ai . Đúng hay sai vẫn là y không có quyền nói ra .
***
- Cho hỏi anh là....
Thiên Tỉ không hề kiêng nề , trực tiếp bỏ qua người quản gia của nhà hắn xông thẳng vào trong .
- Vương Nguyên , cậu ra đây !
- Xin lỗi ! Anh không được vào đây !
Mặc cho sự ngăn cản của dàn nhân sự , cậu vẫn xông vào được đại sảnh của căn biệt thự . Hắn thong thả bước từ trên lần xuống , tay khẽ ra hiệu cho người làm lui đi . Miệng còn như đang nhếch lên .
- Thiên Tỉ ! Cậu đã mất bình tĩnh rồi sao ?
- Cậu ... là cậu !
- Tôi ?! Tôi làm gì chứ ?
- Mau nói tôi biết cậu đem Tuấn Khải đi đâu ?
- Cậu là đang vu khống tôi sao ? Cậu không trông coi kĩ lưỡng anh ấy , giờ anh ấy biến mất lại đến tìm tôi ! Tôi là kẻ để cậu đổ tội sao ? Tôi còn chưa kiện cậu vì tội xâm nhập bất hợp pháp nhà của người khác là may mắn cho cậu rồi , cậu còn muốn tôi trả người ?
Mắt Thiên Tỉ đã thẫm lại , lửa giận trong lòng không sao vơi đi , nhưng ... hắn nói đúng . Cậu không hề có bằng chứng nào cả . Cậu chỉ dựa vào linh tính của bản thân . Cậu đã quá mất bình tĩnh .
***
Hú hú .
Comeback ! Mai kiểm tra 15 phút Hóa kìa =>>> muốn khóc quá .
Số tôi nó fail vleu , cô nào cũng đang gặp rắc rối về học tập hay cuộc sống thì bơi vào comment tâm sự với tôi đi .Mãi yêu <3
Bây giờ tôi đi học đây :v
Chúc các thím tốt lành .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top