Chương VII
Trước mặt anh là một người con trai rất ưa nhìn và còn trẻ , có lẽ chỉ trạc tuổi Thiên Thiên thôi . Cậu ta vừa thấy anh đã lập tức cười một cái . Nụ cười cực kì đẹp ; ngoài Thiên Tỉ ra thì người này có lẽ là người thứ hai khiến anh cảm khái vì có nụ cười tươi tắn tỏa nắng . Có điều nụ cười này có gì đó thật quen thuộc , dường như anh đã gặp qua ở đâu rồi thì phải . Ngơ ngẩn một lúc , anh lắc lắc đầu nói :
- A ... mời cậu vào nhà !
- Được !
Coi kìa giọng nói cũng trong trẻo dễ nghe như vậy .
Anh chạy vào bếp rót nước rồi đặt trước mặt vị khách lạ , cười cười nói :
- Tiếc quá ; Thiên Thiên lại đi vắng mất rồi !
- Không sao !
- Ah... cậu nói mình là bạn của Thiên Thiên ; vậy cậu là ?!
Lồng ngực người kia nhói lên một chút nhưng che đậy hoàn hảo bởi nụ cười rạng rỡ . Cậu ta bình thản đáp lại :
- Tôi tên Vương Nguyên ! Khi xưa còn được gọi là Nhị vì tôi khá ngốc * bẽn lẽn *
Oh... khá thú vị xem ra không phải người xấu . Thiên Tỉ có bạn bè tốt đẹp như vậy cư nhiên lại giấu diếm mình - anh nghĩ thầm .
Anh thực sự không nhớ ra hắn . Thực buồn .
- Vậy hôm nay cậu đến để thăm Thiên Tỉ sao ? Ayzo , thế mà em ấy chẳng nói gì để tôi chuẩn bị cả ! Thằng bé này ...
- Không sao ! Đây là một chuyến viếng thăm bất ngờ ! - Hắn nói , ánh mắt trở nên phức tạp . Thiên Tỉ sẽ tức điên nếu biết hiện tại người cậu yêu đang nói chuyện với kẻ cậu không ưa - chắc vậy đấy .
- Nếu anh không phiền có thể ra ngoài với tôi một chút được không ?
- Cái gì ? Không được đâu ! Em ấy sẽ mắng tôi đó !
- Tôi là bạn của cậu ấy mà ; đừng lo !
Ánh mắt của người con trai đối diện khiến tim anh khẽ xao xuyến . Qủa thực cậu trai này rất quen mắt . Có lẽ trước đây Thiên Tỉ từng giới thiệu với anh nhưng trí nhớ tệ nên anh đã quên mất. Không lỡ từ chối thịnh tình của hắn , anh ngập ngừng đồng ý . Chỉ một lát chắc sẽ không sao đâu . Anh thật ngây thơ dễ tin người quá đi :)))
Hắn đưa anh lên xe riêng , quay đầu xe về hướng trung tâm thành phố . Ngồi ở ghế phụ ; anh hướng mắt ra ngoài thích thú ngắm nghía sự đông đúc của phố xá sa hoa diễm lệ .
- Đáng ra anh nên thuộc về nơi này ! - hắn lẩm bẩm .
- Hả ? Gì cơ ?
Anh nghe thấy câu nói vừa rồi ; ngỡ ngàng quay sang hỏi hắn . Dĩ nhiên hắn chỉ cười trừ rồi nói không có gì . Hắn đưa anh đến một siêu thị sang trọng ; anh rụt rè muốn bước vào rồi lại ngập ngừng muốn lùi ra . Anh không quen với chốn sang trọng , hơn nữa cũng ngại ngùng trước đám đông vì Thiên Tỉ không cho phép anh tự ý ra ngoài vì sợ anh gặp rủi ro . Như đoán biết được , hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói :
- Không sao đâu mà ! Vào đi ; anh sẽ không phải ngại !
Thực tế hắn đã bao toàn bộ siêu thị ( hơi hư cấu ; thông cảm pờ li :v ) ; cũng chỉ để muốn thấy anh vui vẻ . Hắn biết thời gian qua anh không tiếp xúc nhiều với bên ngoài ; vả lại hắn là ngôi sao nếu để người khác phát hiện nhất định sẽ không hay . Anh gật gật đầu ; một lần nữa trong lòng tự nhủ " làm vì giao thiệp " mà bước vào cùng hắn .
- Oác ! Siêu thị ... sao lại vắng như vậy chứ ?
Anh nhìn khung cảnh không một bóng người của siêu thị ; ngạc nhiên cực độ . Hắn lại mỉm cười :
- Có lẽ hôm nay mọi người không thích đến siêu thị thôi ! Mau đi nào !
Anh bị hắn kéo đi ; ăn uống ; mua sắm đủ thứ . Cảm giác tội lỗi trong anh ngày càng tăng . Thiên Thiên à ; anh làm việc này là vì mối quan hệ bạn bè của em a ~
- À này Vương Nguyên , cậu nói cậu là bạn của Thiên Thiên ; vậy cậu ắt phải biết rất nhiều về em ấy ?! - anh vừa đi vừa hỏi hắn .
- Cũng không hẳn đâu ! Chúng tôi là bạn bè cùng lứa ; trước đây cũng từng tham gia thực tập cùng nhau nên mới quen thân ! - hắn hạ mi nói .
- Vậy sao . Uhm ... cũng đúng . Tính cách của em ấy âm trầm khó hiểu ; đến tôi sống với em ấy gần 5 năm cũng chưa hiểu hết này . - anh cười khoe răng nanh , hắn cảm thấy cả thế giới sắp sửa sụp đổ . 5 năm trước . Thiên Tỉ chính là không muốn anh nhớ lại hắn ; nên trong 5 năm vừa mang anh giấu đi vừa tạo ra một cốt truyện hoàn hảo về thân phận cho anh .
- Hai người ... là mối quan hệ gì vậy ?! - giọng hắn bắt đầu trầm lại .
- Tôi cũng không rõ nữa ... có điều khi ở cạnh em ấy tôi thấy rất bình yên , lại thật hạnh phúc ! Như thể chỉ cần em ấy ở cạnh , tôi sẽ luôn được che chở vậy . Y như hai anh em thân thiết vậy đó! - anh diễn tả mối quan hệ của mình cho hắn nghe .
- Vậy à ...
- Là vậy đó !
Vương Nguyên tâm trạng phức tạp . Có vẻ đã đến lúc phải khiến Vương Tuấn Khải nhớ lại rồi . Thiên Tỉ có thể giữ bí mật này đến bao giờ chứ . Cuống hồ người anh yêu trước đây là hắn chứ không phải cậu và hắn vẫn tin tình yêu ấy chưa bị vùi lấp nó chỉ bị ngủ quên thôi . Hắn cần đánh thức nó dậy . Vì bây giờ hắn ân hận nhiều lắm ; hắn biết mình sai rồi thế nên hắn muốn cho mình một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình . Hắn chỉ hi vọng vậy thôi .
***
Thiên Tỉ ở lại phòng thu cả buổi trưa vì phòng thu tổ chức một buổi liên hoan nhỏ . Cậu không hề muốn ở lại một chút nào nhưng lại không thể trốn được bởi sự gượng ép của bạn bè . Từ sáng đến giờ lòng cậu như có lửa đốt . Cảm giác bất an cứ dâng mãi . Cậu thực sự lo cho Vương Tuấn Khải ở nhà . Nhân lúc bạn bè đang mải mê ăn uống , cậu lén ra một góc gọi điện về nhà .
Không có ai bắt máy cả .
Thiên Tỉ được phen đứng ngồi không yên . Vương Tuấn Khải không có điện thoại cá nhân . Thứ duy nhất cậu liên lạc với anh là điện thoại bàn ở nhà , giờ này đáng lẽ anh phải đang ăn cơm chứ sao lại đi đâu mà không bắt máy cậu như vậy ?
Tuấn Khải ...
***
- Uhm... đầu mình đau quá ! Mình đang ở đâu ? Thiên Tỉ ... Thiên Tỉ ....
Vương Tuấn Khải hiện giờ rất khó định hình được mọi chuyện . Đầu anh đau như muốn nổ ; chỉ mơ màng nhìn thấy một căn phòng rộng lớn cùng với một dáng người đàn ông , giọng nói quen thuộc vừa trong trẻo vừa lạnh lùng vang lên :
-Chào mừng ngày anh trở lại , Vương Tuấn Khải !
***
"Ngày ấy sẽ không bao giờ đến , trừ khi là cùng em "
Được sự ủng hộ của cô dì chú bác họ hàng gần xa trong cộng đồng Team nhà ngoại ta thấy rất vui :)))
Xin lỗi vì sự chậm trễ này . Như các má đã biết ; thời gian qua có rất nhiều sự kiện diễn ra và tôi thì rất rất bận vậy + lười biếng => tôi update muộn cho mọi người . Từ nay tôi sẽ cố gắng hơn nữa để 1 tháng ra được ... 2 chap :))) Đánh máy thì không hẳn là khó nhưng cái ý tưởng mới là thứ khiến tôi phát điên :)
Còn nữa ... kết thúc là OE hay HE tôi cũng chưa rõ nữa tùy thuộc vào cái vận mệnh nó xoay vần thôi :))) Chúc các má có những ngày vui vẻ . Bái bai ~~~ yêu thương lắm lắm <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top