Chương VI
Tôi lái xe về nhà sau khi đã uống vài ly ở Bar .
Tôi uống không phải vì phiền não về Vương Nguyên hay Lưu Chí Hoành . Cũng có thể là tôi đang nói dối . Mọi chuyện đang đi theo lô - gíc của nó . Và mọi chuyện đang quá bế tắc . Tôi không biết đến khi nào chuyện đó sẽ xảy ra . Vương Tuấn Khải sẽ lại sống những chuỗi ngày u ám .
- Thiên Thiên !
Anh chạy xuống từ trên lầu . Nụ cười khả ái nở sẵn trên môi . Tôi dang tay ôm anh . Sau đó tú ân tú ái trên sofa . Tôi cảm thấy anh hôm nay rất đáng yêu ; chủ động muốn ôm như vậy ; lúc sáng còn không muốn hôn mà ...
- Nhớ em không ?
Tôi hỏi . Ánh mắt thâm trầm nhàn nhạt . Giọng cũng rất thấp ; chỉ đủ để người trong lòng nghe .
- Có mà ! Ở nhà một mình chán muốn chết !
Anh phụng phịu . Tôi mỉm cười xoa xoa đầu anh . Bất chợt hỏi bâng quơ :
- Nếu một ngày em rời xa anh ; sẽ có một người khác sống cùng anh! Anh sẽ nhớ em chứ ?
- Hả ? Em nói gì vậy ?! Thiên Thiên ! Em không sống cùng anh nữa sao ? Em ghét anh rồi sao ?
Vẻ mặt lo lắng kia khiến tôi cảm động muốn khóc . Thật đấy . Sẽ có một ngày không xa như vậy . Bởi lẽ tôi không phải người mà anh yêu . Tôi không phải cậu ấy ; không phải tín ngưỡng của đời anh vậy nên vì cớ gì anh phải ở lại bên tôi chứ .
Bao nhiêu cố gắng không vì một nghĩa lí gì cả .
- Không . Chẳng bao giờ em ghét anh ...
Giọng của tôi chìm nghỉm . Cảm giác trái tim bị một đại dương mênh mông bao phủ ; nhấn xuống làn nước lạnh lẽo .
Anh có lẽ muốn nói gì đó nhưng lại thôi . Tôi say rồi . Cần ngủ . Cứ giữ anh trong vòng tay ; ôm thật chặt ; ngủ một giấc .
Nhất định khi tỉnh lại mọi thứ sẽ ổn thôi .
***
Tôi tỉnh dậy khi màn đêm đã bao phủ . Tôi thấy mình nằm trên giường . Xung quanh vắng lặng . Tôi bình tĩnh hết sức có thể ; bước xuống lầu .
Anh ở trong bếp nấu nướng gì đó. Radio trên chiếc kệ gần đó đang phát nhạc . Anh như một thiên thần ; không ai không yêu quý anh .
- Ah Thiên Thiên ! Xem này . Anh nấu mấy món này !
Anh cười xán lạn lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ . Trước khi niềng răng vì vấn đề thẩm mỹ răng khểnh của anh vẫn rất đẹp .
Sau khi niềng lại còn dễ thương hơn . Tôi yêu tất cả mọi thứ liên quan đên anh . Trong đầu hiện lên câu nói trong một bộ phim ngôn tình sướt mướt nào đó :
" Nụ cười của em như hoàng hôn chuyển màu cả Thế giới . "
Thế giới của tôi là những gam màu đơn sắc . Anh là một màu nóng rực rỡ . Anh là cả Thế giới của tôi . Tôi chỉ sợ khi anh cùng một chỗ với tôi quá lâu anh sẽ bị những gam màu lạnh lẽo của tôi bao phủ .
- Này ! Nghe anh nói không hả ?!
Anh huơ huơ tay trước mặt tôi . Tôi bừng tỉnh . Cười cười .
- Em chắc hôm nay làm nhiều việc lắm nhỉ ?! Em ngủ đè lên anh luôn báo hại anh vác em lên lầu nặng muốn chết . Còn luôn miệng nói " Tuấn Khải , anh đừng đi " nữa !
Anh than thở . Tôi giật mình .
- Hả ?! Em...em có nói gì trong lúc ngủ sao ?! Em đã nói gì ?!
Tôi nắm hai vai anh , lay mạnh .
- Ah ... đau ! Em làm gì vậy ? Em chỉ nói mỗi vậy thôi ! Đồ heo !
Anh thoát khỏi vòng kìm của tôi . Càu nhàu .
Tim tôi đập không tự chủ . Tôi thực sự sợ rằng lúc tôi say sẽ vô tình nhắc đến cậu ta . Tôi hiện tại vì sao phải sống trong lo sợ nhiều như vậy chứ ?!
Yêu một người không thuộc về mình quả thực quá bi thảm .
***
- Cậu ... hôm nay đã tìm được Thiên Thiên sao ?!
Lưu Chí Hoành ngồi trên sofa . Nét mặt rối bời . Cũng vì cuộc gọi chiều nay từ Thiên Tỉ .
- Coi cậu kìa ! Chúng ta đã là những nam nhân trưởng thành . Đâu còn là những thiếu niên năm xưa nữa . Cậu vẫn giữ cách gọi tên cậu ta thân mật vậy sao ?!
Đối diện Lưu Chí Hoành là ngôi sao sáng giá nhất làng giải trí hiện nay - Vương Nguyên .
Nét mặt anh bình thản ; nhưng giọng nói lại mang theo đầy sóng gió . Lưu Chí Hoành đã rời làng giải trí từ nhiều năm về trước , đối diện với một Vương Nguyên như vậy quả thực vô cùng hãi hùng .
- Ah ... tôi ...
- Tôi hiểu ! Cậu thích Thiên Tỉ ! Trước giờ vẫn không chịu thay đổi ! Nhưng hắn có thích cậu không mới là việc quan trọng .
Bị nói trúng tâm tình sâu thẳm giấu diếm bao lâu ; Lưu Chí Hoành vô thức nắm chặt tay hơn.
- Nhưng vốn dĩ cậu chỉ cần tìm Tuấn khải . Cần gì gây khó dễ cho Thiên Tỉ .
- Gây khó dễ ?!
Vương Nguyên nhíu hai hàng lông mày .
- Không phải sao ? Cậu ấy đã gọi cho tôi !
- Ahda ... thì ra là bênh vực cho hắn ta .
Vương Nguyên nhắm mắt gật gù . Lưu Chí Hoành ấm ức vô cùng . Cậu làm thế là vì yêu Thiên Tỉ . Nhưng nếu thấy Thiên Tỉ bị khó dễ cậu cũng rất đau lòng . Hiện tại cậu còn bị hiểu lầm ; bị cho là kẻ phản bội . Thiên Tỉ vì tin tưởng cậu mới cho cậu địa chỉ nhà và số điện thoại vậy mà giờ một chút lòng tin từ Thiên Tỉ cậu cũng không có .
- Vương Nguyên ! Cậu quá đáng rồi . Cậu lừa tôi .
Lưu Chí Hoành đứng dậy , hét lên. Vương Nguyên mở mắt , môi nở một nụ cười nham nhở .
- Vậy thì sao ?
- Cậu ... cậu khác xưa rồi ! Tôi đã nhìn nhầm rồi ! Cậu nghĩ Vương Tuấn Khải có thể quay lại yêu cậu sao ? Cậu đã tổn thương anh ấy quá nhiều ! Rốt cục cậu không có tư cách !!!
* Chát *
- Câm đi !!!
Cú đấm giáng thẳng vào khuôn mặt của Lưu Chí Hoành . Cậu ngã xuống sàn nhà .
Vương Nguyên mắt đục ngầu vì tức giận ; cánh tay sau khi đánh cậu buông thõng xuống . Lưu Chí Hoành ngẩng mặt lên ; khóe miệng xinh xắn dính chút máu đỏ tươi . Cậu đứng phắt dậy .
- Tôi ... tôi xin lỗi !
Vương Nguyên mấp máy . Lưu Chí Hoành lập tức ra khỏi nhà Vương Nguyên .
Căn nhà trở lại yên tĩnh . Vương Nguyên ngã phịch xuống ghế . Hành động vừa rồi khiến tâm trí rối bời . Y kích động là vì Lưu Chí Hoành nhắc đến Vương Tuấn Khải .
Vương Tuấn Khải .
Vương Tuấn Khải .
Đã từng yêu y . Đã từng là của y .
***
Theo yêu cầu .
Ruby_2k4 tặng má trẻ .
Nhờ cô mà tôi viết đuọc cái chương này :v
Yêu ~~~
Thực sự thì tôi sắp điên rồi .
Học hành mệt mỏi lắm . Thầy còn cho cả quyển TOEFL để làm . Phê vỡi ra . ='>>>
Giờ thì vote đê :3
đề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top