Chương IX
.
.
.
.
- Sao không ngủ thêm ?
Hắn không mở mắt , ôm lấy anh , giọng ngái ngủ .
- Hiện tại cậu là một nghệ sĩ nổi tiếng sao ?! - anh nhỏ giọng .
- Đúng ! Suốt 5 năm qua em đã có được hào quang cho riêng mình , bây giờ thì chỉ cần anh thôi !
Hắn khoác tay qua cổ anh ; mở mắt nhìn anh .
- Chúng ta... nhất định sẽ có kết thúc không tốt đẹp . - anh buồn bã nói .
- Không thể ! - hắn lớn tiếng .
- Cậu là ngôi sao nổi tiếng ; còn tôi chỉ là một người bình thường !
- Nếu anh muốn em sẽ khiến anh nổi tiếng trở lại !
Anh im lặng chậm rãi nhắm mắt . Quay đầu đi hướng khác - như một sự phản đối trong im lặng . Thực sự đã bất lực rồi . Hắn không bằng lòng với biểu hiện của anh ; bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cằm anh , bắt ép anh phải đối diện với mình . Ánh mắt của hắn hằn lên sự tức giận .
- Anh cho rằng em không có khả năng ?
- Vương Nguyên ! Buông tha tôi ! Chúng ta ... nhất định không có kết thúc tốt đẹp !
Anh hiện tại đã mệt mỏi lắm rồi . Trái tim anh đã tổn thương bao nhiêu lần vì hắn rồi . Nếu còn ở cạnh hắn , anh rất có thể lại một lần nữa u mê . Anh có lỗi với Thiên Tỉ . Có lỗi rất nhiều với cậu ấy .
- Anh đừng mơ rời khỏi em ! Em nhắc lại một lần nữa Thiên Tỉ đã quyết định bỏ anh rồi ! Anh hiện tại còn gì trong tay nữa ; nếu không có em ; anh chắc chắc không thể sống đâu !
Hắn tàn nhẫn nói . Bước dậy , mặc lại quần áo . Rời khỏi phòng . Trước khi đi cũng không hề ngoảnh lại . Anh cảm nhận được ngoài trời nắng đã lên cao ; nhưng tại sao lòng anh lại tràn ngập bóng tối như vậy . Hắn thật cố chấp . Tất cả mọi chuyện đã không thể trở về như xưa nữa rồi ; sao hắn vẫn chưa chịu nhận ra ? Chấp niệm chỉ khiến người đau thêm thôi .
***
- Vương Nguyên ! Cậu ... đã bắt cóc Vương Tuấn Khải !
- Tôi không hề bắt cóc anh ấy ! Tôi chỉ là đang đưa anh ấy trở lại với đúng vị trí của mình !
Phản bác lại Lưu Chí Hoành còn đang thắc mắc , hắn gắt lên . Hắn vẫn chưa thể quên được biểu hiện của anh sáng nay . Chẳng khác nào nói anh đã hết yêu hắn . Hắn không tin , thế nên mới lấy vẻ lãnh khốc vô tình để bắt ép anh . Hắn cố chấp vì tin rằng mình nhất định sẽ khiến anh rung động .
- Tôi ... thực chẳng còn biết nói gì với cậu nữa rồi !
Lưu Chí Hoành quay đi hướng khác , thở dài .
- Hoành Hoành , làm người khác động tâm có dễ không ?
- Cậu không nên hỏi tôi ... bởi vì tôi chẳng thể làm cho cậu ấy động tâm được ! Mãi mãi không !
Hắn biết y đang nói đến ai . Cũng không muốn nhắc đến để y đau lòng , tiếp tục uống lon bia dở trên bàn , mệt mỏi nhắm hờ mắt ...
- Chúng ta đều là kẻ thất bại trong tình yêu , 5 năm qua tôi đã nghĩ tôi có thể quên anh ấy đi ... nhưng khi trở về vẫn không kìm được hỏi thăm tin tức về anh ấy . Lòng lại trỗi nên sự ham muốn kéo anh ấy trở về bên mình . Có điều tôi cứ nghĩ mình có thể bù đắp cho anh ấy nhưng thực ra tôi phải khống chế anh ấy , bắt anh ấy ở lại bên mình . Tôi có cảm giác Thiên Tỉ của cậu và anh ấy thực sự đã có tình cảm với nhau .
Hắn nói bằng chất giọng trầm thấp xa lạ . Lưu Chí Hoành im lặng ngồi kế bên , lòng tan nát . Y biết chứ . Y luôn luôn biết tình cảm của y sẽ chẳng bao giờ được đáp lại .
Vương Nguyên có Vương Tuấn Khải yêu . Vương Tuấn Khải có Dịch Dương Thiên Tỉ yêu . Dịch Dương Thiên Tỉ lại có Lưu Chí Hoành yêu . Vậy ai sẽ là người yêu Lưu Chí Hoành đây ? Cuối cùng cũng chẳng có ai ...
***
Cửa phòng bật mở . Vương Nguyên bước vào , nhìn đăm đăm Vương Tuấn Khải ngồi ở trên giường , ánh mắt thoáng chút sợ sệt khi thấy hắn . Hắn nhếch miệng cười đắng chát , nắm lấy tay anh , lôi anh đứng dậy , xềnh xệch kéo đi . Anh không hề phản kháng , chỉ đơn giản là chạy theo hắn , bước chân loạng choạng suýt ngã .
- Anh nhớ lại rồi ! Cũng không cần ở trong căn phòng đó nữa ! Từ nay anh sẽ ở phòng của em ! Chúng ta là tình nhân , không thể tách rời được !
Hắn tuyên thệ . Rồi đưa anh vào phòng mình . Căn phòng đầy đủ tiện nghi ;còn có rất nhiều ảnh của anh . Anh thậm chí còn có thể thấy được tấm poster cách đây mười năm về trước của nhóm.
- Trong tâm trí em , cả ba chúng ta chưa bao giờ tách rời cả .
- Cho nên ...
Hắn lại gần nắm lấy tay anh .
- Anh có thể đừng rời xa em được không ? Em xin lỗi vì tất cả ...
Anh cảm nhận được hắn đang khóc , nước mắt rơi xuống tay anh . Anh không nói gì ; tay nằm yên trong tay hắn như vậy , rất lâu .
- Đừng khóc ... như vậy không đáng !
Anh áp tay lên má hắn , ánh mắt dịu dàng . Thực giống viễn cảnh khi xưa . Anh và hắn đều là những thiếu niên non nớt . Và anh lúc ấy luôn mẫu mực bảo vệ hắn như một người ca ca mẫu mực . Lúc đấy hắn đã luôn tự hứa nhất định sau này sẽ phải bảo hộ được anh .
Tim hắn lay động .
**********************************************************************
Dở - ON
Cho con hỏi mấy mẹ đã phải thi học kì chưa vậy ? :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top