Chương IV
Tôi dự định đưa anh đi chơi một vài ngày . Hiện tại chúng tôi sống ở một căn hộ thuộc vùng ngoại ô Bắc Kinh . Nơi đây không quá ồn ào ; tập trung hầu hết tầng lớp công nhân hoặc lao động chân tay . Họ nghèo nhưng cuộc sống rất ấm áp tình người . Nhớ lại chuyện Lưu Chí Hoành có thể tìm đến nơi này ... cũng chính là quá phi thường rồi .
- Tiểu Khải ! Xem lại hành lí đi ! Cẩn thận bỏ sót đồ đó ! - tôi xem xét lại visa nói vọng lên phòng anh . Tôi với anh ngủ riêng mà .
Phải , tôi tính đưa anh về Trùng Khánh thăm gia đình . Anh ấy rất nhớ mẹ mình rồi đi ... Lại nhắc về chuyện gia đình của tôi . Sau khi biết được sự thật về con trai của mình , họ mỉm cười chua xót chấp nhận . Tôi mãi nhớ lời của mẹ mình khi tôi xách hành lí rời nhà :
- Thiên Tỉ ! Mẹ và ba con còn có Nam Nam ... nhưng mẹ của Tuấn Khải chỉ có mình nó . Nếu con yêu thằng bé hãy chăm sóc nó thật tốt ! Mẹ chỉ không ngờ ...
Vế sau bà bỏ lửng . Tôi gật gật đầu quay lại cười một cái :
- Có phải hay không ngờ rằng con lại là Công a ~~~
Mẹ tôi chắc đến cạn lời rồi ; xua xua tay tiễn tôi rồi đóng cửa đi vào nhà . Vậy đấy những bà mẹ luôn bao dung ; tha thứ hoặc kể cả là dung túng nữa cho bản thân tội đồ của ta .
- Đủ hết rồi a ~~~ - anh mang theo bộ dạng manh manh trẻ con xách theo hành lí xuống nhà . Nhìn anh thật vui vẻ . Vương mẫu mà thấy nhất định sẽ kinh hỉ cho coi . Tôi đứng dậy chỉnh lại vài lọn tóc mềm hơi rối trên đầu anh . Anh xị mặt nhăn mũi :
- Sao em lại cao vậy a ~~ T_T
Quả thực trong vài năm trở lại đây chiều cao của tôi tăng lên rất đáng kể . Tôi mỉm cười vuốt vuốt cằm mình :
- Vì em là cường công mà !
- Xí ~~
Tôi thôi cười đùa mang toàn bộ đồ đạc ra ngoài , ngoắc tay kêu anh ra theo . Tôi khóa cửa căn hộ và cất chìa khóa kĩ càng ; đi bộ cùng anh ra quốc lộ bắt xe ra sân bay . Để có được chuyến bay này tôi cũng đã phải chuẩn bị kĩ lưỡng trước đó cả tuần . Không còn hoạt động nghệ thuật nữa ; như một người bình thường rồi nên không có ai hậu thuẫn lo liệu cho những chuyến bay ... quả thực có chút bất tiện và không quen nhưng vẫn cảm thấy rất tự do .
Tôi an phận ngồi trên taxi ; lấy khẩu trang cùng mũ lưỡi trai đội cho anh . Anh chun mũi :
- Sao vậy ? Anh khó thở a ~~
Tôi từng nói có thể không còn nhiều người nhớ anh nhưng đến sân bay tôi vẫn lo sẽ bị nhận ra thế nên dù ngụy trang có phần vô dụng và kì quặc nhưng tôi vẫn làm . Bây giờ anh đi một mình ; không có quản lí cũng không rầm rộ liệu ai nhận ra nổi đây .
- Ở sân bay có rất nhiều vi khuẩn . Cũng rất bẩn . Anh không sợ sao ?
Tôi phì cười nhìn bộ dạng rúm ró của anh . Anh vẫn là chúa sạch sẽ như ngày nào .
Anh ngoan ngoãn nhét kín mặt mình dưới lớp khẩu trang , khép nép đi theo tôi . Cuối cùng chúng tôi cũng được an vị trên máy bay . Anh chọn chỗ ngồi kế cửa sổ ngắm mọi thứ từ từ trở nên bé xíu dưới lớp mây trắng bồng bềnh . Tôi ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ trẻ con kia lòng lại nhẹ hẳn đi . Cuộc sống này có quá nhiều điều mà những người trưởng thành phải suy nghĩ .
Cũng như những chuyến bay ; mang người đến mang người rời xa , lãng quên mọi thứ trong một màn trắng xóa .
Hiện tại đã là 6h tối .
Tôi đưa anh lên taxi , dựa theo trí nhớ phi phàm nói địa chỉ nhà anh cho tài xế . Vai trái tôi nằng nặng , mái đầu nấm thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ khẽ cọ qua cổ tôi , hơi nhột ...
Tôi không dám cựa quậy để ngắm vẻ mặt lúc này của anh vì sợ anh sẽ thức dậy . Dẫu sao lâu rồi anh cũng chưa đi máy bay , lại ngồi lâu như vậy ắt là rất mệt mỏi rồi .
Tôi xóc anh lên lưng chật vật cầm tất tật hành lí , dư ra một tay để nhấn chuông cửa .
- Tiểu Khải ! Thiên Thiên ! Hai đứa về rồi .
Tôi mỉm cười nhàn nhạt . Nhà của anh không phải căn hộ chung cư nữa mà đã tách biệt thành nhà riêng rồi . Nhìn thật khang trang và đẹp đẽ .
Tôi ra hiệu cho bác gái im lặng ; cõng anh vào phòng ngủ . Đặt nhẹ nhàng đầu anh lên gối ; tháo giày cùng áo khoác và các phụ kiện linh tinh khác . Vuốt vuốt cái trán lấm tấm mồ hôi ; xoa bóp đôi chân đi giày cả ngày của anh . Anh vốn rất gầy , sau tai nạn còn gầy hơn nữa .
Tôi nán lại một chút rồi lưu luyến rời đi .
Ra phòng khách tôi nhìn thấy tấm lưng của mẹ anh . Mẹ anh là một người phụ nữ nhu mì đảm đang . Bà hiểu mọi chuyện ... Cũng phải lẽ ; bà đã đi qua hơn một nửa đời người rồi .
- Thiên Tỉ ! Thực vất vả cho con . Phải chăm sóc Khải Khải ; chắc cháu rất bận rộn... - bà rót trà đưa cho tôi . Tôi đón lấy uống sạch :
- Đó là niềm hạnh phúc của đời cháu ! Nếu không có anh ấy cháu cũng không đủ phi thường mà sống thật với chính mình .
- Bác biết cháu rất yêu nó nhưng cháu cũng phải chú ý đến bản thân . Cháu từ bỏ cả sự nghiệp vì nó bác có chút áy náy ...
Tôi vội quỳ xuống đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay đang đan chặt vào nhau của người phụ nữ ; giọng chân thành :
- Cháu làm việc này là vì cháu muốn . Không phải lỗi của bác đâu . Cháu yêu Tiểu Khải ! Cháu muốn sống cùng anh ấy . Chỉ thiệt thòi cho bác ... Cháu ... xin lỗi !
Bác ấy khóc . Vì cảm động hoặc vì sự nghiệt ngã của số phận ... Tôi biết mà tôi chính là một kẻ phá đám ; khiến người khác phải khó chịu và buồn đau . Nhưng tôi không hề muốn như thế . Tôi đang cố gắng làm mọi thứ trở nên thật tốt đẹp thôi ....
- Bác hãy tin cháu ! Cháu nhất định sẽ làm cho anh ấy được sống hạnh phúc mà !
***
Tối qua tôi ngủ ở phòng dành cho khách . Tiểu Khải vẫn ngủ ở phòng của anh ấy . Nhưng có lẽ mọi thứ liên quan đến Vương Nguyên đã được bác Vương dẹp bỏ . Tuyệt đối không thể để cho anh nhớ lại cậu ta .
Tôi biết việc này thất bại là tất yếu nhưng đến đâu hay đến đó đi . Mỗi ngày thức dậy với tôi , lại là cảm giác bất an , âu lo vì anh ...
Bữa sáng được bác gái nấu thật đơn giản . Trứng ; bánh mì và sữa . Anh ăn uống thật ngon lành . Tối qua vì anh ngủ quên mà chưa kịp gặp cha mình . Bác trai hôm nay ra ngoài sớm có việc - mẹ anh nói vậy . Nhưng tôi biết có thể ông ấy không muốn nhìn thấy nghịch cảnh trớ trêu này ...
Ăn uống xong xuôi ; tôi đưa anh ra ngoài dạo phố . Mẹ anh cười tươi tắn dặn dò chúng tôi đi cẩn thận ; viện cớ mình còn bận việc nhà mà không đi .
Tôi đưa anh đến mọi ngóc ngách quen thuộc của Trùng Khánh . Mua mọi thứ mà anh muốn ; dong chơi cùng anh đến khi mệt nhoài . Tôi và anh về nhà khi đường đã lên đèn . Bố anh cũng đã về ; ngồi ở phòng khách đọc báo coi TV . Tôi mỉm cười nhã nhặn nói lời chào hỏi . Ông gật đầu một cái liếc sang anh . Anh hơi giật mình nhưng rồi cũng cười tươi tắn gọi baba . Mẹ anh ở trong bếp ngó ra mỉm cười . Khung cảnh này thực đầm ấm khiến tôi liên tưởng đến cảnh gia đình quây quần bên nhau vào buổi tối . Mọi âu lo gác lại để vào ngày mai mà tận hưởng giờ phút hiếm hoi này .
Tối ấy mẹ anh gọi anh vào phòng dặn dò gì đó thật lâu và kĩ lưỡng .
Tôi không tò mò đi thẳng lên phòng đi ngủ . Sáng mai chúng tôi phải về rồi ! Coi như đêm cuối để anh ở với mẹ mình một chút .
Sáng hôm sau chúng tôi lưu luyến chia tay . Mẹ anh còn đưa anh ra tận sân bay ; không ngừng nhắc nếu có nhớ thì phải gọi cho bác ngay ...
Tôi cũng ôm bác rồi nói bác đừng lo . Tôi đã hứa là có thể làm được. ******************************
FEEDBACK PLEASE !
Yêu ♡♡♡~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top