Chương II : Chuyện cũ (2)

Tôi bảo anh đợi bên ngoài rồi từ tốn bước vào phòng khám gặp bác sĩ . Bác sĩ điều trị cho anh là một người đàn ông trung tuổi , có tài và có tâm . Tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu nghe những gì bác sĩ căn dặn . Bệnh tình của anh không quá nghiêm trọng . Nhưng có những hậu quả phụ đáng kể . Anh bị chấn thương ở não , may mắn là không bị mất trí nhớ nhưng thần trí lại lúc nhớ lúc quên , đôi khi tôi phát hiện anh nhìn tôi với ánh mắt xa lạ ; nhưng rất nhanh anh lại mỉm cười . Tôi không biết anh có đang trêu đùa tôi không nhưng thực sự tôi rất sợ một ngày nào đó anh sẽ quên tôi , từ quên tạm thời đến quên vĩnh viễn ...
- Cậu Dịch ! Có một sự thật tôi muốn nói về bệnh tình của cậu Vương ! Trí nhớ của cậu ấy đã được cải thiện rõ rệt . Đây là một dấu hiệu tốt ; nếu điều trị theo pháp đồ rất có thể cậu ấy sẽ trở  lại như lúc trước !
Tôi kích động đến suýt đứng bật dậy . Tôi vui . Vì cuối cùng anh ấy cũng sắp trở lại bình thường . Nhưng ngay sau đó , lại cảm thấy âu lo . Trở lại bình thường à ? Có phải sẽ lại đi tìm cậu ta , bỏ mặc tôi không ?!
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã biết ; cúi đầu một cái nữa để chào bác sĩ rồi ra về . Anh vẫn còn chờ ngoài kia mà !
- Tuấn Khải ; chúng ta cùng về nào ! - tôi quay lại chỗ ghế chờ ngoài phòng khám . Anh ... đã biến mất !
Tôi bình tĩnh đưa mắt đảo quanh hành lang thưa thớt người . Rõ ràng là chỉ có vài ba người ; tại sao tôi lại không thể thấy anh ? Anh đâu rồi ? Những lời của bác sĩ lại xẹt qua ... anh ấy có thể sẽ trở lại bình thường . Vậy có lẽ nào anh ấy đã nhớ ra mọi chuyện mà bỏ đi không ? Tôi không có can đảm nghĩ tiếp nữa ! Đôi chân vô thức chạy đi tìm anh .
- Khải Khải ! Khải Khải !
Tôi không gọi đích danh của anh vì sợ có ai đó sẽ nhận ra mất . Tôi hoang mang chạy qua mọi ngóc ngách của bệnh viện . Vô vọng . Tôi không thể tìm thấy anh . Bất chợt tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước đại sảnh . Tôi vội vã chạy về phía anh ; gọi lớn :
- Khải Khải !
Ơn trời ! Khoảnh khắc gương mặt quen thuộc ấy quay lại , xung quanh tôi dường như không còn bất cứ thứ gì tồn tại nữa . Tôi chạy thật nhanh đến chỗ anh ; lí trí kịp thời kiềm chế cảm xúc muốn ôm anh , kéo lấy bàn tay kia ; ra khỏi bệnh viện .
Tôi tống anh lên xe hơi , sau đó cũng ổn định lại hơi thở , trèo lên ghế lái .
- Sao tự dưng anh lại bỏ đi ? - tôi cố gắng để giọng mình không phát run lên vì lo sợ . Anh ngơ ngác nhìn vẻ mặt của tôi .
- Thiên Thiên...
- Mau trả lời em ! - tôi gần như đang hét lên ; hai cánh tay nắm chặt lấy vô- lăng . Tôi không nhìn anh ấy.
- Anh ... anh thấy một dáng người  ... y hệt em ... anh tưởng em về rồi nên cuống quýt đuổi theo . Nhưng người đó đi nhanh quá ! Anh không thể đuổi kịp được ! Hức ...
Tôi nghe không sót một từ . Lòng dịu lại , đúng là ngốc sao có thể lầm tôi như vậy chứ ? Tôi bảo anh chờ thì nhất định sẽ quay lại mà ! Tôi quay sang nhìn anh ; thấy đôi mắt kia đã hơi lấp lánh nước . Khóc ?! Anh ấy khóc sao ?! Tôi lại hoảng loạn  . Lập tức quay sang đưa tay lau đi vệt nước ẩm ướt trên mắt anh .
- Ngoan ! Em xin lỗi ! Em quá tức giận khiến anh hoảng sợ rồi !
Anh ấm ức đánh tôi mấy cái ; tiếng thút thít bắt đầu nổi lên . Hệt như đã chịu đựng từ nãy đến giờ đã đủ ; anh như nước vỡ đê mà trút ra . Tôi ôm anh vào lòng mặc kệ anh có giãy dụa hay chống cự như thế nào đi chăng nữa ! Tôi thầm cảm ơn ông trời vì anh ấy không rời bỏ tôi ; vì ... anh ấy chưa nhớ ra mọi chuyện...
Chí ít tôi cũng cần một thời gian để chuẩn bị tinh thần cho việc này ! Một chút thôi mà ! Làm ơn !
- Anh ...huh .. ghét em ! - người trong lòng vẫn không ngừng "ăn vạ" , lại cư nhiên nói ghét tôi . Lại tiếp này :
- Sao em ... hức ... lại lớn tiếng với anh ? Anh ... chỉ sợ em bỏ anh lại ! -  nói đến đây càng khóc lợi hại hơn . Tôi nén tiếng thở dài xoa xoa mái tóc đen mượt của anh , tay còn lại vỗ về tấm lưng đang khẽ run lên . Tôi thật vụng về ! Đã hứa sẽ làm anh cười nhưng bây giờ anh lại khóc . Lòng tôi thắt lại .
- Được rồi ! Lỗi do em ! Em xin lỗi ; em lo cho anh nên mới vậy ! Anh là sinh mệnh của em , nếu anh  xảy ra chuyện gì thì em cũng không thể sống nổi ! Hứa với em , luôn xuất hiện trước tầm mắt của em nhé !
Tôi nhận lỗi về mình . Anh từ trong lòng tôi chui ra , giương ánh mắt hơi sưng vì khóc lên nhìn tôi , khe khẽ gật đầu .
Tôi lại mỉm cười thật tươi .
Quả là biến chứng có chút lớn lao . Dễ dàng biến anh trở nên thật nhạy cảm , dễ khóc đến vậy ! Tôi cảm thấy thế cũng không phải tệ !
Tôi thắt dây an toàn cho anh . Khởi động xe về nhà . Lúc mở cửa bước vào nhà còn nghe thấy âm thanh trong trẻo bé tí của người kia :
- Thiên Thiên nổi giận trông thật đáng sợ !
Tôi phì cười quay lại thì con Mèo nào đó đã xanh mặt chạy tót lên phòng , đóng sầm cửa lại .
Thực ra Tuấn Khải không cần uống thuốc theo bệnh án nữa . Sức khỏe hồi phục rất tốt ,cũng không có di chứng gì quá nặng nề . Chẳng qua là đã quên cậu ta rồi ! Bác sĩ nói phần kí ức mà anh ấy bị mất chính là phần kí ức gây cho anh ấy nhiều đau khổ nhất . Vì vậy nên khi tỉnh lại , anh chỉ mất vài giây để gọi tên tôi và không hề nhắc đến hai chữ Vương Nguyên .
Hôm anh bị tai nạn chính là ngày mà cậu ta đi lưu diễn . Anh không buông bỏ được đoạn ái tình với cậu ta ; bất chấp khuyên can của tôi chạy đến sân bay , mong muốn giữ được cậu ta ở lại. Anh không điều khiển được tốc độ , điên cuồng lao đi . Cuối cùng bị một chiếc xe tải ngược chiều đâm trúng , lập tức hôn mê sâu .
Tôi cũng từng nghĩ anh có thể sẽ chết nhưng điều đó không khiến tôi ngưng hi vọng . Ba tháng sau điều trị cuối cùng anh cũng chịu tỉnh lại . Ai cũng mừng cho người  con trai xinh đẹp này .
Tôi thầm cảm ơn trời phật . Cảm ơn cả anh nữa ; vì anh đã rất kiên cường .
Vương Tuấn Khải vốn rất quật cường mà ! Đó cũng là một điều làm tôi yêu anh ấy sâu đậm .
Tôi vào nhà bếp chuẩn bị bữa ăn thật thịnh soạn . Tôi nói rồi ! Anh ấy cần bồi bổ ... rất nhiều !
******************************

Trường của mị cho nghỉ hẳn 4 ngày ... nhưng học thêm vất vả quá ; bài tập cứ ngập đầu ra ...
Chủ nhật nhất định tuôi sẽ ra chap ( cho dù chưa chắc đã có người đọc ahuhu )
Mị thăng !
11h đêm rồi này ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: