Chương II : Chuyện cũ (1)

Hôm nay Tuấn Khải có buổi khám định kì . Anh có nói với tôi rằng anh không thích bệnh viện đâu nhưng để tránh khiến tôi lo lắng anh sẽ ngoan ngoãn đến bệnh viện . Khỏi phải nói lòng tôi sung sướng như thế nào . Thiếu chút nữa là không giữ được an tĩnh nhảy dựng lên mà ăn mừng .
Cuối cùng anh cũng nói vì tôi mà anh thế này , anh thế kia .
Anh là người rất độc lập .
Và chỉ có những người anh coi trọng thực sự mới khiến anh ỷ lại hay làm một việc với mục đích vì họ .
Tôi quyến luyến nhìn anh cùng y tá bước vào phòng khám . Bệnh viện anh được đưa đến lúc bị tai nạn là một bệnh viện không nhỏ .
Nhưng bây giờ dù anh có xuất hiện công khai đi chăng nữa cũng không ai quan tâm . Bởi lẽ anh đã giải nghệ trước khi tai nạn 2 năm . 2 năm ấy anh đã từ chối biết bao hợp đồng quảng cáo , đóng phim từ to đến nhỏ chỉ để chờ đợi một người .
Còn nhớ trước kia , khi chúng tôi chỉ là những thiếu niên 15 , 16 tuổi đã có rất nhiều các fans lập nên đủ chuyện couple yêu đương giữa ba người chúng tôi . Tôi mờ mịt nhận ra nó ; trên một số trang mạng blog tôi đã thấy đủ thể loại sến sẩm ngược ngọt mặn dành cho chúng tôi . Bọn họ cũng thật khéo tưởng tượng đi . Tôi có chút mất mát khi rất khó để tìm kiếm được một blog viết về tôi và anh . Hoặc giả như có tôi cũng sẽ là người thứ ba , xuất hiện như một nhân vật phụ phản diện đáng ghét cướp anh khỏi cậu ta và kết cục của những "tôi" như thế thường là vô cùng bi thảm .
Tôi có cảm giác fans của anh và cậu ta rất rất ghét tôi . Luôn muốn tôi đừng chạm vào thần tượng của họ hoặc đơn giản chỉ là đừng xen vào hai bọn họ làm gì . Trở thành bóng đèn hoặc " kết đôi " với Lưu Chí Hoành là được rồi . Coi như đó đã là sự an ủi thương hại xứng đáng dành cho tôi rồi !
Cho đến năm 18 tuổi , ngày tròn hẹn ước cũng chỉ còn một nửa ; tôi phát hiện ra một sự thật . Nó khiến tôi còn đau đớn hơn cả việc bị làm tiểu tam hay phải làm bóng đèn . Đó chính là tôi phát hiện ra hai người họ thực sự có gian tình với nhau như trong các fanfic vẫn hay viết . Tôi nhìn thấy cậu ta nhón chân in lên má anh một nụ hôn và mỉm cười đầy tình ý . Anh không đẩy cậu ra ; ngượng ngùng quay đi nơi khác . Bọn họ hệt như mèo trộm được thịt ; dáo dác sợ bị phát hiện vậy.
Nhiêu đó thôi tôi cũng hiểu mình quả là không được ưu ái . Không những phải làm tiểu tam đáng ghét mà còn chậm hơn rất nhiều chưa kịp bày tỏ được tình cảm của mình .
Tôi từng nghĩ năm 18 tuổi tôi nhất định sẽ thổ lộ với anh . Sau đó có thể giải nghệ , lui về sống một cuộc đời bình thường tới già cùng anh . Học bá như tôi suy nghĩ vốn rất chín chắn và thông minh chỉ có điều trong chuyện tình cảm lại chủ quan đến vậy . Không hề mảy may nghĩ tới chuyện anh sẽ không đồng ý hay có người trong mộng từ trước như thế này . Dĩ nhiên can đảm tích trữ bấy lâu để bày tỏ với anh tan biến như mây khói trong giây phút ấy . Tôi lẳng lặng quay đi , không có biểu cảm gì . Cho rằng đó là một việc hết sức bình thường . Tôi lại bị hai người họ bỏ rơi ...
- Thiên Thiên à ...
Tôi bị anh lay nhẹ vai .
- Em thẫn thờ gì thế ?!
Anh đã kiểm tra xong , tay ôm cuốn bệnh án , sắc mặt không có gì khác lạ :
- Bác sĩ muốn gặp em !
******************************

                                     TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: