Chương I
Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ . Có lẽ mọi người ít nhiều cũng biết đến tôi rồi . Nhưng thực ra tôi cũng không quan tâm lắm về danh hiệu Ảnh đế hay Vũ vương mà mọi người vẫn hay gọi . Từ mười ba tuổi tôi đã xác định được đam mê của mình . Và cũng đã tìm được những người cùng đam mê như mình . Hai người ấy là hai người rất đặc biệt . Chắc cũng chưa ai quên . Vì họ từng là tâm điểm của cả những quãng thời gian đằng đẵng ....
Tôi mang một li sữa lên phòng , đặt nó một cách nhẹ nhàng xuống bàn nhỏ ngay mép giường.
Anh ấy nằm xoay lưng lại phía tôi ; tấm chăn mỏng được phủ lên một cách vụng về , lộ ra bờ vai gầy và nhỏ bé .
- Tuấn Khải ! Anh ngủ rồi à ? - tôi thấp giọng , giữa căn phòng im ắng này , giọng của tôi vang lên rõ mồn một .
- Ưm... là em sao ? - thật may anh ấy nghe được âm thanh của tôi . Dưới ánh đèn dìu dịu tỏa ra khắp căn phòng tôi thấy được ánh mắt trong veo của anh ấy . Ánh mắt ấy rất ôn nhu , nhìn lâu có thể nảy sinh ảo tưởng người này thích mình . Các fans của chúng tôi ( và cả của riêng anh nữa ) luôn bị ánh mắt ấy mê hoặc dù chỉ gặp hoặc nhìn lướt qua trong không khí hỗn tạp của sân bay hoặc những khán đài cao vợi chật cứng người . Vậy thì còn tôi ... và cả cậu ta nữa đã nhìn thấy ánh mắt ấy suốt hơn 10 năm có thể không rung động sao ?
- Nào , nghe lời em , đến giờ uống sữa rồi ! - tôi cúi xuống đỡ anh ngồi dựa vào thành giường . Từ sau tai nạn sức khỏe của anh đặc biệt yếu . Tôi nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ , làm rất nhiều điều cho anh . Từ phải uống loại thuốc nào cho đến việc ngăn không cho anh gặp lại những người đã để lại cho anh kí ức không tốt hay khiến anh dễ kích động . Cậu ta là một người tôi nên để anh tránh xa .
Nhớ lại những năm tháng cuồng dại của tuổi trẻ ; khi lần đầu nhận ra ở bên anh tim tôi đập loạn đến mức nào ... Lúc ấy tôi còn rất ngô nghê chưa biết được chữ yêu ra sao . Chỉ quan tâm đến người mình thích một ngày có vui không , sống ở Trùng Khánh như thế nào hoặc đôi lúc hi vọng người ấy sẽ ngắn tin cho mình , dù chỉ một lần thôi cũng đủ mãn nguyện . Nhưng dần dần tôi nhận ra anh ấy không hề quan tâm tới tôi như tôi quan tâm tới anh ấy . Lại tự trách mình ngốc ; phải biểu lộ sự quan tâm ấy ra ngoài để người ấy biết chứ . Nhưng số phận không ưu ái tôi , từ khi gặp hai người họ có lẽ số phận đã ấn định tôi một kiếp tịch mịch .
- Anh không muốn uống ! - anh đẩy ly sữa ra , nhìn tôi rồi khoanh tay trước ngực phụng phịu y như một đứa trẻ . Tôi phì cười nhìn anh :
- Mấy tuổi rồi hả ? Không được trẻ con như thế ! Nào nghe lời đi mau uống hết li này , nó sẽ khiến anh mau khỏe !
- Em gạt anh ! Anh đã phải uống sữa như vậy được ba năm rồi ! Anh vẫn khỏe mạnh mà ! Anh không muốn uống !
Tôi hơi bàng hoàng nhưng rất nhanh giấu nhẹm nó đi . Bác sĩ có nói sau khi bệnh nhân hồi phục rất có thể một số sở thích trước kia sẽ bị thay đổi . Chẳng hạn như bây giờ , tôi giơ cho anh một li sữa và anh thẳng thừng nói không thích nó - việc trước kia anh chưa hề làm . Lòng tôi lại nhen nhóm lên một thứ gì đó . Liệu anh ấy có thay đổi trái tim mình không ? Anh ấy có thích tôi thay vì cậu ta chăng ? Nếu thật là như vậy , thì quá tốt rồi ....
- Được rồi ! Không thích thì không uống nữa ! Bây giờ nằm xuống ngủ ngoan nhé ! - tôi mỉm cười nhàn nhạt đủ để lộ ra đồng điếu quen thuộc .
- Ân ... Thiên Thiên cười là đẹp nhất !
Trước kia anh ấy không để ý đến hai lúm má nho nhỏ bên khóe miệng của tôi nhưng bây giờ thì ngược lại . Khi nhìn thấy nó vẻ mặt của anh ấy chính là như trẻ được quà , hớn hở đưa những ngón tay có hơi run rẩy chạm vào khóe miệng tôi . Cảm giác ấy rất ấm áp , anh ấy chính là Tiểu thế giới của tôi rồi cũng nên .
Anh nằm xuống , đắp chăn thật cẩn thận rồi nói lời chúc ngủ ngon . Tôi mang li sữa ra khỏi , vươn tay tắt đèn tròng phòng , giọng nói rất khẽ :
- Ngủ ngon , Bảo bối !
Đóng lại cánh cửa , tôi thở hắt ra . Độ ấm của li sữa giờ đã tiêu tan đi một nửa . Lòng tôi lại nảy sinh cảm giác bất an . Có lẽ nào sự ngọt ngào , ấm áp hiện tại cũng sẽ nhanh chóng tan biến như nhiệt độ của li sữa này .
Từ khi có anh bên cạnh , lòng tôi đã trở nên vạn mối rối ren . Cái không nên làm ; cái nên làm tôi cũng làm đủ cả . Lại chỉ sợ bản thân làm việc đó không đủ tốt !
____________________________________
Một style truyện mới !
Ta nhận ra mình rất thích đọc thanh thủy văn , nhẹ nhàng mà sâu lắng nên " liều " một bộ .
Có gì mong hãy góp ý !
Py
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top