#0

Kaiser Michael: em

⊹₊ ˚‧︵‿₊୨୧₊‿︵‧ ˚ ₊⊹

Người ta hay nói: " Đứa trẻ hạnh phúc được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời, nhưng đứa trẻ bất hạnh phải dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ ". 

Những đứa trẻ ấy điều có những khoảng thời gian hạnh phúc và bất hạnh, nhưng còn em thì sao? Khi nào em mới có được cái khoảng thời gian hạnh phúc trong cuộc đời chỉ toàn bất hạnh của mình đây?

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Tuổi thơ trong tâm trí đại đa số mọi người luôn là những mảnh kí ức trong sáng, đáng để nhớ và hoài niệm nhất. Có người sẽ luôn nhớ về chúng như một kỉ niệm thật đẹp, thật ý nghĩa. Nhưng tuổi thơ đối với em mà nói, là ám ảnh, là chất chứa những chuỗi ngày đen tối đến mức em chỉ muốn ném chúng ra khỏi quỹ đạo cuộc sống của chính mình.

Tuy không được mấy người có tuổi thơ trọn vẹn nhưng tuổi thơ của em có cần phải trống trãi đến thế không?

Thiếu tình thương, thiếu sự thấu hiểu, thiếu điều kiện gia đình. Sự đùm bọc của cha mẹ, một gia đình ba người hạnh phúc tưởng như là điều hiển nhiên nhưng cớ sao đối với em, lại như một điều ước, một thứ gì đó mà có bắt thang lên hỏi ông trời cũng không có câu trả lời.

Đã không ít lần em tự hỏi chính bản thân mình liệu kiếp trước em đã gây ra tội ác lớn đến mức nào để rồi cuộc đời em lại phải chịu đựng nhiều nỗi bất hạnh như vậy?

Mà ông trời chẳng bạt đãi ai đến bước đường cùng cả chỉ do họ mụ mị, chẳng nhìn thấy lối ra nên mới đi đến đường cũng mà thôi, em tin là như vậy và niềm tin của em đã đúng.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Sao khi được CEO của Fifa đưa đến ngôi nhà mới Bastard München, em tự nói với chính bản thân mình sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà kia nữa, không bao giờ!

Lần đầu sau hơn chục năm bị giam trong cái lồng  mang tên gia đình, em gặp được những "con người" họ được sinh ra với những kỳ vọng, họ khác với em.

Những người ở đây từ nhỏ đã được dạy phải cứ xử tốt bụng, đúng mực, biết đối nhân xử thế nhưng em thì không như vậy và em cảm thấy khó chịu với những thiệt ý mà mọi người dành cho em, có lẽ tuổi thơ đã ảnh hưởng đôi chút đến cách em nhìn nhận thế giới.

Nhưng em hiểu bóng đá sẽ không thể chỉ chơi độc lập, em cần một người mà em dù có ác ý với người đó thế nào thì người đó vẫn ở bên em, một người mà em tùy ý sai bảo, một con "chó" trung thành tuyệt đối. Alexis Ness, cậu ta chính con "chó" mà em đang cần.

Từ ngày có Alexis em như hổ mọc thêm cánh, trở thành một viên ngọc quý, Hoàng Đế của Bastard Müchen, Đức vua của sân cỏ xứ Đức.

Dần dần thì em cũng đã đỡ bài xích với sự quan tâm của mọi người hơn, nhưng người em thân thiết nhất có lẽ là Alexis, em không đề phòng cậu ta vì em biết cậu ta sẽ chẳng dám làm hại em.

⊹₊ ˚‧︵‿₊୨୧₊‿︵‧ ˚ ₊⊹

Giờ mình lười rồi, nào mình rảnh mình viết tiếp :>

Mặc dù viết AllKaiser nhưng mình sẽ tập trung vào viết NoaKai còn NessKai, IsaKai,... sẽ chiếm ít hơn chút

- Sài Gòn, Tháng 10/2024 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: