[ IsaKaiRin ] Alcohol R16 pt1

Bllk au, NTR
---------------------------------------

" Kaiser, mình hẹn hò.. nhé?"

Người con trai có mái tóc đen đưa bức thư tình trước mặt đàn anh khối trên có vẻ đang đứng sững sờ, mở tròn mắt và không thốt lên lời trước hành động của người kia. 

Em đỏ mặt, gã ngượng ngùng, bầu không khí mùa đông giá rét pha chút ấm áp của tình yêu tuổi học trò chớm nở lên trong làn tuyết rơi dày đặc. 

Hơi gã phả ra theo nhịp thở, ánh mắt hắn hướng về phía em.

Lặng lẽ chớp chớp mong mỏi câu trả lời.

Bức thư tình gã đưa em kia, có vẽ đã viết lại rất nhiều lần, đến nỗi phía ngoài bao thư còn có một chút nhăn nhúm và mực bị bẩn phai.

" Tỏ tình cuối năm cơ à, biết chọn thời điểm vậy ta"

" Tất nhiên là sẽ đồng ý rồi, mày biết tao sẽ nói vậy mà."

Chút tuyết còn dính lên trên tóc gã bị phủi đi sạch bởi em, em bỏ đôi giày thể thao trên tay xuống mà khoác tay lên cổ, chọc chọc vào má mà trêu đùa.

" Ngại ghê, lần đầu của mày à? Dám hôn chứ?"

" Anh nghĩ tôi là ai?"

Cánh môi của hai người chạm nhau. 

Triền miên và lưu luyến, cuồng nhiệt và sâu thắm, chìm đắm trong sự khoái cảm của việc biết yêu, được yêu một người là thế nào.

Gã hôn em tới mức người kia mệt mỏi rã rời nhưng vẫn không chịu buông tha, dìu Kaiser ngồi xuống và dựa lưng và bức tường sau trường học mà hôn tiếp, tiếng lưỡi ướt át vang lên hâm nóng cả những tâm tình tuổi học trò, cái tuổi mà chúng nó yêu nhau mặn nồng đến đắm say.

Ai ngờ rằng, cách đó không xa, một góc của vườn trường ấy, là một người con trai đang ngã khuỵu xuống nền đất phủ trắng tuyết, cũng là tóc đen nhưng pha một chút xanh, hai tay ôm lấy đầu gối và nước từ hốc mắt khô khan nhẹ nhàng rơi những tiếng lộp độp, ngâm mình vào những khoảng không gian một mình buồn đến trĩu mi.

Cánh hoa hồng xanh vương vãi khắp mảnh vườn trường, phai đọng trên cánh là những bông tuyết trắng xoá, còn cái cảm xúc của người đã đập nát đi những bông hồng đó chính là thất tình.

Hắn đã đến muộn mất rồi.

—————————————————

Âm thanh trong nhà hàng Nhật Bản, một nơi mang tới dư vị truyền thống ồn ã đến nhộn nhịp.

" Cụng ly để chúc mừng buổi họp lớp 3 năm sau ngày ta tốt nghiệp anh em ơi!"

Lời nói phát ra phía ánh lên mái tóc vàng đen của cậu trai đang cầm cốc bia, đứng dẫm lên trên bàn mà giơ cao lên cũng là người chủ trì cuộc họp mặt này.

" Cụng ly!"

Đám đông hồ hởi đưa cốc cụng lại với mọi người, tiếng thủy tinh va nhau như một giai điệu vui vẻ vang lên trong bầu không khí hân hoan trưởng thành.

" Aaa cuối cùng cũng đủ tuổi rượu bia rồi, nhớ hồi còn trường còn học cứ phải lén la lén lút vào bar"

Kuon vừa nói vừa nốc cạn cả cốc bia mới nãy còn đầy cốc.

" Gì gì hồi đó ông vào bar rồi á?? Gian thế không rủ cả tôi đi"

Raichi bên cạnh đó huých lấy vai của người vừa thở khà ra một tiếng to.

" Xin hỏi ở đây có dịch vụ gọi cô gái nào trẻ trẻ ra đây nhậu không ạ?"

" Thôi thôi ông ơi, đây là quán nhậu không phải quán bar, kiềm hộ tôi tý"

Kunigami kịp bịt lại cái miệng của Otoya trước khi cô phục vụ nghe thấy một tiếng nào nó vừa thở ra.

" Các em cứ thoải mái gọi đồ, nhân dịp gặp lại nhau anh đây bao tất!"

Reo phía kia cũng vừa uống hết hai cốc bia đầy ự mà khoan khoái để cốc mạnh xuống bàn. 

Có lẽ mỗi cu cậu đó là mặc vest lịch thiệp, còn cả bọn mặc toàn đồ thường ngày mà đến dự, cảm giác như được bố đường bao nuôi nên cả lớp không khỏi ngậm ngùi mà nhanh tay gọi món liên tục.

" Isagiii, cậu cao lên nhiều so với hồi ấy rồi đó"

Bachira bên cạnh mặt cũng hơi đỏ đỏ vì say rượu, chọc cười thanh niên nghiêm túc nãy giờ chỉ biết ngồi cười cười mà không chịu đụng đến ngụm bia nào kia.

" Hehe thật sao, mình không còn là mầm nhỏ trước đó nữa đâu, mầm cũng phải lớn lên đó nha"

Hắn tự hào vỗ ngực, may rủi thế nào mà chỉ trong 3 năm đã cao lên 8cm lận.

" Mày không đụng đến ngụm bia nào sao?"

" Không, tôi gọi nước hoa quả"

" Vào quán nhậu gọi nước hoa quả, bố thằng hâm"

Barou bên đó tự tin uống rượu mạnh nhất cả hội, vì vậy mà cũng bắt đầu thấy trời long đảo lộn, cuối cùng lại là người gục xuống bàn đầu tiên.

" Ủaaaaa tổng tài lạnh lùng Rin Itoshi đâu rồi sao chưa đếnnnn, kiểu này là muốn phạt tiền đi trễ đây mà"

Nhưng nghe tới tên Rin, Isagi nói thật cũng chưa thể vui nổi vì vẫn cay vụ năm xưa, gọi là gì nhỉ, hồi lưới tình đầu tiên bị thủng một lỗ chăng?

Hắn lụy mà, lụy bông hồng xanh đã bị gã nẫng tay trên mất.

Ong vàng cũng lâng lâng rồi, nhưng chưa chịu thua mà vẫn gọi thêm mấy cốc nữa.

" Ai gọi nó đi, sắp gục hết cả lũ rồi.."

Cả lũ bắt ép Isagi mở điện thoại lên và gọi cho Rin, vì hắn là người duy nhất còn tỉnh táo để nói những lời bình thường còn có thể nhận dạng là tiếng người.

Một cuộc, hai cuộc, và đến ba cuộc vẫn chỉ là giọng nói của tổng đài viên vang lên tút tút.

" Ơ thằng này ngỏm đầu đường xó chợ nào rồi?"

" Gọi cho Sae đi, biết đâu.."

Giây phút hắn nhấn vào danh bạ tìm kiếm tên "Sae Itoshi" thì một giọng nói ngoài cửa phòng vang lên trước tấm cửa kéo.

" Dạ thưa, bạn của các bạn đến rồi ạ"

Tiếng cô phục vụ nói, và rồi tiếp theo là tiếng lạch cạch của cánh cửa mở ra.

" Rin, làm gì mà giờ mới vác mặt đế…"

" Xin chào"

Không phải mái tóc màu đen, mà là một màu tóc vàng xanh nổi bật.

" Kaiser Michael??"

Giây phút đầu tiên sau khi nghe được câu chào đó, người đầu tiên phản ứng là Isagi, mà phản ứng hơi mạnh đến nỗi đập tay xuống cả bàn mà đứng phắt dậy.

" Làm gì mà ngạc nhiên thế? Như gặp người chết không bằng."

Kaiser vẫn bình tĩnh đến thản nhiên mà cởi áo khoác ngoài ra, treo áo lên giá treo đồ trong phòng.

Em mặc một chiếc áo len đen cổ lọ, bó sát người, làm lộ ra vòng eo quyến rũ của cơ thể mà ngồi xuống nệm trống gần đó.

Isagi nhận ra mình là đứa duy nhất đứng bật dậy nên ngại ngùng ngồi xuống chỗ cũ.

Yukimiya ngồi cũng thấy gì đó sai sai, nhưng tay vẫn cầm chai rượu mạnh của Barou, người đã ngủ say trên bàn kia mà rót vào cốc Kaiser.

" Khoan.. Sao mày biết được hôm nay bọn tao tổ chức họp lớp ở đây mà đến..?"

" Ừm.. Nói sao nhỉ, Rin bận việc công ty nên nhờ tôi đến, không vừa ý mọi người sao?"

Cả bọn nãy giờ đang dồn về phía Isagi cũng dần dần ngồi lại về vị trí. 

Vị trí của Kaiser với hắn cách một khoảng cách là đầu bàn với cuối bàn, vì vậy hắn cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó đủ xa so với tình cũ, Isagi sợ rằng cứ gặp Kaiser, nó sẽ lại yêu em thêm như ngày đầu.

" Ủa.. Vãi cả bọn mày vẫn còn quen nhau à?"

Đám đông chỉ biết mỗi sự việc hai đứa nó tỏ tình nhau lúc sinh viên năm 3 là năm của Kaiser bế giảng năm học, xong từ đó cũng chẳng thấy Rin nhắc gì về Kaiser nữa cả.

" Cũng không hẳn là quen.."

" Cấp trên cấp dưới?"

" Không điên à, nó làm được cấp trên lại phi khoa học quá"

" Anh trai rớt..?"

" Uống nhiều bia quá sảng hay gì rồi?"

Kaiser thở dài mà từ từ kéo găng tay đen tuyền xuống, và rồi để lộ ra ngón áp út bàn tay phải, nơi chiếc đá Sapphire toả sáng lấp lánh được đeo trên một chiếc nhẫn bạc.

" Nhìn cái này là đủ để hiểu quan hệ gì rồi đó"

Căn phòng thoáng đóng băng trong giây lát, và rồi nổ ra mấy tiếng cảm thán ngạc nhiên to như tổ ong vỡ trận.

" Vãi Rin nó đính hôn rồi á???? Vãi cả, với Kaiser Michael??"

" Eo đụ má đính hôn từ bao giờ thế, nó có coi mình là bạn bè nữa không mà có cái thiệp cũng không ném cho được vậy??"

" Ôi thằng đểu chó tao còn chưa có mảnh tình vắt vai.."

" Thực ra ngày mai mới tổ chức, Rin ngại nên nhờ tôi đến đưa thiệp cưới cho mọi người"

" Mới cầu hôn thôi"

Em lôi xấp phong thư trong túi áo ra, để lên trên bàn và đưa cho từng người

Mọi người đều tung hô chúc mừng cặp đôi sắp cưới, quây lại nghe Kaiser kể về người bạn biệt tăm vô tích chỉ nhìn thấy mặt trên Internet hay báo chí đó.

Isagi cười theo mọi người, khoé môi cũng hưởng ứng theo mọi người mà cười lên vỗ tay khi bọn nó đang rên rỉ bài hát mừng đám cưới, còn trong lòng chỉ thấy mấy tiếng đổ nát loảng xoảng.

Thời gian khiến ta ăn mòn đi quá khứ.

Còn hắn thì không, hắn là nhựa, không phải kim loại mà có thể rỉ sét và ăn mòn đi, chỉ có cái cảm xúc nồng nhiệt giành cho tình đầu là vẫn cháy bỏng, độ nóng đủ để hun lên chảy cả sắt.

Người thường nói, mối tình đầu luôn là mối tình dai dẳng nhất.

Ngỡ như hắn còn cơ hội, nhưng chút hi vọng nhỏ nhoi đó đã bị dập tắt ngay tắp lự khi hắn nhìn thấy chiếc nhẫn đính đá quý.

Nó lấp lánh lắm.

Nó đẹp đẽ lắm.

Theo góc nhìn của Isagi, nó chói sáng đến loà cả con mắt.

Lớn rồi, hắn không phải là loại người dễ khóc, nhưng vẫn cảm thấy một chút cay nồng lên trong khoé mắt, khiến nước vô thức chảy ra một vệt dài.

Thấy người mình yêu hạnh phúc bên bạn thân, quả thật chính hắn cũng không biết là cảm xúc gì.

Nhưng may mà lúc đó mọi người đều đã xỉn, Kaiser thì lại không để tâm đến hắn lắm, nên hắn cho phép ngày hôm nay, bản thân có thể yếu đuối một chút.

—---------------------------

Tiệc cũng đã đến lúc tàn.

Mọi người say tí bỉ, chào nhau về với một giọng điệu như mấy ông chú cao niên xỉn rượu, có những người chân thậm chí còn đứng không vững mà phải có người đưa về.

Khó xử quá.

Isagi che mặt, vuốt vuốt thái dương rồi lắc lắc đầu, đoạn lại lén nhìn con người đang say ngủ bên cạnh.

Kaiser giống hệt Barou, ngủ đến không biết trời trăng là gì, là kết cục của những con người muốn thử sức với loại rượu siêu mạnh mới ra.

Và rồi sao, Isagi là người không hề đụng tới một chút bia rượu, là người duy nhất còn tỉnh táo, đủ khả năng trông chừng một đứa không biết địa chỉ nhà, không thể liên lạc với người thân, vậy là bị để lại một mình và có trách nghiệm đưa Kaiser về.

Ôi chết thật, làm cái gì bây giờ?

Em ngồi ghế bên cạnh ghế lái trong xe của Isagi, hắn không rõ là nhà em ở đâu nữa, nên định để đại vào một khách sạn nào đó và phắn.

Nó sợ bên cạnh em dài, nó sẽ làm những điều vượt quá rào bạn bè.

" Xin lỗi, bên mình hết phòng rồi ạ"

" Rất tiếc thưa quý khách, phòng đã hết rồi ạ"

" Xin lỗi…"

" Hết.."

Hết phòng, cái tình trạng thường thấy ở thành phố này mỗi khi mùa anh đào nở rộ.

Kaiser chắc sẽ điên lên khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong một nhà nghỉ bình dân, mà tất cả khách sạn đều đã kín, khiến Isagi vò đầu bứt tai không biết nên làm gì, vì vậy lại nhắn tin hỏi nhóm bạn.

| I: Kín hết phòng rồi để nó ở đâu bây giờ???"|

| B: Khổ.. Vứt đại ở đường cũng được mà..|

| K: Mấy mùa hoa đào nở kiểu này, nếu khách sạn hết là bình thường, bình dân không chịu thì chỉ còn mấy kiểu khách sạn tình yêu thôi, lái qua đường gần phố đèn đỏ đi|

Hắn vứt điện thoại xuống hàng ghế phía sau ngay tắp lự.

Dù không muốn đâu nhưng chắc đó là phương thức khả quan nhất rồi.

—------------------------------

Biển chữ "Love hotel" hiện ngay trước mặt Isagi, hắn nhìn nó với con mắt vô hồn.

Anh ấy có người yêu rồi, đừng làm mấy trò tầm bậy tầm bạ.

Hắn vỗ đầu mình mấy cái trước khi dìu Kaiser vào quầy lễ tân.

" Một phòng cho hai người phải không ạ?"

" Vâng.."

" Quý khách có nhu cầu đặt thêm gì không ạ? Ở đây chúng tôi có cho thuê roi quất, đồ chơi, quần áo cosplay, dây thừng, thuốc và-"

" Tôi không có nhu cầu"

—-------------------------------

Isagi ngồi lặng thinh cùng Kaiser đang ngủ say trên chiếc giường lớn màu hồng phấn, hoa tung khắp phòng như một dạng trang trí đêm tân hôn.

" Mình làm gì với một người sắp lấy chồng ở chốn này vậy?"

Hắn cau mày một lúc và nhìn xuống người bên cạnh, em vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là cái khí thế kiêu ngạo, vẫn là mái tóc gradient quyễn rũ, vẫn là Kaiser Michael của 3 năm trước.

Vẫn luôn là người mà hắn yêu say đắm.

Isagi nhẹ nhàng chạm lên má em, cảm nhận thứ hơi thở ấm áp phả vào mu bàn tay, từng sợi tóc suôn mượt khẽ đi qua kẽ tay của hắn.

Isagi, đã lâu lắm rồi, không ở gần Kaiser đến nhường này.

Thuở còn học trò, người nổi bật nhất lớp là Isagi, Kaiser cũng thường xuyên đi đến bắt chuyện với hắn, nhưng trong một lần vì hắn lỡ to tiếng với em vì những hành động dai dẳng như một cái đuôi thì em mới dừng lại, và từ đó chẳng nói gì với nhau nữa.

Thay vào đó lại bám theo Rin, dù trầm tính và khó gần nhất lớp nhưng không kém phần nổi tiếng, nhưng hai người đó đã thực sự yêu nhau.

Thực ra thì, rời bỏ rồi mới thấy hối hận.

Lúc em bám theo hắn, hắn chỉ cảm thấy sự phiền phức và khó chịu, nhưng khi không còn thân thì lại nuối tiếc và trống vắng.

Lạ thật, hắn đã nảy sinh tình cảm với em từ cái "trống vắng" đó.

Nhưng khi hắn cố bắt chuyện lại, em đáp lại chỉ có những cái phớt lờ tự nhiên.

Hắn không trách em, vì hắn thực sự xứng đáng, và chọn cách là lụy tình và yêu thầm.

" Mình đang làm cái quái gì thế này.."

Giây phút hắn định rời đi, một bàn tay từ phía dưới đã nắm cổ tay hắn lại.

Isagi bị kéo xuống giường, vì ga mềm nên hắn không đau mà chỉ có cái cảm giác như lún xuống, và rồi người kia nằm đè lên hạ thân hắn.

" Cái…"

Người kia cởi nút áo sơ mi của hắn ra và ngửi lấy ngửi để chỗ cổ hắn, dụi dụi vào đó rồi liếm lên.

" Khoan.. Anh làm gì..?! Dừng.."

Có mùi gì đó chợt xộc nồng lên mũi của Isagi, cái mùi hương quyến rũ luồn lách qua từng giác quan, từng tế bào trong người hắn khiến hắn giật mình và mặt đỏ chót, vội đẩy mạnh ra

" Rin.. Rin.. Em yêu anh, em thích anh, em muốn anh.."

" Tỉnh lại đi, tôi là Yoichi.. không phải.."

Isagi cố gắng dừng lại những hành động thân mật của Kaiser, hắn hiểu rõ hình ảnh mình trong mắt em là Rin Itoshi, là người thương của em nên mới có hành động này.

Chua xót thật, dù sai trái, nhưng hắn muốn thêm nữa, thêm những hành động kiểu này bởi em.

Kaiser mút lên cổ hắn nhưng Isagi đã bị cái hương thơm kia xâm chiếm lý trí mà không thể phản ứng.

" L-lost Cherry của Tom Ford..?"

" Nước hoa? Kaiser, anh dùng nước hoa kích.. dục sao?"

" Xin hãy trêu đùa em, làm ơn"

Em cầu xin người đối diện với một gương mặt đỏ ửng vì rượu.

Hắn muốn.

Hắn muốn nữa.

Hắn muốn em nói những điều này với hắn.

" Em là của anh mà đúng không, Rin..?"

Rin.

Gã sao, tôi là người đang lù lù trước mặt anh, tại sao vẫn còn tư tưởng tôi là gã?

Làm ơn đấy, nhìn tôi một lần có được không?

Tôi muốn anh nhìn tôi với tư cách là Isagi Yoichi, chứ không phải là bạn thân của Rin Itoshi hay gì khác.

Khẩn cầu anh.

Xin anh hãy ngăn cản tôi.

Isagi nắm lấy cằm của Kaiser và đặt lên đó một nụ hôn sâu, một nụ hôn có một chút ngọt ngào cay đắng.

Tình nhân, trà xanh, người thứ ba.

Mặc kệ thế giới có gọi hành động này là gì, nhưng tôi muốn nói lời yêu với anh.

Cái hôn đã kéo dài đến mức sinh khí của Kaiser phải cạn phai, bắt đầu cảm thấy khó thở mà đẩy vai của Isagi ra.

Hắn vẫn không buông, nắm lấy tóc em mà hôn nữa.

Đôi mắt ấy, có vẻ từ rất lâu rồi, hắn chưa từng nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ quyến rũ hơn thế cả.

Môi em mềm, hơi thở có vị của rượu Chantre, nước dãi em không ngừng chảy qua khoé môi, mắt còn hơi long lanh sắc đỏ. 

Vị rượu nồng thật khiến cho con người ta ham muốn càng mạnh mẽ hơn.

Mùi nước hoa nhẹ nhàng mà quý phái, liên tục mời gọi sự kích thích của cánh đàn ông.

Kaiser không để ý vì đang vướng phải nụ hôn của hắn, còn Isagi thì đã cứng lên rồi, đến tận khi nó chọc vào bờ mông căng tròn của em thì em mới giật nảy lên mà cưỡng ép hắn phải dừng lại.

Em hiểu rõ việc mình cần làm tiếp theo.

Kéo khoá quần hắn xuống, dương vật mà đã nứng lên tới rỉ tinh đập lên má em.

Kaiser vuốt ve lấy cậu bé của Isagi đó, nhìn thấy biểu cảm của hắn, em lặng lẽ cười thầm, mặt hắn đỏ ửng như cà chua chín, đôi đồng tử thì đã bị đốt cháy trong dục vọng.

" Sao thế? Đâu phải lần đầu ta làm chuyện này?"

Tiếp tục liếm láp cậu bé cứng rắn ấy cho đến khi Isagi đột nhiên ra lệnh

" Cho nó vào miệng"

Kaiser như một con điếm thực thụ trong việc tình dục, nghe theo lời hắn mà vén tóc lên và bắt đầu cho dương vật to lớn vào khoang miệng ấm nóng.

" Xem ra có vẻ Rin đã tập luyện cho anh rất tốt nhỉ?"

Lưỡi của Kaiser làm cho hắn sướng, phê tới tận óc. 

Từng chuyển động của miệng em rất thuần thục, em không cắn cũng không dùng răng cọ vào mà đơn giản chỉ là liếm láp, chỉ có vậy mà Isagi khoan khoái đến nỗi nhấn mạnh đầu của Kaiser xuống dương vật đã được làm trơn, khiến tất cả số oxi trong người bị rút cạn ra sau một lần.

Nó đâm xuống tận cổ họng.

Cây gậy thịt đó khiến em khó thở, đôi mắt quay mòng, nhưng lưỡi em vẫn tiếp tục mút nó, dù nó nóng ấm, dù nó nồng nhiệt, dù nó bỏng rát cổ họng, em phục vụ nó như chủ nhân, Kaiser Michael, một nô lệ hèn mọn nhưng khát tình.

Tinh dịch phóng ra và hắn cười, một nụ cười mưu mô và điên dại, nhìn em đang ho ra chất lỏng màu trắng mà nắm lấy tóc và kéo ngửa đầu em lên, cưỡng ép phải nuốt thứ tinh đắng nghét đó.

Sau khi nuốt ực, Isagi mới từ từ thả tóc, Kaiser lấy tay quệt thứ còn đọng lại trên khoé miệng

" Rin.. Em hơi say, hay để đêm tân hôn ngày mai ta làm..?"

" Anh không muốn làm sao?"

" Có chứ.. Nhưng.., em đau đầu, thậm chí còn chóng mặt"

" Mặt Rin.. Em không nhìn rõ"

" Không sao.. Chỉ cần tình yêu, tôi đang ở trước mặt anh mà, chóng mặt không sao cả"

Bỗng chốc khung cảnh xung quanh phai nhạt dần và rồi chỉ để lại một bóng người, là em, vì em, là em trong đôi mắt kẻ si tình ấy, là vì hắn yêu em.

Dẫu có phải trở thành nguời thay thế, dẫu trong mắt em là hình ảnh kẻ khác, nhưng để được người con trai hắn thầm thương trộm nhớ chú ý đến, hắn cũng cam lòng mà trở thành "Rin Itoshi thứ hai"

" A… Rin, hôm nay xưng hô nghe.. lạ vậy..?"

" Cậu ta thường gọi anh thế nào? Baby girl, đĩ điếm, bồn chứa tinh hay sao để tôi còn gọi?"

" H.. hả?"

Isagi vén từng lọn tóc xanh của Kaiser và hôn lên nó, một chút thành kính và cũng pha một chút cảm giác cuồng yêu.

" Michael.. Muốn hôn"

Hắn vuốt má em một cách nhẹ nhàng, ngón tay hắn sờ vào khuôn mặt đỏ ửng của em, Kaiser nghiêng mặt theo chuyển động của Isagi, cảm giác không khí ngày càng nóng khi em ngồi lên người hắn và gương mặt em nhìn xuống đôi mắt điên dại nhem lên màu Navy đặc trưng.

" Rin.."

Tiếng cửa phòng vang lên những tiếng đập lớn, làm bầu không khí cháy bỏng đó bị cắt ngang bởi một tiếng đập cửa.

Cánh cửa phải bật mở trước sự thô bạo của người kia, bóng người nặng nề đi vào trong.

Một người con trai mặc vest màu đen lịch lãm, cổ áo đeo cà vạt, một bên tóc vuốt lên, tay trái đeo đồng hồ Rolex mạ vàng xuất hiện trước mặt bọn họ, hơi thở gấp gáp và hổn hển, có vẻ là đã chạy rất nhanh, và rồi nói những tiếng đứt quãng 

" Kaiser.. Mày.. Làm gì ở đây, với thằng này thế..?"

" Rin…?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top