Chương 7
"Ưm...Taehyun"
Chẳng hiểu sao hôm nay em lại thức giấc giữa đêm. Như 1 thói quen em liền quơ tay loạn xạ mà tìm cậu. Khi thấy bên giường còn khá trống em liền dụi mắt đi ra ngoài để tìm cậu.
"Taehyun ơi..."
Đang ngồi bàn bạc vẫn chưa xong. Nghe thấy tiếng em gọi như vậy thì cả 4 người liền đứng lên đi tới chỗ em làm em hoang mang dù em chỉ gọi có mình Taehyun.
"Sao em lại ra đây vậy?"
"Em...đói, với lại em không tìm thấy Terry. Em muốn ôm cậu ấy ngủ"
Nghe em nhỏ nói xong thì Taehyun nhìn 3 ông anh như kiểu "Đố các anh được như em"
"Kai ơi, tối nay anh ngủ cùng em được không?"
"Dạ đư-"
"Không"
Em nhỏ vừa định đồng ý thì bị cậu chặn bằng 1 từ. Làm cho Beomgyu cay cú mà cáu xé với Taehyun.
"Anh. Sao anh lại ở đây vậy?"
Nhìn thấy Lee Won thì em nhỏ ngây ngô hỏi. Anh chỉ đi lại cười và nói tới đây có vài việc rồi bắt em uống 1 viên thuốc nhỏ. Em thì đã quá quen với việc uống thuốc nên liền cầm lấy mà uống. Còn cả 4 thì nhìn anh.
"Đừng lo, thuốc đó sẽ chống lại cái thứ thuốc an thần kia. Dù nó chưa được hoàn chỉnh để loại bỏ hoàn toàn thứ thuốc đó nhưng sẽ giúp em ấy tỉnh táo hơn và nhớ rõ lại hơn"
"Bọn em cảm ơn anh nhiều"
"Không có gì đâu. Nhớ kĩ lời anh nói. Cũng muộn rồi anh về đây"
Sau khi chào tạm biệt Lee Won thì thấy 1 em nhỏ lon ton chạy ra ôm lấy Taehyun mà dụi. Đây vốn dĩ là thói quen của em rồi.
"Taehyun ơi, đi ngủ thôi"
"Được"
"Cả anh Beomgyu nữa"
Em nhỏ cười khúc khích rồi nói. Làm cho ai đó vênh mặt mà nhìn cậu kèm theo nụ cười của kẻ chiến thắng
"Bọn anh cũng muốn"
Soobin và Yeonjun cùng lên tiếng làm cho em nhỏ ôm Taehyun mà hoang mang. Do giường của 2 maknae chỉ đủ cho 3 người nằm. Đằng này tận 5 người sợ không đủ. Với lại chân ai nấy đều dài nữa.
Nhưng sau một hồi dành qua dành lại thì cả bọn liền nhét vào phòng của Yeonjun và Soobin. Vì chỉ có phòng đó mới có 2 cái giường to. Cả bọn ghép 2 cái giường lại, em nhỏ vừa nhảy vào nằm thì Taehyun và Beomgyu nhanh chân hơn liền nằm kế em. Hai ông anh lớn cũng bất lực nên liền nằm kế rồi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, em lại là người đầu tiên dậy sớm nhất. Nhưng em nhỏ hôm nay thấy hơi lạ. Vì bên dưới cứ cảm thấy mát mát kiểu gì ấy. Đánh răng xong đi ra liền vươn vai cũng đúng lúc cả 4 người kia dậy. Mới sáng sớm đập vào mắt họ đã là phong cảnh nhìn rất ư là "mát mẻ" làm cả bọn cầm máu chẳng kịp.
"NingNing!!"
"Tớ nghe"
"Quần em đâu rồi?"
"Mới sáng sớm anh hỏi gì lạ vậy ạ?"
Thấy em vẫn còn ngơ ngơ thì Beomgyu liền đi tới kéo theo cái chăn mà quấn ngang eo em.
"Tối em ngủ em còn mặc quần mà sao sáng dậy nó đâu rồi? Bộ em tắm xong em quên mặc à?"
Khi nghe Beomgyu nói vậy em mới kịp nhận ra. Nhưng giờ có hơi trễ vì thế mặt em đỏ lên nhìn chẳng khác gì quả cà chua vừa chín tới.
Thấy bầu không khí ngượng ngùng quá nên các anh ho vài cái rồi ai nấy đi vệ sinh cá nhân. Chỉ có Beomgyu ở lại ôm em. Sau khi mặc lại quần thì em vẫn còn ngại.
"Xấu hổ chết mất"
Em nhỏ ngại tới mức ôm Beomgyu mà rúc vào lòng y khóc thầm. Beomgyu nhìn thấy cái biểu cảm đáng yêu của em thì liền hôn cái chốc lên đỉnh đầu em. Sau đó nhả 1 ít pheromone ra bao quanh lấy em. Chẳng hiểu sao nhưng em lại nghiện cái mùi này của Beomgyu. Cái mùi hoa oải hương này khiến cho em thoải mái mà bất giác nhả tinh tức tố của mình ra.
Mùi dâu tây chín tới ngọt lịm làm cho y chỉ muốn cắn phập xuống cái phần cổ trắng nõn nà kia. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa phải thời điểm để "ăn"
End ep7
Hị hị, mí bồ ưi...ý là tui định làm pov allkai trên tiktok á. Nhưng tui hông biết tải ảnh động về như thế :'> vì phần Pinterest nó hông có chỗ tải dành cho ảnh động. Ai biết chỉ tui với
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top