Chương 1

"Huening à, nhanh lên nào. Sắp trễ giờ rồi đấy"

"Tớ biết rồi tớ xuống ngay đây"

"Cậu chậm chạp quá đó"

Em nhỏ vừa đi xuống thì thấy các anh đang ngồi nói, đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Làm em cảm thấy có phần lạc lõng giữa 4 người bọn họ. Không hề có một chỗ nào để em chen chân vào và hòa nhập được cả.

Thấy em xuống rồi thì cả 4 liền đứng lên và đi ra ngoài. Em chỉ biết lủi thủi theo sau. Trên xe, em ngồi phía cuối cùng, còn Soobin và Yeojun ngồi cùng nhau, Taehyun và Beomgyu thì chung 1 chỗ. Sau khi xếp chỗ ngồi thì staff của em tên Seong Chul, thấy em khá lạc lõng liền vẫy tay gọi em lên hàng đầu ngồi trên ghế phụ cạnh mình. Thấy anh vẫy tay gọi vậy em liền lật đật đi lên. Trên mặt em hiện rõ nét buồn rười rượi, thế là anh liền đưa cho em một bịch kẹo cùng chai nước ép nho em thích.

Đôi mắt long lanh tựa như bồ cầu của em nhìn chằm chằm 2 món đồ ăn anh staff riêng đưa thì liền mỉm cười nhẹ rồi quay qua nhìn anh như một lời cảm ơn.

Hôm nay cả nhóm trước khi đi trình diễn thì phải khám sức khỏe thử đã, để xem coi mình thuộc loại nào. Em thì chỉ mong em là Alpha hay Beta gì đó thôi.

Tới nơi thì cả 4 anh xuống trước rồi vừa đi vào vừa trò chuyện làm em chạy theo không kịp. Thấy vậy Seong Chul liền đi qua rồi đi cùng em.

"Bộ em và mọi người trong nhóm lục đục gì à Kai?"

"Dạ không có ạ.."

"Thế sao? Vậy sao anh nhìn bọn họ như đang bơ em hay lơ em vậy? Đi trước chẳng chờ em nữa"

"Em...không biết"

Như bị nói trúng tim đen. Sắc mặt em liền buồn bã mà gục xuống. Đang chuẩn bị đi vào trong thì có 1 vài bạn fan thấy em thế là liền đi lại cho xin chụp ảnh. Em thì thoải mái nên tạo khá nhiều kiểu và chụp chung với các bạn moa.

"Oa, Huening ơi cậu dễ thương quá"

"Đúng vậy đấy. Tớ muốn bắt cậu về ghê"

"Tớ cảm ơn các moa nhiều nha"

Staff thấy em cười như vậy thì cũng vui lây. Không chỉ riêng staff của em vui thôi đâu. Em hầu như quen biết gần hết các anh chị staff ấy chứ. Cứ như thể em có thể nói chuyện với mấy anh chị ý thâu đêm luôn cũng được.

Xong xuôi thì em mới vào cuối cùng để kiểm tra. Gần tới nơi thì em nghe loáng thoáng được các anh của mình đều thuộc chủng tộc Enigma cả. Thấy các anh đi ra em chỉ cúi người xuống rồi đi vào bên trong để các anh không thấy mình.

"Huenibg em tới rồi à. Vào đi để anh khám cho em rồi nhanh còn tới buổi biểu diễn nữa"

"Vâng ạ"

Huening nghe lời liền đi tới để cho bác sĩ kiểm tra. Ngồi chờ tầm 10-15 phút thì liền có kết quả.

"Hmm lạ à nha"

"Sao vậy anh?"

"Em là con lai đúng không Huening? Và thể trạng em cũng rất khỏe nhỉ?"

"Dạ vâng ạ. Anh biết điều này rồi mà?"

"Ừ anh biết. Nên anh muốn hỏi lại cho chắc. Đây này em coi đi rồi sẽ hiểu"

Nhận lấy kết quả khám, em đọc qua một lượt mà sốc tới mức nhìn anh bác sĩ muốn rớt con mắt ra ngoài.

"Omega á!?"

"Ừm. Nên anh cũng đang thắc mắc đây. Dù em là Omega trội đấy"

"A-anh à!! Tuyệt đối đừng cho ai biết em là Omega nhé. Chỉ được cho chủ tịch Bang Sihyuk biết thôi được không ạ? Em xin anh đấy"

"Được rồi mà. Anh sẽ giữ bí mật. Thuốc đây, em nhớ uống khi tới kỳ phát tình nhé"

"Em cảm ơn anh nhiều. Giờ em đi đây, tạm biệt anh"

"Ừ em đi cẩn thận"

Chào tạm biệt xong thì em đi ra với gương mặt mếu máo làm cho anh staff được phen hú hồn mà chạy lại dỗ dành em rồi hỏi. Vừa đi em vừa kể khiến cho anh staff sốc chả khác gì em ban nãy. Và rồi ảnh cũng hứa sẽ giữ bí mật cho em.

Ra tới xe thì vừa vào trong câu đầu tiên của Taehyun hỏi khiến em chột dạ mà lảng mặt đi nơi khác để trả lời cậu.

"Kai, cậu thuộc loại gì đấy?"

"Tớ...tớ là Beta á"

"Beta?"

"Ừ-ừm đúng rồi"

Nghe em nói như vậy cậu nửa tin nửa ngờ. Khi em nói mình là Beta xong khiến cho các anh cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không có việc gì nên cũng dần dần bỏ qua.

*Nếu các anh biết mình là Omega thì sao nhỉ?*

Vừa suy nghĩ mơ màng vừa tựa đầu vào xe, cùng với hơi ấm dịu nhẹ khiến em từ từ lim dim mà thiếp đi lúc nào không hay.

End ep1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top