25. Chasing that feeling
Kết thúc một ngày đi chơi đầy sóng gió nơi em nhưng cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp mà em có cùng với các anh, nào là lúc cả nhóm cùng đi ngắm aibao, Yeonjun hyung đã cực kì thích thú với điều đó mà đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ khi thấy được aibao, Beomgyu hyung thì bắt chước mấy động tác ngớ ngẩn của aibao nhưng em thấy anh vẫn dễ thương lắm, Taehyun và Soobin hyung thì lại trầm lắng hơn mà nhìn họ vui đùa, mọi thứ vẫn hoà thuận nếu như không có những dòng tin đe doạ em từ ai đó ẩn danh.
Đến cuối ngày khi ai cũng đã đầy mệt mỏi sau chuyến đi chơi thì mọi người tách nhau ra ai về nhà nấy. Domin với Jaein thì đánh lẻ đi chơi tăng hai tiếp, còn em và mọi người thì quay lại kí túc xá. Ai nấy đều thấm mệt chỉ muốn nhanh nhanh leo lên giường và đánh một giấc đến sáng mai rồi dậy đi làm. Vừa về đến kí túc xá, em nhận được tin nhắn của Domin rằng cậu nhóc xin lỗi vì hôm nay không chơi được cùng em nhiều vì Jaein đã kéo cậu nhóc đi lạc khỏi nhóm, em cũng chả trách cậu ấy đâu vì có lẽ như thế đối với lại là tốt nhất. Nghĩ mà xem khi mà em nhận được những dòng tin nhắn kia thì dù cho có Domin bên cạnh em cũng sẽ tìm cách mà né cậu bé ấy thôi, như vậy chẳng khác nào làm tổn thương cậu bé cơ chứ.
Sau khi đã trả lời lại cậu nhóc thì em để điện thoại sang một bên rồi lấy đồ đi tắm. Cả ngày hôm nay em đã quá mệt mỏi rồi, có thể là cả thể xác lẫn tinh thần đi. Mà em tắm cũng nhanh lắm khoảng 30 phút sau khi trên mặt có cái mặt nạ dưỡng ẩm rồi bước ra ngoài, em đi vào bếp kiếm chút gì đó để ăn nhẹ trong lúc đắp mặt nạ và xem nốt bộ anime em đang xem dở. Em hạ âm lượng xuống mức nhỏ nhất để tránh cho việc tiếng ồn do bộ hoạt hình gây ra sẽ ảnh hưởng tới mọi người đang ngủ trong phòng. Em chăm chú xem hết một tập cũng là lúc miếng mặt nạ của em nên được lấy xuống nên em chạy ù lại vào trong phòng tắm để xối sạch những tinh chất dư thừa còn sót lại trên da sau khi đắp mặt nạ. Cuối cùng em hoàn tất các bước chăm sóc da cơ bản rồi đi lại phòng khách tắt TV và vào phòng đi ngủ.
Thời gian dần trôi mọi thứ như trở lại đúng với nhịp điệu ban đầu: lịch trình dày đặc, các sân khấu nối tiếp nhau, đợt quảng bá rầm rộ, rồi tour diễn vòng quanh châu Á, châu Mĩ... Dù đôi lúc mệt mỏi đến mức ngất lịm sau cánh gà khiến em quên đi nỗi sợ hãi, em tự dỗ mình "Chắc là người đó bỏ cuộc rồi nhỉ? Em cũng đâu có làm gì sai đâu, em cũng nghe lời người đó rồi nên chắc không sao đâu nhỉ?" Em dần lấy lại được nét tươi tắn từng có, cùng các anh rong ruổi qua từng quốc gia, cùng chơi khăm nhau sau hậu trường, cùng bật cười vì những điều giản đơn nhất như một meme bất chợt hoặc một câu thoại ngốc nghếch trong phim hoạt hình. Nỗi lo ngày nào như bị phủ bụi, vùi lấp dưới ánh đèn sân khấu và tiếng reo hò không ngớt từ MOA khắp nơi.Đặc biệt năm nay, khi TXT được xác nhận trở thành headliner chính của Weverse Concert. Điều đó như một cột mốc lớn nữa đánh dấu hành trình trưởng thành của họ. Cả nhóm háo hức tập luyện cho sân khấu đặc biệt, thậm chí còn quyết định trình diễn một sân khấu kết hợp chưa từng có như món quà bất ngờ cho người hâm mộ.
Cũng vì lẽ đó, em đã không để ý danh sách nghệ sĩ tham gia có những ai cho đến hôm tập duyệt thì em mới bàng hoàng nhận ra, nhóm của Domin, Jaein cũng có mặt trong buổi concert này. Đứng trong hậu trường nhìn lên sân khấu, nhóm Tila đang tập duyệt lại phần vũ đạo mà nhóm sẽ biểu diễn. Domin vẫn như mọi khi, tuy trầm nhưng vẫn quan tâm chăm sóc các anh cùng nhóm. Em cũng không nhìn Domin lâu vì mắt em dính chặt lên một người đang đứng bên góc sân khấu đang cúi đầu nghe chỉ đạo từ quản lý, Jaein nhóm trưởng của nhóm Tila. Cơ thể em cứng đờ, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra dọc sống lưng dù cho không khí trong hội trường khá mát mẻ, tai em ù đi, tiếng động xung quanh dường như biến mất, chỉ còn ánh mắt Jaein vô tình liếc ngang qua em trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại đủ để thổi bùng lại nỗi ám ảnh tưởng đã nguôi ngoai trong em. Mỗi lần nhìn thấy Jaein nỗi sợ của ngày hôm đó lại hiện lên trong tâm trí em, nó đeo bám ám ảnh em từng giây từng phút, em sợ hãi khi nghĩ lại những điều mà người ẩn danh kia đe doạ, em không sợ nếu như chỉ mình em bị mắng chửi nhưng em sợ chỉ vì em mà họ sẽ lôi theo những người em thương cùng xuống mồ chôn tăm tối đó, em sợ bản thân làm ảnh hưởng tới nhóm, nỗi sợ ấy lớn hơn tất thảy mọi thứ em từng trải qua trước đây. Dù khi bản thân em có thất tình hay khi bản thân em gần như muốn đầu hàng trước con quái vật trầm cảm trong em nhưng em vẫn tìm được lí do cho bản thân để thoát khỏi nó nhưng lần này thực sự em chẳng thể tìm được bất kì lối thoát nào ngoài làm theo mệnh lệnh của người nọ.
Buổi tổng duyệt cứ thế diễn ra trong nỗi sợ khôn nguôi của em, cũng vì quá lo sợ mà em đã mắc một vài lỗi "nhỏ" khiến Yeonjun hyung và Beomgyu hyung có phần tức giận mà đã mắng em.
- Huening Kai! Hôm nay em bị cái gì vậy hả?
- Em hôm nay ngủ dậy quên đem theo não của mình đi làm đúng không?
Em nghe được những lời chỉ chích từ họ lại càng thêm run rẩy, tia hoảng sợ càng hiện rõ trong đôi mắt trong veo của em, mắt em ầng ậc nước nhưng em lại cố gắng giấu diếm chúng đi chỉ sợ các anh nhìn thấy. Nếu như là hồi trước Soobin sẽ lên tiếng hoà giải và an ủi em nhưng hôm nay anh lại chẳng nói gì nên em tự biết lỗi của bản thân đã thực sự ảnh hưởng tới họ rất nhiều. Chỉ với một vài lỗi như thế đã ảnh hưởng tới họ thì em không biết những thứ nằm trong tay người ẩn danh kia có khiến cho các anh căm hận em không khi đã là một thành viên của nhóm.
Taehyun cũng bực em lắm, cậu chẳng hiểu hôm nay em bị cái gì mà liên tiếp mắc lỗi khiến cho màn trình diễn tổng duyệt trở nên nát bấy đến như vậy, nhưng cậu lại chẳng nỡ lòng nào mà mắng em, có lẽ cậu thấy được đôi tay run rẩy cùng ánh mắt hoảng loạn của em nhìn về một hướng nào đó, cậu biết em không cố ý mà.
Em đang cúi đầu tự trách miệng thì liên tục lên tiếng xin lỗi mọi người vì đã làm ảnh hưởng tới họ, thì em cảm nhận được phía sau lưng mình có một bàn tay khẽ vỗ nhẹ lấy em. Khi em giật mình nhìn lại thì nhận ra những cái vỗ về trên lưng em là của Domin, người không biết từ bao giờ lại ở đằng sau bọn họ. Domin lên tiếng chào hỏi cả nhóm khiến không khí dịu đi rất nhiều.
- Em chào mọi người ạ! Em thấy thật vinh hạnh khi có thể cùng diễn chung sân khấu với mọi người ạ!
Soobin nhìn sang khi thấy có tiếng nói nghe có chút quen thuộc và sau khi nhận ra đó là người quen thì anh bèn nở một nụ cười công nghiệp chào hỏi đối phương.
- À! Ừm Domin đó à! Bọn anh cũng không ngờ em có không danh sách nghệ sĩ xuất hiện ở concert này đó! Anh tưởng nhóm em chỉ hoạt động ở bên Nhật thôi chứ?
Domin cười nhà rồi đáp lại Soobin
- Dạ tụi em gần đây có mở rộng quảng bá nên Hàn Quốc đã được công ti chọn là nơi quảng bá tiếp theo ạ!
- Ồ vậy chúc nhóm cậu thuận lợi quảng bá tại Hàn Quốc nhé!
Yeonjun đáp lại lấy lệ rồi nhắc nhở mọi người chuẩn bị ra về luyện tập cho buổi biểu diễn ngày mai
- Được rồi! Giờ chúng ta về công ty luyện tập lại lần cuối rồi nghỉ ngơi lấy sức mai chạy lịch trình nhé! À Domin này bọn anh phải ra về rồi, nhóm cậu nếu còn phải tập duyệt nữa thì ở lại duyệt đi nhé!
Domin nghe vậy cũng không óc ý kiến gì bèn cười nhẹ mà đáp lại
- Dạ em chào mọi người ạ! Mọi người về cẩn thận ạ! Mà tiền bối Huening Kai này nếu anh rảnh hãy xem tin nhắn của em nha anh~ em nhắn từ tuần trước lận mà anh chưa xem nữa ý... hiuhiu Domin buồn lắm đó ạ!
Em nhìn cậu nhóc đối diện làm nũng mình mà không khỏi cạn lời, lúc mới quen cậu ta em đâu nghĩ cậu ta lại như thế này đâu. Em vẫn tưởng cậu ta sẽ là một boy lạnh lùng kiệm lời ít nói nhưng ai mà có ngờ cậu ta lại có mặt như này cơ chứ.
- À..à ừ..ừ được được, có gì anh nhắn sau nhé! Anh đi trước đây
Nói rồi em chạy nhanh về phía các anh đi đằng trước. Tuy có chút hụt hẫng khi họ bỏ đi trước mà không đợi em nhưng em tự tìm hộ cho họ lí do rằng nay em đã làm họ tức giận nên họ mới không đợi em chứ không phải họ lại một lần nữa bỏ rơi em như cái cách họ làm với em trong suốt tháng ngày vài tháng về trước. Dạo gần đây họ đã cho em hi vọng rằng họ vẫn yêu thương em, vẫn cần em bên cạnh chứ không phải như những gì em đã nghĩ trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
Em khẽ lắc nhẹ đầu để chấn tĩnh bản thân và đôi tay lén lút khẽ nhéo nhẹ thắt eo mềm mại một cái đau điếng để trí óc được thanh tỉnh. Mai là diễn ra concert rồi nên em cũng không muốn vì bản thân mắc lỗi mà khiến cho màn trình diễn của các anh đã dày công chuẩn bị bị chê trách.
Em cứ thế nối gót theo các anh về công ty, vào tới phòng tập ai nấy đều lao vào luyện tập một cách gắt gao để chuẩn bị một cách hoàn hảo nhất cho buổi diễn ngày mai. Họ luyện tập không quản thời gian nên đến khi nhìn lên đồng hồ thì họ mới nhận ra bản thân đã luyện tập không ngừng nghỉ trong suốt 4 tiếng đồng hồ và ngoài trời cũng đã tối, dù gì cũng đã 10 giờ tối rồi, ai nấy đều đói bụng sau buổi luyện tập. Yeonjun lên tiếng rủ cả hội đi ăn quán nướng gần kí túc xá
- Anh mày đói quá rồi, có ai muốn đi ăn nướng không?
Soobin hào hứng lên tiếng hỏi
- Dạ em cũng đói lắm rồi, mà đồ nướng cũng được đó! À mà mình ăn quán nào vậy anh?
- Cái quán của bà Lee gần kí túc xá ấy
Beomgyu nghe vậy cũng đã hào hứng hơn mà một bên lôi kéo Taehyun một bên chen vào cảm thán một câu với hai người còn lại
- Ồ ồ nghe được đấy! Em cũng thích ăn chỗ bà Lee, món thịt ướp sốt cay chỗ bà Lee làm đúng bá cháy luôn đó
Em ngồi một góc cách họ một khoảng xa, nghe những tiếng bàn luận sôi nổi cùng những tiếng cười đùa khi bốn người họ ở bên nhau em thấy vừa vui cũng lại vừa buồn, vui vì mọi người đã vui vẻ trở lại mà quên đi áp lực của buổi diễn ngày mai, còn buồn thì chắc em đã biết trước tương lai của em cùng quá khứ bắt đầu trùng lại làm một rồi.
"Thật may khi ai cũng đã vui trở lại, mà cũng thật đen đủi làm sao, mình nghĩ bản thân lại một lần nữa bị bỏ rơi rồi"
Quả thực họ cứ thế đi khỏi phòng tập mà không mảy may quay đầu lại tìm kiếm em, mà em cũng không muốn làm họ mất hứng nên cũng chẳng gọi họ lại. Em đợi họ đi khỏi rồi thì tự mình mở lên mấy bài biểu diễn cho ngày mai mà tiếp tục tập luyện. Em không thể để bản thân làm ảnh hưởng tới họ được. Hợp đồng với nhóm chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa thôi, đến lúc đó em sẽ rời đi để họ có thể hoà hợp bên nhau thật lâu.
Em cứ tập, cứ tập đến khi mệt lả người mà nằm bệt xuống sàn phòng tập lạnh lẽo, tuy vậy mà mồ hôi em vẫn cứ tuôn rơi không ngừng, ngực em phập phồng theo từng hơi thở gấp mà nặng nề. Em nhìn đến thời gian hiển thị trên điện thoại thì cũng tự giác đứng dậy thu xếp để ra về. Dù gì thì cũng đã 1 giờ sáng rồi. Em mặc kệ cái đói đang cồn cào trong bụng mà lết tấm thân mệt rã rời này lên xe và về kí túc xá. Trên đường về em kiểm tra điện thoại như thể chờ mong một điều gì đó nhưng có lẽ nó đã làm em thất vọng rồi. Trên chiếc điện thoại chẳng có gì ngoài thông báo mấy tin rác thì còn lại thứ em mong chờ chỉ là một cuộc gọi nhỡ hay là một tin nhắn hỏi thăm em đang ở đâu mà chẳng có. Em cứ lướt đi lướt lại ở chỗ màn hình chờ như xác nhận lại một sự thật phũ phàng rằng thực sự chẳng có ai lo cho em cả. Em lặng lẽ cất điện thoại đi, đôi mắt di dời từ điện thoại sang khung cửa sổ để thả trôi tâm hồn mình vào khung cảnh đang lướt nhanh ngoài xe. Em chẳng nghĩ gì cả chỉ là em cứ ngồi đó, thẩn thơ ngắm nhìn phố phường về đêm đang lướt nhanh qua mắt em, cả cái thành phố ban ngày thì phồn hoa nhộn nhịp nhưng khi đêm về thì lại đem lại cảm giác cô đơn lạnh lẽo, có lẽ em đã hiểu được một phần nào đấy vị trí mà em thuộc về. Em đã nên biết đủ chứ không phải ảo tưởng một điều gì đó từ họ có thật.
Về đến kí túc xá, em nhẹ nhàng mở cửa bước vào tránh làm ồn tới những thành viên đang nghỉ ngơi. Hôm nay đối với em đã quá mệt mỏi rồi, mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, em chỉ muốn ngay lập tức lao lên chiếc giường thân yêu mà ngủ ngay lập tức nhưng lí trí em lại không cho phép vì em phải đi tắm chứ nếu không người em sẽ bốc mùi ngay trong đêm mất. Cũng vì thế mà em tắm rất nhanh rồi nhanh chóng chui vào trong chiếc chăn ấm áp đang mời gọi em nãy giờ. Cứ thế em chìm dần vào giấc ngủ và lần này giấc mơ ấy lại một nữa tìm đến em như nhắc nhở em rằng nó chưa từng rời đi mà chỉ là do em đã cố cất giấu nó đi mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top