Chap 24

Kageyama đưa Yachi vào phòng, hai người họ dắt nhau xuống phòng ăn. Thưởng thức bữa tối cùng với gia đình nhà Miya.

Hiện tại thì Yachi sẽ ở cùng phòng với gia chủ và phu nhân.

Phu nhân chợt cất tiếng :

- Ta thấy dạo này các con chơi cùng Shouyo-chan khá nhiều, liệu các con có biết tin Shouyo-chan sắp kết hôn chưa ?

Nghe đến đây, cả ba đứa đều ho sặc sụa. Đúng, họ hoàn toàn không biết chuyện Hinata sắp kết hôn.

Osamu hoảng hồn lập tức hỏi bà :

- Hinata sắp cưới khi nào vậy mẹ ?

- Ô kìa, ta tưởng mấy đứa biết rồi ? Công chúa nước láng giếng đó, Shimizu Kiyoko. Hai người đã có hôn ước từ bé rồi, nhưng vì Shimizu-san hơn Shouyo-chan một tuổi nên phải đợi đến sinh nhật Shouyo-chan năm nay để tổ chức đám cưới luôn.

Hinata hoàn toàn không nói gì với họ cả. Dù cho có chút bất ngờ nhưng họ cũng thầm chúc mừng cho cậu ta.

Kết thúc bữa ăn, ai nấy đều trở về phòng. Kageyama nằm ườn lên giường, cậu chợt thở dài.

Như nhớ được điều gì đó, cậu lục lọi trong túi áo lấy ra một bức ảnh lúc trước bà lão đưa cho cậu.

Tấm ảnh của hàng trăm năm về trước, kageyama vò lấy đầu mình khiến những sợi tóc rối mù lên. Cậu đưa bàn tay ra trước tấm ảnh, nhắm mắt lại thầm niệm chú trong đầu, một dòng ánh sáng hiện lên hút lấy cậu vào bên trong bức ảnh.

Tấm hình từ từ rơi nhẹ xuống nền, cả căn phòng bỗng trở nên vắng lặng.

...

Cậu đang bay. Kageyama đang lơ lửng trên không trung. Dòng người đi lại cứ thế xuyên qua người cậu.

" Có vẻ mình chỉ đơn thuần là linh hồn phảng phất ở nơi này thôi "

- Oi, cậu đi chậm lại một chút không được à ?

Một chàng trai nhỏ với mái tóc màu vàng đang lẽo đẽo theo sau bạn anh ta.

- Kenma, cậu chậm chạp quá đấy, cứ thế này thì sẽ không kịp mất.

" Hở, Kenma ? Nói thế tức là đây là bộ đôi kenmaKuroo ?! "

- Ugh.

Gương mặt Kenma thể hiện sự khó chịu, anh ta cằn nhằn :

- Tôi dùng phép bay luôn không được à ?

- Tất nhiên là không rồi, nếu dùng phép ở đây chỉ tổ hao sức thôi. Chưa kể ở nơi này còn hút đi mandla nữa.

" Mandla ? Nhớ không nhầm thì đây là tên gọi của dạng năng lượng trong cơ thể thì phải "

Đến một quán nước nhỏ, hai người họ dừng chân lại để nghỉ ngơi.

Kuroo ngạc nhiên chỉ tay về phía cậu :

- Cậu ? Sao lại đứng giữa đường tắm nắng vậy ?

Kageyama ngạc nhiên, sao Kuroo lại thấy cậu được vậy. Không lẽ ..... Cậu nhìn xuống bàn tay mình, mandla của cậu đang bị hút, thành ra ma thuật không cho phép cậu tồn tại nơi này cũng cứ thế biến mất đi.

Kageyama khó chịu, cậu điều chỉnh lại biểu cảm của gương mặt, cố gắng nặn ra nụ cười.

- Tôi bị lạc đường, phiền hai người cho tôi ngồi nhờ được không ?

Kuroo tự nhiên gật đầu còn Kenma chẳng buồn quan tâm.

Cơ thể cậu dần xuất hiện những giọt mồ hôi, gương mặt đỏ ứng lên, hơi thở dồn dập hẳn. Kuroo có chút ngại ngùng, anh đang định đưa tay ra chạm vào cậu thì Kageyama buồn miệng chửi thề :

- Bố tổ sư, sao ở đây nóng thế không biết.

- Này anh bạn, liệu cậu có cần thay đồ không? Tôi còn một cái áo, nếu không chê thì...

- Chê ! Đừng động vào tôi, cũng mặc kệ tôi luôn đi.

Kageyama lập tức xắn tay áo lên, cậu đứng phát dậy hỏi :

- Quanh đây có hồ nước nào không ?

- Có, đi thẳng ra kia rồi rẽ trái. Cậu sẽ thấy một hồ nước khá trong.

Kageyama cúi đầu cảm ơn. Cậu liền dời đi.

Lấy một ít nước rửa mặt mình cho bớt nóng, Kageyama thẳng tay cởi áo của mình ra để lau người.

Cảm nhận được sự hiện diện của người, cậu nhanh chóng quay đầu lại.

Kuroo bất chợt chùn bước, anh dơ tay lên thể hiện bản thân vô tội.

- Tôi có chút lo cho cậu nên đến xem thử.

Kageyama tặc lưỡi. Nếu không phải vì Kuroo là nam chính và là một trong những mục tiêu cần điều tra thì cậu cũng đá bay anh đi rồi.

- Trông cậu cứ như một tên biến thái vậy.

Kuroo giật mình, lần đầu bị nói như vậy anh có chút hụt hẫng.

Anh đưa ra một túi đồ nhỏ.

- Tôi nghĩ cậu sẽ không có tiền ở nơi này đâu, với cả một người đến từ thế giới khác, thì tôi nghĩ có lẽ cậu may mắn lắm mới gặp được chúng tôi đấy.

Kageyama bất giác vào trạng thái đề phòng, Kuroo thấy vậy liền bật cười.

- Hahaha, không cần đề phòng như này đâu, sao cậu phải bất ngờ như vậy khi bản thân cậu cũng là một pháp sư chứ ? Kenma chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy được mandla cậu khác với nơi này như nào mà.

Kenma vốn là một pháp sư, nên việc những pháp sư nhìn được mandla của nhau là chuyện bình thường.

Kageyama dần thả lỏng cơ thể. Kuroo nhanh chóng bước đến chùm thẳng cái áo lên người cậu.

Kageyama nhanh chóng mặc gọn nó lại. Cậu nhìn lên người mình, thầm nhẩm câu thần chú trong đầu điều khiển lượng mandla thu lại vào người.

Dù cho nơi này có hút mandla đi chăng nữa, ' Kageyama ' vốn là một pháp sư tài năng đấy. Việc thu hồi mandla vào trong cơ thể hoàn toàn là việc dễ dàng với ' anh '.

Hai người cùng nhau đi về chỗ quán nước.

Kenma chẳng buồn nhìn họ, anh ta cứ vậy mà nhắm mắt lười biếng, mặc cho Kuroo liên miệng cằn nhằn.

- Cậu ta là Kozume Kenma, bạn tôi, tôi là Kuroo Tetsuto. Chúng tôi đang đi tìm điện thờ của nơi này, còn cậu - người đến từ thế giới khác đang làm gì ở đây vậy ?

Quan sát nụ cười của Kuroo, không chỉ đơn thuần là cười xã giao đâu. Nó hiện lên sự quan sát và đề phòng đối phương. Nói trắng ra nó giống như một cuộc tra khảo vậy. Ha, ranh mãnh. Cậu thích.

- Kageyama Tobio. Tôi đang đi tìm nhà thờ với tên " Hắ - " À không " Vô danh ".

- Ồ trùng hợp đấy, chúng tôi cũng đang đj tìm điện thờ đấy. Cậu có muốn hợp tác không ? " Người đến từ thế giới khác ".

Khó chịu, Kageyama liền nở nụ cười xã giao :

- Này, đừng gọi tôi kiểu đấy. Muốn tôi nói lí do thì hỏi thẳng đi.

- Haha, vậy là cậu nhận ra rồi à. Thế cậu nói cho chúng tôi biết được không ?

Tên lưu manh này, nhìn ánh mắt anh ta có giống như đang săn mồi không. Kageyama bắt chéo chân vào nhau, cậu nhếch miệng :

- Không. Nhưng tôi đồng ý hợp tác với cậu.

Kuroo có chút bực mình, Kageyama quả thật cũng ngang cơ không khác gì anh.

- Cậu không nói thì đành vậy thôi, không còn cách nào khác nhỉ ?

- Đúng thế không còn cách nào khác đâu nên đừng đào bới nữa, ngậm họng lại mà bàn chuyện chính đi, tên đầu gà.

- Haha, Kuroo Tetsuro, không phải " tên đầu gà nhé ".

Kenma cảm thấy áp lực khi ngồi giữa hai người bọn họ. Anh ta đứng phắt dậy chuyển chủ đề.

- Được rồi, hợp tác với nhau là được rồi. Mong được cậu giúp đỡ từ giờ, giờ chúng ta nên đi tìm nhà thờ ngay thôi.

Ba người họ nhanh chóng dọn đồ rồi di chuyển vào trong thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top