Chap 20

- Kageyama, anh từng thích ai chưa ?

Cậu đang ngồi đọc báo cũng suýt ngã ngửa bởi câu hỏi này.

- Sao tự nhiên lại hỏi tôi câu đấy ?

- Thì ta đang tính không biết có nên nói điều này cho anh hay không.

- Ngài nói đi.

- Nhưng anh trả lời câu hỏi của ta trước đã.

Kageyama day trán mệt nhọc. Tự nhiên hỏi khó cho cho cậu thế không biết, trông cậu giống như đã từng thích ai hay chưa ?

- Tôi chưa. Đến lượt ngài đấy, sao ngài lại hỏi câu này ?

Hinata tiếp tục bóc vỏ kẹo kia rồi cho tiếp vào mồm, khuôn mặt câu ta có chút đỏ ửng.

- Anh có biết anh em nhà Miya thích anh không ?

- Ừ biết, rồi sao ?

Hinata ngỡ ngàng, cậu ta dường như có chút khó chịu trong lòng liền nói thêm.

- Này này, hai người họ là con trai mà anh không cảm thấy kinh tởm à ?

Dường như câu nói có chút kích động đến Kageyama, cậu đứng phắt dậy bóp chặt khuôn mặt Hinata.

- Hoàng tử này, tôi không biết sao ngài lại hỏi tôi câu đấy, nhưng không phải hai người họ là bạn thơ ấu của ngài sao? Ngài có thể thẳng thừng mà thốt lên những điều dơ bẩn ấy ra khỏi miệng của ngài à?

Nhìn khuôn mặt có chút dè chừng của Hinata, cậu buông cậu ta ra rồi ngồi xuống bắt chéo chân rồi nói tiếp :

- Ngài biết không, tình cảm xuất phát từ trái tim. Chỉ cần có tình cảm thì vấn đề giới tính như nào, hoàn cảnh của họ ra sao. Hay thậm chí ngoại hình của họ, dù béo hay gầy, dù cao hay thấp. Một khi đã có tình cảm, những điều ấy không còn quan trọng nữa, ngài hiểu chứ, Hinata – sama ?

Hinata thở dài, cậu ta ngồi xuống rồi cầm viên kẹo lên ăn tiếp.

- Anh biết không, ta đã từng hỏi Osamu và Atsumu rằng ' Nếu như một ai đó là bạn thời thơ ấu của hai người, gắn bó lâu dài với hai người. Nhưng không phải là Kageyama, liệu hai người có thích họ?' Anh biết hai người đó nói như nào không ?

Kageyama lắc đầu.

- Hai người họ nói rằng 'nhất định sẽ không, dù cho là ai khác gắn bó lâu với bọn tớ đi chăng nữa thì chúng tớ sẽ chỉ coi họ là anh em bạn bè mà thôi. Vì người bọn tớ thích chỉ có Kageyama chứ không phải là ai khác, nên nếu không được gặp cậu ấy, chúng tớ sẽ nhất định sẽ đi tìm Kageyama'.

Cậu có chút giật mình, liền cười khẩy :

- Nghe ngầu thật đấy.

Hinata cười tươi :

- Phải nhỉ ?

Cậu ta nằm ườn ra bàn, uể oải nói :

- Ta từng thích Osamu đấy.

- Ừm ừm.

Kageyama nhận ra điều gì đó, cậu hốt hoảng hỏi lại :

- Hả? Khoan, gì cơ ?!

- Haha, anh không cần phản ứng như vậy đâu, ta từng thích Osamu là thật, nhưng đó chỉ là 'từng' thôi. Anh biết mà, trẻ con dễ rung động với những điều đơn giản lắm.

Hinata nay lạ quá, cậu ta bất chợt nói nhiều thứ về bản thân, bất chợt cáu gắt hơn mọi ngày, nhưng rồi lại dễ mềm lòng.

Cậu ta nói rằng, từ khi thấy bản thân thích Osamu, Hinata đã biết được mình thích con trai. Tuy đã cố gắng giấu điều đó đi nhưng không biết làm sao mà vua cha lại biết được điều này.

Ông ta đã nhốt Hinata trong phòng giam suốt một tháng, trong một tháng ấy cậu bị đánh đập rất nhiều, thậm chí còn bị bỏ đói. Nên cậu đã nói với đức vua rằng " Con không thích con trai nữa, xin cha, hãy đối xử con như người bình thường được không ? "

- Hic, rồi anh biết sao không, ông ta đã nói với tôi rằng  "con đã hết bệnh rồi đấy". Khốn khiếp thật, lão già đó, tôi chỉ muốn giết ông ta cho rồi.

Khuôn mặt của cậu ta ngày càng đỏ hơn, nhưng tiếng nấc cụt cứ thế tuôn ra khỏi miệng cậu ta. Kageyama thấy có gì đó không ổn, cậu kiểm tra lại hộp Chocolate Hinata vừa ăn.

- Ôi trời, nó có rượu trong này thật này. Nhưng Hianta tửu lượng yếu thật đấy, không thể tin được cậu ta mới ăn ba cái mà đã say.

Nhưng cậu thầm thở phào trong lòng, vì chí ít Hinata mà cậu biết sẽ không bao giờ nói bạn bè "kinh tởm" như vừa rồi đâu.

Hinata vừa liên miệng cằn nhằn và nói xấu cha cậu ấy, nhưng rồi cậu ta lại ngừng lại và nói bản thân thật tồi tệ khi bêu xấu cha mình như vậy.

Những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống nhưng nhanh chóng được cậu ta gạt đi.

Kageyama thở dài, cậu cầm lấy tay của Hinata rồi dùng khăn giấy lau nước mắt cho cậu ấy.

- Coi nào, nếu ngài liên tục chùi mạnh như này sẽ hỏng mất khuôn mặt xinh đẹp này đấy.

" Thích con trai không phải là bệnh đâu hoàng tử à, chỉ là suy nghĩ của cha ngài hơi cổ hủ thôi. Đừng lo lắng về điều đó, quý ngài của tôi. "

- Nè nè kageyama, liệu anh có ghê tởm ta không ?

- Không hề.

Nhìn điều bộ cười ngây ngốc của chàng hoàng tử nọ khiến cậu có chút mềm lòng. Không nghĩ một người lạc quan như này khi chuốc rượu vào người lại thành một kẻ bi quan.

Hinata xà thẳng vào lòng cậu rồi ngủ gật.

- Ngài ôm tôi như này thì sao tôi về nhà được.

Cậu ra hiệu gọi một hầu cận của Hinata đến chỗ cậu rồi nói với ông rằng :

- Ông đưa cậu ta về hoàng cung giúp cháu nhé, nếu cháu đưa cậu ta về nhà cháu chắc hoàng cung lại tưởng cháu bắt cóc hoàng tử mất.

Lão gật đầu, vừa cố gắng nhấc vị hoàng tử này ra thì hai bàn tay cậu ta bấu chặt lấy vạt áo của Kageyama. Cậu ta gào mồm lên càu nhàu :

- Không đi đâu hết!

Tên điên nhà cậu nữa, không để cho tôi về ăn uống ngủ nghỉ hay gì ?

- Này, Hinata – sama, thả tôi r ––

- Mẹ, ở lại đi....

Kageyama ngỡ ngàng, đôi bàn tay kia vẫn nắm chặt không buông. Cậu ta thấy cậu giống mẹ cậu ta sao. Thấy cậu giống phụ nữ lắm sao!

Kageyama tức điên, cậu mạnh tay gạt cậu ta xuống rồi thẳng thừng xách đồ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top