菫 (Sumire): Hoa violet
╰┈➤Tsukishima Kei
Trong mắt tôi Kageyama sẽ luôn là một tên Vua độc tài, ích kỉ. Một tên Vua đơn bào, đơn bào đến mức ngu ngốc trong đầu luôn chỉ có 1, 2 chữ bóng chuyền. Có thể bây giờ cậu ta đã thông minh lên được một chút nhưng mà độ ngu ngốc của cậu ta chắc cũng chẳng đỡ hơn hồi còn học ở trường cao trung Karasuno là bao nhiêu đâu
Cậu ta đúng là một tên thiên tài đích thực, những đường chuyền của cậu ta chuẩn xác đến mức khiến tôi khó chịu. Nhưng không thể phủ nhận...tôi đã bị những đường chuyền ích kỉ nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ đó của cậu ta thu hút ngay từ hồi sơ trung, cái lần mà tôi được nhìn thấy cách chơi của cậu ta ngay từ lần đầu tiên. Đúng thật là tôi rất ghét cậu ta và chắc chắn cậu ta cũng chẳng thích tôi hơn được bao nhiêu đâu nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại rất thích đập những đường chuyền mà cậu ta chuyền cho
Chỉ là thật đáng tiếc, đồng đội của Đức Vua, người sẽ đứng bên cạnh Ngài trong mỗi trận đấu...không phải tôi
∘₊✧──────✧₊∘
-"Khụ...khụ cái quái...!?"-
Cậu tròn mắt mà nhìn đống máu trong bồn rửa tay được tô điểm thêm một vài bông hoa hướng dương mang màu vàng nhỏ nhắn xinh đẹp
Thật sự thì bây giờ cậu đang rất hoang mang. Bằng cách nào!? Mà cậu lại có thể nôn ra hoa!!?
Những bông hoa hướng dương này khác với những bông hoa hướng dương ngoài kia là ở kích cỡ. Trong khi những bông hoa kia to bằng một bàn tay người (hoặc hơn) thì những bông hoa mà cậu nôn ra lại tỉ lệ nghịch với nó. Nó còn không to bằng một bàn tay cậu!
Mà tạm gác vấn đề này sang một bên. Vấn đề trọng yếu bây giờ là TẠI SAO CẬU LẠI NÔN RA HOA!!?
*Bình tĩnh nào Kageyama Tobio. Không sao không sao đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi...chắc là trước khi mình nôn thì những bông hoa này đã xuất hiện ở trong bồn rửa tay trước đó rồi  có thể chị Miwa đã làm gì đó chăng? Còn máu thì chắc là...do hôm nay mình hoạt động nhiều quá thôi không sao đâu mọi thứ sẽ ổn thôi* Cậu cố gắng tự trấn an bản thân mình cố nghĩ tích cực nhất có thể và cậu thầm mong chuyện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa
____________________
-"Đừng chỉ dùng mỗi tay không. Di chuyển chân của cậu đi!!!"- Một giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm túc vang lên ngay trong khuôn viên trương cao trung Karasuno
*Vụt*
Một quả bóng chuyền bay đến đập vào tay cậu thanh niên tóc cam nhỏ bé rồi bay lệch sang bên trái khiến chàng trai tóc đen đứng đối diện cậu không khỏi có chút khó chịu mà nhắc nhở
-"Oi, cậu phải tập trung vào"-
Anh khẽ khựng lại một chút rồi trả lời
-"Tớ biết rồi mà"- Nói rồi anh chạy về phía quả bóng mà nhặt lại
-"Chúng ta sẽ thắng trận thứ 7 này để được cho phép vào phòng tập, và chính thức gia nhập câu lạc bộ"- Vừa đi anh vừa vô thức mà lên tiếng đến khi cầm quả bóng trên tay thì anh khẽ nở một nụ cười quyết tâm như thể phần thắng đang nằm chắc trong tay anh vậy
-"Ơ, nhưng mà nếu chúng ta không thắng thì cậu sẽ không thể chơi ở vị trí chuyền hai"-
Vừa nghe thấy vậy cậu liền tức giận mà đưa tay ra chỉ thẳng vào mặt anh mà hét: -"Nếu cậu đã biết thế thì tập trung vào đi!"-
*Bốp Bụp Bốp...Bụp*
-"Oái"-
Đến khi bình minh lên thì cả hai người vẫn còn đang mải mê luyện tập đến khi quả bóng chuyền đến tay Hinata bị phản lại bay ngược lên trên cây thì cả hai mới chịu dừng lại một chút
Anh khó khăn mà leo lên cây, trên miệng cũng không ngừng làu bàu
-"Tớ đã bảo là luyện tập ngoài trời thì nhẹ nhẹ cái tay thôi mà"-
-"Cậu mà đỡ bóng đúng thì đã chẳng xảy ra cái cớ sự này"- Cậu nhăn mày trên tay cầm một cái cành cây khá dài mà chọc chọc lên chỗ quả bóng
-"Thế nào cũng được, Vua ạ"- Anh khẽ nghiêng đầu quay về hướng khác mà lẩm bẩm
-"Oi"- Như nghe được từ cấm cậu liền đưa bộ mặt khó chịu mà nhìn anh xung quanh tỏa đầy sát khí công việc chọc cho quả bóng rơi xuống cũng phải tạm dừng
-"Éc, toang rồi"- Anh rùng mình một chút mà nhìn cậu
Quả bóng bị mắc trên cành cây chắc cũng vì thấy sát khí của cậu mà rơi xuống trúng ngay đầu anh và cứ thế nó hạ cánh xuống tay của cậu
Cậu khẽ chậc lưỡi một tiếng rồi mang tâm trạng khó chịu mà di chuyển
Anh thấy cậu đi rồi thì mới dám nhảy xuống khỏi cái cây, khuôn mặt khó xử mà nhìn về hướng cậu
*Tên ngốc đó bị sao vậy? Cậu ta cứ nổi đóa lên mỗi lần mình gọi cậu ấy là "Vua" Không phải biệt danh đó rất ngầu sao? Hay là mình cũng lấy một cái biệt danh ngầu ngầu nhỉ? Kiểu như "Người khổng lồ tí hon" hay gì đó. "Gió của cuồng phong"? Không được lập lại từ "gió" mất rồi* Anh đứng ở dưới gốc cây cố gắng nghĩ cho mình một cái biệt danh thật ngầu ít nhất thì cũng phải ngầu ngang với tên Đức Vua ngu ngốc kia
-"Này, quay lại tập thôi!"- Anh còn đang khó khăn mà nghĩ ra một cái biệt danh cực ngầu cho mình thì cậu đã xen vào mà phá nát ý định đó của anh
-"Mà...không biết bọn năm nhất đối thủ của tụi mình trông như thế nào nhỉ? Chắc sẽ đỡ hơn khi đấu với mấy senpai nhỉ?"- Thấy cậu gọi thì anh cũng tiến đến mà đổi chủ đề cho đống sát khí xung quanh cậu tan bớt
-"Ai quan tâm tụi nó trông như thế nào chứ? Tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài thắng cuộc"- Cậu đưa quả bóng lên ngang với tầm mắt của mình mà tuyên bố
-"Đấy! Tôi cũng đã định nói thế đó!"- Anh cũng không vừa mà chỉ tay về phía cậu nói to
-"Tck"- Nghe thấy câu trả lời của anh, cậu cũng chỉ chậc lưỡi mà quay đi
-"Nè! Đừng có mà tặc lưỡi! Tập thôi!"- Dù là có chút khó chịu trước phản ứng của cậu nhưng anh vẫn vui vẻ mà vào tư thế đỡ bóng
*Bốp*
Một tiếng đập lớn vang lên và quả bóng cùng với một lực mạnh mẽ đâm thẳng vào mặt anh khiến anh mất đà mà ngã ngửa ra sau. Có lẽ cậu vẫn còn tức vụ ban nãy nên mới cố tình đập mạnh vậy
-"Này, đừng có dùng mặt đỡ bóng chứ!"- Cậu hét
  Vậy là cứ thế cả hai vẫn chăm chỉ luyện tập cho đến khi trời đã nhá nhem tối vẫn chưa thôi
*Bốp Uỵch*
Một lần nữa cậu lại phát bóng cho Hinata anh nhanh chóng mà phi đến chạm vào nó. Anh mệt mỏi mà thở dốc cứ tưởng anh đã kiệt sức nhưng không. Anh lại cầm quả bóng mà ném lại cho cậu mong muốn được tiếp tục tập đỡ bóng
Anh đứng dậy khuôn mặt toát lên đầy vẻ quyết tâm mà nói: -"Lần, lần nữa"-
Cậu thấy vậy thì cũng chỉ lau chút mồ hôi trên trán rồi cầm quả bóng chuẩn bị ném -"Bóng này"-
-"Ừ!"-
Cậu đưa bóng lên mà đưa nó về phía anh không quên hét lên dặn: -"Đằng sau"-
-"Được rồi!"- Anh giơ tay lên chuẩn bị đỡ. Dù là quả bóng đã ở trong tầm mắt rồi nhưng đột nhiên một cánh tay xuất hiện trong tầm mắt của anh che đi quả bóng mà đỡ lấy nó khiến anh có chút bất ngờ mà khựng hết cả người lại
-"Ủa???"-
-"Hể? Tụi nó tập ở ngoài này thật nè"- Một giọng nói mang chút mỉa mai ngay sau anh vang lên khiến anh bất giác mà quay lại đằng sau
-"Các cậu có phải là mấy đứa năm nhất gây rắc rối ngay ngày đầu tiên không?"- Chàng trai có một mái tóc vành nhạt đeo trên cổ là một chiếc tai nghe khẽ nhếch mép cười mà nhìn anh
Từ đằng sau cậu ta cũng đi ra một chàng trai mặt có những vết tàn nhang cùng với mái tóc hơi hướng màu xanh rêu ngả đen. Nhìn thấy cách ăn mặc của anh, cậu trai mặt tàn nhanh lên tiếng
-"Cậu mặc mỗi áo phông thôi à? Lạnh đấy"-
*C-cao quá* Và đó là điều duy nhất mà anh chú ý
Sau khi lấy lại bình tĩnh anh liền nhảy lên đòi lại quả bóng chuyền. Nhưng đâu dễ vậy, tên đeo kính cùng với cái tai nghe kia còn cố tính đưa trái bóng lên cao hơn để anh không thể với tới nữa cơ mà
Anh vừa cố đòi lại bóng vừa càu nhàu: -"Trả lại bóng đây"-
-"Không phải đến giờ học sinh tiểu học phải về nhà rồi sao?"- Cậu ta nở một nụ cười nhỏ vờ như quan tâm lắm mà nói
Vì bị nói trúng tim đen thì dù anh có cố cười hay cố tử tể đến đâu thì trong lòng anh vẫn không khỏi dậy sóng
-"Mà hai đứa bây là ai chứ!!?"- Anh nổi khùng mà tra hỏi
-"Các cậu là "mấy đứa năm nhất khác" của câu lạc bộ hả?"- Cuối cùng thì sau một lúc im lặng cậu mới chịu lên tiếng
-"Huh?"- Cả Hinata và tên tóc vàng kia bị giọng nói của cậu thu hút bất giác cả hai đều hướng mắt về phía cậu
-"Này"- Anh cảm thấy tức tối vì bị cậu chen lời vào mà lên tiếng
Lúc y nhìn thấy cậu thì nụ cười mỉa trên môi chẳng hiểu sao cũng không giữ lại nổi
*Tên đeo kính đó đúng là cao thật* Cậu nhìn y mà nghĩ thầm
-"Tôi đang nói đấy"- Hinata cảm thấy mình bị cậu bơ đẹp thì lại lần nữa hét to lên mà nói
-"Cậu cao bao nhiêu?"- Cậu tuyệt nhiên vẫn không đáp lời anh mà tập trung vào tên cao kều trước mặt kia
-"Này!"-
-"Tsuki cao 1m88. Sắp m9 rồi đó"- Anh bạn mặt tàn nhang kia thấy cậu bạn thân của mình cứ đứng đơ ra đó mà nhìn cậu thì liền đứng ra mà trả lời thay y
-"M9 cơ á!!?"- Nghe được câu trả lời đó của cậu bạn tóc xanh rêu Hinata liền giật nảy mình mà quay lại hỏi
Sau khi nghe thấy Yamaguchi trả lời giúp mình luôn rồi y liền liếc nhìn cậu bạn thân khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu mà nói:
-"Cậu khoe khoang cái gì vậy, Yamaguchi?"-
-"Xin lỗi nha, Tsuki"-
Nói rồi y liền tiến lên nở một nụ cười vui vẻ mà nhìn cậu hỏi -"Cậu là Kageyama của Kitagawa Daiichi, đúng không? Một thành phần ưu tú như cậu làm gì ở Karasuno vậy?"-
-"Hở?"- Cậu tiến lên một bước dùng ánh mắt không vui của mình mà nhìn y
-"Này!"- Hinata cố gắng hét to nhất có thể để tên cao kều kia chịu để ý đến mình mà nói: -"Bọn tôi sẽ không thua trận thứ 7 này đâu nghe chưa!?"-
Y đưa đôi mắt của mình nhìn về phía đôi mắt màu hổ phách của anh. Rồi y cũng bình thản mà đưa quả bóng đang yên vị trên tay mà chạm lên đầu tỏ vẻ không quan tâm
-"À, ra thế"-
-"Huh?"- Anh thấy phản ứng của y như vậy liền nhìn y bằng khuôn mặt đụt hết sức
-"Có thể trận đấu này rất quan trọng đối với 2 cậu nhưng nó lại chẳng là gì với tôi cả"- Y dùng tay tâng nhẹ quả bóng lên mấy lần vừa tâng bóng vừa nói
-"Hở"- Anh dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn y
-"Tôi không quan tâm đến việc thắng hay thua nên nếu hai cậu cần phải thắng thì tôi sẽ nương tay cho"- Y nở một nụ cười hiền vừa cười y vừa nói những lời tưởng trừng như mỉa mai hai cậu bạn trước mặt
-"Cái gì!!?"- So với phản ứng thái quá của anh thì cậu chỉ bình tĩnh nghiêng đầu dùng ánh mắt khinh bỉ của mình mà nhìn y thôi
-"Dù cậu có nương tay hay đấu hết sức. Thì người thắng vẫn sẽ là tôi"- Nghe cậu nói có vẻ là rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng cậu đang bắt đầu nổi lửa luôn rồi kìa
-"Bọn tôi chứ!!?"- Anh hét lên như muốn sửa lại cho cậu
-"Haha vô cùng tự tin. Đúng như điều người ta hi vọng ở một vị "Vua""- Y bật cười như kiểu là khoái trí lắm vậy
-"Oi! Đừng có gọi tôi như thế"- Cậu cố gắng kiềm chế không cho bản thân phi ra đấm tên kia một phát
-"Oh, vậy đúng rồi"-
-"Hả!!?"-
-"Lời đồn đại rằng cậu sẽ mất kiểm soát khi bị gọi là "Vua sân đấu""- Y dùng ánh mắt lạnh lùng của mình mà lên tiếng -""Vua" thì có sao? Ngầu mà. Tôi nghĩ nó hợp với Ngài một cách hoàn hảo đấy "Vua" ạ"-
Hinata dùng khuôn mặt "Ủa gì zợ" của mình mà đi đến cạnh cậu trong lòng không khỏi thầm nghĩ: *Tôi không biết gì đâu nhé*
-"Thằng khốn, mày muốn gì"- Cậu cố gắng kiềm chết. Thật sự cậu đang rất kiềm chế để không lao vào đấm thằng này tới tấp rồi đấy
Y từ từ mà tiến gần cậu 4 mắt cứ thế vẫn luôn nhìn nhau. Cho đến khi y đi qua cậu được 1 vài cm
-"Tôi đã xem giải đấu loại của tỉnh"- Nghe y nói vậy đôi mắt xanh sapphire của cậu bỗng mở lớn
-"Chuyền bóng thật ích kỉ. Tôi thật sự rất bất ngờ khi đồng đội của cậu có thể chịu đựng được đó. Chứ tôi thì xin phép nhé, tôi không thể chịu nổi đâu"- Y khẽ nhún vai tỏ vẻ bất lực rồi y như nhớ một cái gì đó mà reo lên, y liếc nhìn cậu -"À! Tôi đoán là điều đó xảy ra vì cuối cùng họ cũng chẳng thể chịu nổi nữa rồi"-
Cậu bỗng giật mình mà nhớ lại khoảng khắc khi mà cậu chuyền bỏng, đằng sau...đã chẳng còn ai đứng đó nữa rồi
Từ đây, như là giọt nước tràn ly cậu tức giận mà nắm cổ áo tên kia mà nhấc lên nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì so với chiều cao của tên đó cả
Y làm rơi quả bóng khiến nó rơi xuống đất. Còn bản thân y vẫn cứ giữ nụ cười mỉa mai ấy trên môi mà nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp ấy của cậu
-"Tsuki"- Cả anh và Yamaguchi đều bất ngờ mà giật hết cả mình nhìn hai người như sắp bổ nhào vào đánh nhau
Hinata nhìn thấy cậu tức giận thì cũng chẳng biết làm gì ngoài việc lo lắng mà nhìn cậu. Anh không hiểu sao cậu không mắng chửi cậu ta như cách cậu đã mắng chửi anh? Tại sao vậy???
Cậu rất tức giận nhưng bản thân cậu biết. Nếu như cậu và tên đó xảy ra ẩu đả ở đây chắc chắn việc chơi bóng chuyền của cậu sẽ bị ảnh hưởng
Cậu giận lắm! Nhưng cũng bất lực lắm
Cậu thả tên kia ra rồi sách cặp lên với ý định muốn rời đi
*Chuyện gì vậy? Mình không hiểu họ đang nói về chuyện gì nhưng sao Kageyama lại nhún nhường trước tên này vậy? Tấn công tên đó bằng mấy câu cậu hay nói đi! Chửi lại nó đi chứ!!* Anh nhìn cảnh cậu cứ thế mà sách cặp lên đi vào bóng râm của những cái cây mà không khỏi cảm thấy lo lắng, trong lòng càng thêm khó chịu hơn bội phần
Anh đơn giản chỉ là không muốn! Đối thủ của mình lại đi cúi đầu chịu thua trước tên đó! Đơn giản chỉ có vậy!
-"Đi thôi"- Cậu lạnh lùng mà nói còn tên đeo kính kia thì đi nhặt lại quả bóng
-"H-hả!? Này!"-
-"Chuồn hả? Chắc "Vua" cũng chẳng ghê gớm như thiên hạ đồn nhau đâu nhỉ?"- Y khẽ lên tiếng trong giọng nói chứa đầy sự mỉa mai
Thấy "cậu bạn" của mình bị nói như vậy trong lòng anh liền tức giận đùng đùng. Anh liếc mắt mà nhìn y
Còn cậu, cậu thì vẫn tiếp tục mà bước đi như thể không nghe được tên cao kều đó nói gì
-"Có khi tôi lại thắng "Vua" trong trận thứ 7 này cũng nên"- Y lên tiếng cố gắng mà khích tướng cậu tay vô thức mà tâng quả bóng lên cao bỗng từ đằng sau y, Hinata xuất hiện anh nhảy lên thật cao rồi bắt lấy quả bóng và đáp đất một cách tuyệt đẹp
Sức bật của anh không khỏi khiến cho Tsukishima bất ngờ đến mức há hốc mồm
-"Thôi cái trò "Vua" này rồi "Vua" nọ đi! Tao cũng ở đây đấy"- Anh tức giận mà nhìn y
-"Tao sẽ đập bóng qua đầu mày trong trận đấu cho mà xem!"- Việc làm của anh khiến cho cậu có chút bất ngờ nhưng mà cũng pha vào đó là chút hoang mang
-"Hở!?"- Nghe thấy lời tuyên bố như đinh đóng cột đấy của anh trong lòng y liền cảm thấy có chút khó chịu mà chau mày lại
Thấy phản ứng đó của y anh liền lùi lại mấy bước cố gắng mà nói to: -"S-sao nào!? M-mày muốn chơi hả thằng khốn"-
-"Đừng căng thẳng vậy chứ các bạn. Hãy cùng chơi một cách phấn khởi và vui vẻ nhé. Dù sao cũng chỉ là hoạt động câu lạc bộ thôi mà"- Thấy tên đó bỗng nhiên lật mặt vui vẻ tươi cười các thứ làm anh có thêm nhiều cảnh giác với tên này hơn
-"Chỉ là" là ý gì?"- Anh tức giận hỏi
-"Như nghĩa đen đó vậy gặp lại sau"- Y chỉ trả lời một cách hời hợt rồi quay lưng bỏ đi
-"Này! Hai cậu đứng lại!"- Anh hét lớn thành công khiến hai người kia dừng lại
-"Hai người là ai!!?"-
-"Năm nhất lớp 4, Tsukishima Kei"- Y lạnh lùng mà đáp
-"Tôi là Yamaguchi Tadashi"-
-"Từ hôm nay bọn tôi sẽ là đồng đội của các cậu, nhưng tạm thời là đối thủ"- Y lên tiếng nói một cách thản nhiên đến lạ
Rồi y cũng liếc mắt sang nhìn cậu, không ngoài dự đoán y nhận được cái lườm sắt bén từ đôi mắt xanh ấy rồi y cũng chỉ cười nói
-"Tôi rất muốn được xem đường chuyền của "Vua" đấy"- Nói rồi y quay đi bỏ lại hai người cùng với câu -"Chào nhé"- Của Yamaguchi
-Gì chứ? Mấy thằng đó trông thật sự đáng ghét quá mà"- Hinata khẽ càu nhàu rồi liếc mắt mà nhìn sang khuôn mặt vẫn còn chút tức giận của cậu đang chăm chăm nhìn hai người kia rời đi
-"Chúng ta sẽ hạ ván hai tên đó"- Anh nói đầy quyết tâm mà nhìn thẳng vào cậu
Cậu cũng chỉ lạnh nhạt nói: -"Điều đó là chắc chắn"- Rồi cũng quay lưng định bỏ về
-"Này, cậu đi đâu vậy?"- Anh nhìn cậu mà hỏi
-"Huh?"- Cậu quay lại đưa ánh mắt khó hiểu mà nhìn anh
-"Chúng ta còn chưa xong mà"- Nói rồi anh đưa quả bóng lên ngang mặt mà cười
Như hiểu ý anh cậu liền buông cặp xuống tiếp tục cho việc luyện tập của cả 2
____________________
-"Tsuki, khoan đã. Có chuyện gì vậy?"- Yamaguchi từ đằng sau vội vã mà đuổi theo y
-"Mấy cái loại nhiệt huyết đó thật sự khiến tớ rất khó chịu. Tên Vua đó..."- Y khẽ nắm chặt lòng bàn tay của mình lại trên khuôn mặt thật sự chẳng còn một nét vui vẻ nào nữa rồi
~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người nha dòng thời gian trong truyện này hơi bị lủng củng nhiều xíu nên mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top