[oikage]
"người ra đi đầu không ngoảnh lại,
sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"
trời thu nắng nhạt, mây lại thưa làm bầu trời nhìn qua khung cửa sổ cứ xanh mãi, trong veo vô tận chẳng thấy chốn dừng, chẳng có gì, vắng cả bóng lưng gã đàn anh xấu tính nào đó
tiếng giảng bài của cô giáo vẫn cứ đều đều mà đến tai kageyama thì nó đã thành một chuỗi âm như phát ra từ cát xét cũ của ông, chịu thôi, ngữ văn vốn chẳng phải sở trường lẫn sở thích của em. ấy thế mà đôi vần thơ - hai dòng, mười bốn chữ- của một bài thơ trên thực tế lấy chủ đề không phải về tình yêu đôi lứa lại đánh động được vào khối óc đứa nhóc đơn giản như kageyama, rồi bám theo tốc độ truyền tin chớp nhoáng thần kỳ của các tế bào cơ thể người, chạm khẽ vào trái tim em, làm nó đánh thịch một cái.
nghe nói, oikawa-san không còn ở nhật bản. "nghe nói", hẳn rồi, từ sau giải mùa xuân kageyama đã không còn gặp lại oikawa nên những gì em biết về anh chỉ còn là "nghe nói". thoạt đầu, kageyama những tưởng chắc sẽ ổn thôi, như khi anh tốt nghiệp cấp hai, như khi lên cấp ba em và anh không học cùng trường, không còn đứng chung một bên tấm lưới. chắc vậy
vậy mà em lại rất hay vô tình mà liên tưởng mọi thứ tới anh, như khi em phát thành công một cú jump serve đẹp như mơ, như khi em tình cờ gặp kunimi ở cửa hàng tiện lợi sau giờ câu lạc bộ, như khi ai đó thân quen gọi tên em "tobio", hay như khi nãy, nghe thấy đôi câu thơ để rồi tâm hồn theo cơn gió khẽ từ cửa sổ cuốn vào, bay lòng vòng rồi treo ngược trên cành cây ngoài sân
này... là cảm giác gì vậy
hình như có nghe suga-senpai nói qua, gọi là "nhớ" phải không nhỉ
thật nhớ anh
thật muốn gặp lại anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top