hinakage

truyện chưa debut mà được để ý quá tr, cảm ơn mọi người ạ, chap này là bù hồi va len tí nồ hong ra nè:3

.

tình yêu ở lứa tuổi học trò là một thứ gì đó trong sáng và đẹp đẽ. nhìn những cặp tình nhân ở lứa tuổi ấy trao nhau những lời yêu ngọt ngào, nhìn họ vui vẻ cười đùa với nhau một cách vô tư là điều mà có lẽ kageyama thích nhất.

kageyama là thầy giáo thực tập ở ngôi trường kia, anh năm nay 22 tuổi. với vẻ ngoài điển trai cùng thân hình thon gọn, anh dễ dàng chiếm được ánh nhìn từ các giáo viên cùng các học sinh nữ trong trường. anh có khá nhiều tài lẻ khác nhau như là vẽ đẹp, hát hay và cực kì giỏi môn bóng chuyền. nhưng khổ nổi, anh là một người dở ăn dở nói. và điều đó làm mọi người không thích anh mấy (dù anh ấy đẹp trai).

kageyama cũng khổ sở vì chuyện này lắm, nhưng anh không biết nói ra những lời ba hoa đó, anh chỉ có thể dựa trên hành động mà nói chuyện với phái nữ. anh cũng bị hiểu lầm rất nhiều lần, nhưng không sao mọi chuyện đã qua rồi.

.

hinata là một cậu bé năng nổ và vui tính ở lớp của kageyama. cậu ta thu hút ánh nhìn của bọn con gái trong lớp vì vẻ ngoài nhỏ con và nhìn có vẻ sáng lạng. cậu ta học rất tệ, phải, nhưng điều đó không là gì khi so với cách ăn nói của cậu ấy. cậu ta biết cách dùng những lời lẽ hoa mĩ đó để làm hài lòng người nghe và kageyama hoàn toàn không thích điều đó. có lẽ, từ khi anh tiếp xúc với cậu ta anh có thể nhìn ra tư giả tạo là như thế nào. nhưng ngược lại, hinata lại để ý anh thầy giáo thực tập trẻ tuổi và điển trai này, cậu ta luôn bám sát theo kageyama chỉ để xin số và hơn hết là để làm quen. dù có vẻ kageyama hơi miễn cưỡng khi đưa cậu số điện thoại của anh ấy.

và nhờ thế, hinata hiểu được thế nào là tình yêu chăng?

.

cái tình yêu tuổi học trò, nó ngây thơ và trong sáng lắm, nó không thấm đẫm mùi vị toan tính và tình dục như tình yêu của người lớn. nó chỉ đơn thuần là cảm giác muốn che chở và nói lời yêu với một người.

và hinata đã va vào lưới tình của kageyama khi cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ non nớt chưa có một kinh nghiệm tình trường. ủa mà kageyama y chang.

.

ngày 14/2 năm đó, hinata đã ngỏ lời yêu với kageyama. nhưng đáp lại cậu chỉ là một lời hứa hẹn có cánh.

"em còn quá nhỏ để nói đến chữ yêu, khi em lớn, tôi sẽ suy nghĩ về nó"

hinata buồn bã, nhưng cậu không bỏ cuộc. cậu muốn anh công nhận cậu, cậu muốn anh nhìn vào cậu và có thể nói "anh yêu em !"

thế là..ngày 14/2 vào 8 năm sau, hinata đã ra trường, cậu bước vào đại học, nơi mà cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn. nhưng nơi đó không có anh.

.

vào năm đó, cậu vẫn hẹn anh ở chỗ cũ, nơi mà lần đầu tiên cậu ngỏ lời yêu với anh. cũng là vào ngày này, cậu lại tiếp tục bày tỏ tình cảm của bản thân.

nhưng vẫn như cũ, kageyama đáp lại hinata bằng câu hứa có cánh đó. anh vỗ đầu cậu, bảo rằng đối với anh cậu luôn là đứa trẻ chưa bao giờ lớn, vì thế anh nghĩ cậu nên suy xét lại và tìm cho bản thân một người bạn gái tốt.

"em không muốn, thưa thầy. người em yêu và em cho là tốt nhất, là thầy, sao thầy vẫn không công nhận tình cảm của em?"

.

vào 5 năm sau, hinata đã là một doanh nhân thành đạt. cậu ta có tất cả, tiền tài, danh vọng và vẻ bề ngoài hoàn hảo. nhưng cuối cùng, cậu vẫn chưa có anh.

vào ngày 14/2 năm đó, cậu bỏ đi ra xứ. cậu vứt bỏ thứ tình cảm không có hồi đáp mà cậu đã ngu ngốc ấp ủ nó trong rất nhiều năm. cậu vứt bỏ hết kí ức về anh. về những tấm hình mà thời niên thiếu cậu lén chụp anh. về những chuyện mà cậu đã trải qua cùng anh. bỏ đi những kỉ niệm đó..cậu an cư lập nghiệp bên nước ngoài và vui vẻ cùng một người vợ đẹp mà đâu hay rằng..

.

"hina-hinata ! ka-kageyama, thầy kageyama gửi cho cậu cái này"

đã bao lâu rồi kể từ lúc hinata nhắc đến và nghe đến cái tên này? đã bao lâu rồi hinata mới có cảm giác lo lắng và buồn rầu thế này? đã bao lâu rồi..

gác lại cảm giác chưng hửng, hinata mở chiếc hộp giấy màu xanh lam được thắt một cái nơ to màu cam kia ra. ấn tượng đầu tiên của cậu về cái hộp này là phối màu một cách ngu ngốc.

bên trong chiếc hộp đó là kèm theo 2 cái hộp quà nhỏ khác, một cái màu xanh và một cái màu cam, kì quặc như cái hộp lớn bên ngoài. và ở dưới cùng là một đoạn ghi âm dài một phút.

anh mở ra hai chiếc hộp nhỏ trước, bên trong nó là hai lá thư kèm hai tấm hình khác nhau. hai lá thư kia anh không tiện đọc nên vứt ra một xó, còn hai tấm hình đó là nơi cậu đã tỏ tình anh, dù là một chỗ, nhưng nó lại nêu lên hai cảm xúc khác biệt. hinata hoài niệm về những ngày niên thiếu, những ngày cậu vui vẻ bên người cậu yêu.

hinata lại mở tiếp cuộc ghi âm đó ra và nghe, cậu không nghĩ anh ta lại lắm chuyện đến mức này.

"um, thu chưa ta? à à, xin chào, hinata shoyo, là thầy đây, kageyama tobio. thầy biết, khi em nhận được hộp giấy này, em sẽ không thèm để tâm đến hai bức thư thầy gói trong đó mà chỉ chú ý đến tấm ảnh và cuộn ghi âm này. e hèm, em biết đó, thầy nghĩ là thầy với em cũng đã có một khoảng thời gian đáng nhớ khi cả hai quen nhau. mà nó cũng không hẳn là thế. thầy không biết phải nói thế nào khi em ngỏ lời yêu với thầy, và chuyện mà hứa hẹn gì đó hay em còn nhỏ chỉ là cái cớ để thầy trốn tránh sự thật rằng. thầy yêu em. có lẽ nghe đến đây em sẽ bất ngờ lắm haha. thầy muốn nói rằng, thầy yêu em, yêu em rất nhiều, yêu em đến tận xương tuỷ. nhưng có lẽ, thầy không thể nào gặp em nữa rồi, nếu kiếp sau có duyên, hai ta sẽ lại gặp nhau và yêu nhau em nhé?"

tiếng rè rè của cuộn băng vang ra khi đoạn ghi âm kết thúc, tai hinata ù đi, cậu không muốn nghe gì cả. thì ra đó giờ anh vẫn để ý và yêu cậu..

hai hàng nước ấm nóng trải dài trên đôi má cậu, cậu khóc rồi, khóc cho một chuyện tình bi đát, khóc cho một chuyện tình không thể phản hồi.

khóc cho số phận của cả hai, khóc vì ông tơ bà nguyệt không gán ghép họ..

hinata shoyo, trọn đời, trọn kiếp chỉ mãi để ý hình bóng của kageyama tobio thôi.

"em hối hận rồi, thầy ơi, thầy ơi về với em "

.

@4k!54

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkage