[TsukiKage] THE SEVEN MYSTERIES OF KARASUNO HIGH SCHOOL

Pairing: Tsukishima + Kageyama.

Rating: T.

Warning: OOC, Horror (nhẹ).

A/N:
- Đừng tin vào cái tag Horror nhé, nó nhạt lắm, nhạt hơn nước ốc nữa.

- Hơn cả tháng rồi mới viết xong một chương đã tính viết từ lâu. Ban đầu mình cũng muốn sủi thêm cơ, vì đọc đi đọc lại chẳng thấy ưng tẹo nào, nhưng lỡ viết rồi thôi thì cũng nên đăng vậy.
______________________________________________________________________
______________

Tiếng gió xào xạc, tiếng nước chảy róc rách, tiếng bước chân vô định. Kia là cột điện với những đường dây kéo chằng chịt, kia là bầu trời xanh, kia là bờ tường ngăn cách, kia là hàng rào sắt không đóng kín, kia là lối mòn từ khe hở. Người đàn ông bước đi vô định, mái tóc vàng rối tung do từng đợt gió thoảng, diện trên người một bộ quần áo gồm áo thun trắng, viền cổ đen và quần tây đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác cổ gấp mà cát. Đôi mắt vàng nâu nhìn quang cảnh qua mắt kính trong suốt, chốc chốc mờ đi. Chân vẫn bước đi trên lối mòn được vẽ ra dẫn đến Cao trung Karasuno, đã bao lâu rồi anh mới trở về ngôi trường này, cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ có điều trông nó cũ hơn nhiều. Anh bước vào sân được quét dọn sạch sẽ, tiếng quạ cứ kêu trên nóc tòa nhà lớn.

"Này, chú gì ơi!".

Giọng nói của một thiếu niên vọng lại từ phía sau tai của anh, cậu có mái tóc đen mềm mại làm nổi bật đôi mắt màu xanh lam tựa hồ biển sâu không thấy đáy. Cậu mặc trên người bộ đồng tiêu chuẩn của Karasuno, bao gồm áo khoác ngoài đen được gài nút nhưng vẫn để lộ cổ áo thun trắng và quần tây đen, mang đôi giày cùng màu. 

"Sao lại đến đây vào giờ này thế ạ?".

Cậu chắp hai tay ra phía sau, khóe môi cong lên mở nụ cười mỉm, đưa ánh mắt tò mò nhìn anh. Không biết thế nào nhưng khi anh nhìn vào chúng lại có cảm giác rờn rợn cứ chạy dọc sống lưng. Không đợi anh trả lời cậu bước từng bước đến gần hơn, nhẹ khom lưng, hơi hướng người về phía trước.

"Nhiều người bảo rằng không nên ở lại trường học sau khi hết tiết đâu".

Cậu nói, chỉ tay lên mặt đồng hồ lớn ở trước dãy chính diện, có thể dễ dàng trông thấy khi vừa bước vào cổng. Đã quá Bốn giờ rồi. Anh không lấy làm ngạc nhiên với lời của cậu, dẫu sao cũng trong kì nghỉ hè mà, cũng chẳng có ai chú ý đến, chỉ có cậu ấy ở đây. Chắc là kiểu người 'Yêu thích trường học', anh đoán thế.

"Chú có biết về 'Bảy điều bí ẩn' của Cao trung Karasuno không?".

À, là mấy câu chuyện mà mọi người cứ hay đồn đại về trường học, đại khái là những thứ ma ám, nhưng lại hay bị bẻ cong sự thật, người nói thế này còn kẻ kia nói thế khác, cúi cùng chẳng biết đâu mà lần. 'Tam sao thất bản', đại loại thế. Khi còn theo học ở Cao trung Karasuno anh cũng thường được nghe chúng.

"Nè, chú gì ơi!".

Cậu kéo tay anh đi đến dãy ghế được kê phía trước vườn hoa của trường, dưới một gốc cây to. Tán cây xum xuê, rũ bóng mát ôm trọn lấy một khoảng đất, gió thổi có thể nghe thấy tiếng xào xạc như tiếng thì thầm bàn tán sôi nổi của một đám người.

"Nào, ngồi xuống đây!".

Cậu chỉ vào chiếc ghế ra hiệu cho anh ngồi xuống. Anh đoán có lẽ muốn kể chuyện, trẻ con thế sao. Anh cũng không phiền hà hay lấy làm khảng kháng mà ngồi xuống, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.

"Tôi sẽ cho chú nghe về bảy câu chuyện ở Karasuno này, và đã được chứng kiến!".

Cậu nói, chắp hai tay ra phía sau một cách ngoan ngoãn, môi mở nụ cười mỉm đầy mê hoặc cùng đôi mắt xanh lam rũ mi. Anh nghĩ nghe một chút cũng không sao, không biết lần này câu chuyện sẽ được đồn đại như thế nào đây.

Gió thổi tán cây thì thầm...

.

1. Kageyama đi dọc theo hành lang của dãy lớp học cho những tiết thực hành. Chẳng còn học sinh nên các phòng học đều tắt đèn, chỉ còn những bóng đèn phía bên ngoài lối đi phát sáng, đôi khi cứ chớp chớp như sắp hỏng. Ở phía trước chẳng có một tia sáng nào, cứ tối om, đen đặc như lọ màu do người họa sĩ vô tình đánh rơi lên bức tranh đang dang dở. Cứ như muốn nuốt trọn lấy bất kì ai xấu số vô tình bước vào và sẽ không bao giờ cho họ tìm thấy lối ra.

Kageyama không còn lựa chọn nào khác, cậu để quên cuốn tập ở lớp học phía đằng đó. Nếu không có nó, cậu sẽ không thể làm bài tập để nộp cho ngày mai, nên cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi qua nơi đó mà chẳng có con đường vòng nào cả. Kageyama hít một hơi thật sâu, cậu đi tiếp, tiếng giày cứ gõ cộp cộp lên hành lang, va vào vách tường và vọng lại bên tai cậu.

Bước vào khoảng tối thì ngay lập tức một cơn rùng mình lướt qua hai bên bả vai, cửa kính tự khi nào đã có một ke hở, gió cứ lùa vào không có dấu hiệu dừng. Xen lẫn tiếng bước chân là âm thanh trong vắt như tiếng đàn tấu lên khúc nhạc. Kageyama dừng chân, lấy lại bình tĩnh để xác định hướng phát ra tiếng đàn, chúng cứ văng vẳng bên tai, từng nốt nhạc, từng thanh nhấn cứ rõ ràng như hiện ra trước mắt cậu. Chúng phát ra từ phía phòng âm nhạc, phòng đầu tiên của dãy hành lang không bóng đèn. Kageyama dùng hết sức can đảm để đi lướt qua căn phòng đó, nhưng một lực kì lạ kéo giữ cậu lại, không cho bước đi tiếp tục. Cậu đang ở phía trước nơi phát ra tiếng đàn, dẫu cách một lớp tường nhưng chưa bao giờ có thể nghe rõ mồn một như thế này.

Kageyama vừa tò mò lại vừa muốn chùng bước, hai chân cậu cứng đờ, bàn tay lạnh toát. Cậu đưa tay đặt lên tay nắm cửa, nhẹ mở chúng ra. Tiếng cửa nặng nề phát ra âm thanh cót két, tiếng đàn như được thoát ra khỏi căn phòng kín, Kageyama đưa mắt nhìn một loạt căn phòng, phía gần cây đàn có một bóng đen ngồi trên ghế, đầu cúi xuống, chớp mắt một cái đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

Cánh cửa bỗng dưng kép lại làm Kageyama giật bắn cả người, tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại trả cho căn phòng bầu không khí tĩnh mịch vốn có của nó. Hoàn toàn nhốt cậu lại bên trong dẫu cho có cố gắng mở, không còn sự lựa chọn nào nữa.

.

2. Trong khoảng không hư vô yên tĩnh, không cần nhắm mắt cũng có thể nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng đồng hồ gõ từng nhịp tích tắc - tích tắc liên hồi. Tiếng bước chân cộp cộp cứ vang vọng trên mặt sàn nhám đất, Tsukishima nghe rõ mồn một âm thanh kì lạ phát ra ở phía phòng thể chất. Tiếng bóng nảy. Có một lời đồn rằng đêm xuống, nếu đến gần phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ có thể nghe thấy tiếng cót két như có ai đó vẫn đang say mê tập luyện, nhưng khi mở cửa ra thì tuyệt nhiên chẳng có ai. Tsukishima không phải là người dễ tin vào những câu chuyện đồn đại đó, anh nghĩ ma quỷ chẳng có thật trên đời này.

Sự tò mò có thể giết chết một con mèo.

Tsukishima cố gắng xác định thứ âm thanh đó, chúng phát ra từ phía phòng tập bóng chuyền. 'Giờ này không phải câu lạc bộ tan rồi sao?', anh nghĩ thầm, chân vô thức bước theo, tay lần mò mở đèn từ điện thoại. Anh đặt tay lên cánh cửa, có vẻ chúng đã bị khóa nhưng bằng cách nào lại có người ở bên trong. Trong đầu Tsukishima dần nhận định đó có thể chỉ là lầm tưởng, nhanh chóng rũ bỏ ít nhiều sự tò mò, anh quay gót chân.

"Ở đây, Tsukishima!".

Ai đó gọi tên anh, ngay phía sau. Tsukishima ngoái đầu lại, tiếng cạch như chốt cửa được mở, cánh cửa sắt nặng nề kéo hở một khoảng nhỏ.

Sự tò mò luôn đủ giết chết một con mèo. Và anh chính là chú mèo đó.

Tiếng dội bóng cứ âm ỉ bên trong, tiếng bước chân lần nữa lại vang vọng, và ánh đèn được bật sáng. Tsukishima bước lại gần, chậm chậm tiến vào bên trong. Quả bóng chuyền nằm lặng lẽ trên mặt sàn, anh đảo mắt nhìn quanh, ở góc phòng có một bóng đen đứng bất động, tiếng tong tong như nhỏ nước. Mái tóc màu đen rối bù che khuất đôi mắt vô hồn, khẽ nghiêng đầu nhìn anh, màu đỏ cứ loang dần trên cái miệng đen ngòm cứ ngoách lên thành nụ cười cứng đơ, tay vẫn vẫy chào anh.

Tách. Phòng thể chất chìm trong giấc ngủ giữa đêm.

.

3. Chạng vạng, Kageyama rời khỏi lớp học sau khoảng thời gian ngồi lại chép bài. Cậu bước từng bước nhanh dần trên hành lang để có thể đến phòng thể chất với những người còn lại. Tay chân cậu rất thèm muốn được chạm vào quả bóng chuyền. Dù tâm trí vẫn cứ đang thúc giục cậu nhanh lên, nhưng đôi chân lại càng lúc càng bước chậm lại, những âm gió rít bên tai dần biến mất.

Kageyama dừng lại một chút, khẽ đưa mắt nhìn sang dãy phòng học, phía sau khung cửa chỉ là những chiếc bàn ghế gỗ vô tri nằm lặng lẽ. Có lẽ chỉ là nhầm lẫn, Kageyama nhẹ lắc đầu, tiếp tục bước đi trên hành lang trống không.

Hai tròng mắt cứ dõi theo qua khung cửa kính. Phòng lớp 1-3. Phòng lớp 1-2. Phòng lớp 1-1. Chúng cứ nhìn theo cậu. Lẩn khuất trong mép tường, ẩn mình trong nắp thùng rác, trên bức tranh treo tường, ngay cả trong những mẩu dán thông báo đặt bên hông. Nơi đâu cũng có thể cảm nhận được rằng luôn có ai đó dõi theo nhất cử nhất động của cậu. Kageyama hít thở đều, cố gắng lơ chúng đi xem như không nhìn thấy. Không thấy, không biết sẽ không gặp nguy hiểm. Cậu bước dọc theo những bậc thang, tiếng cộp cộp cứ vọng bên tai, từng nấc thang lại mang cho cậu cái cảm giác lạnh gáy không thể diễn tả. Vừa bất an, vừa chần chừ nhưng lại vừa thôi thúc đi thật nhanh.

Chỉ còn hai bậc nữa. Kageyama nghe thấy tiếng ú ớ bị nuốt nghẹn nơi cuốn họng, chúng phát ra từ dãy cầu thang phía trên. Mắt vô thức nhìn lên, đập vào đôi nhãn cầu xanh lam là khuôn mặt trắng bệch với hốc mắt sâu, đen đặc không có lấy tròng trắng (hoặc có lẽ chẳng còn có mắt), mái tóc đen rối bù xõa thẳng, vài lọn tóc cọ nhẹ vào má của cậu. Hai cánh tay gầy trơ xương cào vào mảng tường chắn ngang như cố bò xuống.

"Đưa mắt đây! Đưa mắt đây!".

Những câu từ cứ dội ngược vào nhau như phát ra từ rất nhiều chiếc loa đặt xung quanh. Nó cứ lẩm bẩm, cái miệng đen càng lúc càng há to đủ để nuốt trọn lấy cậu.

Chớp. Cầu thang không bóng người, chỉ còn túi đeo của một ai đó đánh rơi.

.

4. Tsukishima rời khỏi trường khá muộn, sân trường không có một bóng người dẫu cho vẫn còn thời gian cho những buổi sinh hoạt cậu lạc bộ. Hoàng hôn, sắc vàng cam buồn tẻ ôm lấy tán cây, nhẹ nhàng sà vào mặt đất cằn cỗi hứng đầy lá héo khô. Từng cơn gió nhẹ thổi vi vu, mái tóc vàng nhạt nhẹ bay. Anh hít một hơi thật sâu căng buồng phổi cái bầu không khí dễ chịu này, đảo mắt nhìn toàn khung cảnh chìm trong nắng chiều yên ả. Bất chợt trông thấy một đứa trẻ mặt bộ đồng phục khác trường ngồi trên ghế đá dưới góc cây to nơi khuôn viên trường. Tsukishima không phải là kẻ thích lo bao đồng, không phải là vì anh không phải là người tốt, chỉ là nó không liên quan tới anh.

Không liên quan.

Phía sau có một lực mạnh đẩy nhẹ vào lưng, Tsukishima loạng choạng bước một bước. Ngoảnh mặt lại phía sau chỉ là khoảng không tĩnh lặng. Đứa trẻ phía trước cứ cúi đầu, mái tóc đen mềm mại nhẹ bay theo từng đợt gió thoảng, bầu không khí đọng xung quanh hiện lên vẻ buồn bã. Tsukishima chầm chậm tiến lại gần, đồng phục trong rất lạ nhưng lại có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu rồi - của một ai đó đã mặc nhưng không tài nào nhớ ra.

"Này! Em học trường khác phải không?".

Tsukishima khẽ hỏi. "Sao lại ở đây vào giờ này?".

"Em chẳng còn nơi nào để đi.".

Nó đáp lại bằng chất giọng trầm thấp, đôi lúc lại toát lên thanh âm lạnh lẽo.

Bất chợt nó nắm lấy tay anh, bàn tay bé nhỏ nhưng chẳng mang hơi ấm của con người.

'Cô đơn quá, cô đơn quá. Cuối cùng tôi cũng chỉ là kẻ cô độc. Chẳng một ai cần tôi cả!'.

Thì thầm, thì thầm. Từng câu chữ bên tai, Tsukishima không tài nào phân định được đây là tiếng gió thoảng hay giọng nói của đứa trẻ kia. Nó cứ gào thét như trút hết mọi thống khổ bên trong lòng.

Không một ai cần nó cả.

"Anh sẽ đi tìm nhà của em chứ?".

Khóe mắt nhỏ từng giọt máu tươi lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt chẳng thuộc về người sống. Cánh tay cứ càng lúc càng siết chặt lấy cổ tay anh, Tsukishima trợn mắt, chân bước lùi về sau, né tránh cái nhìn trống rỗng kia.

Quạ quạ... Tiếng kêu cào xé cõi lòng.

.

5. Tsukishima không biết lý do tại sao lại ở đây, tại cái nhà vệ sinh nam vớ vẩn này, chỉ là khi đi trên hành lang, anh nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, ban đầu anh còn chẳng để tâm mà chỉ xem nó như những trò bàn tán với nhau của lũ con trai, nhưng đến khi tiếng cười đùa chuyển thành tiếng hét thì Tsukishima không thể nào bỏ ngoài tai được.

Anh giật mình, vội vã ngoái đầu lại, cùng lúc đó vài người bên trong chạy ào ra ngoài với khuôn mặt tái nhợt, mắt mở to, miệng thì lắp bắp như vừa nhìn thấy gì đó. Chẳng nói chẳng rằng đạp lên nhau chạy khỏi đó như thể tránh khỏi nanh vuốt của thứ không nên nhìn. Điều kỳ lạ là dù hét to như thế nhưng tuyệt nhiên trên hành lang không có một bóng người nào bước ra xem tình hình hay nghe ngóng gì đó.

Hôm nay trông tĩnh lặng ghê nhỉ?. Tsukishima bày tỏ sự ngạc nhiên của mình.

Không nên tò mò những chuyện không nên, chúng ta luôn được dạy như thế. Nhưng bản chất của con người là tò mò, dù biết nó nguy hiểm và có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng nhưng vẫn cố chấp để thỏa mãn "con tò mò" đang nuôi bên trong linh hồn. Đó là người khác, còn Tsukishima thì không hứng thú, anh chẳng hơi đâu quan tâm những việc không liên can đến mình, thế nhưng giờ đây cả cơ thể như cuốn theo mị lực không thể chống cự, dù lí trí không muốn nhưng cơ thể vẫn cứ bước đi. Mở cánh cửa và tiến vào bên trong, thật đơn giản và không cảm thấy sợ hãi hay dè dặt.

Nói ra thì bên trong khá là bình thường đấy, hoàn toàn là một nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn mà ngày ngày đều ra vào một hai lần. Tsukishima nhìn quanh, hoàn toàn chẳng thấy một chút gì kì lạ ở đây.

'Có lẽ mình nên trở ra!'. Vừa nghĩ, Tsukishima vừa bước lại gần tay nắm cửa.

Anh nghe thấy tiếng lục đục bên trong buồng vệ sinh cuối cùng của dãy, tiếp theo đó là tiếng xả nước, lẫn giọng nói của ai đó đang lẩm bẩm điều gì đó cứ dội lại trong sáu mặt phẳng vọng bên tai anh. Tsukishima hất cằm, đôi mày mảnh hơi nhướng lại, chần chừ nhưng rồi cũng nhanh chóng đi đến cánh cửa buồng. Mặt sàn dưới chân anh trở nên nhớp nháp bởi thứ chất lỏng sánh đặc cứ loang khắp nơ, màu đen hòa lẫn với màu đỏ thẫm làm ướt đẫm giày của anh, từng bước chân chậm lại như có vô vàng những cánh tay kéo giữ lại không sao có thể bước đi một cách dễ dàng.

Cánh cửa đó bị khóa từ bên trong, Tsukishima không thể mở chúng ra. Nhưng chỉ vừa quay đầu lại thì tiếng chốt khóa mở ra, cánh cửa bung mạnh đập vào cánh tay của anh, Tsukishima nhíu mày vì cơn đau truyền lên đại não.

Soạt.

Thứ chất lỏng màu đỏ thẫm đỏ đầy lên người anh, nhớp nháp, đầy mùi sắt. Càng rũ xuống thì lại càng bám chặt vào da thịt không sao có thể gột sạch. Sau khi ổn định lại tinh thần, Tsukishima nhận ra phía bên trong cánh cửa ấy không có một ai cả.

Kì lạ. Kì lạ. Kì lạ. Không thể nào diễn tả được.

Liệu có ai đó đang chơi xấu không nhỉ?

Tsukishima bình tĩnh suy xét.

Tiếng cười khúc khích nhưng trong vắt lạ thường một lần nữa lại vọng bên tai mãi không ngừng. Mang theo cảm giác rờn rợn sống lưng, không sao có thể cựa quậy hay di chuyển. Bóng người ngồi trên bệ cửa đung đưa đôi chân trần trắng nhợt nhạt, mái tóc đen dài rũ rượi theo từng cái nhịp đầu.

Khúc khích. Khúc khích. Khúc khích.

Này, chuyện gì sẽ xảy ra với cậu thiếu niên ấy đây?

Bẹp.

Màu đỏ thẫm loang khắp sàn nhà, mùi sắt thoang thoảng quanh cánh mũi.

.

6. Hôm nay là tiệc ngủ, ừ, không nghe lần đâu, và địa điểm được chọn tổ chức là tại nhà thể chất. Chẳng có lý do gì đặc biệt cả, dù cho Nishinoya và Tanaka cười với nhau bảo rằng cần phải luyện tập thật nhiều cho giải đấu lẫn củng cố tinh thần đồng đội giữa các thành viên, đặc biệt là mối quan hệ giữa mấy đứa năm nhất. Nói thế nhưng những người còn lại biết tỏng là họ chỉ muốn tụ tập chơi đùa chứ gần đây làm gì có buổi thi đấu nào, có nói thì cũng phải kiếm lý do cho đúng chứ. Chẳng biết thế nào, cả bọn cũng đồng ý nhập hội.

"Lâu lâu có một ngày thế này cũng vui mà!". Sugawara nói như thế sau khi xui lòng bởi những lời năn nỉ xin đứng về phe của hai đàn anh năm hai tăng động.

Sawamura cũng mủi lòng theo. Thế thì chịu thôi, Đội trưởng và Đội phó đều đồng ý cả rồi thì làm sao từ chối nữa. Và đó là lý do mà đêm hôm nay, Kageyama thay vì ngủ trên giường đệm mềm mại thì phải nằm trên nền sàn cứng trải một tấm đệm mỏng loại lớn cho cả đám. Bởi lẽ nếu bày ra quá nhiều thì ngày mai sẽ phải dọn rất cực.

Có nổi hứng thì cũng phải chuẩn bị kĩ càng chứ. Cả bọn còn lại thống nhất một kiến trong khi nhìn Nishinoya và Tanaka hăng hái trải đệm.

Sau một tràn kể chuyện trên trời dưới đất hay chơi đủ mọi trò mà buổi cắm trại đêm hay làm thì giờ đây phòng thể chất trở về vẻ yên ắng như bình thường. Kageyama không thể ngủ được, cậu trở mình nằm trằn trọc không tài nào chợp mắt được. Có lẽ là lạ chỗ, Kageyama ngồi dậy giở chăn rời khỏi chỗ nằm.

"Baka...yama? Giờ này... còn đi đâu nữa... oáp?".

Hinata mơ màng hỏi trong bộ dạng ngái ngủ.

"Hóng gió". Kageyama đáp.

"Hả? Toilet hả? Có dám... đi không? Haha...".

Thật tình là lúc này Kageyama chỉ muốn đi đến túm đầu tên đó đập vài cái cho tỉnh ngủ. Nhưng không nên làm như thế, và Kageyama quyết định ngàu mai sẽ cho tên đó đập bóng và nhặt bóng đến bất tỉnh mới thôi. Cho chừa.

Hài lòng với ý tưởng ấy, Kageyama nhanh chóng kéo cửa, ra ngồi trước bục bê tông đón lấy từng cơn gió lộng trong tiết trời sắp đổ mưa. Tiếng cửa mở ở phía sau, đêm không trăng không sao, chỉ có những đám mây đen đặc cuộn vào nhau, Kageyama không tài nào nhìn ra đó là ai.

"Ai thế?". Cậu hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời nào.

Kageyama nhìn thấy cánh tay làm động tác đẩy kính, trong lòng thầm nghĩ là Tsukishima nên thôi không thắc mắc tên của họ. Nhưng lạ thật, sao tên đó lại không nói không rằng mà im như hến thế này? Cậu nhìn thấy anh rời đi, bước nhanh trên hành lang có ánh đèn mờ chớp nháy liên hồi như sắp tắt.

'Trời sắp mưa rồi còn đi đâu nữa?'.

Kageyama ngoái đầu nhìn theo, vội vã đứng dậy gọi.

"Này, sắp mưa rồi đấy!".

Hoàn toàn chẳng để tâm đến lời của cậu. Anh cứ đi tiếp, Kageyama chẳng rõ vì sao cậu phải đứng dậy để chạy theo anh. Lạ thay hôm nay sao tên Tsukishima đó lại đi nhanh đến như thế, lại chỉ bước trên cái hành lang dẫn ra sân sau thế này, Kageyama thắc mắc nhưng cũng không dừng việc đi theo bóng anh.

Sân sau của trường trước giờ vẫn vắng vẻ như thế, chỉ có cỏ dại mọc xung quanh dù cho có dọn đều đặn mỗi tuần. Kageyama hoàn toàn mất dấu anh khi đến đây, đảo mắt nhìn quanh cũng không thấy bóng dánh đâu, cứ như bốc hơi vậy.

"Này, Tsukishima!".

Kageyama gọi. Không có tiếng đáp lại.

"Này!".

Giọng của cậu vọng lại như ở trong một chiếc hộp trong suốt.

Ngọn gió trước cơn mưa hắt mạnh, Kageyama nheo mắt lại khi nhìn thấy bóng của Tsukishima đứng cách cậu vài bước chân. Lắc rắc, lắc rắc. Rào, rào. Từng giọt mưa rơi xuống chậm rãi dần trở nên dồn dập. Kageyama vội vã dắt tay Tsukishima chạy về hướng phòng thể chất tránh mưa.

Đến trước cửa, Kageyama càu nhàu vì bị ướt, nhưng người bên cạnh không đáp lấy một lời. Cậu cau mày, nhưng cũng nhanh chóng mở cửa, và khó chịu nói.

"Muốn gì thì phải nói đi chứ?".

Cạch.

"Có chuyện gì vậy, Kageyama?".

Sugawara là người hỏi thăm cậu đầu tiên khi mở cửa.

Kageyama không giấu gì, mà trả lời.

"Em chỉ đang hỏi tên Tsukishima đó một chút".

"Tsukishima?". Sugawara ngạc nhiên. "Em nói em đi cùng Tsukishima?".

"Vâng!". Kageyama chần chừ đáp.

"Nhưng Tsukishima vẫn còn ngủ trong phòng mà, anh kiểm tra nãy giờ chỉ có một mình em ra ngoài thôi".

"Hả?". Nghe thấy những lời của anh, Kageyama quay mặt nhìn người đứng cách cậu vài bước chân trên hành lang.

Xẹt. Rầm. Ánh chớp trắng xanh xé toạt nền trời đang đổ cơn mưa lớn, hắt lên bóng trắng với hốc mắt rỗng toét cùng cái miệng lớn màu đen nhớp múa cong lên thành nụ cười đầy ám ảnh in sâu vào đôi đồng tử xanh lam đang dãn ra đến cực đại. Cả người cậu rung lên theo khẩu hình mấp máy.

'Mưa rồi, mau đi nấp mưa thôi!'.

Cơn mưa mãi không dứt.

.

7. Quạ quạ, những đôi cánh đen bay trên nền trời ngả màu vàng cam buồn tẻ đang dần hòa quyện với màu đen đặc quánh của màn đêm. Ánh mặt trời khuất dạng sau những dãy nhà san sát nhau như rừng nấm dại, kéo dài chiếc bóng đen của cậu thiếu niên phía trước bao trùm lấy anh - vẫn đang ngồi trên băng ghế lắng nghe câu chuyện của cậu. Đôi mắt xanh lam chớp nhẹ, ngoái đầu về phía hoàng hôn xa xôi, cậu thở dài.

"Đã trễ thế này rồi sao?".

Cậu nói với tông giọng buồn bã pha chút tiếc nuối nho nhỏ.

"Tôi phải đi rồi!". Vẫy tay chào, cậu tiếp tục.

"Tạm biệt!".

Dứt lời chân quay gót về phía lối vào dãy phòng học, sắc màu đen nhớp nháp cứ buông xuống ôm trọn lấy khung cảnh không có một ánh đèn.

"Chờ đã!".

Anh vội vã đứng dậy, đưa tay như muốn giữ cậu lại. Nghe tiếng gọi, cậu dừng chân lắng nghe.

"Còn câu chuyện thứ bảy thì sao?".

Không khí không có một ngọn gió nhưng cả người anh vẫn cảm thấy lạnh sống lưng như khi mới gặp cậu. Anh nuốt nước bọt, môi mím lại, tiếp tục chờ đợi. Bản thân anh vốn không có hứng thú với những câu chuyện ma quỷ được đồn đại, nhưng vẫn muốn nghe toàn bộ câu chuyện. Một cái gì đó rất kích thích chăng? Không, không hề, anh khẳng định như thế, nhưng vẫn muốn nghe. Người lớn là những kẻ kì quặc nhỉ?

Cậu nhún vai, anh có thể nghe thấy tiếng thở hắt của cậu thiếu niên đó.

Từng sợi tóc đen tuyền nhẹ bay theo chuyển động của cậu. Thiếu niên ấy chắp hai tay ra sau lưng, môi vẫn mở nụ cười mỉm đầy ma mị.

"Câu chuyện thứ Bảy vẫn đang được diễn ra đấy thôi...".

Anh ngẩn người. Đôi đồng tử vàng nâu mở to, tay buông thõng xuống.

"... Là bắt hồn đó!".

Cậu nghiêng đầu, chìa bàn tay xinh đẹp với những ngón tay thon dài được chăm sóc tỉ mỉ kia ra trước mắt anh.

"Cùng đi nhé!".

Tâm trí đảo lộn chẳng biết đâu là mặt đất, đâu là bầu trời. Này, có phải anh đang đứng trên thảm cỏ hay không? Không biết. Sao cậu ấy lại đứng ngược lại với anh thế kia? Không thể lí giải.

Cậu vẫn mở nụ cười mê đắm tâm can, vẫm đưa bàn tay chờ đợi.

Tiếng cười từ âm thanh quản vọng bên tai, anh nhìn thấy người thiếu niên tóc vàng nhạt màu nắng trạc tuổi cậu, đeo kính gọng đen, mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn ung dung đút hai tay vào túi tiến lại gần cậu.

"Đức Vua không nhất thiết phải đích thân đi đón thường dân đâu!".

"Tin tôi bẻ gãy gọng kính của cậu không?".

"Thử làm đi!".

"Tôi sẽ làm thật đấy!".

"Haha!".

"Cười cái gì hả?".

"Không có gì!".

Hai chiếc bóng đen đi cạnh nhau, lặng lẽ biến mất sau bức màn mờ ảo.

Chớp. Chớp. Nhìn ngó xung quanh.

Chớp. Chớp. Ngạc nhiên.

Ơ kìa. Anh là ai thế kia?

Ngã quỵ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top