[TsukiKage] KING, CIVILIAN AND THE CAGE
Pairing: Tsukishima x Kageyama.
Rating: T.
Warning: OOC.
A/N:
- Đây là chương viết theo yêu cầu của bạn creepynaz2007. Tuy không thể hoàn tòan giống yêu cầu của bạn, nhưng hy vọng bạn sẽ thích món quà này!!
- Lẽ ra dự tính là nó sẽ xong vào hôm qua, nhưng gần đây tôi sa đọa quá nên quên mất ý tưởng, đến giờ mới xong. Xin lỗi! Xin lỗi rất nhiều!!
- Nội dung có hơi khó hiểu, nên mong mọi người hãy chuẩn bị một đầu óc thật thư thái để đọc.
___________________________________
_____________________
_________
Đức Vua kính mến, ngài liệu sẽ để cho một thường dân như tôi được chạm vào ngài bằng chính đôi bàn tay này chứ?
Đùa thôi, không dám mạo phạm. Nên xin ngài đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh bỉ đó.
Thấy không, hai bàn tay tôi vẫn ở đây và tôi vẫn ở đây...
.
Tsukishima cảm giác như đang bị theo dõi, ở khắp mọi nơi, luôn nhận được ánh nhìn từ đôi mắt đắm say, cứ như mang ngọn lửa lòng hướng về mình. Trên trường - trong lớp học, đường về nhà, mọi góc phố. Bất kể nơi nào anh đi qua đều có bóng người cứ bước theo phía sau, và việc đó đã xảy ra cách đây một tuần rồi.
.
Biết gì chưa?
Cái gì?
Gần đây hay xảy ra những vụ bắt cóc.
Ghê vậy!
Nhưng nạn nhân đều là nam.
Có lẽ họ là nữ, sở thích lạ thật, hừm.
Khi phát hiện xác thì nạn nhân đều bị đánh đập rất tàn nhẫn, có người bị cắt lưỡi, người thì bị móc một bên mắt, có khi bỏng toàn thân như bị tra tấn trong phim vậy.
Hic.
Và hơn hết, họ đều có mái tóc vàng.
Tôi...tôi cũng tóc vàng này.
Ngốc quá!
Tóc còn phải xoăn nữa, và đeo kính. Hơn nữa cậu là con gái mà?
Phải ha... Tohoku ngày càng đáng sợ nhỉ?
Đúng thật!
.
Những vụ bắt cóc xảy ra thường xuyên, báo chí ngày cũng có tin để viết, bản tin truyền hình cứ mãi phát sóng một chuyên mục cảnh báo - chúng cứ chạy dọc màn hình vô tuyến, bất kì nơi nào cũng có thể nhìn thấy. Nạn nhân thông thường là nam, điểm chung là màu tóc vàng, xoăn và đeo kính. Nhiều người đồn thổi với nhau rằng, có lẽ người đó có mối thù hay bị kẻ tóc vàng nào đó bỏ rơi hoặc gì đó dẫn đến điên loạn để rồi trở thành kẻ thủ ác. Nếu như chỉ dừng lại ở bắt giữ thì tốt, những khi mất tích họ sẽ được tìm thấy sau vài ngày - nhiều nhất là một tuần, trong tình trạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, có kẻ may mắn được sống nhưng cũng chẳng tỉnh táo là mấy thì có khác gì với những người đã chết kia?
Cho đến một ngày, mọi chuyện hoàn toàn dừng lại, chẳng còn rộ lên những tin tức về việc nạn nhân bị bắt cóc. Đó là chuyện xảy ra từ một tuần trước.
Nạn nhân là một học sinh năm nhất của Cao trung Karasuno. Cậu ấy là Kageyama, Kageyama Tobio - một nạn nhân khác hoàn toàn với những điểm chung của những người khác. Có lẽ đó không cùng một người, tuy nhiên, mọi chuyện sau đó đã hoàn toàn lắng xuống một cách im lặng như mặt biển sau cơn bão.
Chẳng còn một nạn nhân nào khác.
Mọi thứ về Kageyama đều là con số không.
Không một ai biết Kageyama ở đâu, làm gì và gặp ai ngay hôm mất tích. Gia đình vẫn đi tìm, nhưng vẫn chẳng biết tin tức. Ai nấy cũng rất lo lắng.
Vẫn chẳng có tin tức. Hinata cứ nháo nhào lên, tan học lại xung phong lấy xe đạp chạy vòng quanh thị trấn để tìm hoặc đi đâu đó xa hơn một chút. Những người khác trong đội cũng bàn với nhau nếu tìm thấy dấu vết của Kageyama thì hãy báo lại cho gia đình cậu ấy biết.
"Này, Tsukki!".
Không đáp lại.
"TSUKKI!!!".
Yamaguchi nhón chân, nói to vào tai của đứa bạn thân cao khều đầu óc cứ như ở trên mây kia. Tròng mắt vàng nâu động nhẹ, đôi mày của anh cau lại, lấy tay che đi bên tai vẫn còn rung lên sau khi bị một âm thanh có tần số cao quá mức quy định vọng lại.
"Ồn ào quá đấy, Yamaguchi."
"Xin lỗi nhé!".
Yamaguchi híp mắt, chấp hai tay nhận lỗi. Đoạn cậu chỉ về phía ngõ rẽ, nói tiếp.
"Mình rẽ hướng này."
"Vậy, tạm biệt!".
Anh nói, đeo headphone vào tai và bật một bản nhạc, cứ thế chào cậu rồi đi tiếp trên con đường vắng vẻ. Yamaguchi đứng nhìn một chốc, cho đến khi bóng người kia dần khuất dạng trong ánh đèn mờ ven đường cứ chớp chớp mới rẽ hướng về nhà.
.........
Tsukishima nhìn qua công viên bên đường, nơi đây vắng vẻ một cách lạ thường, chẳng có những đứa trẻ con hay người lớn nào xung quanh. Cứ khoác trên mình vẻ tĩnh lặng giữa tiếng côn trùng kêu trong khoảng không tối đen. Bước qua hàng cây rậm rạp, đưa mắt dõi theo lối ra vào, chân đứng lại giữa hai thanh chắn được tô vẽ gam màu thích mắt bọn con nít khi trông thấy bóng người ngồi một mình trên xích đu.
Cót két, cót két. Có lẽ chúng đã cũ kĩ lắm rồi, ốc vít bắt đầu gỉ sét. Hi vọng người bảo trì sẽ nhìn thấy và sửa lại.
Gió lay tán cây xanh đen, kéo những đám mây đen đang giăng kín bầu trời - như một tấm màn cửa. Ánh trăng cứ hiền hòa, dịu dàng ban phát cho mặt đất từng tia sáng yếu ớt, mỏng manh đến quý giá, kéo dài chiếc bóng của người ngồi một mình trong đêm.
Đó là một người có mái tóc đen, bằng tuổi (chắc vậy), không mặc đồng phục của trường hay câu lạc bộ nào cả. Tuy nhiên, nhìn dáng người khiến Tsukishima cứ ngờ ngợ như giống một ai đó. Có thể là người giống người cũng không chừng, Trái Đất rất lớn mà, biết đâu được một nơi nào đó có một người giống ta hoàn toàn. Biết là thế, nhưng Tsukishima lại chẳng ngoảnh mặt bước đi - thông thường là thế, mà vẫn đứng lại và dõi theo người đó.
Cậu ta cứ ngẩn ngơ nhìn đâu đó rất xa, xuyên qua lối đi dẫn về phía đài phun nước vẫn còn hoạt động. Tiếng cót két cứ vang vọng trong đêm thanh vắng, chốc chốc lại có tiếng dế kêu rộn rã cùng tiếng xào xạt của ngọn gió lay tán cây. Bất chợt cậu đứng dậy, từ một góc nào đó có thể nhìn thấy vài đường nét trên khuôn mặt ấy.
Tsukishima tròn mắt ngạc nhiên.
.
Cậu nghĩ cái cậu học lớp 1-3 liệu sẽ giống như những nạn nhân khác không?
Không biết. Nhưng gần đây những vụ đó lại không xảy ra nữa.
Từ một tuần trước nhỉ? Ngay khi cậu ấy được cho là biến mất.
Ừ. Cậu ấy.....
.
'Kageyama?'.
Tsukishima ngạc nhiên, mắt vẫn không tin những gì mình đã thấy. Trong khi mọi người vẫm đang tìm kiếm trong vô vọng vì không có tin tức, nhưng tại sao bỗng chốc lại ở đây? Điều đó làm Tsukishima không khỏi nghi hoặc.
Cậu ấy chạy đi mất, anh vội đuổi theo vào sâu trong lối mòn với hai bên là màu đen.
Đi hết con đường mòn giữa những tán cây, Tsukishima đến trước đài phun nước vẫn đang hoạt động trong bóng tối. Phải chăng đã mất điện? Anh nhìn quanh, vừa chạy đến đây đã mất dấu cậu. Trời càng lúc càng tối, thị lực trở nên kém đi. Tiếng cành cây khô bị giẫm lên phát ra từ phía sau lưng anh, càng lúc càng đến gần.
Bốp.
Tối đen.
Đêm không trăng không sao, chỉ có tiếng gió rít. Đồng hồ điểm Hai mươi ba trong công viên không bóng người.
..........
Này, tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện.
Gì thế? Kể đi!
Một câu chuyện mộng mơ tuyệt đẹp...
.
Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh không có lấy một tiếng động. Không, nếu nghe kĩ chỉ có tiếng rè rè của máy móc, có lẽ là máy lạnh, vậy là không ở bên ngoài. Dù đôi mắt đã nhắm lại nhưng vẫn cảm thấy chói mắt, có thể anh đang nằm dưới một bóng đèn điện loại ánh sáng trắng. Dưới lưng lại êm ái, nhưng đôi tay anh không sao cử động được, nó dính chặt lấy nhau và bị vòng ra sau lưng. Một bên thái dương vẫn còn đau ê ẩm, Tsukishima không biết bây giờ đã là sáng hay đêm. Anh chỉ nhớ rằng, khi đến gần đài phun nước, ai đó đã đánh mạnh vào bên phải đầu anh một cú trước khi bất tỉnh hoàn toàn.
Tsukishima nhíu mày mở mắt, đầu của anh được băng bó một cách vụng về, băng gạc rơi vương vãi nhưng dẫu sao phần vết thương cũng không bị chảy máu. Đôi mắt vàng nâu nhìn quanh chỉ thấy mờ mờ, kính của anh bị rơi ở đâu đó thì phải, nhưng Tsukishima có thể hình dung ra rằng anh đang ở trong một căn phòng kín, cửa sổ không mở và bị phủ rèm, nơi đây là nhà của một ai đó hay một khách sạn hoặc nhà nghỉ nào đó.
Phía trên ghế kê ở đối diện có một bóng người thiếu niên ngồi xoay mặt lại đối diện với anh, cậu có mái tóc đen, mặc trên người áo sơ mi trắng và quần tây đen. Khi nhận thấy anh đã tỉnh, cậu rời khỏi ghế, bước từng bước đến chỗ anh, tay cầm theo gọng kính của Tsukishima. Cậu đeo giúp anh chiếc kính, đôi mắt xanh lam hơi nheo lại trước khuôn mặt hoảng hốt của anh.
"Kageyama?".
Tsukishima không thể tin được những gì anh đang nhìn thấy, người đang cho là mất tích, người vẫn chưa tìm thấy tung tích đang đứng trước mặt anh đường đường chính chính.
"Cái này là?".
Đôi tay anh bị dán chặt lại bằng băng keo và bị vòng ngược ra đằng sau. Câu hỏi của anh dành cho cậu, Kageyama không trả lời, chỉ đơn giản là thở dài rồi mở nụ cười hiếm hoi anh từng nhìn thấy. Dẫu biết rằng cậu khi cười rất đẹp nhưng lần này chúng lại khiến anh cảm thấy lo sợ - điều mà anh chưa từng nghĩ sẽ đối mặt với Kageyama.
Cậu nhẹ đưa tay chạm vào phần băng gạc phía trên, từ từ đẩy anh nằm xuống giường. Đầu cậu hơi cúi thấp, khuôn mặt của Kageyama gần hơn bao giờ - ở vị trí nằm anh có thể nhìn thấy mọi đường nét. Đôi mắt xanh cứ mơ hồ như kéo những con người đáng thương trót nhìn chúng vào cơn mê man và đắm say - hệt như thứ bùa mê làm lu mờ lý trí.
Tsukishima chưa từng nghĩ đến Kageyama cũng có bộ mặt như lúc này, hoàn toàn khác với cậu của ngày thường - ít nhất là anh thấy thế. Những ngón tay thon dài lướt qua bờ môi của anh, nhẹ di chuyển xuống cần cổ. Nhưng thật sự như thế này khiến anh không quen một chút nào cả, cảm giác như đó không phải là Kageyama mà anh biết.
"Đừng có đùa nữa, Đức Vua!".
Anh nói, đôi mày cau lại nhìn cậu.
"Mau thả kẻ thường dân này ra đi!".
Kageyama chỉ cười. Một ánh sáng lóe lên đâm thẳng xuống bên mép tai phải của anh, đó là một lưỡi dao bếp.
"Không được.".
Cậu lắc đầu, mi mắt nhắm lại, mái tóc đen cứ động nhẹ theo từng cái lắc đầu.
"Ý cậu là gì đây? Đùa không vui một chút nào đâu-".
Kageyama để một ngón tay lên môi anh, hoàn toàn ngắt lời của anh. Tsukishima ngạc nhiên chớp mắt.
"Xin hãy giữ yên lặng, tôi mong cậu sẽ hiểu cho tôi...".
Chất giọng trầm đó lại cất lên, lần này nó lại mang bao tâm tư lạ thường.
"Cậu không phải đã mất tích sao? Nếu không phải tại sao lại không về nhà mà lại giữ tôi như thế này?".
Tsukishima nhìn cậu đầy nghi hoặc. Bỗng một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu anh, dù anh không chắc chắn với điều đó nhưng vẫn đánh bạo hỏi.
"Không lẽ cậu...". Anh ngập ngừng, đôi mắt mở to khi nhìn Kageyama khẽ cúi đầu như một đứa đứa trẻ đang nhận lỗi.
Hoặc anh đang nhầm...
"...Cậu là kẻ bắt cóc sao?".
Kageyama im lặng, bàn tay cứ chạm nhẹ lên khuôn mặt anh, vuốt ve bờ má. Những khi như thế anh có thể tưởng tượng ra những vệt máu đỏ cứ bám chặt vào từng ngón tay của cậu, chúng cứ vẽ ra từng đường đậm dần trên anh.
"Chẳng có một vụ bắt cóc nào cả? Mọi thứ đã chấm hết rồi. Chỉ là giấc mơ kì lạ của cậu thôi.".
Hả?.
Tsukishima tròn mắt ngạc nhiên.
"Nhưng nếu như thế, liệu cậu sẽ giúp tôi chứ?".
Đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy như mặt biển dưới ánh trăng, chúng cứ xa xăm, mang bao nhiêu thứ bùa mê làm tâm trí chìm vào si mê.
"Tôi sẽ giúp cậu!".
Nhưng biết làm sao được khi chính anh đã rơi vào thứ mật ngọt chết người này.
"Cậu sẽ cứu lấy tôi chứ?".
Kageyama nói, cúi người xuống hôn lên môi anh.
"Tôi sẽ cứu cậu!".
Tsukishima đáp lại nụ hôn sâu.
Câu chuyện chỉ mới được bắt đầu.
...................
Đó là một câu chuyện thật trái ngang, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Sự trói buộc nhau, nhưng chẳng biết gì về suy nghĩ của đối phương...
Nghe rắc rối thật nhỉ?
Phải! Một câu chuyện thật thiếu xâu chuỗi. Tiếp tục nhé?
.
Tsukishima không biết đã ở đây bao lâu, cứ bị trói chặt hai tay dù anh sẽ không chạy trốn, không thể nào chạy trốn được khi đã rơi vào thứ bùa mê của cậu. Dường như Kageyama không tin, ngay cả anh cũng không tin bản thân mình, vốn dĩ cả hai có là gì. Chỉ là, từ rất lâu, có lẽ chỉ có mình anh luôn nhìn về cậu. Liệu Kageyama có lợi dụng điều đó để buộc anh giúp cậu hay không? Trốn khỏi cảnh sát, rời khỏi đây, hay như thế nào đó, chỉ cần cậu nói anh sẽ không từ chối.
Chẳng giống anh một chút nào, chẳng giống cậu một chút nào.
Có lẽ anh và cậu đều là những kẻ chẳng bình thường một chút nào.
Kageyama rất chăm sóc cho anh - hơn cả những gì anh nghĩ và khác xa với những gì báo chí đưa tin từ nạn nhân. Quả thật giờ mới để ý, cậu chẳng làm hại gì anh cả. Kageyama luôn đi ra ngoài, cứ luẩn quẩn đâu đó đến nhiều giờ sau mới về, mang theo một túi đồ ăn. Giúp anh tắm rửa, và đêm đến cậu sẽ ôm lấy anh, rúc sâu vào người anh như câu xin sự thứ lỗi hay gì đó - có lẽ là lời thú tội.
Chẳng thể biết cậu nghĩ gì.
Cánh cửa hé mở, Kageyama từ bên ngoài bước vào với khuôn mặt mệt mỏi. Cậu đứng lặng ở góc cửa như nghĩ ngợi gì đó, đoạn để túi thức ăn lên bàn, quay sang anh và mở nụ cười trông thật gượng gạo.
"Có vẻ tôi về rất trễ nhỉ?".
Tsukishima vô thức gật đầu. Hơi thở đứt quãng khi Kageyama cúi người, quỳ bò lên giường mà ôm lấy eo của anh, phả từng hơi nhẹ qua tấm áo sơ mi. Hôm nay cậu trông thật kì lạ.
"Cậu sẽ không bỏ tôi đi, phải không?".
Một lần nữa thứ cảm xúc gì đó thật trống rỗng cứ ánh lên qua đôi ngươi xanh lam kia. Trông cậu thật khổ sở làm sao, ôi Đức Vua! Chúng cứ sợ hãi, chúng cứ thôi không ám ảnh, tựa như có thể nhìn thấy được nỗi tuyệt vọng bên trong cậu.
Tsukishima cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc đen của cậu.
"Tôi vẫn ở đây."
Kageyama ngẩn mặt lên, một nụ cười mãn nguyện được vẽ trên khuôn mặt chực chờ rơi lệ.
"Tốt quá!".
Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, mà thôi kệ, không cần ăn cũng chẳng sao. Vẫn có thể sống.
...............
Cậu có bao giờ muốn đi đâu thật xa không?
Sao cậu lại hỏi như thế?
Chỉ là tôi muốn đi...
Hửm.... Tôi cũng muốn.
.
Kageyama gọi anh dậy vào lúc Bảy giờ, hôm nay trông cậu rất vui, dù anh chẳng rõ chuyện gì nhưng vẫn thấy rõ niềm vui không giấu đi được. Cậu ôm lấy anh, hít lấy mùi hương ở hõm vai, tay cầm lưỡi dao vắt đi lớp băng dán ở hai cổ tay.
Như một sự tái sinh.
Tsukishima không khỏi ngạc nhiên, nhẹ cử động cánh tay không biết đã bao nhiêu lâu không vận động. Cảm giác như chúng sắp không còn là cơ thể của anh nữa, chúng cứ tê đến đau nhức. Kageyama nhẹ cầm hai cổ tay anh lên, miết nhẹ chúng rồi kéo lên cao. Đôi mắt vàng nâu của anh dãn ra khi Kageyama để nó siết lấy cần cổ của cậu, ánh mắt cứ nhìn vào chúng như những người thợ kĩ thuật đang chăm chú đo lường.
Không phải kì lạ lắm hay sao?
"Không có gì".
Kageyama lắc đầu, buông hai tay anh xuống và lấy giúp cho anh một bộ quần áo cùng với áo khoác.
Tsukishima nhận chúng từ tay cậu, cứ ngồi lặng trên giường nhìn cậu chuẩn bị bữa sáng.
Một bữa sáng đơn giản mà đã bao lâu rồi anh mới nhìn thấy.
Sau bữa ăn, anh theo chân cậu rời khỏi khách sạn. Đường đi cứ đông đúc, dường như không phải ở thị trấn trong khu vực Cao trung Karasuno. Kageyama cùng anh đi trên vỉa hè, trông cậu cứ thư thái vô cùng như đang tận hưởng nó giống như kì nghỉ nào đó, nghe lạ thật. Có phải vì nơi đây không ai biết đến cậu nên hai người mới có thể đi lại tự do như thế? Tsukishima không biết, anh không biết cậu nghĩ gì, một Đức Vua hoàn toàn xa lạ đến mức đã phải ngỡ rằng không cùng một người. Một người cứ ngốc nghếch, cứ thích vắt kiệt sức mình vào bóng chuyền, một người luôn khiến anh phải nhìn theo.
Thật sự rất xa vời.
Họ cùng bắt một chuyến xe bus chạy liên khu vực, Tsukishima cứ máy móc đi theo - không thể bỏ trốn và cũng không thể rời đi. Đơn giản là vì anh vẫn muốn bước cùng cậu, đây không còn là bắt cóc mà là chính anh đã tự nguyện chui vào chiếc lòng giam giữ trong tay cậu.
Có thể hay không Đức Vua, liệu ngài có đồng ý để kẻ hèn mọn này được ở trong thân xác ngài?
Trên xe, Kageyama cứ nhìn vào tấm bản đồ, chỉ thoáng qua là Tsukishima có thể biết được rằng cậu không biết nhìn bèn giật lấy khỏi thay cậu.
"Ngài muốn đi đâu?".
Kageyama nhìn thái độ khó ưa kia thì cau mày, nhưng cũng đáp lại.
"Cây cầu phía Bắc thành phố | |."
"Tôi biết!".
Tsukishima gật đầu, trong đầu thầm nghĩ cậu muốn gì khi lại đến đó - phía trên đường ray.
.
Tiếng rên rỉ nỉ non trong khi bản thân là kẻ chủ động trong cuộc làm tình này. Kageyama ngồi trên người anh, cứ nhấp lên nhấp xuống để nuốt trọn hạ bộ kẻ dưới thân vào sâu bên trong, chạm đến thành ruột non mềm - nơi bất khả xâm phạm. Thành vách ấm áp nuốt trọn lấy anh, khuôn mặt đỏ ửng ướt đẫm mồ hôi cứ cúi xuống nuốt trọn lấy những tiếng chống cự của anh.
Đây là lỗi lầm...
Kageyama cứ lẩm bẩm câu xin lỗi, cứ trường bò trên người anh và hôn khắp mọi nơi, chiếc lưỡi ướt đẫm cứ linh hoạt. Trước mắt anh, một con người bị dục vọng chi phối.
"Tôi xin lỗi!".
Chẳng có lỗi gì cả...
.
Lại nữa.
Tsukishima thở dài mở mắt.
Chiếc xe dừng trả khách ở trạm, họ cùng bước xuống xe. Tsukishima nhìn theo tấm bản đồ, dẫn Kageyama đi đến nơi cậu muốn. Một người phụng sự tốt cho Đức Vua, tất nhiên. Anh đi phía trước, chốc chốc cứ dừng lại để đợi Kageyama theo phía sau.
Họ cùng bước lên trên những bậc thang bằng đó, xung quanh mọc đầy cỏ dại, dường như nơi đây sắp sửa chìm vào quên lãng. Bầu trời cứ ửng đỏ, áng mây ngả màu cam buồn tẻ, đâu đó phía xa là những cánh chim bay về phía mặt trời đang sắp khuất dạng phía đường chân trời nơi đường ray xe lửa chạy đến.
Hàng rào hai bên cầu đã gỉ sét, Tsukishima không hiểu sao vẫn cảm thấy bất an như sắp xảy ra chuyện gì đó. Nhìn sang Kageyama vẫn đang đặt tay lên phía thanh sắt chắn phía trên rào. Đôi mắt cậu đong đầy sắc màu của hoàng hôn trên mặt biển, cứ lấp lánh, lấp lánh nhưng cũng mang bao nỗi niềm ẩn chứa bên trong.
"Lẽ ra cậu nên từ bỏ ngay lúc đầu!".
Kageyama thơ thẩn nói, những điều cậu nói gần đây trong thật khó hiểu. Trước giờ Tsukishima nghĩ rằng Kageyama sẽ chẳng bao giờ nói những thứ kì lạ như thế, bây giờ quả thật khó để đối mặt.
"Ý cậu là gì?"
Tsukishima hỏi lại, tay gấp lại tấm bản đồ nhưng bị Kageyama giật mạnh lấy.
"Cậu đáng lẽ phải bỏ trốn mới đúng chứ!".
"Tại sao?".
"Cậu không sợ sao?".
"Tôi không biết!".
Kageyama thở dài. Giữa khoảng không buồn tẻ lộng gió, tiếng còi hú cứ vang lên như một hồi chuông cảnh báo. Rất xa, từ từ gần lại, cứ xình xịch xình xịch tiếng động cơ.
Cậu kéo cổ áo của Tsukishima lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn, nhếch môi cười trước khuôn mặt đỏ bừng đầy ngạc nhiên của anh. Rồi cậu níu hàng rào, leo lên thanh sắt chắn ngang, đứng một cách chơi vơi như sắp ngã.
"Này, cậu làm gì thế?".
Tsukishima ngước lên hỏi.
"Tôi cảm thấy thật tự do, thật muốn dang đôi cánh để bay lên trời!".
Kageyama dang hai tay, nói lớn. Cậu hít căng hai lá phổi luồn không khí đang co giãn.
Tiếng xình xịch, xình xịch cứ càng lúc càng đến gần.
Tsukishima có thể nhìn thấy, chỉ cách vài trăm mét thôi.
"Tôi không hiểu cậu nói gì cả!".
Cậu buông thõng hai tay, nhìn anh bằng đôi mắt buồn bã, nó làm tim anh quặn lại.
"Chúng ta đều đang sống trong một chiếc lồng cũ kĩ.".
Kageyama nghiêng đầu, vô thức cười chỉ tay lên bầu trời nhuộm màu đỏ.
Tiếng xình xịch, xình xịch cứ càng lúc càng đến gần.
Thịch thịch, thịch thịch.
Tsukishima nhìn lên, tròng mắt dãn ra khi nhìn thấy những khung xương sườn trắng đục cong lại phía trên đỉnh đầu tựa như lồng ngực của một con người bằng xương bằng thịt.
Tách, tách. Sắc trời nhuộm đỏ cứ rơi rơi từng giọt nước. Huyết sắc thấm trên gò má, chảy dọc xuống cằm và thấm vào mũi giày cái vị tanh nồng của thứ máu tươi. Đỏ, đỏ, ngập trên cây cầu gỉ sét vô giá trị.
Lại là tiếng còi hú, cứ chói tai như muốn đâm xuyên qua màng nhĩ.
Kageyama cười nhạt, mi mắt rũ xuống, vẫy tay chào anh trước khi vượt khỏi tầm với của Tsukishima.
"KAGEYAMAAAAAA!!!!!".
RẦM.
Bánh xe kéo dài trên con đường sắt nhuộm màu đỏ, vương vãi từng thớ xương thịt. Nhân dạng của cậu như thế nào, anh chẳng thể nào nhớ đến được.
Đảo mắt, lớp thịt nhầy nhụa.
Đảo mắt, máu chảy dọc trên khuôn mặt từ phía đỉnh đầu.
Đảo mắt, khung xương sườn cuộn mình.
Đảo mắt, Tsukishima cười khô khốc.
Đây đúng là một chiếc lồng cũ kĩ, chẳng thể nào trói buộc ai.
Anh quỳ sụp xuống và gào lên giữ từng nhịp đập cứ âm ỉ - một cơ thể đang sống.
.
Tsukishima mở mắt, ngay lập tức ngồi bật dậy thở dốc giữa căn phòng trống rỗng một màu trắng tinh. Cả người đầy mệt mỏi như vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ nhất chưa từng thấy. Phía dưới giường để một bộ đồng phục gakuran màu đen - đồng phục của Cao trung Karasuno, Tsukishima cầm lấy chúng và nhanh chóng mặc lên người.
Đồng hồ tích tắc điểm 7h, Tsukishima mở cửa, qua đầu nhìn lại căn phòng đang hiện rõ từng đường nét xa lạ.
"Tôi đi nhé!".
Anh nói. Vọng lại là tiếng leng keng, và tiếng kêu lạ bị nghẹn lại trong cổ họng.
Chắc không ai biết đâu nhỉ?
..........
Tôi đã từng nghĩ đây là một câu chuyện ngu ngốc...
Nhưng nó không tệ nhỉ?
Cậu nghĩ thế sao?
Nghĩ thế đó.
.
Những vụ bắt cóc xảy ra thường xuyên, báo chí ngày cũng có tin để viết, bản tin truyền hình cứ mãi phát sóng một chuyên mục cảnh báo - chúng cứ chạy dọc màn hình vô tuyến, bất kì nơi nào cũng có thể nhìn thấy. Nhưng vấn đề đó không phải là hiếm, cách một hai ngày vẫn có nên rất bình thường.
Cho đến một ngày, mọi chuyện hoàn toàn khác hẳn, một vụ việc chẳng còn rộ lên những tin tức khi có một nạn nhân bị bắt cóc. Đó là chuyện xảy ra từ một tuần trước. Nạn nhân là một học sinh năm nhất của Cao trung Karasuno. Cậu ấy là Kageyama, Kageyama Tobio.
Chẳng một ai hay biết, chẳng một ai tìm kiếm.
Như mặt biển sau cơn bão tan, cứ bình bình không ồn ào.
"Này, Tsukki!".
Không đáp lại.
"TSUKKI!!!".
Yamaguchi nhón chân, nói to vào tai của đứa bạn thân cao khều đầu óc cứ như ở trên mây kia. Tròng mắt vàng nâu động nhẹ, đôi mày của anh cau lại, lấy tay che đi bên tai vẫn còn rung lên sau khi bị một âm thanh có tần số cao quá mức quy định vọng lại.
"Ồn ào quá đấy, Yamaguchi."
"Xin lỗi nhé!".
Yamaguchi híp mắt, chấp hai tay nhận lỗi. Đoạn cậu chỉ về phía ngõ rẽ, nói tiếp.
"Mình rẽ hướng này."
"Vậy, tạm biệt!".
Anh nói, đeo headphone vào tai và bật một bản nhạc, cứ thế chào cậu rồi đi tiếp trên con đường vắng vẻ.
Ánh đèn cứ mờ mờ, đôi khi lại chớp chớp. Tsukishima mở lớn âm lượng, đôi mắt nhắm lại để lắng nghe.
"Giọng của ngài bao giờ vẫn tuyệt như thế nhỉ, Đức Vua!".
..................
Ôi Đức Vua, ngài hỡi!
Tôi muốn ôm lấy người,
Nuốt trọn hình ảnh người,
Và giam trong chiếc lồng bằng thân xác tôi.
_________________________________
♡ Giải thích
Câu chuyện được viết dựa trên nhận thức, ví dụ như khi ta có dự tính làm một việc gì đó thì sẽ sinh ra hai suy nghĩ đối lập là 'Đồng ý' và 'Không đồng ý'. Ở đây cũng vậy, giả thuyết lập ra là Tsukishima có dự tính sẽ bắt cóc Kageyama, nhưng có chỉ là suy nghĩ, ta thấy được ở câu ở đầu "Đức Vua .... ở đây", khi Tsukishima nhận thấy sự tránh né của Kageyama thì anh đã có ý định dừng lại (đó là thuyết cho 'Không đồng ý'). Và sau đó là câu chuyện của 'Đồng ý', Kageyama đó là suy nghĩ của Tsukishima về việc anh sẽ 'giữ lấy cậu', anh vào vai của người bị bắt và đắm chìm trong cảm giác đó. Cảm thấy thế nào nhỉ? Kageyama có lẽ sẽ ngạc nhiên, có chống cự nhưng khi cuối cùng lại quy phục. Tuy nhiên, Tsukishima đã bỏ qua cảm giác 'Chống cự'. Đến khi kết thúc giấc mơ, dẫu biết hậu quả về mối quan hệ sẽ không tốt nhưng anh đã chọn 'Đồng ý'. Và khi kế hoạch thành công, thì điều anh không ngờ đến là 'Chống cự' từ Kageyama, nhưng Tsukishima không ngạc nhiên lắm mà chỉ đang hưởng thụ nó, đó là câu cuối khi hạ màn. "Giọng của ngài bao giờ vẫn tuyệt như thế nhỉ, Đức Vua!".
Còn những khúc đệm - về đoạn hội thoại không ngoặc kép, đó là cách mà nội tâm dẫn dắt câu chuyện.
-------------- Càng giải thích sao càng thấy khỏ hiểu vậy nè. Tâm lý đúng là gu của tôi nhưng đôi khi nó hại não tôi quá.
♡ Lời nói thêm
Vậy là chương này cũng đã kết thúc chuỗi 'Ý kiến của mọi người' rồi. Thật sự rất vui và thích thú lạ thường với những thể loại mà các bạn thích, những couple tôi hiếm khi viết về lại được các bạn yêu cầu khiến tôi có nhiều điều thú vị cực kì.
Có lẽ đôi khi tôi sẽ mở ra một chương để các bạn có thể được đọc những câu chuyện về cp lẫn thể loại các bạn yêu thích. Nếu ngày đó đến, mong các bạn hãy cứ thỏa thích đặt yêu cầu nhé.
Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top