[OiKage] THE WORLD - RE.

Rating: K.

A/N:
- Fic thuộc Fantasy!AU, được lấy bối cảnh từ Final Haikyuu Quest (FHQ!) và khá OOC nên mọi người hãy cân nhắc nhé.

- Fic này tôi ngâm từ hồi tháng 8 kìa, cùng với "BOOMERANG" đó, mà dở chừng bị bí ý tưởng rồi xoá luôn. Đến khi tôi vô tình nghe được bài "Mahoutsukai no Denshi" rồi nhìn thấy một cái video OiKage trên Youtube nên nổi hứng viết lại.

- Fic này tôi dựa theo cái cốt từ cái video OiKage đó - mà tôi không tìm lại được, nhưng có thêm thắt và diễn giải ra một chút. Ai biết cái video đó thì nói cho tôi nhé.

- "BOOMERANG" đã ra mắt rồi thì "THE WORLD - RE" ở lại làm chi nữa.
.
.
.
.
.
.
Từ xa xưa, trong một hang động thạch nhũ khuất sâu khu rừng rậm là nơi phong ấn một con quỷ. Oikawa Tooru - Đại Ma Vương - chính là kẻ bị phong ấn bởi một pháp sư. Sau khi phong ấn hắn, người đó để lại vài kẻ canh gác được tạo ra từ ma pháp của y. Đó là chuyện của hàng trăm năm trước, thời gian dần trôi, phong ấn bắt đầu yếu dần và Oikawa đã bắt đầu tỉnh giấc.

"Này, hình như hắn động đậy ngón tay kìa!".

"Phong ấn yếu đi rồi chăng?".

"Không phải đây là thời điểm thích hợp để ăn thịt hắn sao? Hắn là Đại Ma Vương đấy, ngươi hiểu ý ta mà phải không?".

Viên đá phong ấn nứt dần, bọn tay sai phản chủ chỉ cần cái cơ hội đó. Ăn thịt kẻ mạnh nhất, thì sẽ trở thành kẻ mạnh. Đôi mắt đỏ au phát sáng giữa góc khuất, cả người chúng cứng đờ không sao cử động được. Những ngón tay tái nhợt với bộ móng sắc nhọn ghim vào đầu chúng, máu tươi văng tung toé.

"Lũ yếu đuối...". Oikawa hất tay vẫy nhưng giọt máu bám vào tay. "... Vậy mà dám đòi ăn ta à? Thật không biết lượng sức!".

Hắn nhìn quanh, cửa ra ở đằng kia, vài tên còn sót lại bắt đầu chạy trốn ra ngoài để thoát thân. Oikawa không quan tâm, hắn nhắm mắt cảm nhận nhịp đập cửa nó - sức mạnh của hắn. Tên pháp sư khốn khiếp đó sau khi phong ấn hắn đã tách sức mạnh vốn là của hắn đem đến nơi khác. Chắc chắn nó đã bị kiềm hãm lại, dù mơ hồ nhưng suốt bao nhiêu năm qua hắn vẫn có thể nhận ra nó đang ở đây, trong hang động này.

Oikawa đi men theo vách đá trơn trượt, dần dần tiến sâu vào bên trong động. Một viên pha lê chứa sức mạnh của hắn nằm sâu bên trong, chúng phát ra ánh sáng xanh phản chiếu lên những thạch nhũ đồ sộ. Hắn nhếch môi, với tay chạm đến.

Dù đã trải qua hàng trăm năm, phong ấn cũng yếu dần nhưng uy lực vẫn còn nguyên vẹn, ngọn lửa đỏ bốc lên buộc hắn phải rút tay lại. Oikawa cầm bàn tay bỏng rát, đôi mắt ánh đỏ tối sầm.

"Tên pháp sư khốn kiếp!".

Hắn mà thua sao? Oikawa hắn mà chịu thua cái phong ấn mục nát này sao!

Đừng có xem thường ta!!!!!!!

Ánh lửa sắc xanh rực cháy.

Một sự tái sinh - Oikawa Tooru.
______________________________

Oikawa ngồi trên đống xác chết, máu đỏ chảy loang khắp mặt đất. Hắn chống cằm, ngáp dài, dù lấy lại được sức mạnh nhưng vẫn cảm thấy chán chường vô cùng - ý hắn là cái viễn cảnh này đây!

Lũ quỷ yếu đuối thi nhau tấn công hắn, lũ ngu đó không biết tự lượng sức mình sao? Hắn phất tay, ngọn lửa xanh nổi lên tựa như băng nhưng lại có thể thiêu cháy mọi thứ. Liên tiếp kẻ này đến kẻ khác đều tự vác mạng đến chỗ hắn. Bọn yếu đuối ngu xuẩn!

Có tiến động đậy phía dưới đống xác, Oikawa túm lấy tên có mái tóc đen kéo lên. Gã có đôi mắt vàng nâu trong rất được, dường như là pháp sư nhưng lại có thể sống sót sau khi đấu với hắn. Không tệ! Hắn cười.

"Ngươi sẽ là tay sai của ta!".

Tiếng hét thất thanh vang khắp khu rừng, vọng lên tận trời cao. Một cặp sừng mọc ẩn hiện trong mái tóc đen, gã là Kuroo Tetsurou.

Tốt, người tiếp theo!

Làn khói đen tan đi, một cô gái xinh đẹp như hoa tỉnh giấc - Shimizu Kiyoko, bên cạnh là hai gã quỷ tùy tùng.

Tiếp theo...

Oikawa gặp được Iwaizumi Hajime, anh đã vô tình cứu mạng hắn nhưng vì thế mà bị thương. Không biết từ khi nào, anh và hắn trở thành bạn bè của nhau.

Đại Ma Vương cùng hầu cận ở toà thành ẩn sâu trong khu rừng rậm.
____________________________

Oikawa đi trên con đường cỏ khô cháy xác xơ, trong thật héo mòn làm sao, những hắn thích cái khung cảnh này. Gió nhẹ thổi, những xác cỏ khô theo gió cuốn bay lên cao rồi tan biến. Vạt áo của hắn bị thứ gì đó kéo lại, hắn nhìn xuống, đó là một đứa trẻ tầm một tuổi quấn trong tấm vải cũ kĩ bị bỏ nằm trên đám cỏ khô. Trên mảnh vải theo hàng chữ chỉ đỏ.

Kageyama Tobio - Đó là tên của đứa trẻ đấy.

Đôi mắt nâu của hắn chuyển sang màu đỏ như máu, Oikawa đưa tay toang giết nó. Hắn ghét con người, không phải, hắn nguyền rủa bọn chúng. Ích kỷ, tham lam và ngu ngốc, đó chính là con người.

Đáy mắt xanh non nớt của nó ngước nhìn hắn, làm tâm hắn bình đi. Oikawa không giết nó, trái ngược lại còn mang nó về toà thành của mình trước sự ngỡ ngàng không thể tin được của mọi người.

"Đôi mắt nó rất tốt, xem ra rất hữu dụng!".

Hắn nói thế, nhưng chỉ là lời nói để che đậy một chút yếu lòng của hắn với đứa trẻ của loài người kia. Thật kì lạ, hắn không hiểu, không một ai có thể hiểu!

"Tên của ta là Oikawa Tooru, từ nay có thể gọi ta là Oikawa-san!".
.
.
Kageyama Tobio - đứa trẻ mà hắn mang về, càng lớn càng đeo bám hắn nhiều hơn. Em là một đứa tuy ngốc nhưng lại ham học hỏi. Đôi khi đi theo Iwaizumi chỉ để xin học kiếm thuật, hay bám theo Kuroo học gã chế thuốc hoặc đôi lúc lấn sang chỗ của Shimizu nhưng bao lần đều bị hai tên quỷ theo hầu đuổi về không cho lại gần.

Sau khi bị Tanaka và Nishinoya - hai tên quỷ đi theo Shimizu, đuổi ra khỏi nơi cô làm việc, Kageyama hậm hực bỏ đi. Em đi men theo lối hành lang dẫn đến thư viện - nơi mà Oikawa thường hay ở bên trong hay nguyên cứu và thử phép. Hé mắt nhìn vào bên trong cánh cửa gỗ nâu đơn giản, Kageyama nhìn thấy từ bàn tay Oikawa tạo ra một luồn ánh sáng sắc xanh, làm cháy rụi quả cầu pha lê trong suốt kia. Xanh như màu của băng, nhưng lại có thể cháy lên như ngọn lửa.

Trong sự thích thú tột cùng, đứa trẻ tóc đen nọ mở cửa vào mà nắm lấy vạt áo hắn.

"Tuyệt thật! Oikawa-san thật tài giỏi!".

Được nghe lời khen ngợi, Oikawa vui hẳn lên, hắn gật gù theo lời khen đấy.

"Phải, tất nhiên!".

Hắn khựng lại, chợt cảm thấy có gì đó không được bình thường ở đây. Đứa trẻ tóc đen cứ nắm lấy vạt áo của hắn mà giật nhẹ, hắn vội đẩy cậu lùi xa ngọn lửa xanh đang cháy mà khẽ mắng.

"Tobio-chan, sao em lại vào đây!".

Như bỏ qua lời mắng khẽ của hắn, Kageyama vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn. Đôi mắt xanh ngây ngô nhìn hắn đầy cầu khẩn.

"Xin hãy dạy em đi ạ!".

Oikawa nhướng mày, hắn lè lưỡi. "Không đâu nhé!". Nói rồi hắn đẩy em ra khỏi thư viện, miệng vẫn không ngừng gọi em là đồ ngốc.

Ai lại tin một Đại Ma Vương là hắn mà lại như trẻ con thế này đây?

Cánh cửa đóng lại, điệu bộ chọc ghẹo nhanh chóng rũ bỏ. Oikawa cúi mặt, nhìn theo ánh lửa đang tắt dần. Không phải là hắn không muốn dạy cho em, có lẽ là do hắn hơi ích kỷ hoặc trẻ con một chút khi chỉ muốn em cứ mãi nhìn theo hắn một cách ngưỡng mộ như thế này thôi.

"Em cứ nhìn theo ta như thế thôi là được rồi, Tobio...".

Bao lần em chạy theo năn nỉ hắn là bấy nhiêu lần hắn lè lưỡi nhất quyết không dạy cho em phép thuật. Thành ra những người trong tòa lâu đài này không ai mà không quen với hình ảnh một đứa trẻ tóc đen cứ mãi chạy theo Đại Ma Vương với một câu cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

"Xin hãy dạy cho em đi ạ!".

'Em cứ nhìn theo ta như thế thôi là được rồi, Tobio...'.

Oikawa đành dạy cho Kageyama bắn cung. Những động tác vụng về, non nớt của một đứa trẻ lên mười dần trở nên thành thục hơn qua hai năm. Em hay vào rừng tập luyện, đôi khi đem về khoe với hắn con thỏ hay con chim mà mình săn được. Khi đó em vui lắm, muốn được hắn khen mình thật nhiều.

"Ở bên ngoài rất nguy hiểm, em không nên ra ngoài!".

Hắn luôn bảo như thế, nhưng đôi khi em vẫn lén trốn ra ngoài bằng lối đi bí mật. Con đường ngoằng nghoèo đầy sỏi đá dẫn tới một cây anh đào cổ thụ rất đẹp và to lớn. Em cứ ngồi ở dưới gốc cây, ngắm nhìn những cánh hoa rơi.

"Lần tới mình sẽ dẫn Oikawa-san đến!".

Kageyama lẩm bẩm. Tán hoa anh đào như có linh tính mà vỗ xào xạc dù không có gió, nghe như tiếng người thì thầm, như ngăn cản, như cảnh báo.

| Đừng! |.

Nhưng tiếc thay, đứa trẻ loài người đó làm sao có thể nghe thấy tiếng nói của thần mộc cư ngụ trên trong thân cây.

Ngày hôm sau, Kageyama vội vã kéo tay Oikawa men theo lối mòn vào sâu trong rừng.

"Sắp tới rồi!".

Càng đến gần, tiếng gió thét gào bên tai của hắn. Kageyama vẫn hồn nhiên kéo hắn tiến lại gần, dường như chỉ duy nhất một mình hắn nghe thấy chúng. Oikawa kéo mũ trùm đầu lên, bỏ qua tiếng rít như xua đuổi.

| BIẾN ĐI! |.

Qua khỏi hàng cây rậm rạp xanh mướt, một cây anh đào bung nở tuyệt đẹp giữa núi rừng tĩnh lặng chỉ mang màu xanh và đen. Đẹp lắm! Chúng đẹp vô cùng. Từng cánh hoa mỏng manh màu hồng bay trong gió giữa nền trời xám xịt dù khi nãy bầu trời còn trong vắt, không một áng mây trắng.

"Ngài có thấy đẹp không ạ, Oikawa-san?".

Đôi mắt sắc nâu của hắn ngỡ ngàng, không phải là vì vẻ đẹp của cánh hoa mà là những tiếng xua đuổi và nguyền rủa.

| BIẾN ĐI! |.

| BIẾN ĐI, ĐẠI MA VƯƠNG Ạ! |.

"Oikawa-san?". Em ngạc nhiên nhìn về hắn khi từ nãy giờ hắn không nói một lời.

"Đẹp, đẹp lắm!".

Hắn đáp, giọng lạnh tanh bước lại gần gốc hoa. Oikawa chạm tay vào thân cây, chúng dần mục nát, những cánh hoa chuyển sang màu đỏ trước khi hoàn toàn tan biến.

|Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!|.

Tựa như một lời nguyền rủa cứ mãi quẩn quanh trong đầu hắn.

"Vừa nãy là gì thế ạ? Cái cây đó...".

Kageyama lay người hắn, đôi mắt xanh lộ rõ vẻ ngạc nhiên có chút lo sợ khi cảnh tượng kì lạ diễn ra trước mắt.

"Không, không có gì!". Hắn mở nụ cười lười biếng, ngồi xổm xuống đặt hai tay lên vai em.

"Thấy chứ? Ta đã nói ở bên ngoài rất nguy hiểm! Cái cây đó chính là do bọn quỷ bỏ bùa đấy, nó sẽ dụ em lại gần và ăn thịt em".

"Vậy là Oikawa-san đã tiêu diệt nó ạ?".

Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi mà gật đầu.

"Oikawa-san tuyệt quá!". Đứa trẻ trước mặt hắn vỗ tay khen ngợi, còn ao ước được trở nên mạnh mẽ giống như hắn nữa chứ.

Hắn, một kẻ nghe thấy lời sấm truyền, tựa như nguyền rủa, tựa như cảnh báo.
_____________________________

|Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!|

Điềm báo cho cái cái chết sao?. Oikawa cứ suy nghĩ mãi không thôi về câu nói đấy.

Không thể nào! Một Đại Ma Vương như hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp sao? Hắn sẽ bị phong ấn? Hay bị tiêu diệt bởi bọn pháp sư kia... Như lúc trước chăng? Không, không, phải ngăn nó lại trước khi bắt đầu!

Con người, sao lại có gan đi đối đầu với hắn!

Bọn pháp sư, anh hùng, hay chiến binh. Con người, tất cả đều phải bị tiêu diệt. Nhất định như thế!

Oikawa ra lệnh cho bọn quỷ tay sai phải tiêu diệt tất cả bọn con người trong những ngôi làng, đặt biệt là bọn pháp sư hay phù thủy.

"Không để sót một ai!".

"Ngài nhất định phải thế sao?". Kuroo khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn hắn.

"Tất nhiên rồi!". Hắn ngồi trên ghế ngửa cổ lên trần nhà với những ngọn đèn chùm xám đen cứ lấp ló ánh nến vàng cam yếu ớt kia, mà gác tay lên trán.

Đoạn hắn nghiêng đầu nhìn gã. "Ý cậu gì đây, Kuroo-chan?".

Gã híp mắt cười, lắc đầu. "Không, không, tôi lo ngài sẽ hối hận thôi!".

"Không, nhất định là không!".

Kuroo cúi đầu chào, trước khi biến mất trong sắc đỏ mê muội. "Đã rõ!".

Ngọn lửa cháy lên, tiếng kêu thảm thiết đầy ai oán vang vọng khắp những ngôi làng vốn yên bình bỗng chốc biến thành biển lửa đầy sắc đỏ của máu. Tiếng khóc than như một bản nhạc tấu lên giữa nền trời đen, nơi mà ánh trăng không thể soi đến cũng như tiếc thương cho những linh hồn.

"Vẫn chưa đủ! Vẫn chưa đủ!".

Bọn con người, pháp sư lẫn phù thủy, chúng vẫn còn đó, chúng vẫn chưa biến mất.

Vẫn chưa!

|Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!|

Hắn cắn ngón tay. Đôi mắt nâu chuyển màu, chúng đỏ au, hằn lên sự tức giận. Hắn sợ cái gì chứ, hả?

Kageyama nhìn thấy hắn luôn không được vui, như có điều gì bứt rứt không yên trong lòng làm em rất lo. Em tiến lại gần hắn. Oikawa giật mình, đôi mày hắn cau lại cùng cặp nhãn cầu đỏ rực liếc nhìn về em. Hắn trong phút kích động đã hất tay làm em ngã vào trụ đá mà bất tỉnh. Hắn lúc này mới sực tỉnh, vội vã quỳ sụp xuống ôm lấy đứa trẻ kia mà chạy đến chỗ của Iwaizumi. Anh sau khi xem xét đã băng bó chỗ vết thương rướm máu. Xong xuôi anh kéo chăn đắp cho em, rồi đóng cửa lại.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Iwaizumi lập tức nắm cổ áo của Oikawa mà đẩy mạnh hắn vào tường.

"Sao cậu lại ra tay với dân làng hả?". Anh nói, trừng mắt nhìn hắn đầy phẫn nộ.

"Không phải cậu cũng ghét họ sao? Tôi chỉ muốn đảm bảo cuộc sống tốt cho tất cả thôi mà!".

Iwaizumi vốn là con người, anh vô tình cứu hắn khi hắn bị lũ sói tấn công. Nhưng thật chất hắn không cần phải được cứu vì hắn chỉ cần búng tay thì bọn chúng sẽ chẳng còn một mạng. Từ lần gặp gỡ đó, không biết tự khi nào mà anh và hắn đã trở thành bạn bè của nhau. Anh là con người, nhưng bị chíng con người xua đuổi và ruồng bỏ, chỉ vì những lời đồn thổi không tốt về cha mẹ anh mà đến anh cũng bị hắt hủi như thứ bẩn thỉu.

Nếu hỏi anh có ghét bọn họ không? Có lẽ anh sẽ nói là không, lý do vì sao thì anh không biết phải trả lời thế nào, vì là đồng loại với nhau nên có sự đồng cảm. Anh tốt thật!

Iwaizumi nghiến răng, ném mạnh hắn ngã xuống sàn lát đá. "'Đảm bảo' hay 'bảo vệ' không có nghĩa là phải giết họ! Cậu chỉ đang bạo biện cho sự ích kỷ của cậu thôi, có biết không hả?".

Anh thở dốc sau khi nói lớn giọng với hắn.

"Tôi sẽ không đứng về phía cậu!".

"Vậy...".

"Phải, tôi sẽ rời khỏi đây! Và mang theo cả Kageyama nữa!".

"......".

"Ai biết được khi cậu vẫn chìm trong oán hận như thế thì liệu có kéo Kageyama vào hay không?".

Oikawa im lặng, hắn không biết phải trả lời thế nào. Hắn không dám đảm bảo. Nếu là Kageyama, chỉ cần là ý của hắn, chắc chắn em sẽ làm theo. Vì sao? Vì với em, hắn rất quan trọng, còn hắn, với hắn thì như thế nào đây!

Oikawa cúi mặt nhìn ra cửa sổ, dõi theo bóng người giắt một thanh kiếm lớn sau lưng bồng trên tay một đứa trẻ rời đi.

Hắn nghiến răng, rốt cuộc hắn đang sợ gì cơ chứ?
___________________________

Đại Đế Vương đã gieo rắc tai ương cho dân làng khắp nơi. Đâu đâu cũng chìm trong biển lửa, nơi đâu cũng nghe tiếng oán than, ở góc khuất nào cũng luôn nhìn thấy bọn quỷ dữ với hàm răng nhọn dính máu tươi, đôi khi là những thớ thịt còn mới. Ở một ngôi làng nọ cũng bị kéo vào cuộc ra tay tàn nhẫn của hắn, một đội quân nhỏ do một anh hùng đứng ra kêu gọi tiêu diệt Ma Vương. Người anh hùng đó là Hinata Shoyo, bên cạnh cậu còn có người sắt khổng lồ Aone Takanobu và phù thủy toàn năng Kozume Kenma. Gần đây họ có sự gia nhập của chiến binh Iwaizumi Hajime và cung thủ Kageyama Tobio.

Sau khi Iwaizumi đem Kageyama rời khỏi toà lâu đài thì giữa đường bị bọn quỷ chặn đường. Bọn quỷ ngu ngốc không biết được ai là bạn, ai là thù cứ lao vào tấn công buộc anh phải chống trả. Anh rất mạnh, nhưng vì mang theo người bên cạnh không còn khả năng chiến đấu khiến anh không thể linh hoạt trong chuyển động được và bị chúng dồn vào vách vực. Kết quả là cả hai chẳng may bị rơi xuống, nhưng may mắn là được nhóm của Hinata cứu. Khi nghe kể về những việc mà Ma Vương đã làm, và họ giới thiệu mình là những người trong đoàn tiêu diệt hắn, anh và Kageyama quyết định tham gia và dự tính sẽ ngăn cản Oikawa lại.

Kageyamaa muốn cứu người ân nhân của mình, người luôn khiến bản thân em thôi không cảm thấy day dứt và đồng thời là người quan trọng nhất của mình - Oikawa.
___________________________

Trong căn phòng không lấy một ngọn nến. Oikawa chống cằm, nhìn vào quả cầu pha lê phát ra ánh sáng xanh.

Môi hắn nhếch lên. Bao nhiêu năm rồi nhỉ?

| Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!|.
___________________________

Nhờ có sự chỉ dẫn của Iwaizumi, cả nhóm đã tiến lại gần hơn với toà thành của Ma Vương sau ba năm không tìm thấy lối. Giữa đường, Kuroo và Shimizu ngăn cản, họ hoàn toàn không có đường tiến.

"Đừng vội như thế chứ mọi người!". Kuroo nghiêng đầu, trưng ra nụ cười được xem là vô hại nhất từng biết.

Iwaizumi cầm kiếm chắn ngang phía trước những người còn lại. Đôi mắt anh trở nên sắt bén và đầy cảnh giác với kẻ phía trước.

"Hắn là kẻ rất gian xảo, chuyên dùng độc!". Anh nói, đưa mắt nhìn sang cô gái xinh đẹp bên cạnh gã.

"Còn cô ta rất giỏi dùng roi và điều khiển người khác. Cẩn thận nhé!".

Cả bọn gật đầu. Đột nhiên Hinata hét lớn lên.

"Kageyama mất tiêu rồi!".

Iwaizumi không cần thắc mắc cũng biết Kageyama đã đi đâu, hướng nào. Anh vội vã rẽ hướng định đuổi theo nhưng bị hay tên quỷ tay sai của Shimizu cản lại.

"Nào, nào, chúng ta chưa xong chuyện mà, phải không?".
_____________________________

Kageyama đi theo lối đường tắt dẫn vào toà lâu đài dựa theo trí nhớ của mình về những lần sử dụng nơi đó để đi ra ngoài. Dù em muốn ở lại giúp họ, nhưng thoáng chốc em lại nhớ đến hắn - em muốn cứu hắn, em không muốn hắn phải chết! Giả như họ vào được, Iwaizumi thì không tính tới, nhưng liệu những người còn lại sẽ để yên cho Oikawa - kẻ hủy hoại mọi thứ của họ, gia đình, bạn bè, nơi họ thuộc về. Em biết mình là kẻ ích kỷ, em biết rất rõ, nhưng em không thể để họ giết hắn được! Kageyama hi vọng mình sẽ thuyết phục được Oikawa.

Nếu có thể, em muốn chính em là người sẽ giết hắn, sau đó tự sát, như vậy em sẽ cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều!

Xuyên suốt lối vào, bầy tôi quỷ của Oikawa liên tục tấn công Kageyama. Tuy bọn chúng không mạnh, nhưng số lượng lại rất nhiều nên rất tiêu tốn ma lực. Không biết là do trí nhớ của em kém, hay thật sự toà lâu đài này hoàn toàn thay đổi so với trước kia? Em cứ chạy mãi, dốc hết sức lực của mình ra mà chạy. Lũ quỷ càng lúc càng ít dần khi em tiến đến cánh cửa lớn, có chạm khắc hoa văn đôi cánh.

Kageyama đặt tay tên nắm cửa, hít một hơi lấy lại nhịp thở trước khi mở cánh cửa. Oikawa đứng trên bục nơi chính điện nhìn xuống em. Hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả, bất tử là thế, hắn không thể già đi dù có bao nhiêu năm trôi qua, chỉ có em là được lớn lên.

"Em trưởng thành rồi nhỉ, Tobio-chan!". Oikawa nghiêng đầu nhìn em, mở một nụ cười quen thuộc.

Em chẳng còn là đứa trẻ cứ lẽo đẽo theo hắn suốt rồi, dù hắn vẫn luôn dõi theo em...

"Xin ngài hãy dừng lại đi! Đừng có làm hại con người nữa!".

Kageyama cầu khẩn hắn, em bước từng bước tiến lại gần.

"Ta ghét con người, ta không muốn bọn con người yếu ớt đứng lên chống lại ta. Em biết đấy!".

"Thật điên rồ!". Đôi mày mảnh nhíu lại. "Bây giờ họ đã đến đây rồi!".

Oikawa nhảy xuống, chân hắn chạm nhẹ lên mặt sàn mà nhướng người về phía em. Hắn cười dụ hoặc. "Thế tại sao em lại đến đây? Giúp tôi hay giết tôi?".

"Em... Em...!".

Hắn thở dài, ôm Kageyama vào lòng, tay vỗ nhẹ vai em. "Em đúng là một đứa ngốc, Tobio!".

Kageyama vội đẩy hắn ra, chân em bước lùi về phía sau khẽ lắc đầu. "Em muốn giúp ngài, nhưng em không thể để ngài làm hại những người khác!".

"Thế em sẽ làm gì đây, nếu ta nói ta đây vẫn sẽ tiếp tục?".

Kageyama im lặng.

"Em mâu thuẫn thật, em nghĩ ai là người cứu em!". Hắn cười nhạt, tiến lại gần em.

"Hơn nữa...". Oikawa phất tay, cung tên ma thuât trên tay em vỡ nát thành từng mảnh, hắn bóp chặt hai quai hàm của em. "Em nghĩ ai là người đã dạy những thứ này cho em! Giờ em dùng nó để đối phó với tôi sao? Tàn nhẫn thật đấy!".

Đôi mắt đỏ của hắn sáng rực, Oikawa ném mạnh em vào vách tường không chút nương tay. Lưng của em bị đập vào bức tường lạnh lẽo, em kho khan cùng máu, đôi mắt em mờ đi. Thân xác em chỉ là của con người, hắn lại là Ma Vương... Em sẽ không thể nào đánh bại hắn chỉ với một mình và hơn hết là em không đủ can đảm giết hắn. Phải! Thật yếu đuối làm sao...

Hắn miết nhẹ ngón tay lên gò má của em. Hàng mi nâu đen khẽ rũ xuống che đi đôi mắt đỏ thẫm.

"Đáng thương thật, Tobio-chan!".

Đoàn anh hùng xông vào chính điện, Kuroo và Shimizu hoàn toàn bị đánh bại. Trận chiến cuối cùng đã đến! Hắn - Oikawa, muốn đảm bảo một cuộc sống sau này sẽ không bị ai ngán đường! Hắn muốn lũ con người đã phong ấn hắn phải trả giá! Anh hùng, chiến binh hay phù thủy, tất cả đều không được phép tồn tại.

Người anh hùng đầy niềm tin sẽ tiêu diệt Đại Ma Vương, trả lại nỗi oán cho dân làng.

Người chiến binh nhiều nỗi bất đồng với Đại Ma Vương - vừa là bạn nhưng cũng vừa là kẻ phải đánh bại.

Người phù thủy và thiết nhân chiến đấu vì muốn giúp đỡ bạn bè, đồng đội của mình.

Tất cả, tất cả đều không được phép sống sót! Liệu em sẽ nghĩ sao về hắn? Liệu em có tha thứ cho hắn? Em sẽ làm gì đây?

|Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!|.

Lời của thần mộc trú ngụ bên trong cây anh đào kia hoàn toàn trở thành sự thật. Là một lời tiên tri, lời sấm truyền mà dù hắn có làm gì vẫn không thể thay đổi sự thật.

Con người vốn yếu đuối trước sức mạnh có thể xoay chuyển đất trời nhưng khi hợp sức lại vẫn có thể đánh bại một Đại Ma Vương có trong tay muôn vàng sức mạnh.

'Nhiều người sẽ mạnh hơn một người!'. Đúng thật là như thế!

Hắn - Oikawa Tooru - Đại Ma Vương... Thua rồi! Đôi mắt đỏ thẫm nhìn về phía em vẫn còn khép chặt mi.

"Em có nghĩ thế không, Tobio?".
_____________________________

Kageyama tỉnh dậy, trước mắt em là đống đổ nát, phần sàn gần như bị phá hủy hoàn toàn, những cột đỡ nứt dần, có vài trụ đã bị đổ ngã. Rốt cuộc một trận chiến khốc liệt như thế nào đã xảy ra? Kageyama không biết, không một ai kể cho em nghe. Em chỉ có thể nhìn những gì còn sót lại đưa ra câu trả lời cho bản thân.

Hai từ thôi. Khủng khiếp!

"Chúng ta thắng rồi!". Họ reo lên.

Mọi người vẫn không sao, nhóm của Hinata tuy bị thương nhưng họ vẫn còn sống. Ai mấy đều vui mừng vì đã đánh bại Đại Ma Vương, nhưng Kageyama và Iwaizumi dường như chẳng vui gì cả.

Hinata chạy đến chỗ hai người. "Kageyama, Iwaizumi-san, chúng ta đi thôi!".

"Chúng tôi sẽ ra sau, mọi người đi trước đi!". Iwaizumi cười trừ với cậu.

"Vậy bọn em ra trước nhé, Kenma bảo nơi này được tạo ra và duy trì nhờ ma lực của Đại Ma Vương, giờ hắn đã bị đánh bại nên nơi này sắp sập rồi!". Hinata nhìn quanh. "Nên hai người ra nhanh nhé!".

Nói rồi cậu rời đi.

Kageyama loạng choạng tiến lại gần chỗ của Oikawa - vẫn đang bất động. Iwaizumi vội dìu em đi đến, anh tiếc nuối vỗ vai em.

"Xin lỗi vì anh không thể cứu hắn! Anh thật vô dụng... đối với người bạn của mình!".

Đôi mắt xanh vô hồn nhìn hắn. Em sẽ không khóc đâu, em sẽ không đau lòng đâu. Em quỳ sụp xuống cạnh thân xác hắn, nhẹ nắm lấy bàn tay hắn. Kageyama khẽ khép mi, áp mặt vào lòng bàn tay hắn, nó vẫn còn ấm mà, tại sao ngài lại không chịu mở mắt? Ngài giận em sao?

Ngón tay của hắn khẽ động đậy, Kageyama vội áp tai vào ngực hắn. Tuy đập rất nhẹ, tần suất thưa thớt nhưng em tin hắn vẫn chưa chết.

"Em sẽ đưa Oikawa-san đi. Chắc chắn ngài ấy sẽ không chết!".

Iwaizumi vội ngăn cản, nhưng không kịp.

"Em xin anh đấy!". Kageyama cầu khẩn, đôi mắt em đầy niềm hi vọng làm anh xiêu lòng. Trước giờ vẫn vậy, em luôn là một đứa trẻ ngoan, cứ mãi chạy theo phía sau Oikawa như một cái đuôi nhỏ. Và có lẽ, cái 'đuôi nhỏ' đó cũng dần trở thành điểm yếu của hắn, phải không?

Iwaizumi đứng lặng nhìn em bước đi loạng choạng cùng hắn đi về phía sau toà thành giữa đống đổ nát.

Rắc, rắc. Những vết nứt bắt đầu lớn dần, toà lâu đài rung mạnh. Hinata vội hét lớn kêu họ mau ra khỏi đó đi. Toà nhà sụp đổ hoàn toàn, chỉ có một mình Iwaizumi bước ra.

"Kageyama đâu ạ?".

"Cậu ấy bảo muốn yên tĩnh một thời gian, nên đã đi rồi, có lẽ sẽ không trở về bây giờ đâu...". Anh đáp.

"... Hoặc có lẽ sẽ không!".

Kozume khẽ tiếp lời. Iwaizumi ngạc nhiên nhìn cậu. Đánh mắt qua Aone đang vác hai người nữa trên vai - là Kuroo và Shimizu, phía dưới đất vẫn còn hai gã hầu cận của cô.

"Ta sẽ xử lý như thế nào đây?". Anh vội chuyển trọng tâm vấm đề. Không biết cậu phù thủy mắt mèo đó biết rõ bao nhiêu rồi?

"Họ chỉ bị ma thuật của Đại Ma Vương điều khiển thôi, nên chỉ cần nghỉ ngơi, đến khi tính dậy họ sẽ trở lại bình thường!". Kozume đáp.

"Ra là vậy?".

Toà lâu đài - nơi hắn và em có bao nhiêu kỷ niệm - sụp đổ phía sau bóng lưng hắn và em.

Anh ngoái đầu về phía sau, toà thành đổ nát hoá thành tro bụi cuốn bay theo gió.

Em và hắn sẽ thế nào đây?
____________________________

Kageyama và hắn cùng ở trong một căn nhà bỏ hoang. Em đã tu sửa và dọn dẹp lại một chút cũng đủ để sống qua ngày - chỉ một mình em - Oikawa vẫn không tỉnh lại.

Một ngày, hai ngày, ba ngày và rất nhiều ngày, em luôn ngồi trước giường của hắn, cầu mong hắn hãy tỉnh lại đi.

Một ngày, hai ngày, ba ngày và rất nhiều ngày, lời cầu nguyện của em chẳng được đáp lại.

Khi Kageyama hoàn toàn tuyệt vọng thì phép màu đã xảy ra. Oikawa - hắn đã từng ngủ một giấc rất dài rồi, khi đó hắn rất cô độc; nhưng bây giờ hắn không được phép ngủ nữa. Hắn nghe thấy có tiếng ai đó luôn gọi tên hắn, chứ không phải là tiếng rít lên keng két của bọn quỷ. Là em, là giọng của em - hắn không thể ngủ nữa!

Oikawa tỉnh dậy, hắn đang ở trong một căn nhà trống không, nhìn quanh một lượt thì nơi này rất đơn sơ và bình dị. Có tiếng cửa đẩy vào, hắn nghiêng đầu cười trước đôi đồng tử xanh biển dãn ra đầy bất ngờ, mắt em cay xè, chực chờ như sắp vỡ oà.

"Tobio-chan!". Hắn gọi tên em.

Kageyama bỏ cung tên sang một bên, vội chạy đến ôm chặt hắn. Vẫn còn ấm, em vẫn nghe thấy giọng nói lẫn hơi thở của hắn.

"Oikawa-san! Oikawa-san!". Em gọi tên hắn trong tiếng nấc.

"Anh ở đây!". Hắn ôm lấy em.

Em lại trưởng thành lên nữa rồi. Chẳng còn là đứa trẻ luôn lẽo đẽo theo phía sau hắn nữa.

Oikawa vẫn còn sống, Kageyama vẫn còn gặp lại hắn.
.
Sau trận chiến đó, sức mạnh của Oikawa tạm thời bị mất đi và cần rất lâu mới có thể hồi phục trở lại, nhưng hắn không cần nữa, chỉ cần em mãi ở bên cạnh hắn là được.

Em là con người, hắn không phải là con người. Hắn có cuộc đời bất tử, không thể biết được cảm giác chết vì tuổi già. Còn em, em chỉ là một con người bình thường, tuổi thọ ngắn ngủi vô cùng, đối với hắn nhanh như cái chớp mắt.

Hắn đã ở bên em từ khi em còn bé, đến tuổi mười hai, cách xa em ba năm rồi gặp lại em trong toà thành thế mà hắn lại tiếp tục bỏ lại em trên thế giới này thêm ba năm. Hắn đã để em chờ đợi đến tuyệt vọng, hắn hứa sẽ ở bên em suốt đời này cho đến tận muôn vàng kiếp sau, Oikawa vẫn sẽ tìm em.

Một đứa trẻ luôn lẽo đẽo theo hắn phía sau, phút chốc lớn lên trở thành một thiếu niên mạnh mẽ, giờ đây đã là một ông lão già nua.

Kageyama nằm trên giường, bàn tay gầy guộc nổi gân xanh được hắn nắm chặt. Em đã già rồi, mái tóc đen tuyền đã bạc trắng, đôi mắt xanh tinh anh đã bắt đầu mờ dần. Em chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt hắn nữa, nhưng em biết hắn vẫn chẳng thay đổi dung mạo đâu. Hắn vẫn là Oikawa-san của em, vẫn là Oikawa-san em từng biết mà thôi.

"Em già thật rồi!".

"Dù em có 70 hay 80 tuổi thì em vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt Oikawa-san này thôi!".

Em khẽ cười yếu ớt.

"Em hi vọng sau này sẽ được gặp lại Oikawa-san!".

"Tất nhiên rồi!".

Hắn nói, môi mở nụ cười giữa hai hàng nước mắt.

Cánh tay em buông thõng xuống.

Hôm đó, trời mưa rất to. Liệu ông trời có đang xót thương hay không?

Tấm bia mộ được dựng lên dưới góc cây rũ bóng, là một gốc cây anh đào. Oikawa ghét loài hoa đó, nhưng em đã là người dẫn hắn đến ngắm hoa. Dòng chữ trên tấm bia được khắc thẳng tắp, hắn ngồi trước mộ phần, tay miết nhẹ lên hàng chứ. Hắn nhớ em, rất nhớ em!

Mùa xuân, hoa đào nở rộ, từng cánh hoa mỏng manh nhẹ rơi.

Mùa hạ, lá xanh toả bóng mát.

Mùa thu, lá vàng héo úa, từng chiếc lá rơi dần vào những ngày cuối thu.

Mùa đông, cành cây xác xơ, tuyết rơi phủ lên tấm bia và phần mộ lạnh lẽo.

Cứ thế lặp lại. Xuân, Hạ, Thu, Đông, đã trôi qua bao nhiêu lần rồi hắn cũng chẳng nhớ. Oikawa cứ ngồi đó nhìn về tấm bia từ khi còn mới toang, dần cũ kĩ, đến khi nứt dần và vỡ nát.

Đã bao lâu rồi? Sao hắn biết! Nhưng cũng đủ lâu để sức mạnh kia quay về và đủ lâu để hắn quên đi gương mặt lẫn giọng nói của em! Oikawa đứng dậy, hắn bước đi trên con đường đầy cỏ xanh mướt. Gió nhẹ thổi qua như trêu đùa, áo choàng của hắn bị thứ gì đó níu lại. Đó là một đứa trẻ có mái tóc đen lất phất, đôi mắt màu xanh của biển nhìn hắn. Oikawa quỳ sụp xuống ôm lấy đứa trẻ quấn trong mảnh vải sờn cũ bị bỏ lại giữa đồng cỏ xanh mênh mông, mà khóc nấc lên.

"Tobio-chan! Tobio-chan!".

Ngọn gió nhẹ thổi cuốn mảnh vải cũ bay đi, để lộ dòng chữ được thêu chỉ đỏ.

Kageyama Tobio.

Oikawa Tooru sẽ không để kết cục như thế xảy ra thêm một lần nào nữa!

The World - Re.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top