[OiKage] THE LOVE

Pairing: Oikawa x Kageyama.

Rating: K.

A/N:
- Fic khá rối, và có nhiều chi tiết không liên kết nhau.
___________________________________
_

________________
________

Rào rào. Cơn mưa vẫn không thôi trút xuống, sấm chớp nhảy múa sáng một vùg trời. Mặt đường nhớp nháp. Oikawa tay cầm xẻng xúc từng mẩu đất, cố hết lấp một cái hố (có lẽ). Cả người hắn ướt sũng, nhanh lên, hắn tự nhủ. Hắn bỏ cây xẻng xuống, chạm tay vào lớp đất kia, đôi mắt màu hạt dẻ của hắn đục ngầu. Oikawa nghiến răng, hắn quay lưng bỏ chạy, cố chạy đi thật nhanh.

Không!

Không thể như thế này được!

Không thể được!

"Oikawa!".

"OIKAWA!".

"Này, Shitty-kawa!".

Oikawa giật mình choàng tỉnh, ngồi bậc dậy, mắt dáo dác nhìn quanh. Trước mặt hắn là Iwaizumi - người bạn thân của hắn, đang đứng ở cửa, khuôn mặt tối sầm như sắp ném balo của mình vào mặt thằng bạn 'trời ơi' kia tới nơi rồi. Hắn cứng người, vội nhìn sang đồng hồ, gần đến giờ vào lớp rồi, hắn ngay lập tức thay đồng phục và cùng anh phi thẳng đến thường nhanh nhất có thể.

Reng reng. Vừa kịp giờ, anh và hắn thở phào.

Oikawa Tooru là một kẻ vô tư lự, lúc nào cũng luôn cười, đôi khi chẳng biết hắn nghĩ gì, hay có tâm tư gì. Mọi thứ đều được che giấu rất kĩ càng trong nụ cười kia. Hắn được ban cho tài năng và tri giác đặc biệt, dần dần chúng được bộc lộ nhiều hơn khi lên Sơ trung. Tuy nhiên, vào năm ba Sơ trung, một đứa năm nhất 'thiên tài' xuất hiện. Nó có tài năng và tri giác hơn người, cùng với niềm vui sướng khi chạm tay vào quả bóng.

"Shitty-kawa! Sáng giờ tớ thấy cậu lạ lắm đấy!". Iwaizumi hỏi hắn, khi cả hai cùng đi lên sân thượng.

"Hoàn toàn bình thường!". Oikawa mở nụ cười như thường ngày, hắn quay mặt lại, đôi mắt nhìn về phía anh. "Iwa-chan là mẹ tớ à?".

Có tiếng bàn tay chạm vào da thịt, và một cảm giác xương cốt như muốn gãy đi.

"Đau quá đấy, Iwa-chan!". Hắn xoa xoa phần bả vai, đôi mày hơi nhíu lại. "Tớ chỉ đùa thôi mà!".

"Oikawa-san, xin hãy dạy em giao bóng đi ạ!".

Nó đứng trước mặt hắn, tay cầm chặt quả bóng mà ngước nhìn hắn. Đôi mắt của nó vô cùng ngâu ngô và đẹp đẽ lạ thường. Chúng xanh, màu xanh của đáy đại dương sâu thẳm. Không biết từ khi nào, nó đã luôn loạng choạng đi theo hắn, năn nỉ hắn. Điều đó làm cho hắn thật sự không thể chịu nổi.

Thật khó chịu!

Oikawa bước đi trên con đường quen thuộc, hắn cứ đi, mọi cảnh vật hắn nhìn nhiều đến mức nhớ như in. Hàng cây xanh, những ngôi nhà sát cạnh nhau. Và...

"Oikawa-san!".

... Một bóng dáng quen thuộc.

Oikawa lại tiếp tục là kẻ bại trận. Hắn lúc trước luôn có một đối thủ không thể nào vượt qua, cứ lần này đến lần khác không thể thắng được. Giờ lại có thêm một đàn em thiên tài...

Hắn tuyệt vọng lắm rồi! Chẳng thể chịu nổi nữa.

Rầm, rầm. Hắn điên cuồng giao bóng, dồn hết mọi cảm xúc vào từng cú đập.

Hắn thở dốc. Mệt mỏi vô cùng, thể xác lẫn trí óc...

"Oikawa-san! Xin hãy dạy em giao bóng!".

Lại là nó, sao nó cứ bám lấy hoài vậy? Dù hắn có từ chối, có xua đuổi nó bao nhiêu lần đi nữa thì nó hết lần này đến lần khác cứ chạy theo hắn không ngừng. Lời nói của hắn, nó chẳng để vào đầu hay sao hả?

Thật đáng ghét! Hắn ghét nó, ghét đứa đàn em vênh váo này vô cùng!

Đừng có lại gần đây! Đừng có lại gần đây.

Đôi ngọc Sapphire ngây ngô vẫn nhìn hắn đầy mong đợi.

Đừng có lại gần tao!

Hắn vung tay.

Trong bộ đồng phục câu lạc bộ quen thuộc mà lúc trước hắn cũng đã mặc, tông màu xanh-trắng, em đứng khuất sau thân cây to lớn. Em trầm ngâm, ngẩn ngơ nhìn trời. Đôi mắt màu biển mang bao tâm tư, em khẽ liếc mắt, hình ảnh hắn in đậm trong đáy mắt.

"Oikawa-san!". Em khẽ thốt lên.

Em vẫn luôn đợi hắn mà!

"Yahoo~ Tobio-chan!". Hắn giơ tay, đôi ngươi hạt dẻ giấu sau hàng mi.

Kageyama Tobio vẫn luôn đợi Oikawa Tooru!

Oikawa thở hổn hển, cố lấy lại bình tĩnh. May quá! Hắn chưa đánh nó, Iwaizumi đã ở đó và ngăn hắn lại. Hắn thở phào! Hắn vẫn chưa đánh nó...

Dù cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng Oikawa vẫn không thôi cái cảm giác ghê tởm đứa đàn em kia.

Tại sao mày lại xuất hiện trên đời này?

Tại sao mày cứ bám lấy tao?

Tại sao mày cứ lảng vảng trước mắt tao?

Tại sao, mày không biến khuất mắt tao đi chứ?

Hắn và em cùng đi trên con đường mòn. Không khí xung quanh vô cùng tĩnh lặng...

"Hôm nay của chú mày như thế nào?". Oikawa mở lời để phá tan cái sự yên tĩnh này.

"Vẫn thế ạ! Em cũng tập chuyền bóng như mọi khi". Kageyama đáp lại, khuôn mặt em trông có vẻ thích thú hơn hẳn khi nhắc đến bóng chuyền.

Em ngừng lại một chốc rồi tiếp tục. "Hôm nay Oikawa-san không có buổi tập ạ?".

"Bọn anh được nghỉ vào thứ Hai hàng tuần".

"Phải rồi nhỉ? Em quên mất!". Em khép mắt, khẽ lắc đầu.

"A! Iwa-chan!". Oikawa reo lên khi nhìn thấy người bạn thân ở phía trước, hắn quay lại vẫy tay chào em rồi chạy nhanh.

Kageyama đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn. Em nào biết rằng, đôi ngươi màu hạt dẻ kia vẫn dõi theo em đến khi bóng dáng em hoàn toàn khuất đi...

... Sau hàng cây rậm rạp cách Kitagawa Daiichi một đoạn.

'Tại sao mày không biến khuất mắt tao đi?'

Lời của hắn như được nghe thấu. Hôm sau, hôm sau và cả hôm sau nữa, nó chẳng đến câu lạc bộ lần nào nữa. Tuy nhiên, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu như thế! Chẳng còn nghe giọng nói quen thuộc, chẳng còn thấy đôi mắt màu biển đẹp đẽ trên khuôn mặt ngây thơ kia nữa.

Hắn không muốn nhìn thấy nó mà, thế mà khi nó biến mất thì hắn lại không muốn?

"Cậu đi đâu ở đường này vậy? Nhà cậu hướng ngược lại mà?".

Iwaizumi hỏi, sau khi nghe giọng của 'cái tên không có gì ngoài sự ngu ngốc' kia gọi vọng từ sau và chạy đến.

Oikawa cười. "Tớ-".

Tối đen, những nét vẽ màu đen chồng lên nhau như cố xoá bỏ hay che đi thứ gì đó. Hắn ngừng lại, đồng tử mở to, hắn... Đang định nói gì nhỉ? Mà, sao hắn lại đi con đường này?

Một thân ảnh quen thuộc đứng ở hàng cây rậm rạp.

"Tớ vừa gặp Tobio-chan, và nó vẫn cứ đáng ghét như ngày nào!". Oikawa khoanh tay, đôi mi nhíu lại.

Iwaizumi khẽ rùng mình, anh phải chắc chắn rằng tai mình không nghe lầm. Hơi thở chậm lại, anh cố xác định thông tin. "Cậu gặp... Kageyama?".

Oikawa vẫn cứ vô tư gật đầu.

Anh nắm chặt hai bả vai hắn, lay mạnh. Hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Trông anh có vẻ sợ hãi, nhưng có chút hoang mang, lo lắng, dường như mọi cảm xúc tiêu cực đều hoà trộn với nhau.

"Nghe này Oikawa!". Iwaizumi nói, anh hít một hơi thật sâu.

"Kageyama đã chết rồi! Nhớ chứ?".

Hắn và những người khác vừa được hay tin Kageyama bị tai nạn giao thông, nó đã được đưa tới bệnh viện vì tình trạng khá nặng nên tạm thời vẫn bất tỉnh, vùng não bị chấn thương nặng bác sĩ bảo khả năng sống của nó vô cùng thấp.

Mắt hắn mở to, nụ cười méo mó lạ thường. Đùa thôi phải không? Hắn cố trấn an bản thân, nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật. Hắn đến thăm đứa đàn em của mình, chỉ một mình hắn, hắn không rõ tại sao, khi hắn nhận ra thì đã ở đây rồi.

Căn phòng màu trắng, nội thất đơn giản cùng tông màu, trắng, trắng, thật lạnh lẽo. Chiếc giường được kê gần cửa sổ, gió khẽ lay tấm màn trắng bay phất phơ. Em khép mi, trông vô cùng bình yêu, trên khuôn mặt trẻ thơ kia là một cái máy thở, hắn có thể nghe được tiếng hơi thở của em, cả tiếng máy móc hoạt động và âm thanh 'pip pip' liên hồi của máu đo nhịp tim. Màn hình màu đen, dòng màu đỏ nhấp nhô.

Oikawa ngồi trên ghế, hắn nhìn em đang ngủ say. Những lúc thế này em mới ra dáng 'đàn em', và lúc này đây hắn mới có được cái cảm giác không ghét bỏ em.

Hắn ghét em nhất là khi em chơi bóng chuyền...

Hắn vùi đầu vào hai tay.

"Mau tỉnh lại đi! Mày muốn anh dạy giao bóng thì anh mày sẽ dạy, nên hãy tỉnh lại đi, Tobio!".

"Hả?! Iwa-chan, cậu đang nói gì thế?".

Oikawa nghiêng đầu, khẽ đẩy đôi bàn tay của Iwaizumi đang nắm chặt bả hai mình. Hắn không hiểu gì cả, anh vừa nói gì hắn chẳng rõ nữa.

"Tobio? Đùa không vui đâu!". Đôi đồng tử dãn ra, hắn cười, nhưng khuôn mặt lại trông khổ sở thế kia.

Chỉ là trò đùa thôi! Chỉ là trò đùa...

"Tớ không có đùa!". Anh gào lên, nghiến răng nắm lấy cổ áo hắn mà lôi đi. "Cái tên ngốc này!".

Iwaizumi kéo hắn vào một nghĩa trang - nơi anh vừa đi ra. Cả hai dừng lại trước một tấm bia mộ, một đoá hoa tươi đặt trên bục. Anh nhấn đầu hắn đối diện với phiến đá xám vô tri.

"Nhìn cho kĩ đi!".

Mắt hắn mở to. Kageyama Tobio.

"Mau tỉnh lại đi! Mày muốn anh dạy giao bóng thì anh mày sẽ dạy, nên hãy tỉnh lại đi, Tobio!".

Hắn đau khổ nói. Môi em khẽ mở nụ cười mãn nguyện.

Piiiiiiiiiiii... Trên nền đen là một đường màu đỏ thẳng tắp.

"Tớ thấy rồi!".

Oikawa cúi mặt, lúc này Iwaizumi mới thả tay mình. Hắn đứng dậy, phủi lớp đất bám vào quần, rồi lặng lẽ bước đi.

Iwaizumi nhìn theo hắn, anh thở dài.

Chúng vẫn luôn lặp lại suốt hai năm nay...

... Về việc Oikawa Tooru tin rằng Kageyama Tobio vẫn còn sống.

Anh khẽ đưa mắt nhìn tấm bia lạnh.

Ngôi mộ này...

Oikawa giật mình, tai hắn không còn nghe thấy gì nữa. Hắn không nghe thấy tiếng 'píp píp' của máy đo nhịp tim, hắn không nghe thấy tiếng máy mốc nào cả. Căn phòng trở nên yên tĩnh đến rợn óc.

Kageyama đã không còn thở nữa.

Hắn lặng người. Sao hắn lại đau đớn đến thế này? Rõ ràng hắn rất ghét em mà!

Khốn thật!

Ha!

Oikawa cúi mặt, chân bước đi trên con đường mòn quen thuộc. Em đứng cạnh gốc cây to, giữa hàng cây rậm rạp, và rất chân thực. Hắn đút hai tay vào túi quần, tiến lại gần em. Em vẫn đứng yên, hắn cao hơn em nhiều, tất nhiên rồi, lúc trước đã như thế mà.

Chỉ có hắn được lớn thêm, chỉ có hắn!

"Em đã chết rồi phải không?". Hắn đưa ánh mắt mờ đục nhìn em.

"Vâng!".

"Vậy, tại sao?". Lòng ngực hắn đau vô cùng.

"Em vẫn không thể đi được!". Kageyama đáp, em đặt tay lên lòng ngực mình, hàng mi khẽ khép lại, bờ môi cong lên.

"Oikawa-san không cho em đi được.". Em dừng lại một chút rồi tiếp lời. "Anh vẫn còn giữ 'nó'!".

Kageyama Tobio đã chết.

Tuy nhiên, các bác sĩ và người nhà đều không tìm thấy xác em, gia đình em vẫn tin em còn sống và đã tỉnh dậy. Dựa vào lịch sử hoạt động của máy đo nhịp tim, em đã chết trước khi họ phát hiện em đã biến mất. Mọi sự tìm kiếm đều là con số không.

Khi nào? Bằng cách gì? Chẳng có hồi đáp.

Oikawa giật mình, từng hình ảnh như một thước phim tua chậm trong đầu anh.

Bệnh viện, căn phòng trắng, tiếng máy thở, tiếng 'pip pip' ồn ào, màn hình đen và đỏ.

Mưa, mưa.

"Phải rồi!". Mắt hắn mở to, môi nhếch lên một cách thích thú.

Hắn nhớ ra rồi!

Rào rào, những giọt mưa thi nhau trút xuống. Khuất sau hàng cây rập rạp là một căn nhà gỗ, ánh đèn vàng cam le lói. Hắn ôm chặt lấy em, vùi đầu vào hõm vai em. Khuôn mặt em toát lên vẻ yên bình tựa như chìm vào giấc ngủ. Phải rồi! Em chỉ đang ngủ thôi, cái đứa ngốc này chỉ đang ngủ sau buổi tập mệt mỏi thôi. Ngày mai đến, em sẽ thức dậy, đi đến câu lạc bộ và vẫn sẽ chạy theo hắn như cái đuôi mà năn nỉ hắn thôi. Lúc đó hắn sẽ lè lưỡi mà trêu nó!

Hắn tự nhủ với lòng như thế. Mưa vẫn rơi, sấm chớp nhảy múa khắp nền trời.

Iwaizumi nhìn vào phiến đá xám, mi mắt anh chùn xuống.

Ngôi mộ này, vốn là ngôi mộ 'trống'.

Em nằm trên chiếc giường trắng, mùi nến thơm nhè nhẹ, ánh vàng cam thắp sáng quanh giường. Đôi ngọc Sapphire lấp lánh màu biển vẫn khép lại, hắn ngồi trên ghế nhìn em, mắt hắn đờ đẫn, dưới mi mắt là những quầng thâm do thiếu ngủ. Hắn phải ở đây, đợi em thức dậy!

Hắn không rõ tại sao bản thân hắn lại hành động như thế! Hắn rất ghét em, luôn muốn em tránh xa hắn nhưng khi thiếu hình bóng em chạy theo thì hắn lại vô cùng khó chịu, cảm thấy bức rức không yên. Hắn... Không thể hiểu bản thân mình nữa rồi!
.
Một tuần, hai tuần. Thân xác em bắt đầu thối rữa, mùi hôi bốc lên nòng nặc, lớp da mềm mại bắt đầu bong tróc. Hắn phát hoảng, không thể thế được, không thể như thế! Em vẫn còn sống mà!

Dần dần thời kì phân hủy diễn ra nhanh hơn. Dù có làm gì, hay bằng cách nào thì vẫn không có tác dụng, thân xác kia vẫn không ngừng tan rã.

Em đã chết rồi, sự thật vẫn luôn là sự thật!
.
Màu vàng cam của ánh lửa, tiếng lách tách lách tách của cành cây khô bén lửa. Hắn cầm một chiếc ống thủy tinh hình trụ chứa đầy dung dịch trong suốt, và hai viên Sapphire xinh đẹp lơ lửng. Hắn đưa mắt nhìn vào ngọn lửa dần tàn kia, xung quanh là mảnh than đen và trắng. Hắn cúi xuống nhặt từng mảnh trắng bỏ vào trong hũ rỗng, chúng trắng đục.
.
Cơn mưa đổ ập xuống, giữa dòng nước xối xả hắn cầm xẻng xúc từng mẩu đất để lấp chiếc hố nhỏ. Hắn bỏ chúng xuống, chạm tay vào phần đất nhô lên, đôi ngươi màu hạt dẻ mờ đục.

Không! Không được!

Oikawa nghiến răng, hắn quay lưng bỏ chạy, trên tay ôm chặt một chiếc hũ tro và một ống thủy tinh.

Cái hố nhỏ được lấp ban nãy giờ đã bị bới móc, bị nước mưa lấp đầy.

Mưa vẫn rơi.

Sao hắn lại có thể quên thế nhỉ?

Vì hắn đã gặp được em liên tục, thế nên trong vô thức não bộ hắn đã tự thiết lập cái giả định 'Kageyama Tobio vẫn còn sống' và hắn tin vào điều đó, nên đôi khi hắn lại quên mất thực tại và một số điều...

.

Oikawa cong môi tạo thành một nụ cười mỉm trên khuôn mặt ưa nhìn, một tay hắn đưa lên giơ trước mặt em, đáy mắt nâu sẫm kia tràn đầy niềm vui (??). Hắn nghiêng đầu.

"Vậy, nếu anh vẫn còn giữ chúng thì em sẽ vẫn ở đây...".

Hắn bước lại gần em hơn nữa. Một đứa trẻ ngây ngô, chỉ một mình hắn thấy...

"... Đi theo anh như một cái bóng, nhỉ?".

Oikawa đã đào hũ tro của em lên. Hắn đã chôn nó xuống đất, nhưng giữa chừng hắn đã dừng lại, hắn không thể chấp nhận việc rời xa em. Tại sao? Hắn không rõ, nhưng cũng chẳng muốn hiểu.

Kageyama có một đôi mắt rất đẹp, chúng xanh, chúng sâu thẳm như nhấn chìm người khác xuống đáy đại dương không lối thoát. Hắn thích những khi em nhìn hắn, hắn thích ngắm hai viên Sapphire quý hiếm ấy.

Hắn giữ đôi mắt của em, chỉ để em nhìn thấy hắn. Hắn giữ thân xác (tro cốt) của em, để em mãi ở cạnh hắn.

Biết gì không? Khi nhìn thấy tấm bia mộ của em, hắn đã cười đấy. Hắn cười vì phía dưới lớp đất kia hoàn toàn rỗng toét (như hắn vậy!).

Hắn giữ đôi mắt, thân xác của em khiến em không thể rời đi. Nhưng mà, hắn cũng giữ trái tim của em và em hoàn toàn tự nguyện để hắn giữ lấy.

Em sẽ là cái bóng (ma) đi theo hắn, như quá khứ những lúc em nhờ hắn dạy giao bóng - luôn loạng choạng chạy theo hắn. Đơn giản là vì em yêu hắn, thế thôi!

Tình yêu là thứ cảm xúc vô cùng đẹp đẽ và đáng trân quý. Tuy nhiên, nó cũng là điều khiến con người ta làm những điều mà bất kì ai (kể cả họ) không thể hiểu được.

Và tình yêu của hai người họ là ... bí mật!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top