[MiyaKage] LOVE ME, PLEASE!

Pairing: Atsumu x Kageyama.

Rating: K.

A/N:
- Fic được dựng lên với bối cảnh "Kageyama và Atsumu cùng trường với nhau".
___________________________________
_________________
________

Mọi người biết bên trong búp bê như thế nào không?

...

Chính xác! Nó hoàn toàn trống rỗng, vì thế chúng cần linh hồn để lấp đầy khoảng trống. Chúng rỗng toét, như chiếc lọ thủy tinh vậy.
.
Chiếc lọ để chứa tình yêu!

"Làm ơn hãy yêu em đi!".

__________| Gian tấu |____________

Cậu biết Kageyama của lớp 3 không?

Có nghe qua.

Nhiều người đồn rằng cậu ta rất dễ dàng đồng ý qua lại với người khác.

Ồ, cái này gọi là quá dễ dãi, hay là đào hoa nhỉ?

Đoán thử xem!

.

Kageyama Tobio, học sinh năm nhất. Là một người có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn với mái tóc đen được cắt ngắn, nổi bật nhất là đôi mắt mang màu của đại dương, chúng xanh, chúng sâu thẳm như nhấn chìm con người xuống đáy biển nếu như nhìn vào. Cậu luôn chấp nhận mọi câu ngỏ ý làm quen (yêu đương) mà không bao giờ từ chối. Muốn có cậu đi bên cạnh? Đơn giản thôi, chỉ cần nói ý muốn của mình, cậu sẽ không thắc mắc mà gật đầu đồng ý bất kể là nam hay nữ.

Làm ơn hãy yêu em đi!

Hôm nay đi cùng với người này, hôm khác lại đi với người nọ. Cậu giống như búp bê vậy, người người truyền tay nhau. Chơi đùa, nâng niu, hay bất cứ việc gì cậu đều không tránh né.

Làm ơn hãy yêu em đi!

.

Đêm về, trời thoáng đãng, không mây cũng không trăng nên những vì tinh tú thi nhau toả sáng lấp lánh, phô ra vẻ đẹp mà chúng không thể phơi bày khi những đêm trăng sáng. Kageyama đứng trước cánh cửa trong một khu chung cứ, cậu tra chìa vào ổ.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, cậu đi vào trong. Chẳng buồn bật đèn, cậu tiến lại gần chiếc ghế sopha trong phòng khách, nằm phịch xuống. Cậu đưa tay che miệng, tay còn lại bấu chặt áo, cậu co mình.

"Vẫn không đủ!".

Chiếc lọ thủy tinh nhỏ, một vài viên kẹo đường nằm trống trải bên trong.

Cậu muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Làm ơn hãy yêu em đi!

.

Miya Atsumu, năm hai. Anh rất nổi bật với mái tóc vàng, cùng tính cách rất thân thiện. Miya là đàn anh của Kageyama trong một câu lạc bộ, giữa họ chỉ là mối quan hệ tiền bối - hậu bối, hoặc không hẳn. Anh nghe nhiều người nói rất nhiều về cậu, thân là tiền bối anh không thể không để tâm được. Cậu không tránh né những câu hỏi của anh, nhưng lại không trả lời, dù có nhắc nhở hay là gì cậu cũng chỉ nghe và gật đầu, một cách máy móc.

Anh càng để tâm đến cậu nhiều hơn.

.

Một ngày mưa tầm tã, từ sáng sớm đã tí tách vài giọt đủ ướt áo giờ thì nước mưa thi nhau trút xuống không ngừng. Miya bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm một túi giấy, anh thở dài vì bị thằng em song sinh bắt phải mua pudding để đền cho nó vì hôm qua lỡ lủm mất không chừa. Là anh em mà lại thế đó!

Miya bung dù, anh bước đi giữa mưa. Anh nghĩ mình sẽ đi đường tắt về nhà cho nhanh, dẫu sao gì chẳng muốn ngâm mình trong cái bầu không khí ẩm ướt này. Anh sẽ chân vào một con đường nhỏ ở cách cửa hàng chừng ba căn nhà, nó khá nhỏ, cũng đủ cho hai người đi ngang hàng nhau. Mặt đường ẩm ướt, vì những đám mây xám xịt che hết mặt trời nên nó khá tối, nhưng cũng không hẳn là không thấy. Anh cứ thế bước đi, con đường này anh đi đã mòn giày luôn rồi. Sau bên trong, đập vào đôi mắt màu cát là một bóng người quen thuộc đang ngồi tựa vào vách.

"Tobio-kun!?".

Miya cất tiếng gọi, nhanh chân bước lại gần. Kageyama không đáp lại, đôi mắt cậu nhắm nghiền đầy mệt mỏi, trên khuôn mặt non nớt kia xuất hiện một vài vết đỏ như bị đánh, đồng phục thì xộc xệch.

Vứt đi!

Miya tái mặt, vội lay người cậu, đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đều, đôi lúc lại động nhẹ cánh tay.

Cậu ngủ rồi!

Anh cõng cậu trên vai, không thể để cậu một mình ở đây được. Tronh đầu anh chỉ mang một suy nghĩ duy nhất là "tạm đưa về nhà anh", vậy đó.

Căn nhà không có ai, Miya đoán đứa em mình vẫn chưa về. Dựng cây dù ướt đẫm vào vách, cởi giày, anh cõng cậu lên lầu. Cả người cậu dính đầy nước mưa, anh vội lau người, thay quần áo cho cậu. Xong xuôi, anh để cậu nằm trên giường của mình. Kageyama vẫn chìm vào giấc ngủ, đôi mày mảnh đôi lúc nhíu lại. Anh chống cằm nhìn cậu, trên đường đi anh không thôi thắc mắc tại sao cậu lại bị như thế.

'Kageyama của lớp ba ấy, cậu ta luôn dễ dàng đồng ý qua lại với nhiều người'.

Lời của những người xung quanh anh từng nghe được cứ lặp lại trong đầu. Anh khẽ cười, không phải là bị đánh ghen chứ?

.

Búp bê cần linh hồn để lấp đầy khoảng trống. Bất cứ ai, chỉ cần còn sống thì nó sẽ muốn hút linh hồn của họ. Để được sống!.

Chúng muốn yêu và được yêu, bởi bất kì ai. Yêu chúng thật nhiều, thật nhiều. Chỉ cần cho chúng tình yêu, chúng có thể hiến dâng tất cả.

Dù xinh đẹp, nhưng búp bê vẫn chỉ là búp bê. Chúng trống rỗng, chúng cần yêu thương. Dễ dàng được cầm nắm, và khi chán rồi thì vứt bỏ một cách giản đơn.

Hãy yêu em đi, làm ơn!.

.

Chớp chớp.

Kageyama chậm rãi mở mắt, cậu nhìn quanh. Đây là đâu? Câu tự hỏi, nhưng rồi mặc kệ. Sao cũng được!

"Tobio-kun, dậy rồi sao?".

Miya từ cửa đi vào, tay cầm một cốc nước, đi đến ngồi ở góc giường.

"Uống đi!". Anh đưa nó cho cậu.

Choang, ly nước trên tay anh rơi xuống. Nước loang ra khắp sàn, chiếc cốc nhựa lăn lóc. Miya sững người. Khi anh vừa dứt lời, cậu đã chồm người đến ôm chặt lấy anh.

Anh luôn để tâm đến cậu, từ sự quan tâm như một đàn anh đã thoáng chốc chuyển thành tình cảm từ một phía tự lúc nào. Anh không phủ nhận việc anh có tình cảm với cậu.

"Làm ơn, xin hãy yêu em đi!". Cậu nức nở, ôm siết lấy anh, vùi đầu sâu vào hõm vai anh.

Tay anh vô thức ôm lấy cậu.

Đến bây giờ, Miya đã hiểu sự thật về những tin đồn nói đến Kageyama.

"Xin hãy yêu em đi!".

Kageyama, hoàn toàn vỡ vụn rồi.

.

Búp bê, bên trong chúng hoàn toàn trống rỗng. Không có cảm xúc, nhưng chúng lại muốn được yêu, được chìm trong ái tình của con người.

Kageyama luôn khát khao được yêu. Chỉ cần yêu cậu, cậu sẵn sàng hiến dâng tất cả của mình. Trái tim như chiếc lọ thủy tinh, rỗng toét, vì thế cậu khát khao được yêu. Cậu xinh đẹp, thu hút ánh nhìn, khi ai đó đã rơi vào tình ái, cậu sẽ không ngừng bám lấy, bấu víu cái gọi là yêu.

Thật nhiều, thật nhiều, làm ơn hãy yêu em đi! Nhiều đến mức làm em phát điên.

Có được cậu thật dễ dàng, khi chán rồi thì vứt bỏ một cách nhanh chóng.

Làm ơn hãy yêu em đi!

Cậu mong muốn tình yêu, thật nhiều.

Yêu, yêu, yêu và được yêu...

Cậu thích những viên kẹo của tình yêu...

.

Miya ôm siết lấy Kageyama, cậu vẫn không ngừng ôm chặt tấm lưng anh.

"Làm ơn hãy yêu em đi!".

"Em muốn được yêu, tôi sẽ yêu em".

Chiếc lọ thủy tinh đã chứa đầy những viên kẹo đường, nhiều đến mức vỡ nát.

Em muốn được yêu, thật nhiều!

Làm ơn hãy yêu em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top