[KuroKage] QUẠ

Pairing: Kuroo x Kageyama.

Rating: K+.

A/N:
- OOC nặng, đoạn kết rất hụt hẫng và trống rỗng. Nên mọi người hãy cân nhắc nhé.
________________________________

'Nếu nhìn thấy một chú quạ đơn độc, có thể nó chưa tìm thấy bạn đời hay người bạn đời của nó đã trong còn nữa.

Quạ là loài rất chung thủy!'.

.

Bầu trời chuyển sắc, màu xám dần che khuất đi sắc xanh. Không khí se lạnh cùng gió rít, những tán cây xào xạc, những chiếc lá cuốn theo gió bay.

Trên cột điện sẫm màu nối những đường dây rối tung, cũ kĩ dần hoai mục. Một chú quạ đen cất tiếng kêu ai oán, vỗ đôi cánh bay vút lên nền trời ánh chớp, khuất dạng sau những đám mây đen.

Lông vũ xác xơ rơi giữa khoảng không gió lộng, nằm gọn trong lòng bàn tay của thiếu niên tóc đen vẫn nhìn theo mãi bóng loài quạ đơn độc.

.

Đó là một ngày mưa, hắn tìm thấy em giữa nơi bẩn thỉu, bàn tay bới lấy những túi rác chất đống cao. Hắn bước lại gần, nhận lại tiếng gầm gừ cùng đôi mắt xanh thẳm liếc nhìn hắn đầy nguy hiểm - em giống như một thứ gì đó thật hoang dã và nguy hiểm. Cứ lao đến cào cấu hắn, dùng hàm răng ngoặm lấy tay lẫn mái đầu rối bù của hắn.

"Này!".

Hắn kéo lấy 'sự hung hăng' kia ra khỏi người mình, nhấc em giữa không trung mặc cho em vùng vẫy. Em không một lời thốt lên, chỉ la hét và gào những ngôn từ mà hắn không thể hiểu.

Một kẻ lạ mặt từ khoảng xanh u ám tấn công em, bốc trần da thịt của em, tiếng kêu thảm thiết và đầy đau đớn vụt khỏi thanh quản. Đôi mắt màu biển khơi nhìn hắn, như cầu mong sự cứu giúp của hắn, cầu mong hắn giải thoát cho em.

"Làm ơn, cứu em với!".

Hắn ném hòn đá vào kẻ lạ mặt 'ngỗ ngược' kia, cầm cây gậy mảnh vứt ven lề giáng những cú lên người kẻ đó đến khi chẳng thể cử động được. Hắn thở hắt, ôm lấy thân xác rỉ máu của em vào lòng. Hắn đưa em đi, rời khỏi nơi bẩn thỉu cùng cái xác nhuộm màu đỏ nằm trên mặt đường, bên cạnh những chiếc lông vũ.

Hắn đưa em về nhà, băng bó những vết thương trên người em. Vỏ bọc hung hăng tấn công hắn ban nãy đã biến đi đâu mất, em ngoan ngoãn để yên cho hắn bôi thuốc. Ôm lấy hắn như bày tỏ lòng biết ơn, khép hàng mi nhận lấy cái xoa đầu của hắn. Lòng hắn như dịu đi, tựa như một cơn mưa rửa trôi những ưu phiền.

Người ta nhìn thấy một xác chết, phần đầu dập nát không rõ hình dạng. Nhưng chẳng ai để tâm hay suy xét, bỏ tất cả vào túi ni-long và vứt vào bãi chứa rác không chút xót xa.

.

Hắn có một giấc mơ, nhìn thấy em rời đi khỏi hắn khi có thể. Mặc cho hắn gọi em mãi, nắm lấy tay của em giữa những âm thanh của máy điện cứ 'pip pip' liên hồi như đo đếm thời gian hắn ở cạnh em.

"Đừng đi!".

Hắn thức giấc giữa đêm, trong căn phòng vọng tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp. Nhìn sang em vẫn cuộn người nằm trên đệm trải dưới sàn. Hắn chạm nhẹ vào mái tóc đen huyền của em, đôi mắt vàng nâu ẩn hiện sự bình tâm.

"Em vẫn ở đây mà!".

Hắn không để cho em đi, hắn không muốn để em đi. Em đã rời xa hắn một lần rồi, hắn không muốn một lần nữa.

.

"Kuro, câu lạc bộ hôm nay-".

"Xin lỗi nhé Kenma! Hôm nay anh có việc nên không thể đến được!"

"Kuro-".

"Xin lỗi, hôm nay anh vẫn không đến được!".

"Ku-".

Cậu thiếu niên tóc vàng đen từ cửa sổ tầng trên nhìn hắn chạy trên sân hướng ra phía cổng trường.

Gần đây hắn khác mọi ngày lắm, thông thường luôn là người nhắc nhở cậu không bỏ dở buổi tập nhưng mấy hôm nay cậu phải là người đi nhắc nhở hắn thế này.

Cậu nhún vai, nằm dài trên bàn bấm máy chơi game. Bên tai lắng nghe tiếng quạ gào giữa bầu trời chuyển sắc dần rơi những giọt mưa.
____________________

"Mừng anh về nhà!".

Em ngồi đá hai chân trên thanh ngang, vẫy tay chào hắn nhưng không bước lại. Nhưng với hắn như thế là đủ rồi, em vẫn ở đây và không đi đâu là đủ rồi.

"Anh về rồi!".

Hẳn bỏ túi đeo sang một bên, chậm rãi bước lại gần em. Chạm tay lên vòng cong lạnh buốt màu xám bạc, nhìn em gần hơn nữa.

"Hôm nay anh không có buổi tập bóng chuyền sao ạ?".

"Không".

Tay hắn miết theo những đường mỏng đan vào nhau tạo thành một nơi thật xa cách. Hắn tự hỏi liệu khi nó biến mất, em có rời xa hắn không, hắn không dám đánh cược vì sợ sẽ mất em thêm một lần nữa.

Đôi đồng tử màu biển ngạc nhiên nhìn hắn, nhìn mái tóc đen rối bù che khuất đi biểu cảm trên khuôn mặt.

Bên ngoài vách ngăn, mưa rơi bủa vây bốn phía cùng sấm chớp khiêu vũ trên nền trời tối sầm.

Ánh chớp loé lên, len vào cửa sổ trong suốt bám đầy giọt mưa, in trên vách tường bóng một đôi cánh dang rộng như ôm lấy thân xác khốn khổ.

.

"Hôm nay anh không thể bỏ tập được đâu. Dù em cũng không muốn đi, nhưng thầy Nekomata sẽ tức giận nếu như anh cứ bỏ cả tuần liền đó!".

Cậu thiếu niên tóc vàng-đen đứng ở lối vào cửa phòng hắn, bỏ chiếc điện thoại vào túi áo khoác màu đỏ tươi. Nhận lại tiếng cười xoà của hắn.

"Anh sẽ đi!".

Hắn nói, với tay lấy túi đeo trên vai rồi tiếng ra ngoài. Đôi ngọc mắt mèo của cậu nhìn về phía em, chớp nhẹ rồi tiến lại chỗ của hắn.

Em nghiêng đầu nhìn theo bóng cậu.

"Gần đây anh có sở thích 'nuôi' sao?".

"'Nuôi'?".

"Không có gì!".
__________________________

Hắn tựa lưng vào góc tường lạnh, đôi mắt thâm quầng nhìn lên trần nhà cứ chớp chớp ánh đèn mờ. Hắn không thể ngủ, gần đây hắn luôn mơ thấy bóng dáng em rời xa khỏi hắn, đôi mắt xanh cứ nhìn hắn một cách buồn bã. Dù hắn cố chạy đến, nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu đầy tiếc nuối.

Tiếng vỗ ồn ào từ những vòng cong bao lấy em. Hắn ôm chúng vào lòng - khung đan màu bạc lưu giữ bóng hình em.

Hắn không muốn mất em nữa, em đã rời khỏi hắn một lần rồi.

Ngoài trời sấm chớp sáng cả một vùng trời, tiếng gió rít cùng tán cây xào xạc nghiêng ngả.

Hắn cảm nhận được cái ôm dịu dàng của em, những nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên trán, mi mắt. Hắn ôm chặt lấy em, vùi đầu vào hõm vai của em, những sợi tóc đen cọ nhẹ vào má hắn. Mùi hương của em, thứ làm hắn không thể nào quên được.

"Đừng đi, Kageyama!".

Hắn thủ thỉ, siết chặt vòng tay lưu giữ lấy em.

Em cười mỉm, mở khoá 'chiếc lồng sắt'. Đan những ngón tay sần sùi của hắn và tay mình, luyến lưu nắm lấy chúng. Vuốt nhẹ tấm lưng vẫn đang run lên của hắn như an ủi, khép đôi mi lại lắng nghe tiếng mưa rơi cùng tiếng thở (bình tâm) đều đều của hắn phả bên gáy.

Hắn mơ màng, nhưng vẫn đủ sức ôm lấy em. Để tâm trí trôi lơ lửng, theo hơi ấm lẫn mùi hương dịu nhẹ của em lạc lối. Hắn đưa mắt nhìn 'chiếc lồng' mở tung, môi bất giác mở nụ cười.

Hắn tự hỏi liệu khi 'những đường mỏng đan vào nhau tạo thành một nơi thật xa cách kia' biến mất, em có rời xa hắn không, hắn không dám đánh cược vì sợ sẽ mất em thêm một lần nữa. Nhưng giờ đây em vẫn ở bên cạnh hắn, hắn vẫn cảm nhận được em, vẫn được nhìn thấy em.

Mọi thứ như một tấm màn mưa che lấp lối đi.

Em có thể đưa hắn đi được không, đến một nơi nào đó thật xa không một ai biết được không? Nơi em đang ở, nơi em sẽ trở về, hắn muốn được bước chân đến. Nhưng bao lần em đều ngăn cản hắn, nhất quyết không dắt tay hắn đến. Để hắn chìm mãi trong con đường trắng xoá mơ hồ với những chiếc lông vũ đen rơi vương vãi.

Cơn mưa bão kéo về trong đêm, cuốn trôi đi mọi thứ trả lại bình minh cho mặt đất ngấm nước.

Hắn nằm trên sàn lạnh buốt, gọi mãi tên của em, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào chiếc lồng sắt trống không. Tay mân mê chiếc lông vũ đen tuyền.

.

"Vậy con quạ đó bay mất rồi ư?".

Cậu thiếu niên mắt mèo nhìn vào chiếc lồng trống không đặt trên bàn gỗ dưới nắng vàng. Hắn vẫn miết nhẹ 'thứ còn sót lại' của chú chim kia.

"Có lẽ nó đã khỏi, nên bay đi rồi!".

"Là sao?".

"Anh cứu nó khỏi con chim khác tấn công, chăm cho nó khoẻ lại rồi để nó muốn đi đâu cũng được!".

Hắn nhìn ra phía ngoài, trên nền trời là cánh quạ đen bay vút lên những tầng mây.

Gió nhẹ thổi lay qua khung cửa sổ, ẩn hiện phía sau tấm màn cửa sẫm màu là một khung ảnh chụp một thiếu niên ngồi trên giường bệnh giữa bầu trời trong xanh thấp thoáng những đôi cánh đen.

Quạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top