[AllKage] INSTABILITY
Rating: K+.
Warning: OOC, Dark, Horror (nhẹ), Khó hiểu.
A/N:
- Đây là món quà gửi tặng cho bạn alienluvcheese. Mình rất thích cái plot này, nên đã bắt tay vào làm luôn. Hi vọng bạn sẽ thích nhé!!
- 'Instability' có nghĩa là 'Sự bất ổn', và nó hoàn toàn đúng với cách viết và diễn đạt trong chương này. Rất là không bình thường đấy, giống như lời nói nhìn từ kẻ 'bất ổn' vậy. Nên xin hãy giữ một đầu óc thật thoải mái trước khi đọc nhé! Thật sự rất xin lỗi!.
- Chương này hơi bị dài, và là chương dài nhất mà tôi đã viết từ trước đến giờ. Có thể sẽ gây chán cho người đọc, nhưng không thể tránh được.
____________________________________
___________________
_______
Đã là con người thì kẻ nào chẳng có bệnh, đứt tay cũng là bệnh, vấp ngã cũng là bệnh, cơn ho dồn dập cũng là bệnh, đôi mắt mờ đục vẫn chỉ là căn bệnh. Triết lý nhân sinh đó, sao không ai mở mắt mà xem đi. Đúng không? Ai chẳng mang trong mình căn bệnh. Có kẻ bị bệnh bên ngoài, lại có kẻ bị bệnh bên trong. Chúa trời chẳng bỏ quên một ai cả, những căn bệnh chẳng bao giờ lãng quên bất kì người nào. Có lẽ ai xấu số thì sẽ ghé thăm trước, kẻ may mắn sẽ được ghé thăm sau, chẳng có ai được gọi là 'miễn dịch' cả. Chẳng một ai thoát được, đừng viễn vông trong thế giới tàn khốc này. Chúng tàn nhẫn vô cùng.
Nhìn xem, ở phía bên kia cánh cửa trắng. Thấy không? Người đàn ông bị vật liệu công trình rơi xuống, đầu vẫn còn quấn băng gạc chặt đến không thở được để cầm máu. Kia là người phụ nữ bị tai nạn giao thông, buộc phải cưa đi đôi chân không thể đi lại và sống một cuộc đời trên xe lăn hoặc giường bệnh.
A, có thấy đằng kia không? Trong chiếc áo blouse trắng, những người bác sĩ tận tâm, tận tụy và dành trọn lương tâm của ngành y dành cho bệnh nhân. Phì, haha, xin lỗi, xin lỗi, xin đừng để tâm. Tiếp tục nhé!. Có người khám, có người kê đơn, có người chữa bệnh, thật là một tấm lòng tốt và đúng với đạo đức nhỉ.
Xin hãy vỗ tay tán dương nhé, làm ơn!
.
'Bác sĩ Kageyama! Bác sĩ Kageyama!'.
'Bác sĩ! Xin hãy cứu tôi!'.
'Xin ngài hãy cứu con của tôi!'.
Những cánh tay gầy gò cứ vươn khỏi khung cửa với những thanh dọc lạnh lẽo như ngục từ, cố đưa tay để níu giữ bóng người đàn ông phía trước trong chiếc áo blouse trắng tiêu chuẩn của một vị bác sĩ. Bác sĩ, bác sĩ chăng? Có lẽ, mà cũng không, chẳng biết nữa, nên cứ cho là thế đi. Không có tiếng đáp lại, bước chân vẫn cứ đều đều, một ánh mắt quay lại để trông thấy những hốc mắt đen đặc và không còn sức sống kia cũng chẳng có. Đáng thương làm sao, ôi, đáng thương làm sao những kẻ tội nghiệp! Đừng lo, đừng lo gì cả, xin đừng bận tâm.
Những bàn tay gầy gò thôi không vươn đến, chỉ để tại tiếng nức nở, than khóc rồi chuyển thành căm giận và phẫn nộ. Hai hàm răng trắng - một cách kìa lạ và khó tin - cứ nghiến vào nhau tạo âm thanh ken két cứ vọng lại trong khoảng không ướt át và nhớp nháp. Móng tay cào lên mặt tường đến mớp nháp đến bật máu, hốc mắt mở to làm rơi cả tròng mắt ra ngoài cùng với mạch máu và 'ống nối' nhãn cầu nằm lăn lóc trên sàn, máu cứ chảy không ngừng, từng giọt, từng giọt.
'Bác sĩ, xin hãy cứu tôi!'.
Cứ không thôi tiếng than vãn văng vẳng không ngừng hai bên màng nhĩ.
Lắc đầu.
'Bác sĩ!'.
Lắc đầu. Câm miệng. Im lặng đi!
Bịt hai tai lại, cứ lẩm bẩm không thôi!
'Bác sĩ'.
Đừng nói nữa.
"Bác sĩ Kageyama Tobio!".
Choàng tỉnh. Người thiếu niên tóc đen hất mạnh tay của cô y tá đang gọi mãi bên tai. Đôi mắt sao đêm xinh đẹp đầy sự ngỡ ngàng và sửng sốt, cô vội rụt tay, đầu hơi cúi xuống thể hiện rõ sự ái ngại và có phần sợ sệt cậu, nhẹ nâng bàn tay đỏ tấy do bị hất mạnh mà giấu đi. Trông cô vẫn chưa vượt qua được sự bất ngờ quá đỗi lạ lẫm từ người bác sĩ này.
"Xin lỗi!".
Như nhận lại được ý thức. Cậu đứng dậy, vội vã cúi gập người xin lỗi cô. Mái tóc đen tuyền rối bù rũ xuống từng sợi một để lộ đường chân tóc, nhưng lại che đi vẻ mặt của cậu ấy. Không biết khuôn mặt của cậu lúc này ra sao?
"Không sao, không sao đâu. Cậu đừng bận tâm quá!".
Cô cười xòa một cách gượng gạo, thấy rõ những giọt mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt thon gọn kia. Nhẹ lắc đầu. Hơi thở dồn dập, nhịp tim có lẽ đã tăng lên, đôi bàn tay cứ run run như sắp không giữ được bình tĩnh. Nhất định chỉ trong vài giây nữa thôi, nếu có thể, cô sẽ mở tung cửa và lao ra khỏi phòng như trốn chạy cái cảm giác không yên trong người. Biết đấy, con người luôn có cơ chế bảo vệ bản thân trước những thứ nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng rất tốt, thật sự đấy. Được gọi là 'Con người', nhưng chí ít phần 'con' vẫn còn giữ lại ở đâu đó trong tiềm thức - như bản năng của loài động vật đấy, đại loại thế.
"Bác sĩ Shirabu muốn gặp cậu ở ngoài dãy khoa Thần kinh, có lẽ là để bàn giao công việc đấy".
Cậu thở phào, đôi mắt xanh ẩn hiện sau những sợi tóc đen không có trật tự trên trán. Cô y tá cố giữ bình tĩnh mở nụ cười thật tươi, cậu nhíu mày nhưng cũng cố cười đáp lại.
"Vâng. Cảm ơn cô đã chuyển lời giúp. Tôi sẽ đến ngay."
"Vậy tôi đi nhé!".
Y tá chào tạm biệt, không dám đưa ánh mắt nhìn xem lời đáp lại của cậu. Không buồn nhìn, không buồn nghe. Cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Tại sao? Cô ấy thật kì lạ phải không? Chẳng có gì phải tỏ ra lo sợ đến như thế. Đúng là người kì lạ, lầu bầu, lầu bầu. Tiếng cửa đóng lại, cô thở dốc phía sau cửa, quỷ tha ma bắt, thật đáng ghét, cô chẳng thích trò này chút nào cả.
Xì xào, xì xào. Ồn ào, ồn ào. Con quỷ sẽ nuốt trọn lấy chúng ta.
Với tay đến áo khoác trắng treo ở phía sau ghế, cậu mặc vào, đeo bảng tên trước ngực. Kageyama Tobio, chỉ Kageyama Tobio thôi, xin cứ gọi như thế. Cậu là bác sĩ? Vâng, cậu là bác sĩ. Mỗi ngày phải gặp mặt và khám cho rất nhiều bệnh nhân, khám, chuẩn đoán, phẫu thuật, hỏi thăm. Thật sự rất mệt mỏi nếu phải lặp đi lặp lại nhiều lần trong một ngày và kéo dài ngày này qua tháng nọ. Thật sự rất mệt, nên đôi lúc cậu cũng muốn được nghỉ ngơi, được thư giãn một chút, có thể là nghe nhạc, đi dạo, xem phim hay cùng đi vào ngôi nhà ma để thỏa sức la hét. La hét cũng là cách giải phóng cảm xúc rất tốt, nhưng cũng chỉ mang hiệu quả nhất thời rồi, nhiều quá sẽ trở thành kẻ điên mất, nhỉ? Mà nói đến việc hét lớn thì trò tàu lượn siêu tốc sẽ tốt hơn nhiều đó. Nói chung là sao cũng được, cậu muốn có một ngày nghỉ dành cho cậu.
Ừ, một ngày nghỉ. Xin hãy chấp nhận nhé.
'Không được!'.
Kageyama mở cửa phòng làm việc.
'Cậu biết đấy, ngày nghỉ thì tai nạn vẫn có và vẫn cần sự hỗ trợ từ phía bác sĩ và y tá'.
Cậu bước đi trên hành lang màu trắng, trần nhà trắng, sàn nhà trắng, như một khối hình bị thủng hai mặt trước sau. Chiếc hộp trống, hoàn toàn rỗng tếch.
'Không phải là tôi không nghĩ cho cậu, nhưng liệu bệnh nhân có nghĩ như thế không?'.
Có lẽ bên trong cậu cũng vậy, chúng cũng bắt đầu rỗng tếch rồi. Mệt mỏi, mệt mỏi kéo dài không thôi. Buông tha đi, làm ơn!
'Vâng!'.
Khốn thật chứ!
Kageyama đứng trước thang máy đang nhấn nút chờ, chớp chớp màu xanh, một hộp thiết đang di chuyển bằng dây cáp xuống hoặc lên.
"Thật sự bác sĩ Kageyama làm tôi sợ lắm đấy!".
Giọng nữ y tá ban nãy cứ xì xào đâu đó quanh đây.
"Tại sao chúng ta vẫn phải tiếp tục trò này cơ chứ?".
Gần lắm. Ting. Màu xanh thôi không chớp. Chỉ cần mở ra là cậu có thể đi, sắp rồi, sắp rồi.
"Cậu ấy-".
Mở. Kageyama chớp mắt, đôi mắt xanh lam mệt mỏi nhìn cô y tá như bị đóng băng, miệng cứ há ra không khép lại được, giống như là 'miệng thùng rác' ha, giống lắm đấy. Cô ấy nín lặng trông như bị ai đó cắt lấy thanh quản không cho nói thêm một lời nào. Người đi bên cạnh máy móc cúi chào rồi bước ra, cô cũng theo đó mà rời khỏi để nhường chỗ, không sao đủ can đảm nhìn cậu. Kageyama không quan tâm lắm, cậu đi vào trong, hai cánh cửa dần khép lại nhưng vẫn đủ để cậu có thể nhìn thấy khuôn miệng cô cứ lẩm bẩm gì đó, không thể nghe rõ.
Đóng. Thang máy đang đi xuống. Ting, đợi rất lâu, dường như bị trục trặc gì đó rồi nhỉ? Nhưng cuối cùng được bước ra, sảnh trước không bóng người, Kageyama tiến về phía cửa. Vẫn còn là ban ngày, giữa trưa, chắc vậy, nắng chói chang, câu đưa tay tránh ánh mặt trời trên đỉnh đầu. Đưa mắt tìm kiếm, cậu nhìn thấy người đàn ông tóc màu cát đang đứng dưới tán cây phía dãy nhà đối diện.
Bước lại gần trên con đường mòn rải sỏi, xì xào, xì xào. Ồn thật nhỉ?
"Kageyama-kun, ở đây!".
Anh đưa tay vẫy nhẹ ra hiệu. Cậu đã thấy rồi mà.
"Shirabu-san, có chuyện gì vậy?".
Bảng tên đeo trước ngực, Shirabu Kenjirou. Ừ, chỉ có thế chứ không còn gì hơn cả. Không còn gì. Khuôn mặt anh ấy thế nào? Nếu hôm nay không gặp cậu cũng chẳng thể nhớ nổi. Mọi kí ức cứ xoay vòng, xoay vòng.
"Đây!".
Shirabu đưa cho cậu một xấp tài liệu, có lẽ là bệnh án, kèm hình ảnh với một vài thông tin như họ tên, tuổi tác, nghề nghiệp, tiền sử bệnh án, vân vân. Kageyama không thể nào đọc hết chúng nhưng cậu không mấy lạ lẫm, cậu biết những người này, những người bệnh đáng thương của cậu.
"Tôi tự hỏi sao hôm nay anh lại trực tiếp đưa cho tôi thế này?".
Kageyama khẽ hỏi, đưa ánh mắt dò xét nhìn anh. Shirabu không bận tâm, hai hàng mi nhắm lại để tránh cái nhìn trong tròng mắt trống rỗng kia.
"Chỉ muốn tận mắt nhìn tâm trạng của cậu ra sao".
"Không quá tệ. Cũng không quá tốt".
"Trông hôm nay cậu mệt mỏi lắm đấy".
"Có lẽ tôi cần nghỉ ngơi thật".
"Haha, rồi ai sẽ đủ khả năng nhận vào vai của cậu đây?".
"Thế gọi là bóc lột sức lao động đấy!".
"Chịu thua cậu!".
Shirabu nhún vai, anh nhẹ đặt tay lên vai cậu. "Một lần này nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ trở về lại như ban đầu...".
Anh nói, màu mắt nâu sẫm dần mờ đục.
"...Trông cậy vào cậu đấy!".
Dứt lời liền rời đi. Kageyama dõi theo bóng dáng khuất đi giữa lá bay. Một cơn gió lại đến, bầu trời vẫn lặng lẽ không chuyển động, thời tiết hôm nay tốt nhỉ, dù cậu không xem vô tuyến hay bất kì bài báo dự đoán nào. Kageyama thở dài nhìn những cái tên bên trong xấp giấy, chậm rãi xé chúng rồi ném đi, thong thả bước vào toàn nhà trắng xóa với những khung cửa sổ chất chồng lên nhau.
Méo mó.
.
Xì xào, xì xào. Ồn ào mãi không thôi, hành lang này. Những bóng người cứ nép sát vào tường, túm tụm năm bảy câu gì đó, chà, tệ thật, chẳng thể nào nghe lọt tai một câu nào. Không nghe, đừng nghe, không muốn nghe? Lặng. Cảm giác giống như đang đứng cạnh một tổ ong vò vẽ vậy, có thể bay đến đốt da thịt mình bất kì lúc nào. Ý là, lời nói luôn là cách làm bị thương người khác rất hiệu quả đấy.
'Bác sĩ Kageyama kìa!'.
'Đừng nhìn'.
'Lại là cậu ấy sao?'.
'Chả biết, đừng quan tâm!'.
Lạch cạch. Cổ tay cứng đờ, Kageyama chậm rãi đưa chúng lên cao đủ tầm mắt. Chẳng có gì cả. Cánh tay nặng trĩu như kéo theo thứ gì đó vậy.
Những bàn tay gầy gò, tiếng than khóc, tiếng nài nỉ, sợ hãi cái chết. Chúng cứ văng vẳng bên tai như máy phát nhạc. Tong, tong, là những giọt nước màu đỏ tươi cứ rơi tí tách như cơn mưa lất phất.
Vấp. Kageyama chợt tỉnh sau khi vấp phải gót giày. Tong, tong. Cậu lấy lại thăng bằng. Tong, tong. Đôi mắt xanh dãn ra nhìn quanh, người thiếu niên tóc đen mặc bộ quần áo bệnh nhân kéo theo thanh truyền dịch đi lướt qua cậu. Kageyama thở phào, chỉ là ảo giác thôi, chỉ là tưởng tượng của cậu thôi, nên không sao cả.
Thực tại là đây, không có thế giới nào khác nữa.
Kageyama tiếp tục đi, không hề để ý đến người thiếu niên ban nãy nghiêng đầu nhìn lại.
"Này, em đi đâu vậy? Đến giờ điều trị rồi!".
Người bác sĩ nọ bắt lấy tay nó, đôi mày mảnh cau lại tỏ thái độ không hài lòng. Nó cũng không trưng ra vẻ mặt chống đối, chỉ có sự tuyệt vọng bủa vây, chực chờ nuốt trọn lấy tâm trí nó. Ảo giác.
"Chỉ là đi thăm bạn bè thôi".
Nó nói, môi khẽ mỉm cười trong chả có chút cảm xúc nào. Anh vò rối mái tóc màu hạt dẻ, thở một hơi dài rồi kéo tay nó đi. Nó lặng lẽ bước theo. Lạch cạch, thanh truyền dịch cứ kêu lạch cạch cùng dấu chân.
Xì xào, xì xào. Lặng đi.
.
Thang máy di chuyển, ban nãy tầng trệt, bấm nút, nhưng không phải đi lên. Ting, nó dừng lại, hai cánh cửa mở ra chỉ cho cậu hướng đi trong ánh sáng trắng. Kageyama bước đi dọc hành lang không có cửa sổ, sàn được dọn dẹp sạch sẽ và ít có dấu chân, chắc ngoài cậu và một số người thì chẳng có ai rảnh mà đến đây. Bác sĩ và y tá là những người rất bận rộn đấy, nhỉ?
Cậu nghe thấy tiếng nhạc, giọng hát của ai đó và cả tiếng vỗ tay. Một bài hát nghe thật da diết, nhưng khi nghe kĩ lại chẳng có rành mạch gì cả, cứ như thích gì hát nấy chẳng theo giai điệu nào cả, cố như cái máy phát kia chỉ là cái lấy cho có để ra dáng một người ca sĩ đang bắt đúng tông nhạc.
'Cầu xin sự thương xót...'
'Mong hãy mở đôi mắt ra nhìn đi'.
'Thế giới kia đã biến mất, nhường chỗ cho niềm đau thương...'.
'Thế giới nhuốm một màu đỏ tươi...'.
Chẳng muốn nghe thêm một chút nào. Kageyama đứng trước cánh cửa, cậu càng nghe rõ hơn lời bài hát và giọng của người cầm micro. Đó là Oikawa Tooru, cậu không mấy lạ lẫm với giọng của anh. Ngoài ra cậu còn nghe thấy tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo tán dương nữa. Hôm nay sẽ bận rộn lắm đây, nên nghe một bài hát để khởi động thì không đến nỗi tệ.
Cạch. Cậu mở cửa đi vào. Chẳng ai để tâm đến, cứ say sưa trong bản nhạc nơi căn phòng sáng mờ, có dây dẫn và máy móc nằm la liệt, phía trên cao có một khoảng trống được dán tấm kính trong suốt để người ngoài có thể nhìn thấy - trông như khi có ai ở đó thì giống như đang nhìn xuống lũ vật nuôi. Ôi, những con người đáng thương tại nơi điên rồ này.
Kageyama khoanh tay, nhìn người tóc màu hạt dẻ - Oikawa Tooru - vẫn đang say sưa hát, bên dưới là tiếng hoan hô. Những cổ tay của họ đều dán chặt ống tiêm dẫn đến một chiếc máy nào đó bị lẫn trong đống phế phẩm này - đối với cậu là thế nhưng đối với người khác lại là công nghệ tiên tiến hay máy móc hiện đại bậc nhất (tùy thôi).
"Này, đủ rồi, buổi biểu diễn đã kết thúc!".
Cậu vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người. Oikawa hậm hực nhìn cậu, tay vẫn không chịu bỏ micro xuống.
"Tobio-chan chẳng đến đúng lúc gì cả!".
Kageyama chỉ biết cười trừ, chẳng biết đáp lại thế nào. Quả thật cậu chỉ muốn có một ngày nghỉ, hơn là đi làm, thật đấy, nhưng không phải vì chán gặp mọi người hay gì đâu. Chỉ là cậu muốn được nghỉ ngơi, được nhắm mắt lại và ngủ một giấc, nhưng không được, cậu là một người bác sĩ, chăm lo cho bệnh nhân là trách nhiệm của cậu. Đúng rồi, vì cậu là bác sĩ. Nhìn những bệnh nhân đáng thương làm cậu không thể ngó lơ, đó là lương tâm của ngành y.
"Tôi xin lỗi, nhưng đến giờ uống thuốc rồi. Uống thuốc thì mới nhanh khỏi bệnh chứ".
Cậu mỉm cười bước lại gần, như một người giữ trẻ mà kéo tay những người còn lại đứng dậy, nhẹ vỗ vào vai họ chỉ hướng cửa sắt nặng nề đã mở.
"Tobio-chan có uống thuốc không?".
Oikawa hỏi, khuôn mặt vẫn còn chán nản khi phải trả micro cho cậu. Kageyama cúi mặt, tự cười, tại sao cậu phải uống thuốc cơ chứ, có bệnh đâu. Nhưng thật sự đôi khi câu 'có bệnh mới uống thuốc' hay 'thuốc chỉ dành cho người bệnh' không đúng lắm, chẳng hạn như thuốc bổ sung hay thực phẩm chức năng hoặc viên uống bổ sung Collagen thì sao, không bệnh vẫn uống được đấy. Thấy không? Nhưng không phải là vấn đề của cậu, thôi lầm bầm đi.
"Tôi làm gì có bệnh để cần thuốc".
"Vậy tôi cũng chẳng có bệnh đâu. Không uống thuốc đâu!".
Oikawa bịt hai tai, lắc đầu, giọng cứ kéo dài để nhấn từng chữ. Anh vừa nói vừa bước nhanh hơn về phía cửa.
"Oikawa-san, xin đừng nói thế chứ?".
"Không nghe, không nghe thấy gì cả. Tobio-chan ngốc!".
Anh nói, rồi chạy biến từ phía sau cửa. Kageyama thở dài, nhờ người tóc đen cắt ngắn mặc đồng phục bệnh nhân có đeo bảng tên 'Iwaizumi Hajime'. Nghe lạ nhỉ, thông thường đồng phục bệnh nhân ít thêu tên lắm, có lẽ là đặc biệt.
"Iwaizumi-san, làm ơn giúp tôi đưa Oikawa-san về phòng bệnh nhé?".
Anh gật đầu, rồi chạy đi. Vài ba người khác cũng chạy theo, xem bộ dạng cứ háo hức và thích thú như đang đi xem chương trình vô tuyến.
Khi căn phòng trở nên im lặng, Kageyama lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Oikawa nói đúng, cậu cũng nên uống thuốc, một liều thuốc an thần chẳng hạn, chứ giờ đầu cậu đau như búa bổ. Tầm mắt nhìn về phía góc khuất căn phòng, Kageyama nhìn thấy một người thiếu niên ngồi bó chân tựa lưng vào vách tường bong chóc lớp vôi. Anh ta có mái tóc đen xoăn, vẻ ngoài tạo cảm giác xa cách với mọi người xung quanh, anh là Sakusa Kyoomi, người mà Kageyama nhất định phải để tâm, vì anh cứ luôn đẩy mình tách xa với đám đông - một dạng của 'không thể hội nhập' nhỉ? Sai rồi, là bản thân anh không thích thế thôi.
Cậu tiến lại gần, ngồi xổm xuống đối diện anh, môi mở nụ cười thật dịu dàng với người phía trước.
"Sakusa-san, đến giờ đi uống thuốc rồi!".
"Không muốn!".
Sakusa lắc đầu. Qua tấm khẩu trang kia cậu không tài nào hình dung ra được biểu cảm trên khuôn mặt anh.
"Nhưng bệnh thì phải uống".
"Tôi không có bện-".
Lời nói chưa kịp thốt ra đã buộc nuốt ngược vào trong thanh quản. Kageyama bịt chặt lấy miệng anh, ngón trỏ để trên môi mình, cậu lắc đầu. Đôi mắt xanh lam khẽ cong lên, nhìn biểu cảm ngạc nhiên của anh. Ôi, những bệnh nhân đáng thương, thật đáng thương làm sao!
"Đừng nói như thế!".
Cậu nói, đầu hơi cúi xuống nhướng người lại gần hơn.
"Anh có bệnh mà, đúng không? Nếu không tại sao họ lại để anh ở đây, nếu không tại sao tôi lại phải ở đây?".
Kageyama nói gì đó thật kì lạ. Cậu cũng có thể nhận thấy như thế, nhưng lại không thể kiềm chế những suy nghĩ trong đầu. Có lẽ cậu thật sự mệt rồi. Cơn đau nhói từ phía cổ tay, Kageyama ngạc nhiên khi những vết cắt nhỏ xuất hiện trên tay cậu. Từng giọt, từng giọt, chúng màu đỏ, thấm ướt một chút áo tay áo của cậu. Thật sự cậu không biết mình nên làm gì bây giờ khi bệnh nhân tấn công mình. Sakusa cầm con dao mổ trên bàn tay hơi run run, vội vã thả chúng xuống, chụp lấy cánh tay rỉ máu của cậu. Đôi mắt đen tuyền cứ ẩn hiện sự sợ hãi, lo lắng không nguôi.
"Tôi xin lỗi!".
"Tôi xin lỗi!".
Anh cứ lẩm bẩm như thế. Bàn tay thô ráp siết chặt lấy tay cậu đến phát đau.
"Không, không sao đâu. Chẳng đau một chút nào cả!".
Kageyama lắc đầu, cố trấn an đôi vai đang run lên bần bật. Đôi mắt cậu mờ dần, sống mũi cay cay, những người bệnh nhân đáng thương. Cậu cúi người, vòng tay ôm lấy anh. Quả thật với tấm lòng của một người bác sĩ, ai cũng đáng được chữa lành những căn bệnh.
Con người ai cũng mang trong mình một căn bệnh, chúng không bỏ quên một ai cả.
Kageyama nhìn lại căn phòng trở về nguyên trạng - trống không, chỉ nghe thấy tiếng máy móc hoạt động, rì rì, rì rì, chậm rãi vô cùng, đôi khi lại nghe tiếng tong tong và mùi ẩm ướt. Cậu chồm người dậy nhưng bất thành, Sakusa vẫn giữ chặt lấy tay cậu không buông, cậu là một người bác sĩ, cậu cần phải làm tốt nghĩa vụ của mình.
"Không sao cả, tôi vẫn ổn mà".
Kageyama kéo tay anh đặt giữa hai lòng ngực, để anh lắng nghe tiếng nhịp tim đập đều đều và hơi ấm vẫn tỏa ra.
"Thấy không?".
Anh gật đầu. Cảm giác giống như đang dỗ một đứa trẻ vậy, Kageyama thở dài.
"Bây giờ chúng ta đi nhé?".
Cậu giúp anh đứng dậy, Sakusa bước đi trước, cậu theo đằng sau, để chắc chắn rằng bản thân không mất dấu anh. Bước chân cậu nặng trĩu như bị còng chùy sắt, không sao giơ chân lên được.
Chỉ là ảo giác thôi.
"Cậu đừng nên ra khỏi đây!".
Sakusa nói khi anh đang đứng phía trước lối vào. Kageyama sững người, vội vã chạy lại gần. Anh đang nói gì thế? Đừng có đùa! Cậu với tay. Sakusa cầm chặt nắm cửa, từ từ khép lại. Đừng có đùa với tôi. Rầm. Cậu hoàn toàn bị nhốt lại bên trong, một cảm giác sợ hãi đang nuốt trọn lấy cậu. Có ai đó đang theo dõi, đưa đôi mắt giả như biết được mọi nhất cử nhất động của cậu nhưng thật chất chỉ là một kẻ lén lút nấp sau thứ màn ảnh để theo dõi cậu. Như bọn chúng - bọn người cứ nhìn cậu từ phía trên cao, xem như những kẻ phía sau mặt kính trong suốt kia là lũ vật nuôi. Chẳng hạn như từ đâu lại nói rằng 'Ta đã nuôi ngươi rất tốt, đến lúc phải trả ơn ta rồi', đại loại thế, nghe nực cười phải không. Cười, cười, cười, cười...
Cười?
Cậu ghét cảm giác bị nhốt lại, cậu ghét cảm giác một mình trong căn phòng tối chỉ nghe thấy tiếng máy móc. Đó không phải điều cậu muốn, thế thôi.
"Sakusa-san, mở cửa cho tôi!".
Kageyama đập mạnh vào cửa. "Mở cửa cho tôi! Đừng có đùa nữa!".
Dưới lớp khẩu trang chẳng thể biết được biểu cảm của anh, tâm tư của anh. Sakusa cúi lặng người, tựa lưng vào tấm cửa vẫn đang hứng chịu đòn roi.
"Anh còn ở đó không vậy? Mở cửa cho tôi!".
Cậu vẫn còn nhiều việc phải làm, nên dừng trò này đi. Một người bác sĩ chẳng bao giờ rảnh rang để vui chơi, không-bao-giờ. Dẫu cho họ có muốn thì liệu bệnh nhân sẽ đồng ý hay sao. Khi nào vẫn còn bệnh nhân thì khi đó bác sĩ chẳng thể nghỉ ngơi.
"Mở c-".
Một ánh sáng le lói chiếu rọi vào, Kageyama cảm thấy như một sự tái sinh - dù thật chẳng đúng chút nào. Sakusa đã mở cửa, cậu không hiểu anh đang nghĩ gì hay muốn gì cả. Anh chẳng nói, chẳng rằng gì, thật xa cách như từ ban đầu đã xây một bức tường ngăn cách, dù có đập phá hay thế nào cũng chẳng thể vỡ được. Cậu không hiểu anh, không thể nào hiểu anh.
"Tôi xin lỗi!".
Sakusa nhẹ nói, tông giọng mang chút tội lỗi dù đó là việc không thể trách. Anh chỉ là bệnh nhân, anh không sai gì cả, chỉ là bản thân anh không thể làm chủ được chính mình thôi.
Kageyama lắc đầu.
"Tôi chỉ muốn cậu đừng đi đâu cả...".
"Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, không thể nào vui chơi được".
"Có lẽ ai cũng là kẻ bận rộn nhỉ?".
"Đúng rồi!".
Kageyama bước ra khỏi nép cửa. "Lần sau xin anh đừng hành động kì quặc như thế".
"Ừ".
Sakusa theo chân cậu đi đến phòng nghỉ, nơi để cho bệnh nhân uống thuốc và nghỉ ngơi. Xem nó là một căn phòng tập thể cũng được, giống như kí túc xá vậy, nhưng nó màu trắng, trắng tinh khiết đến rợn gai óc. Vừa mở cửa, Kageyama chỉ nhìn thấy Iwaizumi ngồi trên ghế kê gần giường nằm, ngoài anh ra không còn một ai khác.
"Iwaizumi-san, những người còn lại đâu?".
"Tôi xin lỗi!".
Nghe lời xin lỗi của anh làm Kageyama hiểu được một số thông tin, rốt cuộc bọn họ đang trốn ở nơi nào cơ chứ, đây không phải là trò chơi trốn tìm.
"Tôi xin lỗi!".
Kageyama bước lại gần người vẫn cứ lẩm bẩm về lỗi lầm. Nhẹ đặt tay lên vai anh, đôi mắt khẽ nhắm lại.
"Không sao. Không phải lỗi của anh!".
"Tôi xin lỗi cậu Kageyama, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi!".
Đôi bàn tay run run của anh nắm chặt lấy tay áo của cậu, siết chặt lấy chúng làm lộ rõ nếp nhăn. Khuôn mặt anh cúi xuống tối sầm, hai bả vai run lên bần bật trông sợ sệt vô cùng. Có phải anh đang nhớ tới những việc lỗi lầm không, hay đó chỉ là ảo giác tự huyễn hoặc ra?
"Đừng bận tâm!".
Kageyama lặp lại trời trấn an, lấy từ học tủ một lọ thuốc nhỏ dán dãn Olanzapine - một loại thuốc được chỉ định điều trị cho chứng rối loạn tâm thần. Lấy ra hai viên tròn, đưa một viên cho Iwaizumi, viên còn lại cho Sakusa.
"Đến giờ uống thuốc rồi."
Giúp hai người họ lấy nước.
"Tôi sẽ đi tìm những người còn lại!".
"Cậu sẽ không bước vào thang máy chứ?".
Kagayama ngạc nhiên trước câu hỏi của Iwaizumi, trông có vẻ như là một lời dặn dò. Có nhiều điểm khá kì lạ qua ánh mắt của anh, trông chúng ánh lên nỗi lo sợ.
"Tất nhiên!".
Đó chỉ là khi cậu không tìm thấy họ ở đây. Nhưng hi vọng là họ không tự tiện dùng thang máy đi lên trên, vì biết đấy, bệnh nhân tâm thần thường dễ tạo sự sợ hãi cho người xung quanh - những con người bình thường.
Cậu chỉ an tâm rời khỏi phòng khi nhìn hai người họ uống thuốc và chìm vào giấc ngủ êm dịu. Cậu cũng muốn được ngủ, nhưng không thể ngủ, cậu còn có việc phải làm.
Lạch cạch. Tay cậu cảm giác như có thứ gì đó níu chặt, tĩnh mạch ở cổ tay cũng đau nhức như bị thứ gì đó vô hình châm vào nhưng không sao có thể nhìn thấy. Có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi, kết thúc trò trốn tìm này thì cậu sẽ được nghỉ ngơi.
Mong rằng cậu sẽ có một kì nghỉ sau khoảng thời gian này.
Kageyama bước dọc hành lang, cậu đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm. Ở phía cuối dãy phòng, cạnh cầu thang có bóng người ngồi với cuốn sách và headphone đeo trên tai. Mái tóc vàng xoăn cứ gật gù, Kageyama chậm rãi bước lại gần, đặt tay lên vai người đó - giống như trò chơi trốn tìm vậy, chỉ cần chạm vào họ nói tên rồi chạy về điểm xuất phát là bắt được họ.
"Tsukishima, hóa ra cậu ở đây!".
Kageyama thở phào khi nhìn thấy bảng tên trên tấm áo bệnh nhân - Tsukishima Kei. Đôi mắt vàng nâu ngước lên nhìn cậu qua mặt kính trong suốt - thứ giúp nhìn thấy vòm trời cong của thế giới, thứ giải phóng khỏi thứ đang che mắt của con người - anh nhíu mày.
"Ngài bác sĩ sao lại đến đây?".
"Không phải đến giờ uống thuốc rồi sao?".
Nghe thấy thế Tsukishima cúi mặt, không buồn đứng dậy cũng chẳng buồn nhìn cậu. Khuôn mặt trở về vẻ khó chịu như không thích làm một điều gì đó.
"Cậu sao vậy?".
"Tôi không thích chúng!".
"Nhưng cậu rất cần...".
Tsukishima thở dài trước lời nói của cậu. Kageyama không nghe thấy tiếng đáp lại, đôi mày cau lại giật headphone ra khỏi tai anh.
"Có nghe tôi nói không?".
Bên trong chẳng có tiếng nhạc nào cả, dây cắm cũng chẳng có, hoàn toàn là thứ cũ kĩ không thể xài được. Nhưng ban nãy nhìn anh như đang rất tận hưởng nó. Tsukishima vươn người, khuôn mặt cứ dửng dưng, mi mắt rũ xuống mang bao tâm tư không thể phơi bày.
"Cậu có chán không?".
Anh hỏi - một câu hỏi làm cậu chỉ muốn cúi mặt xuống khóc thật to và giải bày hết những gì chôn vùi trong tim mình. Cậu chán lắm rồi, chán lắm rồi, không muốn tiếp tục nữa, nhưng không thể.
"Không. Nhưng sao cậu lại hỏi thế?".
Cậu là một bác sĩ, và người bác sĩ thì không thể chán nản với công việc của mình. Bất kì ai cũng vậy, không ai có thể chán với những gì mình đã chọn. Đừng tin!
"Vẫn phải tiếp tục nữa à?".
Tsukishima nói với giọng chán chường, anh đứng dậy, đưa cho cậu cuốn sách với những trang giấy ghi dòng chữ nghệch ngoạch mà cậu không sao có thể đọc được.
"Này, cậu đi đâu vậy?".
"Về phòng bệnh!".
Kageyama vội vã đuổi theo.
Không thể nhìn thấy sao, tâm điểm của câu chuyện này? Chẳng ai mở mắt ra xem hay sao, nhìn thấy đi chứ. Tiếng gào thét phía sau song song sắt, tiếng than vãn khi cánh tay gầy gò rướm máu cứ vươn ra như muốn với lấy thứ gì đó.
Cảm giác như bản thân bị trói chặt bởi sợi dây thòng lọng, chỉ cần sơ sẩy cũng có thể bị nó nhạn chóng siết lấy - cái sự mệt mỏi đang bao trùm này.
.
Kageyama rời khỏi phòng bệnh, lại tiếp tục đi trên hành lang phía ngược lại. Bóng đèn cũ kĩ cứ chớp chớp nhưng vẫn đủ sáng để cậu có thể nhìn thấy xung quanh.
"Tobio-kun!".
Người đàn ông đứng dưới ánh đèn mờ vẫy tay với cậu, hắn có mái tóc vàng và đôi mắt nâu sáng nhưng thiên về màu vàng nhiều hơn. Trên ngực đeo bảng tên 'Miya Atsumu'.
"Miya-san!".
Kageyama chạy lại. Vừa đến thì bóng người đó đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Cậu ngạc nhiên nhìn quanh, đây không thể nào là ảo giác, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo - về mặt lý thuyết là thế. Kageyama lấy lại bình tĩnh, nhìn xem xung quanh đây có cửa vào hay khoảng trống nào không, thậm chí còn cúi người bò dưới sàn để xem có đường hầm nào hay không, nghe hay thật đấy - 'Tầng hầm dưới tầng hầm'. Có vẻ cậu càng lúc càng đa nghi rồi. Nhưng cảm giác bước chân đến khu vực này quen thuộc quá, không phải là việc đến với cương vị là bác sĩ ngày ngày đi qua đi lại nơi đây. Nó giống như là cậu từng có một chút trải nghiệm ở đây, nếu cậu nhớ không nhầm, Kageyama lần mò theo vách tường bên trái, tay nhẹ gõ lên mặt vôi. Nếu như trí nhớ cậu vẫn tốt thì ở đây có một cách cửa nhỏ dẫn đến căn phòng khác.
Khoảng tường này rất rỗng, khi gõ vào lại tạo cảm giác âm thanh khá trong. Bàn tay mò mẫm xung quanh cậu phát hiện có bục để gỡ chúng ra. Vừa nhất tay lên thì một bàn tay to và thô ráp giữa lấy tay cậu, hoàn toàn ngăn cản cậu mở chúng.
Kageyama ngước mặt lên, đó là một người đàn ông tóc xám nhưng dưới ánh đèn nó gầm như trở nên trong suốt hơn một chút, đôi mắt ánh tím hơi nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.
"Miya-san?".
Anh nhìn xuống cậu, khuôn mặt có phần lạnh lùng hơn ban nãy một chút - khác với con người mở nụ cười tươi vui ban nãy. Kageyama có chút đề phòng và lưỡng lự với anh. Liệu đó có phải là Miya không?
Môi nhẹ cong, anh đáp lại. "Ừ, tôi là Miya!".
"May quá, vừa nãy thấy anh thì anh lại biến đi đâu mất tiêu."
"Hả, có sao?".
Khuôn mặt ngạc nhiên của anh làm Kageyama trở nên ngập ngừng. Cậu không biết anh đang giả vờ hay thế nào, nhưng có lẽ nó không chỉ đơn giản là đùa, mà biểu cảm trong rất thật. Tóm lại là rất khó để miêu tả bằng một từ ngữ chính xác của con người, "ngạc nhiên, bàng hoàng, cứng đờ, không thể tin được", có lẽ nó nằm ở khoảng các cảm xúc đó.
"Ể, thế là sao?".
Kageyama hỏi lại.
Cả hai rơi vào cảm xúc khó hiểu.
"Có lẽ cậu nhầm thôi".
"Chắc vậy!".
Kageyama cười trừ đáp lại, trông thấy Miya không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng bước đi phía trước. Phải rồi, cậu còn công việc mà, cậu vẫn còn có nghĩa vụ của một người bác sĩ, haha. Có lẽ đó là nghĩa vụ của cậu - chăm lo cho bệnh nhân, những bệnh nhân kì quái. Cậu cảm giác bước chân của Miya càng lúc càng nhanh hơn, chậm rãi chuyển thành vội vã, hi vọng anh sẽ biết đường để về phòng bệnh chứ sẽ không kang thang ở đâu đó để cậu phải đi tìm một lần nào nữa. Khi Miya sang lối đi khác nối với hành lang dài...
"Tobio-kun!".
... Một giọng nói quen thuộc ban nãy lại gọi tên của cậu.
Đôi chân của Kageyama trở nên đông cứng, máy móc quay lại, chân vô thức cố bước lùi. Đó là Miya với mái tóc vàng, thế Miya kia là ai, không phải cùng một người hay sao?
"Tôi là người đã gọi cậu!".
"Vậy người kia là...".
"Đây là lần đầu tôi đứng trước mặt cậu, nếu không tính lần đầu gọi cậu đến".
Vậy ai là người đã ngăn cậu mở cánh cửa bí mật đó?
Kageyama không khỏi sửng sốt, nhưng dựa theo biểu cảm và cách nói cho thấy Miya không hề nói dối. Liệu phải chăng người gặp ảo giác là cậu? Không ổn, không ổn, không ổn một chút nào cả.
"Pff, Nhìn biểu cảm của cậu kìa. Như gặp phải ma vậy?".
Miya che miệng cười, chất giọng thích trêu đùa như chân thật hơn.
Ừ, cảm giác như vừa gặp ma trong chính bệnh viện rồi. Cái câu chuyện mà người bệnh nhân, y tá, bác sĩ, hoặc người ngoài hay đồn với nhau đấy. Mà cũng phải, bệnh viện là nơi dễ xảy ra, bởi nó gần cái chết chỉ sau nghĩa trang. Nếu nói nghĩa trang là nơi chôn cất thì ít nhiều bệnh viện là nơi khởi điểm của cái chết.
"Này, cậu có biết một ai đó giống tôi không?".
Miya bỗng dưng hỏi. Có phải chăng hắn đang nói về những người bị rối loạn thần kinh? Thế thì hắn không phải là duy nhất rồi.
Kageyama cười nhạt để cố lắng nghe.
"Tôi có một người anh em song sinh đã biến mất, có lẽ vẫn hay lãng vãn ở đây...".
Không quá bất ngờ, Kageyama tự nhận như thế. Ban đầu cậu cũng đã nghĩ đến trường hợp đó rồi, nên không có gì là sợ hãi cả.
"Vậy anh từng gặp lại chứ?".
Cậu nhẹ hỏi.
Hắn lắc đầu. "Chưa, không thể nào tìm thấy ở đây."
Miya chỉ vào đầu. Một lớp màn sương cứ bao phủ khiến hắn quên mất đi nhận diện của rất nhiều người, trong đó có cả gia đình của hắn.
"Tôi không thể nhớ chính xác khuôn mặt của những người mà tôi đã gặp".
Miya lặng lẽ đáp. "Họ luôn bị quấn băng gạc quanh người, có kẻ thì bị tàn phá hết khuôn mặt...".
Hắn chạm nhẹ tay lên má cậu, bàn tay hắn lạnh tanh cứ run lên bần bật. Bỗng chốc cậu nhìn thấy đôi mắt dãn ra của hắn, chúng thật bình tâm và cảm thấy tốt hơn phần nào.
"Nhưng tôi có thể nhớ rõ cậu, chí ít cậu không có những thương tích trên mặt hay bị băng bó".
Có lẽ hắn chưa từng gặp bác sĩ nào khác ngoài cậu. Hắn có biết những bác sĩ sẽ không có vết thương, họ là người chữa cho những kẻ mà hắn đã gặp. Chỉ là do hắn chưa gặp, chứ không hẳn là hắn 'không thể nhớ' - giả thuyết phản biện đấy, nghe ngu ngốc thật.
"Vậy sao?".
Bỗng Miya nắm lấy hai tay của cậu, đôi mắt thích thú như đứa trẻ con mà nói.
"Cậu có muốn đi đến đằng kia không?".
Hắn chỉ tay về phía điểm bắt đầu - cái nơi mà cậu đã tìm thấy một lối đi bí mật khác. Kageyama nhìn theo ngón trỏ của hắn, trong lòng mang bao xúc cảm hỗn độn, vừa muốn nhưng lại vừa không.
"Không phải đến giờ uống thuốc rồi sao?"
Kageyama nhìn hắn, khuôn mặt hắn trở về vẻ ngạc nhiên (một chút).
"Tobio-kun muốn uống thuốc sao? Ngoan lắm!".
Hắn xoa đầu của cậu. Kageyama cảm thấy như đang bị trêu đùa vậy, chẳng vui chút nào cả. Cậu hất bàn tay của hắn ra, đôi mày cau lại, đáp.
"Không phải cho tôi. Mà là cho anh đấy!".
Miya vẫn giữ trên môi nụ cười như ban nãy, nhưng có phần không vui, trông có vẻ khá là hụt hẫng như hi vọng sớm tiêu tan.
"À, vậy hả!".
"Nhưng mà...". Hắn xoay người khoác vai của cậu, lại chỉ tay về phía lối đi đối diện cả hai - khi đã xoay vòng ra phía sau.
"... Tôi sẽ uống thuốc sau khi chúng ta đến đó!".
Kageyama gật đầu, quả thật cậu rất muốn biết phía sau cánh cửa bí mật đó sẽ dẫn đến đâu. Nó quá đỗi quen thuộc đến mức không thể nào nhớ ra, và có lẽ Miya cũng biết về chúng. Cậu đồng ý theo chân hắn đi. Leng keng, cổ tay đau nhức như bị thứ gì đó xích lại, chân cũng nặng nề như mang theo chùy. Miya vẫn nhìn dọc hai bên, quả thật hắn biết chỗ cánh cửa đó.
"Hình như đâu đó ở đây".
Miya chỉ vào mép tường phía bên tay phải, ở giữa hai bóng đèn chớp chớp phía trần nhà. Kageyama cúi người, như thường lệ (??) lấy tay gõ vào chúng, cậu nhớ là tầm khoảng khúc này.
Cộc cộc. Chúng rỗng. Là nó! Kageyama đặt tay lên khớp cửa. Bỗng dừng lại, cậu nhìn hắn đầy nghi vấn, hỏi.
"Nhưng tại sao anh lại chỉ cho tôi chỗ này?".
"Chả biết!".
Miya lắc đầu, đoạn ngồi xổm xuống cạnh cậu. Nhìn từ góc này, cái biểu cảm vui vẻ hết sức bình thường của một con người kia hoàn toàn chân thật, không thể nào tin được đó lại là một bệnh nhân. Ý của cậu là, nó quá là 'con người', thật sự. Cậu tự hỏi từ khi nào con người ta lại chia những trạng thái tâm lý, tại sao lại quy định ra người bình thường và người bất bình thường. Tại sao? Vì điều gì? Chắc có lẽ khó mà giải thích rõ ràng, chỉ biết bằng khám và chuẩn đoán, một tờ giấy xét nghiệm, thế là có thể quy định họ là bệnh nhân hay không phải.
Đôi mắt xanh lam cứ nhìn hắn trân trân như người mất hồn, Miya quơ tay trước mặt cậu để chắc rằng hồn phách còn ở đây hay không.
"Chuyện gì?".
Kageyama khó chịu.
"Trông cậu như người mất hồn vậy".
Cậu cười nhạt. "Ít ra vẫn tỉnh táo hơn anh!".
"Xấu tính thật!".
Miya cười, nhưng ánh mắt chẳng vui vẻ gì.
"Để tôi nói cho cậu một bí mật...".
Miya gợi chuyện, thành công thu hút sự lắng nghe của Kageyama. Cậu ghé sát đầu.
"Tôi không hề bị điên!"
Hắn nói, rồi ôm bụng cười khùng khục. Kageyama chẳng biết nói gì hơn ngoài cười khô khốc. Cậu cúi mặt, day trán.
"Tôi đùa thôi, nhưng trong cậu nghiêm túc ghê nhỉ?".
"Anh không nên đùa với bác sĩ như thế!".
Kageyama tức giận đáp lại. Tròng mắt vàng nâu của Miya dãn ra, khẽ nhìn sang hướng khác, nụ cười gượng gạo.
"Nhỉ?".
Cậu bỏ qua thái độ của anh, cúi người mở cánh cửa gỗ kia ra. Nó đủ để một người chui vào, dấu vết khá cũ có lẽ là đã được sử dụng từ rất lâu. Bên trong lại tối nên Kageyama không thể nhìn thấy bên trong là cầu thang hay là đất phẳng.
"Ban nãy tôi nhìn thấy có ai đó đã vào đây".
Miya chồm người lại gần, nhìn vào bên trong.
"Sao anh không nói cho tôi biết?".
Hắn chỉ cười, lảng tránh câu hỏi chất vấn của cậu.
"Giờ thì xuống xem thử sao nhé?".
"Hả?".
Dứt lời hắn đẩy cậu vào bên trong lối đi đã mở, hoàn toàn không để cho cậu có cơ hội trở tay. Khi chắc chắn là cậu đã lọt vào bên trong, Miya đóng cửa lại - đó là một cửa hầm. Đôi đồng tử vàng nâu bị che khuất bởi hàng mi, Miya nhắm chặt mắt, quỳ hai chân xuống sàn, hai tay chắp lại và cúi gục đầu.
"Tôi xin lỗi!".
"Tôi xin lỗi cậu, Tobio-kun!".
"Tệ lắm, Tsumu!".
Một nửa còn lại của hắn mở giọng trách móc, nhưng cũng đang cười nhạo hắn. Đừng cười như thế, chẳng ai trong chúng ta hơn nhau cả, chẳng một ai!
"Mặc kệ tao đi!".
Hắn đáp lại dưới bóng đèn chớp chớp như sắp tắt phụt.
Xì xào, xì xào. Những cái bóng trắng với chiếc miệng đen nhếch lên hình lưỡi liềm. Những con quỷ sẽ nuốt trọn lấy ta những khi thần trí không ổn định.
Dừng lại, dừng lại.
Toàn thân ê ẩm, cậu bị ngã từ độ cao tầm thấp, tuy không bị thương nhưng không tránh khỏi đau nhức. Nơi đây khá tối, chẳng có tí ánh sáng nào cả, và có lẽ nơi đây là bên trong cánh cửa ban nãy. Miya chết tiệt, xem hắn đã làm gì đây này, cậu tự nhủ khi gặp hắn nhất định sẽ không tha cho hắn đâu, dù có là bệnh nhân cần điều trị đi chăng nữa.
Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít, hít, hít.
Thở.
Trong bóng tối, Kageyama nhìn thấy có ánh sáng màu vàng cam mờ từ phía trước, cùng với tiếng bước chân. Cậu chống tay đứng dậy, nheo mắt nhìn kĩ hơn. Đó là một ngọn nến và một người nào đó đang cầm chúng.
'Tôi nhìn thấy có ai đó đã xuống đây?'.
Lời của Miya kia cứ văng vẳng bên tai. Trò chơi trốn tìm kì quặc này khi nào mới hết đây?
"Ai vậy?".
Kageyama hỏi, trong lòng có chút lưỡng lự, một cảm xúc nhộn nhạo cứ như muốn nổ tung tâm trí. Sợ? Không phải. Là bất an, đúng rồi! Chẳng biết lý do vì sao.
"Kageyama-kun?!".
Giọng nói từ người phía trước có phần lạnh lùng, nhưng lại mang giác ấm áp lạ kì và rất êm tai, khi nghe rồi lại muốn nghe nữa.
Dưới ngọn đèn là người thiếu niên tóc đen xoăn được cắt ngắn, đôi ánh lên sắc đỏ cam bởi luồn sáng kia. Anh măc đồng phục bệnh nhân, đeo tấm bảng tên bên ngực 'Akaashi Keiji'. Kageyama ngay lập tức chạy đến, nắm lấy cổ áo anh, hỏi dồn.
"Sao anh lại ở đây? Tại sao lại không ở trong phòng bệnh?".
Hàng mi rũ xuống, Akaashi im lặng rất lâu mới đáp lại.
"Tôi xin lỗi!".
Kageyama buông thõng hai tay. Cậu không hiểu. Cậu thật sự không hiểu. Từ đầu đến giờ ai cũng nói câu xin lỗi, nếu thấy có lỗi tại sao lại không làm điều đúng đi, tại sao cứ bắt cậu phải đi tìm như thế này. Vì điều gì? Nghĩa vụ của bác sĩ? Họ không làm chủ được ý thức của mình? Làm ơn đó, cho cậu xin đi!
Nghĩa vụ của bác sĩ.
"Không sao".
Họ không làm chủ được ý thức của mình.
"Anh không có lỗi!".
Họ cũng chỉ là bệnh nhân, tâm trí họ hệt như đứa trẻ, không thể nào trách được, dù có muốn cũng không thể. Chẳng thể làm gì được cả ngoài việc thật tốt với họ.
"Chúng ta đi thôi, đến giờ uống thuốc rồi".
Kageyama nắm tay anh dắt đi, cầm lấy ngọn nến từ tay Akaashi. Cậu không thể nào thấy con đường và lối ra phía sau nữa, lẫn khuôn mặt của anh lúc này. Cậu không biết mình đang đi đâu cả, thật vô định, dù không cô đơn, nhưng vẫn thấy thật sự lạc lõng.
Xì xào, xì xào. Những bóng trắng với cái miệng đen cứ bàn tán xung quanh cậu. Bàn tay gầy gò chỉ tay vào cậu và nói: "Thật đáng thương!".
Không thể nào hiểu được. Đáng thương làm sao!
"Akaashi-san?".
Kageyama cất tiếng gọi để chắc chắn anh vẫn theo sát cậu.
"Tôi ở đây!".
Cậu thở phào.
"Tôi ở đây!".
Cậu ngạc nhiên, đôi mắt chớp nhẹ.
"Tôi ở đây!".
Cậu chẳng hỏi thêm một câu nào cả.
Kageyama vội quay lại, chân cậu kéo theo một chiếc máy phát cứ lặp đi lặp lại câu "Tôi ở đây!". Từ khi nào? Cậu chẳn biết gì cả!.
HAHAHAHAHAHAHAAAAA!!!
Kageyama bịt chặt hai tai. Tiếng cười cứ văng vẳng bên tai như hàng trăm cái loa đang được nhấn nút phát âm thanh.
Chớp, nháy. Giật mình.
Kageyama ngồi thất thần trong phòng bệnh, những người xung quanh đang chìm trong giấc ngủ, có lẽ là tác dụng của thuốc an thần. Mọi thứ chỉ là mơ thôi sao, Kageyama thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn lên phía trên trần nhà, một tia sáng le lói vào bên trong, Kageyama nhìn theo chúng về phía mặt kính trong suốt trên tường bên phải. Trong như đây là một phòng thí nghiệm ngu ngốc mà mấy lão tiến sĩ hay dùng để điều chế, theo dõi trạng thái của người sự dụng. Những bóng đen đứng phía trên cao, chắp hai tay sau hông nhìn xuống như nhìn thứ vật nuôi trong lồng. Mở cái miệng đỏ như máu mà nhếch lên cười man rợ.
"Xem kìa, nó chỉ đang chơi với lũ hình nhân kìa!".
Họ chỉ tay vào cậu, cười ha hả.
Kageyama cứng người, tay chân không sao nhúc nhích được, cảm giác như bị đá đè tứ chi, dù có vùng vẫy đến tuyệt vọng cùng không thể thoát ra. Mọi thú xung quanh cứ nhớp nháp, những thân xác khô khốc với hốc sâu đang rỉ máu gắng gượng bò đến cậu với đôi bàn tay gầy trơ xương cào cấu mặt sàn đến tróc da và móng.
'Bác sĩ Kageyama!'
Hàm răng trắng nghiến ken két.
'Bác sĩ Kageyama!'
Nghe như lời oán than, nghe như cào xé thanh quản.
'Bác sĩ!'.
'Bác sĩ!'.
'Xin hãy cứu tôi!'.
'Bác sĩ!'.
Kageyama cúi mặt, mái tóc đen rối bù cứ lắc qua lắc lại đầy chối bỏ.
"Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ!".
Cậu lẩm bẩm, rồi gào lớn rằng.
"BÁC SĨ SẼ CHẲNG ĐẾN ĐÂY ĐÂU!".
Phải, ở đây chẳng có bác sĩ, ở đây không phải là bệnh viện, những kẻ mặc áo blouse trắng chắc gì là bác sĩ. Họ giống như sát nhân vậy, bệnh nhân đưa vào với thương thích đầy mình, ánh đèn đỏ phòng cấp cứu sáng rồi tắt, họ bước ra lắc đầu bảo rằng 'Chúng tôi đã cố gắng hết sức!'. Chẳng phải là sát nhân hay gì? Nếu không tại sao họ không cứu người. Nếu không, nếu không...
... Tại sao họ không đến cứu cậu?
"Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ!".
Kageyama bậc khóc nức nở như đứa trẻ, đôi bàn tay nặng nề cứ phát ra tiếng leng keng ở cổ tay. Cậu ôm mặt, hai bả vai run run..
"Bác sĩ! Bác sĩ! Bác sĩ!".
Sao không có ai đáp lại? Đừng nhe răng cười nữa chứ!
Cậu khóc òa lên. Những ngón tay tứa máu, nước mắt ấm nóng ướt đẫm gò mà và bàn tay, cứ rơi xuống, cứ rơi xuống.
Bác sĩ chẳng tồn tại đâu. Họ là những kẻ ác độc.
Cứ kêu gào chẳng thể giải quyết được gì.
Tiếng bước chân đến gần hơn, bóng người trong chiếc áo blouse trắng với ống nghe giắt ở cổ. Mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt nâu sẫm chứa bao nỗi buồn và sự đau khổ. Anh ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nắm lấy đôi bàn tay kia, lau đi những giọt nước mắt nem nhúa như trẻ con, dịu dàng băng bó những ngón tay cho cậu.
Thật dịu dàng, thật ấm áp và thật tốt bụng.
Cậu thích những gì ấm áp, cậu thích những điều tốt bụng.
Sau nút thắt cuối cùng, cậu nhìn bàn đây được băng bó gọn gàng, ngẩn mặt lên trong thấy nụ cười của anh.
"Bác sĩ?!".
Cậu lẩm bẩm.
"Phải, tôi là bác sĩ! Tôi đến đây là vì em!".
Anh nói, đặt hai tay lên vai của cậu trấn an.
Kageyama ôm chầm lấy anh, cảm nhận đôi bàn tay của anh siết chặt lấy cậu.
Giấc mơ đã kết thúc rồi.
Kageyama trông thấy trước cậu, những bóng người lột bỏ lớp áo đen, vẫy tay chào cậu từ phía ánh sáng lấp lánh kia.
Cùng bắt đầu thực tại mới. Nơi mà ta cùng nói chuyện với nhau qua 'chiếc điện thoại ống mơ' và cùng mơ một giấc mơ mới.
Một giấc mơ mà ở nơi đó, người thiếu niên tóc đen kéo theo thanh truyền dịch, cùng một người bác sĩ tóc màu hạt dẻ bước từng bước chân trên thảm cỏ xanh dưới ánh mặt trời chói lóa.
Cuốn sách ghi những dòng chữ nghệch ngoạch dần rõ ràng hơn nằm yên trong túi áo của anh.
Lời kết của câu chuyện ảo giác này.
HẾT.
______________________________________
♡ Lời nói thêm
Có lẽ càng viết thì ngòi bút của tôi càng trượt khỏi cái Plot mà alienluvcheese đã nghĩ ra. Cá nhân tôi nghĩ như thế, tôi xin lỗi!!
Như đã nói từ ban đầu, lời văn thật sự khá là điên rồ, nghe giống như lời của một kẻ say xỉn cứ mãi lầm bầm vậy - tóm lại là nó khá là nhảm và dư thừa nhỉ?. Nhưng nó chỉ là những suy nghĩ và lời văn phiến diện thôi, không có ý gì với những điều bên ngoài cả.
Không phải là than thở hay gì đâu, tôi chỉ muốn nói một chút. Thật sự việc nhập tâm theo suy nghĩ của một kẻ bị điên để viết nên những dòng dẫn cho câu chuyện thật sự rất khó, cảm giác như đầu óc mình sắp nổ tung luôn đấy, nhưng không thể dừng lại. Thứ nhất là vì Plot rất hay, thứ hai là những tình tiết đã được tôi vẽ ra nên không thể dừng việc viết được, tôi sợ khi dừng thì sẽ quên hết tất cả những gì mình muốn viết. Tiếc là nó không thể diễn tả đầy đủ như những gì tôi đã nghĩ, đó là điều tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Xin lỗi bạn đề cử Plot này nhiều lắm! Vì tôi thật bất tài...
Nói một chút về chương này. Như đã thấy, Kageyama rất không bình thường phải không? Cậu hội tụ đủ mọi triệu chứng của bệnh rối loạn thần kinh như: mất ngủ, mệt mỏi, ảo giác, lo lắng, bất an, sợ hãi, và tự nói chuyện một mình,.v.v.. Nó đã bắt đầu gợi ý từ những câu từ đầu tiên, và xuyên suốt câu chuyện là ám ảnh của cậu về ngành y, mong muốn làm một bác sĩ thật tốt hay đại loại thế. Tôi nghĩ mọi chuyện trở nên đi quá xa là do áp lực công việc nhỉ?
Gần đây tôi hay có những suy nghĩ không mấy tích cực về tương lai, hay những thứ liên quan đến 'công việc' nên nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cách diễn đạt câu chuyện của tôi. Cảm giác lời lẽ viết ngày càng tiêu cực và không tốt cho tinh thần chút nào. Chung quy là nó không quá tệ nhỉ? Có lẽ thế. Tôi chỉ có mỗi cái tài suy diễn thế thôi. Nhưng tôi vẫn hoàn toàn làm chủ được những gì mà tôi đã và đang viết.
Lảm nhảm nhiều quá nhỉ? Thật sự xin lỗi! Dừng ở đây nhé!
Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng này.
Cảm ơn rất rất nhiều!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top