[AkaKage] VÒNG LẶP
Pairing: Akaashi x Kageyama.
Rating: K.
Warning: OOC. Nội dung không được liên kết rành mạch, khá khó hiểu.
___________________________________
____________________
_________
Con người thường say giấc vào đêm khuya.
.
Trời đã về đêm, ánh đèn trắng được thắp sáng phản chiếu vào bốn mặt phẳng trắng xoá. Mặt sàn, trần nhà, hai bên vách tường, tất cả đều là một màu trắng rợn tóc gáy. Tiếng bước chân cộp cộp trên gạch hoa đã lau dọn sạch sẽ, dẫn ra đến hiên ngoài của khu nhà điều trị. Bên ngoài đầy mây đen, gió dịu mát nhưng đôi lúc rít lên, tán cây nhẹ lay đánh rơi từng chiếc lá khô.
Một cơn gió vừa thổi qua, bụi cỏ lướt theo ngọn gió. Mây đen như tấm màn cửa được kéo gọn, chúng rời đi, thôi không che lấp ánh trăng non rực rỡ. Mặt đất chìm trong màu xanh đen dưới bóng trăng, không cần đèn cũng có thể nhìn rõ xung quanh. Trên băng ghế, có một bóng người ngồi thơ thẩn, đầu khẽ ngước lên vầng trăng, từng ngón tay miết nhẹ gáy sách đã cũ mòn. Cứ ngồi đó, như thả hồn về nơi xa xăm.
Mây đen lại che lấp bóng trăng.
.
Kéo lê thanh truyền dịch, người thiếu niên có mái tóc xoăn đen bước từng bước chậm rãi trên mặt sàn. Bên cổ tay phải quấn băng gạc trắng cố định ống kim tiêm nối với ống dây chứa dung dịch trong suốt, đôi mắt xanh ngọc bích nhuốm màu thời gian - dù còn khá trẻ, cùng những quầng thâm trên mắt như đã bao đêm không thể ngủ. Anh ta là Akaashi Keiji, một Tiểu thuyết gia, chẳng biết vì lý do gì anh buộc phải vào viện điều trị. Anh không có bệnh, đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo, anh nhớ rõ tên tuổi, nghề nghiệp và cả những thông tin cá nhân, nhưng anh vẫn bị giữ lại.
Y học thật kì lạ, hoặc những căn bệnh thật kì lạ.
Akaashi luôn cầm theo bên mình một cuốn sách đã cũ, bìa sách cũng đã phai màu. Có lẽ anh vẫn dùng nó để viết những tác phẩm của mình, những ý tưởng bất chợt để xâu chuỗi nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nhà văn luôn có trí tưởng tượng rất tuyệt vời, và đôi lúc khác thường.
Anh ấy cũng vậy.
Hôm nay Akaashi không ra ngoài, không tản bộ trên hành lang, không ra khuôn viên hít thở khí trời như thường ngày. Anh ngồi trong căn phòng với bốn bức tường trắng, trên chiếc giường kê sát cửa sổ trong suốt nhìn ra đài phun nước vẽ những đường cong cầu vồng. Đôi mắt mơ màng nhìn tấm ảnh trên tay - một bức chụp người thiếu niên tóc đen với đôi ngọc Sapphire xinh đẹp. Tiếc thay, anh chẳng biết cậu, chẳng nhớ gì về cậu nhưng vẫn giữ khư khư lấy chúng chẳng rời.
Cậu ấy là ai?
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Akaashi ngẩn mặt lên nhìn ra hướng cửa. In trong đôi đồng tử xanh bích là bóng dáng cậu ấy - người thiếu niên trong tấm ảnh, cầm trên tay một bó hoa nhỏ cùng nụ cười trên môi.
Cậu là ai? Anh chẳng thể nhớ ra cậu.
Anh nhìn trân trân vào cậu, những đường nét trên khuôn mặt căng ra. Anh đưa tay.
Cơn gió thổi qua khung cửa sổ, tấm màn cửa lay nhẹ.
Chẳng có gì cả, chẳng có lấy một ai. Trước mắt chỉ là khoảng không vô hình.
.
Những bác sĩ nhìn nhau lắc đầu ngay sau khi cánh cửa phòng khép lại. Người bệnh nhân đó chẳng có bệnh, nhưng thật chất lại có bệnh. Mơ hồ thật. Nhìn qua khe cửa, Akaashi vẫn ngồi trên giường, tay cầm chặt tấm ảnh đã cũ chẳng buông.
Cậu ấy là ai?
.
Trời xanh, mây trắng, nắng dịu nhẹ. Akaashi ngồi trên băng ghế dưới gốc cây to lớn rũ bóng mát. Đặt lên đùi cuốn sách cũ, cặm cụi ghi chép bằng một cây bút bi. Đoạn anh ngẩn mặt lên, nhìn về phía đài phun nước, đôi đồng tử xanh lục dãn ra.
Có nhìn thấy không?
'Chẳng nhìn thấy gì cả!'.
Người thiếu niên bước từng bước chậm rãi trên lối mòn giữa thảm cỏ. Đáy mắt xanh thẳm vẽ nên niềm vui, như câu người ta hay nói - "Đôi mắt biết cười!".
"Em là ai?".
Môi anh mấp máy, nhưng rồi giọng nghẹn đi, không sao nói thêm một câu nào. Akaashi cười khô khốc, đầu cúi xuống một cách máy móc, cứ thế lắc đầu như chối bỏ điều gì đó.
Tiếng gió xào xạc, lá cây khô lìa cành - từng chiếc, từng chiếc một.
Một bác sĩ cùng y tá vội vã chạy đến, nhanh chóng dìu anh vào khu điều trị.
Anh vừa nhìn thấy ai sao?
Băng ghế trống không.
.
Tiếng nước nhỏ giọt, tách, tách, chúng cứ vọng mãi bên tai anh trong căn phòng yên tĩnh. Akaashi nhìn lên trần nhà trắng xoá, đảo mắt nhìn ra cửa sổ, cứ thế lặp đi lặp lại.
Cậu thiếu niên tóc đen bước vào, khuôn mặt buồn bã tiến lại gần anh. Akaashi trừng mắt nhìn cậu, gào lên rất to, vội nhảy xuống gầm giường như tránh né cậu. Anh ngồi bó gối run rẩy, hai tay ôm lấy đầu, từng ngón tay vò rối mái tóc xoăn, đôi mắt chẳng thấy tia sáng.
Gì thế? Tại sao? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Chẳng có một vị bác sĩ, hay y tá nào đến chăm sóc.
Cậu ấy đứng lặng, không dám tiến lại gần anh.
Nơi này thật gì lạ...
.
Hoàng hôn, ánh vàng cam bao phủ một vùng trời, nhấn chìm cảnh vật vào sắc cam buồn tẻ. Căn phòng của Tiểu thuyết gia trống không, chỉ có tấm màn cửa trắng nhẹ lay theo gió. Băng ghế dưới gốc cây cũng chẳng có bóng dáng một nhà văn cứ cặm cụi viết vào cuốn sách cũ.
Anh ấy... Akaashi đã rời khỏi đây rồi sao?
Sân thượng gió lộng, cậu thiếu niên tóc đen ôm lấy gáy sách phai màu, đầu hơi cúi xuống và đôi vai run run.
"Akaashi-san!".
Cậu là ai?
Akaashi Keiji ở đâu?
Sao lại chỉ có mình cậu ở đây?
Từ phía trên cao nhìn xuống, là một màu đỏ thẫm cứ loang ra.
"Akaashi-san! Akaashi-san!".
Cuốn sách rơi khỏi tay cậu, hoàn toàn là những trang giấy trắng, không hề có một dòng chữ nào được viết như đã thấy những
khi anh cặm cụi viết.
Nhà văn luôn có trí tưởng tượng rất tuyệt vời.
Đâu là thật, đâu là mơ. Đã không còn phân biệt được nữa...
..............................
Con người thường say giấc vào đêm khuya.
.
Trời đã về đêm, ánh đèn trắng được thắp sáng phản chiếu vào bốn mặt phẳng trắng xoá. Mặt sàn, trần nhà, hai bên vách tường, tất cả đều là một màu trắng rợn tóc gáy. Tiếng bước chân cộp cộp trên gạch hoa đã lau dọn sạch sẽ, dẫn ra đến hiên ngoài của khu nhà điều trị. Bên ngoài đầy mây đen, gió dịu mát nhưng đôi lúc rít lên, tán cây nhẹ lay đánh rơi từng chiếc lá khô.
Một cơn gió vừa thổi qua, bụi cỏ lướt theo ngọn gió. Mây đen như tấm màn cửa được kéo gọn, chúng rời đi, thôi không che lấp ánh trăng non nhưng vẫn rực rỡ. Mặt đất chìm trong màu xanh đen dưới bóng trăng, không cần đèn cũng có thể nhìn rõ xung quanh. Trên băng ghế, có một bóng người ngồi thơ thẩn. Cậu ấy là Kageyama Tobio, một ******, chẳng biết vì lý do gì cậu buộc phải vào viện điều trị.
Từng ngón tay lật nhẹ cuốn sách đã cũ. Liệu bên trong nó sẽ viết nên câu chuyện gì nữa đây?
______________________________________
• Lời giải thích
Câu chuyện này giống như một vòng lặp, được kể lại từ người thứ ba tham gia vào câu chuyện này và một vài chi tiết từ góc nhìn của Akaashi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top