Kageyama Tobio
- Kageyama, đang suy nghĩ điều gì vậy ?
Hinata nghiêng đầu hỏi em.
- Không có gì.
- Heh~ "vua" mà cũng biết suy tư sao. Hiếm thấy thật đấy.
- Cậu im cái mồm lại một chút thì chết à.
Kageyama càu nhàu, em bật dậy khỏi bãi cỏ liền đứng phắt lên cầm cặp của mình.
Đám năm nhất cũng lần lượt đứng lên bước theo sau em.
Từng bước chân cứ thế lê trên mặt đất trong một chiều hoàng hôn. Dòng người ngày một đông đúc, vội vã trở về nhà. Tiếng lá cây xào xạc trong cơn gió làm không khí trở nên se lạnh. Năm người họ không ai nói với ai câu nào, cứ vậy mà hòa mình vào nhịp điệu không gian quanh mình.
Cắt đứt sự tĩnh lặng này, Yachi cất tiếng :
- Mọi người ăn bánh crepe không? Ở đây có hàng bánh ngon lắm này.
- Tớ đi cùng cậu.
Hinata và Yachi tiến vào trong hàng bánh, Yamaguchi, Tsukishima cùng Kageyama đứng ngoài đợi hai người họ.
- Giờ về là kịp bữa tối luôn nhỉ?
Yamaguchi nhìn vào điện thoại, cậu nhẹ nhàng nói.
Tsukishima chẳng màng quan tâm, tựa đầu vào song sắt ngắm nhìn mây trời.
Em khẽ gật đầu. Kageyama vốn sống một mình từ trước đến giờ, về nhà thì cũng có ai chờ em cơ chứ. Kageyama không buồn quan tâm.
Hay nhân hôm nay trời đẹp, em thử mở bữa tiệc tặng bản thân đi nhỉ. không nhân dịp gì cả, chỉ đơn thuần là em muốn thế.
- Chờ chút, tôi vào tiệm tạp hóa mua chút đồ.
Yamaguchi cười tươi, cậu giơ ngón "ok" lên.
Đảo mắt qua những kệ hàng, Kageyama bỏ vào giỏ những món em cho là ăn được mà không thèm nghĩ ngợi.
- À, nước ngọt nữa.
Vừa cầm lon coca lên, nhìn về phía trước mình. Một gia đình đang cùng nhau đi mua đồ, em chợt nhớ đến ông và Miwa.
Kageyama lắc đầu nguầy nguầy rồi bước đến quầy thanh toán.
Bước ra cửa hàng liền thấy những người bạn đứng chờ đợi, Hianata tươi tắn vẫy tay về phía em :
- Lâu quá đó, tụi này ăn hết giờ.
Khóe môi tạo thành đường cong, Kageyama phì cười. Em tiến về phía họ rồi cùng nhau rời đi.
Đến ngã tư, mỗi người một ngã rẽ. Kageyama tạm biệt bọn họ, em đảo bước về nhà. Âm thanh từ trong cuống họng ngân nga thành tiếng, không biết sao tâm trạng em hôm nay khá tốt, không như mọi khi.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, sao hôm nay căn nhà em sáng thế nhỉ? Không lẽ sáng nay em đi học quên tắt đèn?
Trong bếp còn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, như đoán được điều gì, đôi ngươi Kageyama chợt bừng sáng. Em vội vàng cởi giày rồi chạy một mạch vào phòng bếp.
Dáng người mảnh mai, thanh thoát đang đứng nhâm nhi món ăn vừa mới nấu.
Người con gái với mái tóc dài ngang chợt quay lại, chị mỉm cười.
- Mừng em về nhà.
Trong lòng rộn ràng những âm thanh khó tả. Khóe mắt em có chút nhòe dần. Những lời nói chưa từng được cất lên, giờ đây đang đọng lại trong cuống họng. Em cố gắng điều chỉnh tông giọng của mình, ánh mắt trùng nhẹ xuống hướng về người chị của mình.
Đôi chân sải bước về Miwa, em mau chóng dang tay ôm trọn lấy người con gái ấy khiến chị mất đà ngã về phía sau.
Miwa nhẹ nhàng xoa đầu em, đôi tay vỗ về lên tấm lưng to lớn kia. Chị phì cười :
- Khi về nhà thì em nên nói gì nào, Tobio?
Âm thanh pha lẫn sự run rẩy hòa với vui mừng được cất lên. Nụ cười thành hình trên gương mặt em.
- Em về rồi đây, Miwa!
♦♢♦
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top