HoshiKage
" Em muốn đến biển "
.
.
.
.
Lời nói của cậu nhóc ấy vẫn vang vọng bên tai của Kageyama.
Cậu ấy muốn đi biển à.... Thật dễ thương nhỉ ?
Kageyama cười thầm rồi trên tay cầm lấy túi đồ ăn đi đến bệnh viện.
Knock knock
- Anh đến rồi đây, Hoshiumi.
- Oaa, Tobio - chan đến đúng giờ thật kìa !
- Cái gì hả thằng nhóc này, đúng giờ hay muộn giờ cái gì ở đây.
Anh gõ đầu thằng bé một cái rồi kéo cái ghế gần đấy xuống ngồi bên cậu.
- Tobio - chan không chịu gọi em bằng tên gì cả, nè ~~ không phải anh quên tên em rồi đấy chứ ?
Kageyama lấy dao ra, anh gọt vỏ táo rồi nhét vào mồm cậu một miếng.
- Anh không quen gọi thế, Hoshiumi vẫn dễ nghe hơn mà.
Hoshiumi bĩu môi giận dỗi.
Cậu ngoảnh mặt ra phía cửa sổ, ngắm nhìn những đứa trẻ đang nô đùa với nhau ngoài đấy.
Cậu lầm bầm trong miệng :
- Mình cũng muốn ra ngoài đấy.
Kageyama nhìn về Hoshiumi. Anh xoa đầu cậu.
- Vậy nhóc phải cố gắng uống thuốc để mau chóng khỏi bệnh ra ngoài chơi cùng các bạn chứ.
Cậu đỏ mặt tía tai, gạt mạnh tay anh ra rồi quay đi chỗ khác.
- A.. Ai bảo em muốn ra ngoài đấy hả, toàn con nít, em không ham hố gì với bọn nó đâu vì em là người lớn rồi.
Anh nhìn cậu với một ánh mắt nghi hoặc.
- Ồ, thế à. Vậy Hoshiumi lớn rồi à? Thế mà anh không biết đấy.
- Anh đang cười nhạo em đúng không!
- Không, làm gì có, ai dám cười nhạo Hoshiumi người lớn chứ.
Cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác giận dỗi anh.
Kageyama ngồi cười một trận, mặc kệ ai kia vẫn đang hờn dỗi mà không thèm dỗ.
_ Kageyama dễ dàng cười với Hoshiumi_
- Hoshiumi, nhóc ngủ chưa ?
Không có tiếng đáp lại, anh ghé sát tai cậu thổi nhẹ vào. Hoshiumi giật bắn người, cậu bật dậy nổi giận với anh.
- A..anh làm cái trò gì đấy!
- Oho, rõ là vẫn còn thức mà giả vờ ngủ kìa.
Cậu nhăn mặt.
- Anh toàn bắt nạt em, mà đêm rồi sao anh không về nhà ngủ đi? Đi đêm đáng sợ lắm đấy, sẽ có người bắt cóc anh chẳng hạn.
Kageyama nghe thấy những lời nói ngây ngô thốt ra từ miệng cậu bé liền cười phá lên.
- Hahaha, ôi trời ơi, nhóc đang lo cho anh đấy à ? Cảm ơn nhé nhưng anh 20 tuổi rồi nên không cần lo lắng mấy điều đấy đâu.
Cậu khó chịu, liền hỏi anh :
- Tobio - chan, giả dụ nếu có người nhỏ tuổi hơn thích anh thì anh có chịu không ? Ý em là nhỏ hơn rất nhiều tuổi ấy.
- Hm.. Cụ thể là bao nhiêu ?
- 9 tuổi, nhỏ hơn anh 9 tuổi.
- Hở ? Chắc không phải nhóc đâu nhỉ ?
Lại một lần nữa bị anh nắm thóp, cậu giật mình khua tay liên hồi, liên tục chối đây đẩy.
- Không không không, em sẽ không bao giờ thích Tobio - chan đâu. Đừng đùa thế, nghe sợ quá.
Anh phì cười xoa đầu cậu nhóc.
- Nếu đó là nhóc thì anh không phiền đâu.
Hoshiumi giật mình, cậu quay người lại, miệng lắp bắp :
- H...hả ? Anh nói gì c––
Kageyama ngủ gục trên bàn luôn rồi. Cậu đơ người ra rồi đập thẳng mặt xuống gối.
" Chết tiệt, lại bị anh ấy trêu nữa rồi. "
Hoshiumi thở dài rồi đắp chăn cho anh. Cậu vuốt nhẹ mái tóc của anh.
" Đẹp thật đấy. "
Cậu thì thầm :
- Chúc anh ngủ ngon, Tobio - chan.
_ Hoshiumi dành những sự quan tâm đặc biệt đối với Kageyama _
- Sao nhóc lại thích đi biển ?
Cậu quay đầu sang nhìn về phía anh, Hoshiumi có chút ngạc nhiên khi anh hỏi cậu điều này.
Cậu mỉm cười.
- Đơn giản thôi, vì em thích biển.
- Hả? Nhóc đơn giản nhỉ, nhưng rồi nhóc sẽ được đến biển sau khi khỏi bệnh thôi.
Hoshiumi quan sát biểu hiện của anh, cậu ngả người vào lòng anh, vươn tay chạm vào mái tóc lõa xõa ấy.
Hình bóng người con trai thu lại vào tầm mắt cậu.
Kageyama có chút đỏ mặt.
- Nhóc làm gì vậy ? Nếu định trêu anh thì để khi khác giùm đi.
- Bình thường Tobio - chan xoa đầu em suốt mà, cho em sờ tóc anh cũng không được à ?
- Không phải là không được, nhưng mà...
- Hay là anh thích em nên anh ngại khi em tiếp xúc thân mật như này hả ?
Cậu nở nụ cười ranh mãnh. Kageyama giật mình, anh kéo ghế ra đằng sau. Hoshiumi ngã thẳng xuống đất. Cậu cáu gắt xoa đầu mình :
- Anh làm trò gì đấy !
- Không..có gì. Chỉ là hơi ngại thôi.
Lần đầu cậu chứng kiến khuôn mặt này của anh. Coi như quà đền bù sau mọi lần anh trêu ghẹo cậu đi.
_ Kageyama rất dễ ngại, nhất là với Hoshiumi _
Những vị bác sĩ trở nên hỗn loạn, Kageyama vừa đi làm về liền tạt qua bệnh viện thì thấy cảnh tượng này. Giá như nó ở phòng khác đi, thì không sao. Nhưng đằng này, nguồn ồn ào xuất phát từ phòng Hoshiumi.
Nhịp tim anh trở nên hỗn loạn, anh chạy thẳng ra chỗ cậu. Đôi đồng tử trợn tròn khi thấy cậu đang quằn quại trong đau đớn. Những lần khác cũng thế, nhưng lần này nặng hơn.
Cậu cắn răng cho đến khi nó bật máu, móng tay cào cấu bàn tay kia hằn lên những vết xước. Hơi thở trở nên khó nhằn.
Anh lập tức bước đến nắm lấy tay cậu, Hoshiumi giật mình hướng mắt lên người kia.
- Hoshiumi, bình tĩnh, nhóc không được làm đau bản thân. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi.
Cậu khó nhọc nở nụ cười :
- Haha, tay anh đang run kìa..
Những giọt nước mặt chực trào ra, tiếng nấc cất lên.
- Tobio - chan, ở bên em , đừng đi đâu hết, xin anh.
- Anh không đi đâu hết, anh sẽ vẫn ở đây, anh sẽ chờ em, cố gắng lên, em nói em muốn đi biển mà, đúng chứ ?
Cậu gật đầu. Những vị bác sĩ nhanh chóng di chuyển cậu vào phòng khẩn cấp.
_ Sức khỏe của Hoshiumi đang yếu dần _
Anh ngồi bên giường bệnh, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của cậu. Trông cậu ốm yếu đi nhiều rồi, hơi thở cũng yếu hơn.
Kageyama tựa đầu vào tường, lòng anh quặn thắt lại.
" Cố lên Hoshiumi, nhóc nhất định sẽ được đi biển mà "
- Tobio - chan ?
Tiếng nói cất lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
- Anh làm nhóc thức giấc hả ?
- Không đâu, em cũng không muốn ngủ. Mình đi dạo nhé ?
- N..Nhưng sức khỏe của em.
Cậu cười tươi, giơ tay lên rồi vỗ ngực mình.
- Em còn khỏe chán, anh khỏi lo. Ít nhất vẫn đi lại được.
Anh có chút bồn chồn. Cậu bước xuống giường rồi kéo anh đứng dậy.
- Đi thôi, cùng nhau trốn khỏi đây nào Tobio - chan.
Cổ họng anh nghẹn lại, chân cứ thế bước theo lực kéo của cậu bé này.
Hai người cùng nhau lên chuyến tàu cuối cùng.
- Em định đi đâu ?
- Đi biển.
- Nhưng em còn sức không đấy ?
- Anh nghĩ em là ai chứ ? Anh đã hứa sẽ ngắm biển với em mà ? Giờ anh định nuốt lời sao ?
Những giọt mồ hôi nhễ nhại tuôn trào trên gương mặt cậu, việc nói chuyện cũng trở nên dần khó khăn. Tuy cơ thể đã thấm mệt nhưng ánh mắt cậu vẫn cương quyết như thế.
Anh có chút chạnh lòng.
- Được rồi, đến biển thôi.
Ga tàu cập bến, vừa đặt chân xuống cậu suýt ngã hụt, may thay Kageyam đã kịp thời kéo cậu lại.
Anh cúi người xuống, quay đầu lại nói với cậu.
- Lên đi, anh cõng nhóc ra biển.
- Không, em-
- Nhanh nào, không hoàng hôn đi mất là không nhìn được biển đâu.
Cậu cười tươi rồi leo thẳng lên lưng anh.
Kageyama chạy thật nhanh đến biển, trên lưng mang theo người con trai nhỏ.
- Haha, gió kìa, mát thật đấy, lâu lắm rồi em mới ra ngoài đường như này đấy Tobio - chan.
- Haha, ừ, anh biết rồi.
Đến nơi, anh đặt cậu xuống bãi cát, Hoshiumi tháo giày ra rồi lao thẳng xuống biển.
- Oa...biển mát thật, em đã từng nghe nói rằng biến rất đẹp nhưng không ngờ nó còn đẹp hơn những gì em tưởng tượng.
Nhìn gương mặt tươi tắn của cậu như vậy anh cũng bật cười theo. Kageyama tiến lại gần chỗ cậu rồi chơi cùng cậu. Hai người cùng xây lâu đài cát, tìm những con sò rồi khoe con sò của ai đẹp hơn, cùng nhau lội nước, cùng nhau ngắm biển cho đến tận tối mịt.
Hoshiumi đứng cạnh Kageyama, cậu nắm lấy tay anh rồi nói :
- Anh biết không, màu nước biển về đêm rất giống màu mắt của Tobio - chan đấy.
Anh có chút ngạc nhiên, rồi lại nhìn về hướng biển.
- Vậy ra nhóc thích biển là vì thích màu mắt anh à.
Hoshiumi híp mắt :
- Đúng rồi.
"...."
- Tobio - chan, em thích anh.
- Anh biết rồi, anh cũng thích nhóc, Korai.
Cậu ngỡ ngàng, lần đầu Kageyama gọi tên cậu.
- Em không nói đùa đâu, là thích anh theo mối quan hệ yêu đương đấy.
- Thì anh có bảo anh không thích nhóc theo mối quan hệ đấy đâu. Anh thật sự thích nhóc mà.
Làn gió nhẹ thổi qua gương mặt anh. Xuất hiện những giọt nước thổi vào không trung.
Kageyama khóc rồi.
Hoshiumi phì cười, cậu đứng lại gần anh rồi kéo anh xuống thì thầm :
- Anh đáng yêu thật đấy, Tobio - chan.
Dứt lời, cậu áp sát môi mình lên môi anh.
Hai người nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn với nhau, xen thêm chút giọt nước mắt của anh nữa.
- Cảm ơn anh vì đã ở bên em, em thích anh..à không, em yêu anh Tobio - chan, từ rất lâu rồi.
- Ừ, anh cũng thế.
Anh ôm chầm cậu vào lòng, cậu cũng đáp lại cái ôm đấy. Thật chặt.
Họ ôm chặt nhau, không buông rời đối phương.
Đến khi đôi tay kia buông thả xuống, anh khuỵu gối nức nở, vẫn ôm lấy Hoshiumi. Những giọt lệ rơi trên khuôn mặt của cậu thiếu niên.
" Em mệt rồi Tobio - chan, em chỉ ngủ một chút thôi, nhé. "
" Em ngủ ngon, Korai. "
_Hoshiumi rời khỏi thế giới này, rời khỏi thế giới của Kageyama rồi_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top