HinaKage
Từ lần đầu gặp kageyama ở trận đấu đầu tiên với Kitaichi Daiichi cho đến tận bây giờ khi cả hai đang ở chung đội, Hinata không bao giờ ngừng nghĩ đến Kageyama.
Ở anh toát lên một vẻ đẹp của vị vua quyền lực, nhưng kageyama lại không thích bị gọi là "vua", cũng phần là do một số chuyện hồi còn học sơ trung. Hẳn nó ám ảnh đến anh nhiều lắm.
Kageyama thật sự rất cao, và còn đẹp nữa nếu như cậu ta không mang cái bản mặt cau có ấy. Đâu nhất thiết phải cố gắng cười làm gì đâu, bộ phải cười mới chơi được bóng chuyền hay gì? Cứ mỗi khi anh cười lên là mọi người đều sởn gai óc.
Nhưng khi im lặng ấy, anh đẹp tuyệt luôn. Đôi mắt màu xanh nước biển đậm khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy có chút buồn, đôi khi lại có chút hy vọng nằm trong đôi mắt ấy.
Bàn tay Kageyama rất đẹp nữa. Anh luôn dũa móng trước khi bắt đầu trận đấu, luôn làm bài luyện tập các cơ tay để giữ cho ngón tay của mình có thể cảm nhận rõ bóng chuyền.
Tuyệt thật, cậu muốn chiếm hữu tất cả những thứ ấy ghê, cậu muốn có được anh, muốn có được tất cả mọi thứ của anh, và cậu còn….
- Muốn cái thân xác ấy quá~
- Hả? bộ định giết ai à mà muốn thân xác người ta?
Chợt nhận ra vừa nói luôn suy nghĩ của mình ra ngoài, cậu phẩy tay với Kageyama, người đang đứng cạnh cậu để lau mồ hôi.
Cậu hướng ánh mắt lên anh, khi anh chạm môi vào cái chai nước ấy, một vài giọt nước chạy xuống xương quai xanh của anh, thêm những tuyến mồ hôi đang chảy dọc cơ thể anh khiến anh lúc này tựa như thiên thần vậy. Đẹp không còn chỗ nào để chê nữa.
Cậu nuốt nước bọt rồi tự trấn an bản thân, nếu không lại nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống người ta mất.
- Ê Hinata, chú mày thích Kageyama hay gì mà nhìn nó như muốn nổ con mắt thế?
Lạy hồn trời ơi, đàn anh không có tí ý tứ gì vừa nói lên những suy nghĩ của cậu. Không chỉ đơn giản là thích mà cậu còn muốn chiếm lấy mọi thứ từ cậu ta nữa. Nhưng ai lại đi nói những điều thiếu liêm sỉ này ra chứ.
- Không có đâu Tanaka-san, em với cậu ta như là đối thủ không đội trời chung vậy, nói gì đến thích.
Kageyama ngay lập tức phản bác lại lời nói của Tanaka.
Nghe anh nói vậy cậu có chút nhói lòng.
Cậu biết kageyama thật sự ngốc, nhưng mà tại sao sau khi cả dội đều biết, đội đối thủ còn biết được, thậm chí ngay cả khi cậu đã tỏ tình nhưng Kageyama lại không hiểu ý nghĩa và lại đáp lại rằng "đừng làm trò con bò nữa, đi luyện tập ngay đi “.
Cậu không thể tin nổi trên đời này lại có con người ngu ngơ đến mức ấy. Khổ tâm cho cậu quá mà.
Ngay khi Đại Đế Vương biết được cậu thích anh thì anh ta chẹp miệng rồi chưng cái bộ mặt thương hại ra và vỗ vào vai cậu “ tội nghiệp chú mày .“
- Kageyama , Hinata thật sự thích em đấy, sao em lại không chấp nhận cậu ta đi?
Sugawara sau nhiều lần chứng kiến những cuộc tỏ tình thất bại vì sự ngu ngơ của ai kia, anh đã không chịu nổi nữa mà nói toẹt ra luôn.
Hinata cũng không muốn che giấu nữa, chỉ hy vọng sau lời nói của Sugawara thì Kageyama sẽ ý thức được cậu đã theo đuổi anh trong sự cực khổ như nào.
- Thì em cũng có ghét cậu ta đâu?
Biết ngay anh sẽ trả lời như vậy mà. Sau mọi nỗ lực giải thích của Sugawara, anh bỏ cuộc tại đây.
Hinata thật sự thầm khóc trong lòng nhiều lắm.
Đến khi câu lạc bộ kết thúc, trong lúc Kageyama đi mua bánh bao nhân thịt cho cả đám thì Tsukishima nói Hinata rằng:
- Sao không khóa môi luôn cho cậu ta hiểu đi, chi bằng cứ đứng giải thích thế này 3000 năm sau chưa hiều đâu.
- Hả?!! Không đâu, ngại chết.
- Cậu mà cũng bày đặt ngại á? Với những thứ cậu luôn nghĩ trong đầu á?
- Sao cậu biết tớ nghĩ gì trong đầu?
- Lại chả hiện hết lên mặt cậu? Muốn húp người ta thì làm luôn đi, chứ cứ chờ đợi thì sẽ có người bắt mất đấy.
Ôi trời, quả là Tsukishima có khác, dễ dàng tinh ý nhận ra chứ như ai kia đâu. Làm hết mọi thứ vẫn không hay biết điều gì thật mệt mà.
Sau khi chia tay cả đám xong, Kageyama thấy Hinata đi theo mình, anh quay đầu lại:
- Muốn gì?
- Kageyama tôi thích cậu.
- Rồi rồi biết rồi. Cậu nói điều này nhiều lần rồi mà.
Đúng như cậu nghĩ thể nào anh cũng sẽ nói như vậy.
Cậu tiến tới chỗ anh, nắm lấy cổ áo rồi kéo anh xuống với nụ hôn thật sâu.
Kageyama vùng vẫy cố thoát ra khỏi cậu để lấy không khí nhưng không được “ chết tiệt, sao tự nhiên tên này khỏe thế “.
Vừa buông được một lúc, chưa kịp lấy lại nhịp thở thì Hinata nhanh chóng luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh. Cậu thích thú mò mẫn sâu bên trong khám phá nó.
" Ngọt thật, như hương cam nhỉ".
Được một lúc sau Hinata mới thả kageyama ra.
Anh cáu gắt quát lớn:
- Cậu làm trò gì vậy Hianata?!
- Tại cậu ngu quá nên tớ đành làm vậy thôi. Bao nhiêu lần tớ tỏ tình với cậu mà cậu có nhận ra đâu.
- Hả?! Ý cậu là mấy cái câu “ tớ thích cậu” mà cậu hay nói đấy là muốn làm người yêu á hả?
- Đúng rồi đấy, cậu chịu hiểu vấn đề rồi đấy.
Thì ra chỉ cần nói rằng muốn làm người yêu là cậu ta hiểu liền, vậy mà cậu nghĩ không ra. Chết mất.
Thấy Kageyama mặt mũi đỏ dần lên, tim cậu lỡ hụt một nhịp. Cậu cười tươi tiến đến chỗ anh:
- Vậy cậu có làm người yêu tớ không?
- C.. còn lâu tôi mới làm người yêu cậu!
Ôi trời, lời nói và hành động không ăn khớp với nhau tí nào cả. Xem kageyama mặt mũi đỏ lựng như nào rồi kìa, cậu không chịu nổi nữa bế anh lên rồi hỏi nhà ở đâu.
Mặc cho Kageyama ra sức vùng vẫy điên cuồng, cậu vẫn cứ thế đi thẳng về nhà anh.
Vừa mở được cửa thì cậu ném thẳng anh vào trong nhà.
Kageyama bực tức mồm miệng chửi rủa:
- Đau đấy tên đần này.
Thấy Hianata đứng đấy khóa chặt cửa lại, anh có cảm giác không lành.
Anh thẳng chân chạy một mạch lên phòng, chưa kịp đóng cửa lại thì Hinata giữ chặt cánh cửa rồi mở tung ra.
Kageyama chưa kịp lấy đà thì ngã ra đằng sau, anh sợ hãi nhìn con người đằng trước mình.
Hinata cười thỏa mãn, cậu khép cửa lại rồi tiến về chỗ anh, hôn anh thêm lần nữa rồi dịu dàng nhìn anh:
- Xin lỗi nhé, tớ lỡ làm cậu sợ à?
Không thấy trả lời cậu đè thẳng anh xuống sàn, ghé sát vào tai cậu thì thầm:
- Yên tâm, không sao đâu. Không có gì phải sợ cả Kageyama à.
Nói thì nói vậy chứ Hinata tay không yên mò mẫn vào trong áo anh.
Kageyama giật mình giữ lấy tay cậu lại:
- Cậu định làm gì đấy.
Hinata liếm môi, thật là, đến mức này rồi còn không biết người ta định làm gì. Phải dạy cậu ta chút chứ nhỉ.
Cậu cởi thẳng áo của anh ra rồi nắn lấy hai đầu nhũ hoa. Kageyama run rẩy đẩy Hinata ra. Cậu tặc lưỡi:
- Sao cậu không nằm im tận hưởng đi cho rồi?
Nói rồi cậu rút cái thắt lưng của anh ra rồi trói hai tay anh lại. Mặc cho Kageyama ra sức vùng vẫy, Hinata vẫn không ngừng chơi đùa chỗ đó.
Anh đạp thẳng vào bụng cậu khiến cậu tức điên lên.
Cậu cắn thật mạnh vào đầu nhũ hoa của anh làm anh không kìm nổi giọng nữa mà rên.
- Ô giọng cậu dễ thương đấy chứ, sao từ đầu cứ kìm lại làm gì.
- Im đi tên chết tiệt này, thả tôi ra mau.
- Cậu chắc chứ? Chỗ này của cậu cương lên rồi đây này. Không cần tớ giúp đỡ thật sao?
Cậu đưa tay xuống đũng quần của anh mà vuốt ve nó. Kageyama tức chết mất, anh thở không ra hơi. Nước mắt hơi trào ra, miệng lắp bắp:
- L.. làm ơn, giúp tôi…..
- Hừm……đấy không phải câu tớ muốn nghe. Nói xem cậu có muốn tớ cho vào trong cậu không? Cậu nhìn đi, chỉ thấy phản ứng cậu dưới thân tớ mà tớ đã lên đến mức này rồi này.
- C…..còn lâu tôi mới nằm dưới.
- Ơ nhưng cậu có lật được tớ đâu.
Khốn thật, anh buộc phải thừa nhận thôi chứ bản thân anh hết chịu nổi rồi. Mặt anh nóng ran lên, khóe miệng có chút nước dãi chảy ra, anh quay mặt đi chỗ khác:
- Làm ơn…….ch…..cho nó vào trong tôi đi.
Hinata tròn xoe mắt. Người này vậy mà ngoan ngoãn thật đấy chứ. Cậu nhếch miệng cười, bản thân chịu không nổi nữa liền kéo khóa quần ra rồi vứt cái quần vướng víu của đối phương đi.
Cậu đưa tay xoa nắn nó, vuốt lên vuốt xuống không ngừng:
- Không ngờ chỉ mới trêu đùa chỗ kia thôi mà cậu đã ướt thế này rồi, lần sau tớ sẽ khiến cậu ra khi chỉ trêu đùa chỗ đấy thôi đấy.
Kageyama ngại ngùng quay đi, anh lấy tay che mặt lại. Hinata giữ lấy tay anh rồi đưa ra sau cổ cậu, tháo cái thắt lưng cho anh.
- Để đây này, tớ mới nhìn cậu được. Đừng có che đi khuôn mặt tuyệt với như thế, phí lắm đấy.
- Ah…..uh…….hah….ah..tôi..tôi sắp ra…ah…
- Ồ thế không được rồi.
Chưa kịp để anh ra, cậu thả tay ra khỏi cự vật ấy. Kageyama khó khăn nhìn cậu cầu xin. Hinata chỉ mỉm cười rồi hôn lên trán anh:
- Từ từ đã.
Cậu cởi thắt lưng với khóa quần cậu ra, hiện ra trước mắt anh là cự vật to lớn.
Kageyama bàng hoàng, anh vùng vẫy thoát ra khỏi cậu:
- Cậu điên à? Làm sao nhét vừa cái đấy được?
Hinata giữ chặt người anh lại, bàn tay trượt xuống lỗ hậu, cậu xoa nắn bên ngoài làm Kageyama khóc không xong mà cười không nổi.
Cậu đưa từ từ một ngón tay vào bên trong, Kageyama đã bắn ra. Anh ngước mắt nhìn cậu. Hinata mở miệng:
- Này, tớ nhớ là tớ chưa cho cậu bắn ra mà?
- Không… tại… tôi lỡ…
Anh có hơi run rẩy sau câu nói ấy của cậu.
Hinata mạnh bạo đưa luôn ngón tay thứ hai vào khuếch đại bên trong, sau khi cảm giác có thể cho vào rồi cậu mới rút tay ra.
- Hình phạt cho cậu nhé Kageyama.
Kageyama đang cố gắng nạp câu nói của Hinata vào thì cậu nhấc chân anh lên rồi thúc mạnh vào bên trong. Vẫn chỉ mới được một nửa. Cậu nhăn mặt:
- Này Kageyama, cậu chặt quá, nhấc hông lên chút được không?
- Urghhh….cái tên khốn này, đau quá, rút nó ra đi, tôi chịu không nổi nữa.
Anh bị một cự vật to lớn xâm nhập mãnh liệt vào bên trong cơ thể không ngừng đau đớn. Anh bóp chặt mặt của cậu ra sức đẩy cậu nhưng quá đau nên không thành.
Cậu giữ lấy cổ tay anh rồi lại để ra sau cổ mình:
- Tớ bảo cậu là để tay ở đây mà.
Cậu tự nhấc hông anh lên rồi thúc thật mạnh vào sâu bên trong. Sau khi vào hết được bên trong anh. Cậu mới thỏa mãn ngắm nhìn con người dưới thân mình rồi thúc ra thúc vào liên tục.
Nước mắt anh trào ra không ngừng, anh kéo chặt áo của Hinata rồi nức nở:
- D….dừng lại đi…Ah…UH…NGNn..đau quá…
- Thả lỏng đi Kageyama, một chút nữa rồi cậu sẽ quen thôi, chỗ này của cậu đang hút chặt tớ lắm.
Hinata xoa đầu anh trấn an.
Sau khi để ý thấy anh rên nhiều hơn và ra nhiều hơn trước. Cậu chắc chắn rằng đây là điểm G của anh. Cậu liên tục thúc mạnh vào điểm đó cho đến khi cả hai bắn ra cũng lúc.
Anh thở hổn hển mệt nhọc. Đang định thiếp đi thì cậu lật anh lại, tiếp tục đưa dương vật của cậu vào trong lỗ huyệt của anh thêm lần nữa.
- Này..khoan ……NGnn..ahh…uhhh…tôi mệt lắm….
- Tớ chưa cho cậu ngủ đâu nhé. Mới có 1 lần tớ còn chưa thỏa mãn nữa.
Hai người họ lại tiếp tục trận chiến với nhau đêm hôm ấy.
..............
Khi ánh sáng từ khe cửa sổ len qua phòng anh. Anh mới nheo mắt tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra thì thấy con người hành hạ mình đêm qua đang nằm ngay bên cạnh mình ngủ ngon lành.
Kageyama nhéo má cậu một cái, anh liên mồm nói:
- Tên ngốc này, đêm qua hành hạ ông đây làm nay hông ông đau nhức. Đúng là khốn nạn mà.
Mắng nhiếc đủ kiểu xong anh nhớ lại lời tỏ tình đêm qua của cậu.
Anh thở dài, tựa đầu vào ngực cậu rồi vòng tay qua ôm lấy cậu:
- Tôi cũng thích cậu.
- Thật á??!!! Hứa nhé, cậu làm người yêu tớ rồi nhé, cấm nuốt lời đấy.
Nhận ra được giọng nói vừa vang lên, anh đỏ mặt tức tối đánh thẳng vào đầu cậu.
Hinata miệng cười khì khì ngồi dậy bế anh vào phòng tắm rồi vệ sinh cơ thể cho hai người.
Tất nhiên là sau khi cả đám có mặt tại câu lạc bộ, ai cũng ngạc nhiên với đống băng cá nhân dán trên cổ anh còn anh thì bảo không được khỏe nên ngồi một góc xem mọi người chơi bóng.
Tsukishima liếc mắt sang Hinata. Hiện giờ mặt cậu ta phởn hơn cả khi đập được bóng.
- Này, tôi chỉ bảo cậu hôn thôi đừng nói là cậu’ làm’ luôn rồi nhé.
- Có sao đâu, cậu ta dễ thương lắm.
Tsukishima hơi giật khóe miệng. Cái cậu này thật là, chả từ tốn gì hết đã ăn sạch con người ta thế kia rồi. Thôi thì dù sao họ cũng về với nhau rồi thì chúc mừng cho hai người họ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top